Bức Thư Tình Anh Viết Cho Em

Chương 45




Giờ ra chơi, bọn cái Hải chạy xuống chỗ tôi ngồi mang theo 1 bọc hướng dương, tôi cũng lôi từ trong cặp ra 1 gói kẹo, cái Tâm giơ tay vẫy gọi Tố Như qua đây ăn cho vui, Tố Như cười rạng rỡ chạy sang, tài nhỉ sao lại có những con người lúc nào cũng tươi thắm như hoa thế chứ, bảo sao ai gặp cũng yêu.

- Suốt ngày thấy ăn quà.

Thằng Tùng vừa nói vừa đưa tay bốc 1 nắm hướng dương ngồi xuống bàn đối diện hóng hớt. Con Hạnh nhắc đến vụ tiền mừng tuổi, đứa nào cũng kêu năm nay kiếm ăn bèo bọt lắm. Có đứa thì kêu được nhiều gấp đôi mọi năm, ko biết làm gì cho hết, con Quỳnh mấy cười bảo:

- Lấy kéo cắt nhỏ ra pha với nước uống.

- Haha. Độc đáo đấy.

- Hôm qua gặp người tao thích ở cầu thang, mà nó ko thèm nhìn tao lấy 1 cái. Chúng mày ơi, tao đang tự hỏi 1 cô gái rất tốt bụng như tao, tại sao crush nó lại ko thích? - con Dung giãi bày tâm sự.

- Buồn nôn.

Thằng Tùng giả vờ khọec nhổ nước bọt xuống đất, bị cái Dung lườm cho thì ko dám làm gì nữa, chỉ yên lặng cắn hướng dương.

- Tại vì mày xấu chứ còn làm sao.

- Tao xấu nhưng tao tốt mà.

- Nó ko cần mày tốt, con trai nó chỉ cần gái xinh thôi, người xưa thường nói cái nết đánh chết cái đẹp nhưng nó chỉ dành cho ngày xưa thôi. Mày thử nghĩ xem, nếu 1 đứa con gái xấu ma chê quỷ hờn, đến nhìn thôi còn ko muốn nhìn thì nói gì đến chuyện nó dành thời gian tìm hiểu tâm hồn xem phong phú thế nào, đúng ko?

Cả bọn gật đầu lia lịa, thằng Tùng thì suy nghĩ 1 lúc mới lên tiếng:

- Sao lại có lối tư duy eo hẹp như thế nhể? Tôi thì ko nghĩ vậy đâu, nhan sắc thì sẽ phai tàn theo thời gian, nhưng tâm hồn thì chỉ có thể phong phú thêm thôi. Tôi lại thích 1 cô gái thông minh, hiểu biết rộng, nó đem lại cho tôi cảm giác mới mẻ hơn là yêu 1 cô gái xinh đẹp mà đầu rỗng tuếch.

Tự dưng cả bọn im lặng, thực ra quan điểm của mỗi người là khác nhau. Nhưng số đông là theo những gì con Linh nói, số ít là giống thằng Tùng, nhưng tôi nghĩ người con trai nào suy nghĩ được như thằng Tùng là của hiếm đấy. Đột nhiên con Hạnh cười khúc khích, chỉ vào đôi dép cái Linh đang đi, người ta hay gọi đôi dép này là dép ếch, chẳng biết có ai biết ko?

- Khiếp, mày đi đôi này nhìn tởm kinh người, nhìn như dép trong nhà vệ sinh ý.

- Điên à, đôi này bây giờ con gái trong trường toàn đi đấy.

Tôi lại thấy cũng hay hay, kêu cái Linh cởi 1 chiếc ra đưa tôi mượn đi thử.

- Mình vẫn cảm thấy sáng suốt khi ko mua đôi này.- con Tâm lầm bầm.

- Nhưng ban đầu nhìn, thấy nó dễ thương cực ý.

- Mình thì đồng hành với đôi dép này suốt cả mùa đông.

Nhớ những ngày mưa xuân, mỗi khi thể dục thầy giáo tôi đều bắt đi giầy lười, hôm ấy do trời lạnh tôi mấy đi thêm quả tất màu xám vào, nhìn tởm tởm. Nhưng vào đến cổng trường thấy bạn Trà My A7 cũng đi đôi giầy này với quả tất vàng chóe, bỗng dưng cảm thấy tự tin hơn hẳn. 😂😂😂

Đang nói chuyện vui, tự dưng thằng Phan thò cổ vào lớp gọi tôi:

- Phương Giao, ra có người tìm bà.

- Ai vậy?

Tôi cau mày, miễn cưỡng đứng dậy đi ra cửa lớp, chẳng biết ai lại tìm tôi vào giờ này, đập vào mắt tôi là mái tóc xoăn xoăn và hàm răng đều như bắp.

- Hoàng Anh?

Cái tên con trai tôi gặp ở chợ trốn học sang tận đây chơi, tôi đuổi thế nào nó cũng ko chịu đi, cứ toe toét đòi vào lớp học cùng.

- Về đi, tôi vào lớp rồi.

- Kệ, ở đây chơi với cậu, ko đi đâu hết.

- Điên à, cô giáo mà thấy gọi bảo vệ tống cổ cậu ra khỏi đây đấy.

- Tớ đã mất công trèo tường vào, ko chào đón tớ thì thôi còn đòi đuổi tớ về à.

Giọng nói buồn bã của cậu ta cất lên làm tôi có chút mủi lòng, thấy thương thương.

- Thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi, từ mai đừng sang đây nữa, bọn lớp khác thấy lạ mặt nó lại đánh cho, tôi ko bảo kê nổi đâu.

- Ừ, thì từ mai muốn gặp cũng chẳng gặp được nữa.

Hoàng Anh ỉu xìu, sau đấy lại toe toét được ngay, kéo tay tôi lôi đi. Đi hết dãy nhà này đến dãy nhà khác, rốt cuộc là dừng lại ở hồ nước trước cửa thư viện. Tôi ngồi xuống cái ghế đá ở trước hồ, trong khi Hoàng Anh nhặt viên sỏi dưới đất lên lia xuống nước tạo thành những gợn nước nối tiếp nhau trên mặt hồ.

- Hôm nay tớ sang đây là muốn tạm biệt cậu, tớ ko ở đây cũng đừng buồn quá đâu đấy, nếu có thời gian rảnh nhất định sẽ về thăm cậu.

- Cậu đi đâu à?

- Bố mẹ tớ chuyển nhà về quê ngoại ở trong nam sống rồi, sẽ ít khi quay lại đây, nhưng nếu có thời gian tớ sẽ về thăm cậu thật.

Tôi cũng có chút buồn buồn, tự dưng bạn bè đều rời xa tôi hết.

- Thượng lộ bình an.- tôi cười nhẹ.

- Đừng buồn, cậu mà buồn là tớ ko nỡ đi đâu, cậu định thi trường gì, tớ sẽ thi cùng với cậu.

- Ơ, đừng vì tớ mà từ bỏ ước mơ của mình, cậu thích gì hãy theo học, tớ ko muốn sau này ai vì tớ mà thất vọng.

- Tớ vẫn chưa biết mình thích gì nữa.

- Cậu thích đá bóng, có thể thi vào Đại học TDTT, tiếp tục theo đuổi đam mê của mình mà.

- Ừ, nghe cậu, tớ cũng từng suy nghĩ qua trường này rồi, còn 1 lời cuối cùng muốn nói với cậu trước khi tạm biệt. Cái duyên cái số đều đã định cả rồi, thôi cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Tớ tạm giao cậu cho cái thằng gì Phong đấy nhỉ, nếu nó làm cậu buồn mà để tớ biết được, dù ở đâu tớ cũng trở về tìm nó đánh cho 1 trận chỉ có lê lết cả đời thôi.

Tôi bật cười thành tiếng trước sự trẻ con của Hoàng Anh, nếu như ai kết thân được với anh bạn này, cuộc sống người đó sẽ luôn ngập tràn tiếng cười là điều hiển nhiên.

- Nói oai như xã hội đen ý nhỉ? Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu " ngôi sao băng trong cuộc sống tôi" như cậu đã từng nói tại lần đầu chúng mình gặp lại.

Cả hai nhìn nhau cười khúc khích, tôi tiễn Hoàng Anh ra đến cổng trường. Một người đứng ngoài cổng cứ vẫy tay, người đứng trong cổng thì cười buồn.

- Vào lớp đi.

Người ngoài cổng xua xua tay, mặt ngước lên trời liên tục chớp chớp vì sợ nếu như ko làm vậy, dòng nước mắt nóng hổi kiểu gì cũng rơi xuống.

Người ở trong xoay bước, đi được 1 đoạn ngắn tôi ngoảnh đầu lại nhìn ra cổng, Hoàng Anh vẫn đứng đấy chưa đi.

- Về đi.- tôi hét lớn.

- Tạm biệt.

Cậu ấy hét lại to ko kém, tay vẫn ko ngừng vẫy qua vẫy lại.

Ừ, tạm biệt, tạm biệt nhé ngôi sao băng nhỏ vô tình ngang qua Thế Giới của tôi. Tớ thường rất hay quên nhưng cậu có biết vì sao tớ luôn nhớ biệt danh cậu tự đặt cho mình, khi tớ bị cậu bịt mắt ko? Bởi vì tớ coi cậu như 1 người tri kỉ, tớ hỏi cậu, sao băng có ý nghĩa gì cậu có biết ko?

Người ta nói sao băng tượng trưng cho sự hy vọng, sao băng là 1 ý niệm đẹp, cũng như con người cậu vậy. Cậu luôn biết cách mang niềm vui đến cho những người xung quanh cậu. Tớ rất vui và cảm thấy may mắn vì đã gặp được cậu, cảm ơn cậu!

Tôi thấy mắt mình cay cay, cố gắng để ko khóc, rồi chạy nhanh về lớp.

___________________________________

Cuối cùng cũng tan học rồi, hôm nay tự dưng buồn ngủ khủng khiếp. Tôi vừa đi ra lán xe vừa ngáp ngắn ngáp dài như 1 con nghiện

- Mày như con nghiện ma túy, trong lớp cũng thấy ngáp, ngoài đường cũng thấy ngáp, tại mày ngáp mà tao cũng ngáp theo đây này.- con Hạnh càu nhàu.

Hơ hơ, hình như việc ngáp có thể lây qua đường ko khí à, hay nhỉ. Thấy Phương Mai đứng dưới gốc cây bằng lăng gần lán xe, chân di di trên nền đất vẽ nghịch gì đó. Mái tóc đen mượt dài đến vai tung bay trong gió, đôi môi đỏ tươi mỏng manh như cánh hoa sen khẽ ngân nga 1 giai điệu nào đó trông rất đáng yêu. Vài thằng con trai khóa dưới xuống lán lấy xe cũng phải ngẩn ngơ đứng nhìn.

- Chẳng biết nó chờ ai nhỉ, hôm nay ko đi xe à.- con Hạnh hỏi tôi.

- Sao tao biết được, lo lấy xe đi.

- Mày vội gì, chờ chúng nó lấy xe vãn đi rồi mình mấy vào lấy cho dễ dàng.

- Mày toàn kiểu khôn vặt như thế.

- Má, đây là thông minh, ko phải khôn vặt.

Vũ Phong chạy xe ngang qua chỗ tôi với Hạnh đang đứng, ko thèm liếc nhìn 1 cái trong khi tôi cứ trân trân nhìn theo, Phương Mai thấy dáng cậu ấy đi từ lán xe ra thì chạy lại:

- Cậu đưa tớ về nhà được ko, bố tớ hôm nay bận việc đột xuất ko tới đón được?

Phong do dự đôi chút, rồi gật đầu. Phương Mai vui vẻ vòng ra phía sau rồi 2 người bọn họ cùng đi về phía con đường dẫn về nhà Phương Mai. Tôi khẽ thở dài 1 tiếng, con Hạnh đứng bên thì chớp chớp mắt nhìn, sau đấy khoác vai tôi đi vào lán xe.

- Ko sao đâu mày, còn có tao mà.

- Haha. Mày nghĩ cái gì thế?

- Bọn con trai đều giống nhau hết mà, hôm nay mấy hiểu bản chất thật của nó.

- Vũ Phong ko phải con người đấy đâu.

- Mày còn bênh nó.

- Tao nói thật mà, có bênh đâu.

Buổi trưa đang ngủ thì trời đổ mưa rào, tôi rất thích mưa vì mưa rất mát, mà mát trời thì thường ngủ rất ngon.

Mà cũng tùy hoàn cảnh mấy thích mưa thôi, nếu ở nhà thì mong mưa, còn đi học thì mong tạnh ráo cho đường bớt nhầy nhụa.

Thấy dự báo thời tiết bảo gió mùa về nên mưa này là mưa trở lạnh thôi. Những ngày mưa thích nhất là được ngủ 1 giấc đến tận chiều muộn, hoặc là nằm dài đọc truyện tranh và có đồ ăn vặt bên cạnh. Đang mơ mơ màng màng thì thằng Nghĩa sang nhà tôi gọi í ới, tôi phát cáu quát:

- Mày làm phiền tao ít thôi.

- Ơ hơ, người ta sang rủ đi chợ cũng cáu.

- Ai bảo mày phá giấc ngủ của tao, ko đi đâu hết.

Nói thì nói thế thôi chứ tôi vẫn mò dậy thay quần áo để nó chở ra chợ chơi. Nó sắm bao nhiêu đồ, nào là quần bò, áo khoác đến nồi niêu xoong chảo. Trong khi chờ nó thử quần, tôi chạy ra quán mũ ngay bên cạnh, bắt đầu thử từ mũ len đến mũ lưỡi trai, mỗi khi đeo thử cái nào tôi đều xăm soi rồi làm trò hề trước gương.

- Sắp hết lạnh đến nơi rồi, mày mua áo khoác làm gì hả mày?- tôi thắc mắc.

- Em làm gì còn cái áo khoác nào đâu.

- Sao đợt rét tao thấy mày lôi lên đấy 1 đống áo len áo khoác, kêu ko có là thế nào? Hay là cũ hết rồi à?

- Cũ cái gì đâu. Mẹ nó, em về quê ăn tết 2 tuần bị thằng chó nào nhảy hết mẹ quần áo, đến cái sịp nó cũng ko tha. Có cái áo khoác sáng mới mua xong, định giặt qua cho đỡ phấn ngứa người, chiều đi học về mất luôn. Tuần này lên đánh cái chìa khóa khóa tủ quần áo lại xem nó còn trộm được ko.

Tự dưng thấy cuộc sống sinh viên chật vật quá, chỉ có ở nhà với bố mẹ là thích nhất thôi.