Bụi Hoa

Chương 4: Anh chưa từng quên




Công ty cổ phần Văn hóa & Nghệ thuật Nam Mộc là công ty sách mà Tiểu Hạ lựa chọn. Đó là tên gọi được đổi lại sau khi nó được chuyển nhượng phần lớn cổ phần. Kể từ đó, họ chủ yếu xuất bản và lăng xê các đầu sách của các tác giả trẻ Việt Nam, thay vì chen chân vào thị trường sách nước ngoài vốn đã quá bão hòa. Tinh thần ủng hộ văn học nước nhà đó là lý do chính Tiểu Hạ quyết định chọn nơi này, chứ không hẳn là do những điều kiện hấp dẫn mà họ đưa ra.

Lúc này đây, Tiểu Hạ đang ngồi trong phòng tiếp khách của Bộ phận phát hành Sách & Văn hóa phẩm, ngơ ngác nhìn vào bảng giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của công ty được phóng to trên bức tường đối diện cô. Tấm bảng rất mới, dường như chỉ vừa được treo lên.

Những dòng chữ viết trên đó làm cô có chút sửng sốt.

“Ngày 11.3.2009, 74% cổ phần công ty X được hoàn tất chuyển nhượng cho Công ty CP Kinh tế & Thương mại Nam Thịnh (do ông Trần Nguyễn Nam Khang làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc). Công ty X chính thức đổi tên thành Công ty CP Văn hóa & Nghệ Thuật Nam Mộc, gia nhập vào hệ thống công ty con trực thuộc Nam Thịnh, bên cạnh Công ty CP Truyền thông & Giải trí Nam Chi.”

Căn phòng yên tĩnh đến mức Tiểu Hạ cứ ngỡ thời gian và không gian đang dừng lại. Những dòng chữ kia bỗng chốc nhảy múa tung tăng trước mắt cô, dội vào tim cô những xúc cảm mềm mại.

Nam Mộc. Nam Chi.

Cô nhìn thấy Nam Khang của mười ba năm trước đang đứng ngay trước mặt mình, đằng sau anh là ánh tịch dương đỏ rực của chiều tàn. Anh gọi tên cô, trầm ấm và dịu dàng. Chất giọng anh chỉ dùng để nói với riêng cô.

- Về ăn cơm thôi, Mộc Chi.

Mộc Chi. Mộc Chi.

Anh chưa từng quên cô bé Mộc Chi cùng anh lớn lên tại trại trẻ mồ côi Hoa Hướng Dương ngày nào.

Trong suốt mười ba năm kể từ ngày cô rời khỏi nơi đó, chưa một lần cô nghe được tin tức gì về anh. Anh cứ như đã biến mất khỏi cuộc đời cô ngay từ cái khoảnh khắc cô quay người rời đi.

Mười ba năm, dường như lời hứa sẽ đi tìm cô của anh cũng đã trở nên mơ hồ, đến mức cô sắp không còn tin vào nó nữa.

Vậy mà bây giờ, anh đã xuất hiện một lần nữa trước mắt cô, thông báo với cô rằng, anh chưa từng quên Mộc Chi.

Trên thế gian này, rốt cuộc vẫn có người nhớ đến sự tồn tại của cô, Mộc Chi.

Cửa phòng được đẩy ra, một người phụ nữ trung niên đã ngoài ba mươi tuổi đi vào, theo sau là biên tập đã làm việc với cô suốt một tuần nay. Sự xuất hiện của họ làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Hạ.

Người phụ nữ ngồi xuống đối diện cô, nở nụ cười chuyên nghiệp. Biên tập giới thiệu hai bên, đại khái thì người đối diện cô là Mỹ Hà, giám đốc điều hành của Nam Mộc.

Mỹ Hà chào hỏi:

- Chào em, Tiểu Hạ. Hôm nay chị sẽ là người trực tiếp ký hợp đồng với em. Em đã xem qua rồi chứ, hiện tại có vấn đề nào cần thương lượng lại hay không?

Trong đầu Tiểu Hạ lúc này là ngàn vạn thắc mắc cần được giải đáp, nên cô ngay lập tức hỏi:

- Chị Hà, điều kiện ký kết này có phải là chính sách chung của công ty đối với mọi tác giả hay không?

Mỹ Hà mỉm cười với vẻ thân thiện như thể đây là một cuộc nói chuyện giữa hai người bạn, chứ không phải một buổi ký kết kinh doanh:

- Tại sao em lại hỏi thế?

- So với những công ty phát hành khác thì quyền lợi đưa ra của công ty chị quá tốt, nếu căn cứ theo giá trị bút danh của Trắng thì cũng không hợp lý cho lắm.

Mỹ Hà bất ngờ: “Việc này là có lợi cho em mà. Đây là sự đánh giá cao của công ty đối với giá trị tác phẩm của em, không phải rất tốt sao?”

Tiểu Hạ trầm ngâm một lúc rồi nói: “Xin lỗi chị, em đi vệ sinh một lúc được không?”

- Được chứ, em cứ tự nhiên. Em ra khỏi cửa, rẽ trái, nhà vệ sinh ở cuối hành lang đó.

Tiểu Hạ nói cảm ơn rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Khi đã đứng yên ở một góc trong nhà vệ sinh, cô hít một hơi thật sâu, bấm một dãy số mà mình đã thuộc làu cách đây không lâu. Sau vài tiếng đổ chuông, giọng nói trầm lạnh của Nam Khang phát ra từ đầu dây bên kia, khiến tay cô run rẩy.

- Xin chào?

- …Mình đây, Tiểu Hạ. – Tiểu Hạ dường như đã quên mất mình sẽ phải nói gì.

Đâu dây bên kia không mấy bất ngờ: “Ừ, chào cậu. Có việc gì sao?”

- Hôm nay mình đã đến Nam Mộc. Hợp đồng xuất bản sách của mình là do cậu chỉ thị sao?

Giọng Nam Khang không biểu lộ chút cảm xúc: “Là bộ phận biên tập đề xuất.”

- Nhưng còn nhuận bút? Con số đó vốn rất khó tin. Và khi nhìn thấy tên cậu thì mình đã hiểu. Đúng không?

- Ừ. – Nam Khang đáp sau vài giây yên lặng.

Tiểu Hạ lại hít thật sâu, nhắm mắt tuôn một tràn dài: “Mình biết mình được ông gửi gắm, nhưng khi nào thật sự cần thì mình sẽ nhờ cậu giúp đỡ. Còn đây là công việc của mình, mình cần được đánh giá đúng với năng lực. Đó cũng là sự tôn trọng đối với tác phẩm của mình… Có được không?”

Tiểu Hạ rất muốn gọi tên anh, nhưng có thứ gì đó chẹn ở cổ làm cô không tài nào thốt ra được. Dù tận sâu bên trong, cô đã gọi tên anh rất rất rất nhiều lần trong suốt mười ba năm qua.

Sự yên tĩnh kéo dài khiến trống ngực Tiểu Hạ càng lúc càng tăng. Có cảm giác như cô đang trong một cuộc phỏng vấn xin việc, hồi hộp chờ câu trả lời từ người phỏng vấn sau khi đã cố gắng thể hiện bản thân thật trôi chảy.

- Mình xin lỗi, mình không nghĩ việc này sẽ làm cậu không thoải mái. – Nam Khang trầm giọng.

- Không sao, mình chỉ muốn nhận được những gì đúng với sức mình thôi. – Tiểu Hạ thở phào.

- Tuy nhiên, mình chỉ tác động vào hợp đồng, còn việc tìm đến cậu là do ban biên tập. – Giọng Nam Khang vẫn rất lạnh.

Anh đang muốn nói rằng, công ty thật sự tôn trọng năng lực của cô.

Một lúc lâu sau, cô trả lời: “Mình biết rồi.”

- Mình sẽ nói nhân viên soạn lại hợp đồng. Còn việc gì nữa không?

- Không, vậy tạm biệt cậu nhé.

Đợi anh cúp máy, cô mới tắt điện thoại. Cô mở khóa vòi nước, hất một vốc nước lạnh lên mặt mình, tự ép bản thân phải tỉnh táo trở lại. Bây giờ, cô là Tiểu Hạ, là cô bạn mà anh chỉ gặp vài lần trong quá khứ. Cô không được để những cảm xúc vô dụng kia điều khiển chính mình, Tiểu Hạ quyết tâm.

Sau khi cô quay trở lại, Mỹ Hà vẫn ngồi ngay ngắn trước bàn tiếp khách với một bản hợp đồng mới toanh trên tay. Mỹ Hà nhìn cô cười, không thắc mắc gì về việc vừa xảy ra. Hai người đặt bút ký hợp đồng, Mỹ Hà bắt tay cô:

- Hợp tác vui vẻ.

- Hợp tác vui vẻ.



Trên màn hình vi tính của Tiểu Hạ lúc này là tấm poster của Nancy, diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất năm 2009 của giải thưởng điện ảnh Cành Cọ Vàng. Cô ấy là một trong những diên viên tiêu biểu nhất nằm dưới sự quản lý của Công ty Truyền thông & Giải trí Nam Chi.

Với bản chất là một công ty giải trí, những thông tin về Nam Chi trên Internet có nhiều hơn hẳn Nam Thịnh và Nam Mộc. Trên mục giới thiệu lãnh đạo công ty, tên người đứng đầu là Louis Tran – tên tiếng anh của Nam Khang mà cô chỉ vừa được biết khi đọc tiểu sử Nam Mộc. Hóa ra anh luôn dùng cái tên đó để xuất hiện trước truyền thông, chẳng trách cô không thể tìm được bất kỳ manh mối nào về cái tên “Nam Khang”.

Có tiếng đẩy cửa, Du Miên ló mặt vào, đưa một đĩa trái cây ra trước mặt và nháy mắt: “Trái cây đến rồi!”

Nói rồi, nó chui vào phòng, đặt dĩa trái cây lên chiếc tủ đầu giường rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Vừa liếc mắt qua màn hình, nó reo lên:

- Ủa! Nancy đây mà. Lạ nha, trừ Rym ra, lần đầu em thấy chị quan tâm đến người khác trong showbiz đó!

Tiểu Hạ vừa đọc lướt tiểu sử của Nancy, vừa đáp: “Công ty quản lý của cô ấy và công ty sách chị mới ký hợp đồng có liên quan với nhau.”

- Liên quan gì vậy ạ? – Du Miên tò mò.

- Chúng đều là công ty con của Nam Thịnh.

Du Miên há hốc mồm. Với vẻ đầy khó tin, nó hỏi như để khẳng định lại thông tin mình vừa nghe được: “Nam Thịnh? Chả phải là cái công ty hớt tay trên của Uy Thị mà anh Phúc, anh Nguyên nói sao?” – Du Miên cố tình nhấn mạnh chữ “hớt tay trên”. Rồi không đợi Tiểu Hạ trả lời, con bé nói tiếp: “Nam Thịnh. Nam Mộc. Nam Chi. Đừng nói cái anh Louis kia tên thật là Nam ABC gì đó nhé?”

- Nam Khang. – Tiểu Hạ đáp.

- Wow, đỉnh thật! Nếu em mà mở công ty, em sẽ đặt tên nó là Du Thuyền, Du Ngoạn, Du Hí gì đó, nghe oách ghê! – Du Miên tinh quái.

Tiểu Hạ bật cười, lắc đầu chào thua trước sự vớ vẩn của Du Miên. Cô chỉ tay vào cô gái trên màn hình: “Chắc em biết nhiều về cô Nancy này lắm. Nói chị nghe xem.”

Du Miên sờ cằm, đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Cô Nancy này gia nhập showbiz cũng khá lâu rồi. Có đợt nổi lên với vài vai phụ, sau đó bỗng dưng im bặt. Mấy năm sau cô ấy đầu quân vào công ty chủ quản hiện tại. Mà lúc đó công ty này làm ăn không tốt lắm, nên cô ấy không có nhiều tài nguyên, mãi không nổi lại được… Nhắc mới nhớ, sau khi công ty đổi chủ, chính là anh Louis Nam Khang này đây, thì sự nghiệp của cô ấy lên như diều gặp gió vậy. Từ vai chính trong phim điện ảnh Người tình nhỏ mà cô ấy giật giải Cành Cọ Vàng đó chị.”

- “Người tình nhỏ.” à? – Tiểu Hạ ngờ ngợ, cố lục lại trong trí nhớ.

- Sao thế chị? – Du Miên hỏi.

- Đó chính là tên một quyển truyện ngắn sắp sửa phát hành của Nam Mộc, chị đã nhìn thấy sáng nay lúc đi ký hợp đồng.

- Sách viết lại từ phim sao? – Du Miên vỡ lẽ.

Tiểu Hạ nhếch môi: “Nói đúng hơn thì phim được chuyển thể từ sách.”

- Không thể nào! Thậm chí là sách còn chưa được xuất bản sao?

- Có gì khó hiểu đâu khi hai công ty này đều thuộc cùng một hệ thống quản lý. – Tiểu Hạ bình thản.

- Đỉnh thật!

Nét mặt của Tiểu Hạ như có chút gì đó thỏa mãn và vui sướng. Cô nói: “Giờ thì chị đã hiểu “thuyết âm mưu” của Nam Khang. Anh ấy đầu tư vào công ty giải trí và công ty sách vì chúng có thể bổ trợ cho nhau. Với một công ty từng không phát triển như Nam Chi thì việc kiếm tài nguyên phim ảnh cho nghệ sĩ là rất khó, cho nên cách hay nhất là lấy từ những tác phẩm truyện do tác giải Việt sáng tác. Phim được chuyển thể từ truyện thì chắc chắn không bàn cãi về nội dung rồi. Và với những tác phẩm được Nam Mộc nắm bản quyền, nếu tác giả sách là người mới, họ sẽ phát hành phim trước tiên để tạo danh tiếng cho truyện, ngược lại đối với những tác giả đã có tên tuổi trên văn đàn, họ sẽ dùng kịch bản đó để nâng đỡ diễn viên mới.”

Du Miên ngẩn ngơ, rồi trầm trồ: “Đỉnh cao! Giống kiểu nhà nghèo nên chỉ dùng đồ “cây nhà lá vườn” í! Giờ thì Nancy trở thành sao hạng A, là con gà đẻ trứng vàng cho Nam Chi còn gì.”

Một lúc sau, Du Miên lại thắc mắc: “Nhưng em vẫn không hiểu. Theo như anh Phúc, Nguyên nói thì Nam Khang chỉ mới về nước lập nghiệp hai năm trước. Vậy mà trong một thời gian ngắn đã đứng đầu một công ty có tiềm lực lớn đến mức có thể khai thác một khu du lịch cao cấp ở núi Bắc Hà, rồi lại còn sở hữu hai công ty con trong những lĩnh vực khác nhau. Sao anh ấy có thể làm được? Hơn nữa, không phải giai đoạn này anh ấy nên tập trung tất cả nguồn lực vào Nam Thịnh sao, sao lại đổ tiền vào các lĩnh vực không liên quan?”

Tiểu Hạ cười nhẹ. Cô xiên một miếng xoài trên lên, thả vào miệng mình, thong thả nhai. Mãi khi Du Miên trở nên sốt ruột, cô mới nuốt “ực” xuống, rồi trả lời:

- Thứ nhất, anh ấy đã lập nghiệp ở Pháp mười năm nên sẽ sở hữu một nguồn vốn đủ lớn đối với Việt Nam. Nam Mộc và Nam Chi vốn là hai công ty sắp phá sản, giá trị cổ phiếu không cao, nên anh ấy hoàn toàn có khả năng mua lại chúng. Thứ Hai, việc đầu tư vào công ty sách là để làm tiền đề cho công ty giải trí, một khi nâng tầm được nghệ sĩ trực thuộc thì đó sẽ là phương tiện quảng cáo hiệu quả và tiết kiệm nhất cho công trình Bắc Hà. Trong thời gian chờ Nam Thịnh hoàn thành xong Bắc Hà, thì Nam Chi đã sở hữu một dàn nghệ sĩ tên tuổi rồi. Em thấy những ông lớn trong các lĩnh vực khác nhau quảng bá sản phẩm của mình bằng cách mời người nổi tiếng làm đại diện rồi đó.”

Du Miên xúc động gật gù. Những thứ nó nghe được thật quá thần kỳ, và cao siêu với bộ não nhỏ bé, nông cạn của nó. Rồi như phát hiện ra gì đó, nó chuyển ánh mắt sang Tiểu Hạ, nhìn cô chằm chằm.

- Sao vậy? – Tiểu Hạ chột dạ.

- Lần đầu em thấy chị nói nhiều vậy đó! Em biết là chị rất am hiểu về kinh doanh, nhưng chị chẳng bao giờ bàn luận gì cả.

Tiểu Hạ xấu hổ nhìn đi chỗ khác: “Vì có liên quan đến công ty sách nên chị quan tâm nhiều hơn một chút thôi.”

- Này mà “một chút” gì… Mà, đọc truyện của chị thì em mới thấy vốn hiểu biết của chị nhiều kinh khủng. Thậm chí chị có thể đầu quân vào công ty kinh doanh ấy chứ! Hay là…

- Không thể. Chị chỉ “múa rìu qua mắt thợ” thôi. Chị còn chưa học hết cấp ba cơ mà. – Tiểu Hạ cắt lời.

- Nhưng mà…

- Thôi, không nói nữa. Giờ thì em ra ngoài mau, chị phải làm việc với bên biên tập rồi.

Du Miên mất hứng, buồn bực leo xuống giường.