Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 7




Giới thiệu nhân vật:

Trần Thiên Phước: 19 tuổi, anh trai nó, thương nó vô cùng, luôn bảo vệ nó, không muốn nó bị tổn thương.

* Hoàng Kim My: 16 tuổi, xinh nhưng son phấn là chính. Nhà giàu, ghét bọn nó, sau này anh Hữu xuất hiện thì bỏ Bảo để yêu Hữu nhưng Hữu không yêu mà yêu ai kia nên ghen ghét muốn cướp 1lần nữa.

Hoàng Kim Chuyên: 17 tuổi, chị gái My, người yêu Nhật bây giờ, ghét nó, luôn hại nó vì Nhật lun gọi tên nó khi bên mình.

-₫*%%+₫-%%-%+/­%-(#+#-##+(#(!!;"-₫+₫­₫+(%/-#(@@/

Quay lại với tụi hắn thì sau khi tạm biệt các bậc phụ huynh thì lên mấy bay mỗi người 1công việc. Hắn ngủ, Hữu onl face,Lộc nhắn cho mấy em yêu của mình. Sau mấy tiếng thì bọn hắn cũng đến nơi. Bước xuống bọn hắn làm tâm điểm vì vẻ đẹp trai của mình. Hắn diện cho mình chiếc áo sơmi đen bung cúc đầu làm cho phần ngực của mình ẩn ẩn hiện rất thu hút. Lộc lãng tử với mái tóc vàng kim làm nổi bật làn da trắng hơn con gái. Hữu bụi bặm với cái áo phông xám in hình đầu lâu kết hợp với chiếc quần đen mài rách. Bọn hắn không quan tâm lém mấy ánh mắt đó cứ thế bước ra xe phóng về nhà mà ba má tụi hắn mua cho.

Nhà tụi hắn gần trường tụi hắn sắp nhập học cũng là trường tụi nó đang theo học. À giới thiệu qua trường tụi nó na vì ở quê lên trường tụi nó không có tiếng khắp nước mà là 1 trường phổ thông bình thường đồng phục con gái áo sơmi trắng dài tay chiết eo còn quần thì tự chọn, nam áo sơmi trắng có túi áo bên ngực trái quần cũng tự chọn lun áo nam và nữ đếu có phủ hiệu trường bên tay trái.

.............

Sau khi ra khỏi sân bay bọn hắn đi thẳng về nhà. Đúng là ở quê có khác không khí trong lành khi đi qua những đồng lúa hương lúa dịu nhẹ làm người ta có cảm giác yên bình bọn hắn khá hài lòng về nơi này. Đang mải ngắm cảnh mà hắn k để ý có người sang đường. Khi nhìn thấy làm hắn giật mình quẹo vội tay lái nhưng kính xe vẫn quẹt vào tay người kia. Bọn hắn tá hỏa xuống xe xem người kia thế nào thì bọn hắn đơ lun trước vẻ đẹp của người đó đến 1 lúc sau hắn là người tỉnh lại đầu tiên thì đã thấy người đó đi đươc 1 đoạn với dáng đi khập khiễng. Thấy thế hắn nói với bạn mình:

- tụi bay chờ tao chút.

Thế mà hai thằng vẫn đơ ra đó. Hắn đuổi theo gọi ý ới.

- Này em gì ơi.

Nhưng người kia không trả lời mầ cứ bước đi. Hắn vội đuổi theo kéo vai người đó lại thì thoáng ngạc nhiên trước vẻ lạnh lùng của người đó hắn thầm nghĩ " còn lạnh hơn mình " rồi lên tiếng.

- Uhm... Em có sao không?

Người kia không trả lời mà đi thẳng làm hắn đơ luôn, mồm lẩm bẩm theo phản xạ " em không để ý tôi sao? Em là người thứ 2 bơ tôi ngoài cô ấy " rồi khuôn mặt đơ ra nhìn theo bóng dáng người con gái kia khuất dần. Quay lại chỗ 2 thằng bạn thì nghe 2 thằng đang nói chuyện.

- Mày thấy nhỏ lúc vừa không? Nhìn còn xinh hơn mấy em chân dài trong bar của tao nữa mày nhỉ?

Lộc mắt long lanh hình trái tim khi nghĩ về người lúc vừa mình đụng phải.

- Ừ, tiếc quá chưa kịp hỏi tên. Tao muốn gặp lại nhỏ quá.

Hữu đáp lại Lộc với vẻ tiếc nuối.

- Ừ, tao cũng vậy.

Lộc trưng bộ mặt không khác gì Hữu ra. Hắn đi đến 2 thằng bạn vỗ vai

- Tụi bay về không hay đứng đây làm manơcanh?

Nghe vậy 2 thằng kia vọt lẹ lên xe không đi bộ là toi.

Về phần nó sau khi ra khỏi phòng y tế thì nó đi ra cổng về luôn, đi như người mất hồn. Trên đường đang đi thì nó bị xe đụng chân nó bị va dập xuống đường rất đau nhưng nó chả màng mà cứ thế đứng lên đi tiếp. Đang mông lung nghĩ về Thủy thì bị tên nào đó giữ lại hỏi han gì đó nó chả có tâm trạng mà nói chuyện lên cất bước đi thẳng. Giờ nó đang cần chút giận lên thứ gì đó nên nó vào quán nét ngồi chơi game. Nó cứ coi cái nhân vật trong kia là Bảo mà đấm đá được 1 lúc thì nhân vật đó bị chết làm nó bực tức nghĩ " yếu thế đánh chả đã gì " rồi đập tay xuống bàn phím nói nhỏ.

- Chết tiệt.

Rút điện thoại nó gọi cho Dịu.

- mày xin nghỉ cho tao. Síu cầm cặp với xe qua quán anh Tuấn đón tao.

Không để bên kia kịp ú ớ nó tắt máy luôn. Đầu dây bên kia thì tức xì khói tai.

Đến trưa tụi bạn nó ra đón nó nó không nói gì đứng lên đi về ngang nhỏ nó nói đủ nó và nhoe nghe.

- Mạnh mẽ lên, đừng bao giờ khóc vì thằng đó, phải cho nó hối hận.

Xong bước chân đi tiếp nhỏ đơ ra chưa hiểu gì thì bị tiếng hét của Diu làm giật mình.

- Á chân mày sao vậy Linh?

Nó khự lại nhìn chân rồi nhìn tụi bạn rồi khóc bù lu bù loa.

- oaoa tao bị xe đâm đó huhu đau quá.

Bạn nó hóa đá nhìn nó rồi nhìn nhau xong cùng đi lại chỗ nó nhìn chân nó rồi nhìn mặt nó xong nhìn nhau rồi lại nhìn nó đồng thanh hét.

- CON KHÙNG!!!

Nó ngừng khóc đứng thộn mặt ra.

- Tụi bay không thương tao sao?

- KHÔNG!

Tụi bạn nó vô tâm phun ra từ "không" làm con tim nó tan nát ( điêu á hì hì) sắn tay áo rượt theo mấy con bạn trên đường về đầy ắp tiếng cười của tụi nó nhưng lòng nó vẫn nặng chíu khi nó nhìn nụ cười đầy gượng gạo của nhỏ. Nó biết nhỏ đang rất buồn nhưng cố tỏ ra vui vẻ ra cho tụi nó an tâm thoy. Rượt nhau hoài mệt lả người vì giờ đã là trưa rồi mà tụi nó chia tay nhau trở về nhà.

Về đến nhà nó nhìn thấy xe của anh chị mình, vui vẻ nở nụ cười tươi chào bố mẹ và anh chị từ ngoài cổng. Cất xe xong nó vào nhà thì nụ cười vụt tắt thay vào là gương mặt cúi gằm xuống đất rồi lí nhí nói:

- Bà.

Người được gọi là bà kia không thèm nhìn nó huống gì là trả lời. Mặt nó nặng đi. Một không khí căng thẳng khiến người ta khó thở. Bố nó thấy vậy ánh mắt đượm buồn nhìn con gái rồi cất tiếng.

- Zô nhà thay đồ còn ăn cơm đi, sao còn đứng đó?

- Vâng.

Nói xong nó đi zô nhà thay đồ, đang thay thì cô bé Nhi chạy zô gọi nó rồi bắt nó bế.

- Dì bế.

Nó nựng má con bé nói.

- Chờ dì thay đồ rồi bế bé Nhi na.

Con bé không nói chỉ gật đầu. Thay xong nó bế Nhi ra ngoài thì bị bà nó mắng:

- Đi học về không biết làm gì à? Không dọn cơm ăn mà còn đứng chơi hay để tao bưng cơm tận mồm?

Đúng lúc anh và chị nó đi đâu đó về nghe vậy chị nó đỡ lời.

- Em nó vừa học về với lại để nó bế bé Nhi con dọn được rồi mà.

- Con cứ chiều hư nó. Nó thì học hành gì đàn đúm thì có. Chưa chồng con gì không để nó học làm học ăn sau về nhà chồng người ta chửi bố lên cho.

Anh trai nó thương em mình liền ra bóp vai nội nó nịnh nọt.

- Thôi nội nói làm gì cho mệt, nội con mình đi ăn cơm đi, cơm giọn xong rồi. Nội giận sẽ nhiều vết nhăn đó.

- Sư bố nhà anh chỉ được cái dẻo mồm thôi. Thì đi ăn.

Nội nó kí yêu anh trai nó rồi quay qua nó:

- Không đi ăn cơm còn đứng đấy hay còn đợi con mang cơm tận mồm bà cho bà ăn nữa?

Xong đứng lên đi thẳng để lại nó đứng một mình cúi gằm mặt với đôi mắt đỏ hoe và gọi nước mắt chực chào. Bé Nhi nhìn dì nó như vậy thì dùng bàn tay nhỏ bé của mình lên ôm cổ nó rồi áp mặt mình vào mặt nó ý như an ủi nó. Chị nó thấy vậy ra ôm nó vào lòng vỗ về.

- Thôi xuống ăn cơm nào học sáng giờ chắc đói lém ha?

Rồi chị nó bế bé Nhi đi trước nó đi sau. Ngồi vào mâm cơm nó nhìn toàn món nó thích bao nhiêu buồn tủi nó cho bay hết nhưng vừa cầm đôi đũa thì nó nghe mẹ nó nói:

- thôi chết thiếu bát thằng Hải rồi ( anh rể nó) để mẹ đi lấy.

Chưa để mẹ nó đứng dậy thì bà nó đã cầm bát của nó đưa cho anh Hải trong khi tay nó đã cầm đôi đũa. Nó nhìn bà nó chân chối như kiểu " cháu gái ruột không bằng cháu rể sao? Vả lại mẹ nó nói mẹ nó đi lấy rồi mà". Bà nó chả thèm nhìn nó mà gắp miếng thịt gà to vào bát anh rể nó.

- Cháu ăn đi gà nhà đó ngon lắm.

Mẹ nó nhìn vậy thì thương con gái định đứng lên lấy bát cho nó thì...

- Chị không ăn đi còn đi đâu hay không ăn?

Mẹ nó lễ phép đáp lại.

- dạ con lấy cho con bé Linh cái bát ăn cơm để chiều nó còn đi học ạ.

Bà nó to tiếng quát:

- Nó không có tay chân à? Kệ nó nó tự đi lấy. Con gái học làm gì nhiều xong đi lấy có làm được tích sự gì đâu. Chị ngồi ăn đi.

Nó ấm ức nói:

- Kà con gái có tội hả nội? Chị con cũng được học đại học đó thôi.

Nội nó tức giận trừng mắt.

- À con này giỏi cho mày ăn học xong giờ quay ra chả cheo cãi lại tao hả? Mày thì có gì mà đòi so sánh với chị mày hả cái con thừa thãi kia? Mày cút ngay!

Nó ấm ức đứng lên định cãi lại thì bị ba nó ngăn cản.

- Thôi Linh. Đi lấy bát ăn cơm rồi còn đi học nữa.

Nó bỏ ra cửa.

- Con no rồi, con xin phép đi học.

Không để nó bước tiếp bà nó đã nói.

- Ở nhà mà rửa bát, ai hầu mày rửa?

Nó không nói gì đi thẳng nhưng nó vẫn kịp nghe câu:

- Nó đi làm tao ăn ngon miệng hẳn.

Nó về phòng úp mặt xuống gối bỗng 1 thứ gì đó mặn chát từ khéo mi nó chảy ra thấm đẫm vào gối.

Đợi nhà ăn xong nó rửa bát. Mẹ và chị nó muốn giúp nhưng bà nó không cho rửa. Xong nó vác cái bụng đói meo đi học.