Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 50




Tham lam hắn lấy hết vị ngọt trên đó cho đến khi nó cựa mình mới luyên tiếc buông đôi môi đó ra, nhìn cái môi nhỏ xinh chúm chím đó chẹp chẹp như con nít làm hắn thấy yêu nó nhiều hơn, nó rất đẹp. Ngắm nó 1 lúc hắn xuống giường và bế bổng nó lên đặt nó lằm ngay ngắn rồi cũng ôm nó ngủ, trên môi không dấu nổi nụ cười. Còn nó, nó đang ngủ thì cảm nhận môi mìm ngọt ngọt và có chút ẩm ướt, nó tưởng mình mơ là đang ngậm kẹo... thế nhưng sao thấy thiếu oxi quá, khẽ cựa mình thì cảm giác ngọt ngọt đó biết mất, chẹp chẹp môi như vẻ tiếc luối nó lại yên giấc ngủ, bỗng nó cảm nhận được hơi ấm từ đâu đó, hương bạc hà thoang thoảng dịu mát làm nó dễ chịu, đầu dụi dụi vào nơi có hơi ấm nó mỉm cười ngủ nhon lành.

Nó và hắn cứ ôm nhau ngủ như vậy cho đến 2h chiều thì nó mới cựa mình tỉnh dậy. Thấy eo mình có gì nặng nặng nó cúi xuống, ờ là cái tay, đơn giản chỉ là một cái tay thôi mà, nó đưa tay che miệng ngáp dài rồi như nhớ ra cái gì nó nhìn xuống éo mình. Là cái tay đang ôm eo nó mà đó lại không phải tay nó.....

thế là tay ai? Nhìn theo cái tay nó quay sang bên phải mình, ôi.... ôi thần... thần... linh.. ơi.... cái khuôn mặt của hắn phóng đại trước mặt nó, đã vậy môi còn cười cười nhìn muốn phát hỏa ( người ta đẹp thế mà không thèm ngắm, như đứa khác thì có mà chết vì hp rồi) không chần chừ thêm 1 giây hay tích tắc nào cả nó co chân đạp hắn 1 cú bay xa ngàn cây số ( nói thế thôi chứ hắn chỉ bị rớt xuống đất à) đang ngủ ngon bỗng bị đạp xuống đất hắn lồm cồm bò dậy mồm lầm bầm:

- ngủ mơ mà cũng bị bò điên đá hx

- điên cái đầu nhà ông. Thên BIẾN THÁI - nó tức giần cốc cái cốp vào đầu hắn.

Do đau và cũng vài phần do tiếng hét của nó làm hắn tỉnh ngủ nhìn lên thấy nó dậy thì hỏi:

- ủa em dậy hồi nào vậy?

Nó không đáp mà kéo cái chăn trắng mỏng đang đáp lên nhìn vào và hét

- aaaaaaaa.......

Nghe và nhìn hành động của nó hắn nhíu mày khó chịu quát:

- im

Nó theo phản xạ im bặt

- ai làm già mà hét? Hàng còn nguyên chưa có bóc.

- hứ biết rồi. Hét giống trong phim để cho nó kịch tính - nó đáp tỉnh rụi làm hắn té đất lần 2.

Bò dậy hắn nhìn nó lắc đầu

- chịu em.

Nó chả nói gì chỉ xuống giường rồi lấy cặp xong ra khỏi phòng, thấy hắn cứ đơ ra đó nó quay lại nói:

- không lên lớp còn ngồi đó.

Giật mình hắn lúng túng lấy cặp sách và đi theo nó. 2 đứa lên lớp học, xin cô vào lớp vì đi chễ rồi cũng đi xuống chỗ ngồi. Vừa xuống hắn đã bị cảm đám hỏi vì cái bản mặt bị dán băng cá nhân tùm lum đã vậy khóe môi còn bị sứt ( nhưng không vì thế mag giảm vẻ đẹp trai nha, nhìn có khi còn thu hút hơn ý)

- ê mày bị gì vậy? Ai đánh mày thành vầy? Mà sao đi với Linh? Bộ mày bỉ nhỏ đánh hả? Mày...... - Lộc ngồi bên quay sang hỏi không ngừng nghỉ.

- mày im cho tao - hắt cắt lời Lộc rồi nói - tao đi cứu....

- cứu lỗi gì? Có mà gây rắc rối ý - nó cắt ngang.

- ủa? Vậy là sao? - cô bên cạnh hỏi.

Thế là nó kể từ đầu đến cuối nhưng chắc chắn vị hắn ôm nó ngủ là không rồi. Nghe xong Thủy tức giận

- con chó đó còn giám chai mặt ra nói với mày như vậy. Để mai tao sử nhỏ đó.

- phải đó, con chó đó mai tao sẽ cho nó biết tay. Đồ cướp người yêu người khác còn to mồm - Dịu.

- eo ơi. Thành ơi là Thành? Mất mặt cho cánh đàn ông quá. Đi cứu người không cứu được còn bị người cứu lại. Đã vậy còn là con gái mới ghê - Hữu chêu chọc.

Hắn đen mặt, thẹn quá hóa giận hắn làu bàu

- mày thử như tao mà xem, xem có bầm dập vậy không? Có khi còn hơn ý.

- ờ cũng phải ha? - Lộc nói làm hắn hài lòng thế nhưng... - nhưng vẫn nhục lắm bạn ạ - lộc vỗ vãi hắn

Hắn đen mặt liền cho Lộc 1 cú vô mặt khiến cậu la oai oái

- oái làm gì nóng vậy? Mất hết vẻ đẹp of tao rồi.

- mày còn mở mồm thì lập tức mất lưỡi - hắn phun ra từng chữ lạnh lùng đầy vẻ đe dọa.

Lộc theo phản xạ đưa tay bịt miệng, thấy vậy cả lũ cười vang khiến bà cô phải quay xuống nhắc nhở. Cứ vậy 1 ngày đầy tiếng cười và cũng không kém phần mệt mỏi trôi qua, không biết ngày mai sẽ là gì? Cũng không biết chuyện gì lại diễn ra?.....

*******♡♡♡♡♡♡♡♡*****­******

Sáng hôm sau bọn nó đi học với tâm trạng khá vui vẻ vì sắp có trò vui để coi, và sẽ có 1 nạn nhân sấu số bị bọn nó nhắm vào. Vui vẻ với trò quậy bầy ra bọn nó ung dung ngồi trong lớp cười giân và mở miệng thông báo:

- cả lớp im lặng không ai được nói gì nhé? - Thủy hứng khởi.

- tụi mày nghịch ít thôi, tao sẽ thưa với thầy - nhỏ Lệ lắm mồm hay hớt lẻo lên tiếng.

- mày giỏi làm thử đi - Dịu lêng tiếng thách thức.

- mày không phải thách bọn tao - nhỏ Hiền bạn Lệ lên tiếng.

- là tao đang thách đấy - Dương khoanh tay trước ngực khinh khỉnh đáp.

- hừ mày chỉ được to mồm chứ làm được đéo gì. Đồ tiêu tiền của lớp rồi nói là mất - ả Lệ sỉa sói.

- là tiên hay bị ăn trộm - Thủy lên tiếng.

- đéo ai biết. Chúng mày làm gì chúng mày tự biết - ả Lệ vênh mặt

- hừ nói không biết ngượng mồm. Là con chó nào ăn cắp tiền của lớp còn trả bộ giở giọng là cả lớp bù mỗi người 1 út vào? Mẹ kiếp tao khinh - Dịu tức giận nói tục luôn.

- ừ đéo biết đứa nào? - ả Lệ hơi tái mặt nhưng vẫn mạnh mồm

- ừ vậy mày hởi con bạn đang ngồi cạnh mày ý xem nó nói gì với bọn tao - Dương mỉa mai.

- việc gì tao phải hỏi. Tao không lấy tao không biết - ả hơi run.

- có thật mày không lấy? - Dương hỏi. Giọng cô như kìm chế tức giận.

- tao không lấy - ả vênh mặt nói nhìn rất ngứa mắt.

" chát " tiếng bạt tai vang lên

- mày còn không nhận? Bọn tao đã bỏ qua còn không biết yên phận mà to mồm gì ở đây? - nó chứng kiến lãy giờ bực mình lao vào cho ả Lệ phát tát.

- tao đéo lấy tao đéo nhận - ả lệ ướng bướng cãi lại.

" chát " " bốp" " hự ".... hàng loạt tiếng động vang lên.

Do nó tức giận trước thái độ đó của ả Lệ mà lao vào tát, túm tóc rồi đạp ả rấp rúi

- mày còn cãi? Chính con bạn mày nói tao nghe là mày lấy để đi mua quần áo mà mày còn gân cổ cãi. - nó vừa đánh vừa nói.

Rồi nó cúi xuống kéo ả lên

- cáo áo này là sau hôm lớp mất tiền thì mày mặc đi, giờ mặc nó rồi nói như vậy mày có biết nhục không? - nó kéo cáo áo Lệ đang mặc lên hỏi rồi tát ả 1 bạt tai nữa.

- thôi mà mấy chị. Chuyện qua rồi bỏ đi - ả Hiền bạn Lệ vào can.

Nó không nói gì đứng lên trước lớp tuyên bố

- kể từ nay lớp này chính thức không có ai tên Lệ hay Hiền tồn tại - rồi quay sang 2 ả nhếch mép nói - tụi bay là lũ chó, hư. Bạn thân bên cạnh phản lại mình vui lắm nhỉ? - nó sỉa Lệ - còn mày - chỉ Hiền - con 2 mặt.

Rồi nó chả quan tâm đến 2 ả mà quay đi, trước khi đi không quên cảnh cáo

- tụi mày mà mở mồm thì đừng trách tao ác.

2 ả tức lắm nhưng không thể làm gì vì 2 ả biết nó nói là sẽ làm dù sao bọn ả cũng học cùng nó 1 năm rồi mà. Tức giận bọn ả vô chỗ ngồi, Lệ thì suýt xoa khóc lóc còn ả Hiền bên cạnh an ủi rồi bày cách hại nó và chửi nó. Nó chả bận tâm chỉ tậm chung vào cái điện thoại nghịch nghịch, bạn hắn chứng kiến cảnh đó thì ngạc nhiên, không ngờ nó lại nóng tính như vậy và nó cũng rất bạo lực, nó đánh người xong mà cái mặt tỉnh rụi còn bạn ở lớp thì có vẻ rất vui và chả ưa gì 2 cái đứa đó. Bỗng tiếng trống vào lớp vang lên bạn nó liền toán loạn đi về chỗ chờ đợi kịch hay.

Cánh cửa lớp bật mở theo sau là hàng loạt tiếng động xong suôi thì bọn nó thấy 1 cương thi mặt trắng xuất hiện. Chả là hôm nay lớp nó có 2 tiết toán liền mà tiết toán lại do " chồng tương lai " của Dịu đảm nhiệm lên bọn nó muốn tiếp đón " chông " Dịu 1 cánh " lồng nhiệt ", khi cửa vừa mở Bách bước vào, chưa kịp bước lên bục giảng thì đã bị vật thể lạ từ đâu bay vô mặt khiến anh ngã nhào, lồm cồm bò dậy thì thấy người mình trắng bếch do bị bột mì phủ kín. Kìm lén Bách đi vào chào cả lớp miệng nói mà rắng kêu ken két

- cảm ơn các em đã chào đón thầy 1 cách " lồng nhiệt " đầy " sáng tạo " này. Thầy " rất vui " - Bách nhấn mạnh những từ trên ( do lười t/g k viết lại hì hì bỏ qua cho t/g nhé)

- vâng cảm ơn thầy quá khen - Dịu lên tiếng.

Cả lớp ở dưới nhịn cười muốn nội thương

- lớp có món quà nho nhỏ muốn tặng thầy làm kỉ niệm ạ - Dịu bê lên 1 hộp quà ngỏ bằng 2 bàn tay hình hộp đưa cho Bách.

Nhìn hộp quà Bách đề phòng rồi khẽ nhận lấy rồi để sang 1 bên cùng giọng nó " nhẹ "

- được rồi thầy cảm ơn " ý tốt " của các em. Khi nào về nhất định thầy sẽ mở - Bách mỉa.

- ấy thầy phải mở luôn chứ. Thầy phải xem món quà bọn em tặng cho thầy như thế nào chứ. Thầy có thích không? Nếu không về thầy vứt đi thì bọn em buồn lắm - Dương lên tiếng.

- phải đó thầy - lớp hùa theo khi thấy Bách định nói gì đó.