Bước Một Chân Vào Trái Tim Anh, Thế Có Được Không

Chương 29




Bà hai đã sớm dẫn ba bà kia đi lấy bạc, trong phòng chỉ còn lại bà lớn cùng Thái Vy và Kiều Hoa. Cô biết bà lớn tâm tư đều bị đả kích sau màn vừa rồi, cũng không muốn phiền bà thêm nữa bèn thoái thác:

- Chuyện Kiều Hoa, cũng có liên quan chút với chị Tuyết, nhưng mà tội thêm tội cũng không khác là bao, đã nhận trừng phạt rồi, thôi thỳ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì đi.

Thái Vy nói những lời này ra, mắt không quên ném cho Kiều Hoa ánh nhìn sắc lạnh. Hừ, cô vì sao lại tự mình vả miệng mình như thế này chứ. Vì ai?

Bà lớn cười nhẹ, nói Thái Vy cùng Kiều Hoa lui về nghỉ ngơi, rồi đi vào trong.

Dọc hành lang, Thái Vy lạnh lùng rảo bước, Kiều Vân lập cập chạy theo phía sau. Đột nhiện Thái Vy khựng người, quay ngoắt lại, khiến Kiều Vân sém chút ngã đập mặt xuống gạch. Nó lồm cồm đứng dậy. Thái Vy tiện tay nhéo tai nó, Kiều Vân đau nhưng không dám lá, mặt đỏ gay nhìn Thái Vy.

- Coi như em cũng có gan chịu đòn. Dám lừa chị sao.

Kiều Vân phụng phịu:

- Em bị đánh thật mà, nhưng chị Kiều Tuyết đáng nhận sự trừng phạt, em chỉ là thúc đẩy chị thôi.

Thái Vy hừ lạnh, buông tay, Kiều Hoa vội xoa xoa tai. Thái Vy chầm chậm cước bộ, vẻ mặt trầm ngâm. Dù gì cô cũng sắp rời khỏi đây, nên cô không muốn làm xáo xào cái phường này lên. Bà lớn, bà hai đối với cô không tệ, vốn muốn để đào Tuyết lại. Bởi cô đi rồi, phường này ngoài đào Tuyết ra, khả năng hát của các đào nương khác, quả thật không có gì đặc sắc. Không ngờ, lại dễ dàng bị Kiều Hoa dụ. Có ai nghĩ cô bé ngây thơ, ngốc ngếch tưởng như vô hại này lại biết giở thủ đoạn, mà thủ đoạn thật là… T_T ( Lời Kiều Hoa: em không có mà, oan quá >”

Trở về phòng cũng tầm canh tư ( khoảng một đến ba giờ sáng ), Thái Vy đổ rầm xuống giường. Thật mất hết cả sức lực.

oOo

Trời vừa sáng đã thấy trong nhà kẻ ra vào nháo nhào, Thái Vy làm vệ sinh xong, cũng không ăn sáng mà lên nhà chính, xem có chuyện gì. Từ miệng bà ba mới biết, nguyên do là có đám người đến gây sự, ầm ĩ ngoài cổng. Trừ mấy người khác quý thường xuyên đến quán, còn lại đều không được vào, thằng Tủn cùng mấy gia đinh khác đang ra sức chặn cổng. Thái Vy tuy chưa rõ đầu đuôi thế nào, nhưng xét thấy nên về lầu của mình, làm no bụng trước đã, nếu phường có chuyện quan trọng, ắt bà lớn sẽ sai người sang báo.

Quả nhiên, vừa dùng xong chén trà tráng miệng, từ xa đã thấy thằng hầu lật đật chạy đến. Thái Vy nhấc cái quạt lên, phe phẩy, bộ dạng nhàn nhã. Phía này thằng hầu mồ hôi lấm ta lấm tấm, hổn hển thưa:

- Bẩm cô, bà lớn sai con báo cô hôm qua có phường đóng cửa không tiếp khách mà không báo trước, khiến họ bực tức, cho rằng phường coi thường, nên hôm nay đến đòi tiền, với cả tuyên bố không đến phường mình nữa…

Thái Vy gấp quạt lại, đứng dậy, hướng thằng hầu phân phó:

- Ta hiểu rồi, ngươi chờ chút, ta cùng người qua bên đó.

Thái Vy lấy chiếc khăn tay mỏng, trên có thêu bông sen trắng che mặt lại, sau đó cùng thằng hầu ra cổng chính. Chưa đến cổng mà đã nghe một loạt âm thanh ong ong, như chim vỡ tổ. Haiz.

Thái Vy ra hiệu cho thằng Tũn mở cổng. Cổng vừa hé, đám người bên ngoài đã chực ùa vào, thế nhưng chân chưa kịp bước vào bên trong đã khựng lại, giữa sân, một thân ảnh liễu yếu đào tơ, tuy đã che mặt nhưng ánh mắt như sóng nước hồ thu cùng một dáng yêu kiều kia cho thấy, người con gái trước mặt chính là tuyệt thế giai nhân. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho họ đờ đẫn thần trí, huống chi Thái Vy còn mỉm cười, khiến chiếc khăn che mặt khẽ động đậy, làn mi cong dài chớp một cái, uyển chuyển đôi mắt tình tứ nhìn họ, đám người kia hoàn toàn đổ gục. Lúc này Thái Vy mới nhẹ giọng, trong lời nói toàn đường và mật ngọt:

- Các vị đây đều là khách quen của phường họ Kiều chúng tôi, do tối qua phường xảy ra chút chuyện, ngại làm phiền đến tâm trạng mọi người nên đã đóng cửa. Lẽ ra phải sai người thông báo đến các vị, rồi hẹn ngày bồi lỗi. Nhưng do việc xảy ra đột ngột mà thời gian lại gấp gáp, mới sơ sót như vậy. Nay, Bích Nguyệt tôi thay mặt phường, có vài lời như thế này: những ai đã mua thẻ đêm qua, không cần biết mua thẻ loại gì, đào nào hát, chỉ cần còn giữ thẻ, chiều nay, quay lại đây, Bích Nguyệt đích thân hát một bài tặng quý vị. Bằng không thỳ ngay bây giờ, trả thẻ, phường sẽ đền tiền gấp đôi cho mỗi người, lại tặng thêm thẻ thường cho lần xem hát sau.

Đám nam nhân dĩ nhiên chọn cách thứ nhất, trừ khi không có não mới chọn cách thứ hai, có nằm mơ cũng không dám mơ có ngày được nghe Bích Nguyệt hát. Ai cũng háo hức, hy vọng lúc diễn sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan nghiêng nước nghiêng thành này. ( Tác giả: nghiêng nước nghiêng thùng ^^ ). Trên mặt đã viết sẵn hai chứ “ nghe hát”. Thái Vy đưa mắt phượng về phía họ, thanh âm ôn nhu một lần nữa hỏi:

- Các vị thấy đề nghị của Bích Nguyệt như thế nào, mời cho ý kiến!

Câu trả lời quả không ngoài dự đoán của cô, từng người đều hào sảng chọn nghe hát. Thái Vy nhẹ nhàng cúi đầu cảm tạ, rồi thướt tha đi vào trong, đến ngã rẽ, cô chợt dừng bước, hơi nghiêng người, ném cho đám nam nhân một tia cười nơi khóe mắt rồi mới xoay người lại, mất dạng. Hành động ấy như mũi tên bắn vào thân cây, lực đạo mạnh đến nỗi toàn bộ hoa lá quả đều rụng xuống đất, cái thứ rụng ấy không khác gì trái tim của những kẻ si mê kia, mỗi người đều mang tâm trạng vừa vui mừng vừa tiếc nuối ra về. Mấy thằng hầu không phải chặn cửa nữa, cũng thở phào. Nãy giờ ra sức giữ cổng, tai lại nghe đám người kia chửi rủa, sớm muốn phát hỏa.

Thái Vy bước đến gian chính vừa lúc thấy ba lớn tiễn các thầy về. Cô nép vào bên vách, chờ họ bước xuống thềm đi mất, mới đi về phía bà lớn. Bà lớn thấy cô, cười nói:

- Ban nãy ta nghe con sen bẩm lại, chuyện ngoài kia con đã giải quyết ổn thỏa. Thiệt thòi cho con.

Thái Vy tháo khăn che mặt, vo tròn lại, cười ngượng:

- Chuyện do con gây ra, may không ảnh hưởng đến kinh doanh của phường. Con chẳng dám nhận công.

Bà lớn gật gù:

- Con thật hiểu chuyện. Cái đám người đó, tuy trong túi nhiều tiền, nhưng toàn hạng dân buôn. Cách hành xử cũng thô lỗ, đi nghe hát chủ yếu ngắm gái, làm gì biết thưởng thức loại nghệ thuật nay. Không như những quan thầy thân phận cao quý. Chuyện hôm qua, họ cũng mang tâm thái hỏi thăm, cũng không một lời trách móc…

Thái Vy nghe đã hiểu, lanh lẹ nói:

- Bà lớn cứ xếp một phòng ngày mốt, con sẽ đích thân hát một bài, sau còn hầu trà bánh.

Bà lớn nghe Thái Vy nói, mừng ra mặt, vội vàng gật đầu:

- Vậy, theo ý con đi. Lần này, ta không nhận phần, tiền thẻ lẫn thưởng, con cứ giữ lấy.

Thái Vy bỗng thấy tim nhảy nhót, hai mắt lấp lánh “tiền”, nhưng rồi kiềm chế, lắc nhẹ:

- Cứ như cũ vẫn hơn, chuyện do con mà ra, con nên gánh trách nhiệm. Chỉ là hát một bài, cũng không lộ mặt, không tiếp xúc. So với quy định đặt ra trước đó, cũng không sợ mất giá.

Bà lớn thấy Thái Vy tính toán trước sau như vậy liền bỏ qua một bên, hỏi sang chuyện Thái Vy muốn sắp xếp diễn như thế nào. Cô suy nghĩ giây lát rồi trình bày. Bà lớn chăm chú nghe, những lời cô nói bà đều tán thành. Sự việc như thế truyền xuống đám người hầu, thằng hầu con sen nhanh chóng y theo lời dặn mà làm. Đến gần chiều, mọi việc cũng xong. Thái Vy ngồi trên chiếc sập nhỏ được kê sát thành lầu, phía trên treo một đèn lồng đỏ, phía trước là bức bình phong vẽ tứ đại mỹ nữ Trung Quốc, phía sau là hai chậu nến. Cô lách người ngó xuống sân. Ở dưới đã kê sẵn sáu cái bàn tròn, mỗi bàn tám ghế, được căn hàng ngang, trên ba dưới ba. Xung quanh treo mấy giò lan đã nở hoa, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp nơi. Chiều nay cô sẽ diễn ở đây. Bài trí như vậy coi như ổn thỏa.