Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1363: Ám ảnh cực đoan 34




Tròng mắt Trình Phi co lại, nhìn thẳng vào Ninh Thư.

Ninh Thư quay đầu nhìn anh ta, "Làm sao vậy?"

Trình Phi buông lỏng tay Ninh Thư, anh ta vừa mới cảm thấy sự tê dại truyền tới từ trên đầu.

"Trên đầu anh vẫn còn tóc bạc, muốn nhổ nữa không?" Ninh Thư hỏi.

Trình Phi lắc đầu, "Không cần." Tiện thể đưa hộp giữ ấm cho Ninh Thư, "Em đi đi, chỗ này em đừng tới, đợi tôi ra ngoài rồi tìm em sau."

Ninh Thư thầm nghĩ, mi đừng tới tìm bà đây thì hơn.

Ninh Thư vươn tay, nhanh chóng nhổ tiếp một sợi tóc trắng trên đầu Trình Phi, đau đến mức anh ta nhe răng.

"Đi thôi." Trình Phi cầm sách lên, vẫy tay với Ninh Thư.

Ninh Thư đạp chân lên ngân châm, hơi dời chân về phía trước, đẩy ngân châm xuống gầm giường.

Cô đút tay vào túi, sau đó nói: "Tóc trắng trên đầu anh thật ngứa mắt, tôi nhổ giúp anh, nếu không trong lòng tôi khó chịu."

Ninh Thư mặc kệ Trình Phi phản đối, vươn tay túm chặt tóc Trình Phi, nhổ hết cả đám tóc đen tóc trắng.

Trình Phi xoa đầu, cảm giác da đầu của mình run lên.

"Em làm gì đấy?" Sắc mặt Trình Phi hơi thâm trầm, "Em đi đi."

Ninh Thư nhún vai, xách theo hộp giữ ấm, xoay người rời đi, "Lần sau tôi sẽ tới thăm anh tiếp."

Ninh Thư nhìn chằm chằm đầu Trình Phi, ánh mắt kích động, "Trên đầu anh vẫn còn tóc trắng, lần tới tôi lại nhổ giúp anh."

Trình Phi đáp: "Em không cần tới, tôi không muốn em nhìn thấy dáng vẻ thê thảm này của tôi. Tôi sẽ lấy bộ dáng tốt nhất, hoàn mỹ nhất xuất hiện trước mặt em."

Ninh Thư: Ừ, và khi đó là ngày tàn của bà đây.

Ninh Thư lắc đầu, "Không, tôi thích dáng vẻ bây giờ của anh, còn thích hơn cả lúc anh có bộ dáng hoàn mỹ."

Trình Phi cười một tiếng, "Quả nhiên em không giống với bình thường, nhất định khi làm thành tiêu bản sẽ rất đẹp."

Ninh Thư nở nụ cười xinh đẹp, "Cám ơn đã khen."

"Đã hết thời gian thăm, đến lúc cô phải về rồi." Y tá mở cửa nói với Ninh Thư.

Ninh Thư nhìn Trình Phi, xoay người rời đi. Y tá khóa cửa, giam một mình Trình Phi trong phòng

Ninh Thư lặng lẽ đưa tiếp một cái phong bì cho y tá, muốn đi tìm bác sĩ chủ trị của Trình Phi.

Ninh Thư lại dúi cho bác sĩ chủ trị của Trình Phi một cái phong bì, nói: "Trình Phi phải làm phiền bác sĩ rồi, bệnh tình của anh ta hơi nặng, thuốc thang gì đó cứ cho liều mạnh lên."

"À đúng rồi, bác sĩ cảm thấy Trình Phi có khả năng khỏi hẳn không?"

Chủ trị bác sĩ nói: "Tình trạng của Trình Phi hơi rắc rối, anh ta cảm thấy mình không có bệnh nhưng thật ra lại mắc bệnh, lúc điều trị sẽ rất khó khăn."

Ninh Thư ừ một tiếng, liên tục dặn dò bác sĩ phải trông nom Trình Phi cho tốt.

Ra khỏi văn phòng, y tá nhìn thấy Ninh Thư thì liên tục phàn nàn.

Y tá nói thẳng: "Lần sau không được mang đồ tới cho Trình Phi ăn, vừa nãy anh ta nôn hết cả một phòng, thu dọn rất phiền."

Ninh Thư ừ một tiếng.

Nôn à, sợ rằng Trình Phi tự bóp họng mình cho nôn ra.

Nghĩ cô hạ độc vào canh ư?

Ninh Thư chỉ cười một tiếng.

Rời khỏi bệnh viện tâm thần, Ninh Thư ngẩng đầu nhìn tường vây cao cao.

Bệnh viện tâm thần là một nơi cực kỳ áp lực. Nhân viên quản lý rất thô bạo, chung quanh đều không phải người bình thường, một ngày ba bữa không rời thuốc.

Dù là người bình thường cũng sẽ bị lây nhiễm bầu không khí tuyệt vọng này.

Ninh Thư xoay người rời đi.

Cô đang đi trên sườn núi, bệnh viện tâm thần xây ở một sườn núi khá xa xôi.

Phải đi bộ tới chân núi mới có taxi.

Ninh Thư vẫy một chiếc taxi về nhà.

Mẹ Ngải thấy Ninh Thư trở về, thở dài một hơi, "Không xảy ra chuyện gì chứ?"

Ninh Thư ngồi xuống, "Không có việc gì." Sau đó đặt hộp giữ ấm lên bàn trà.

Mẹ Ngải mở hộp ra, thấy thịt gà bên trong vẫn còn, "Gã không ăn à."

"Không, chỉ uống một ngụm canh, còn nôn ra nữa, cảm thấy con hạ độc vào canh."

Sắc mặt mẹ Ngải không tốt lắm, "Sau này đừng tới thăm gã ta nữa, gã ta mắc bệnh tâm thần, chẳng may khiến con bị thương thì sao."

Ninh Thư vâng một tiếng, lần sau đi tiếp.

Nhất định phải giải quyết Trình Phi.

Trình Phi không tin cô, ăn đồ của cô xong lại nôn ra.

Đúng là khiến người ta không nói được lời nào.

Trình Phi nôn cả phòng như thế, y tá ngại phiền phức sẽ không để cô mang đồ vào nữa.

Trình Phi thích tính toán lòng người.

Mà Ninh Thư cũng bắt đầu đi làm ở trường học. Công việc giáo viên ấy mà, thật ra là cái gì cũng làm, quan tâm đến tư tưởng học sinh, quá trình sinh hoạt và học tập của học sinh.

Toàn bộ phương diện xoay quanh học sinh.

Hôm đầu tiên còn luống cuống, mấy ngày sau, Ninh Thư bắt đầu tìm ra cách, không chật vật như thế nữa.

Học sinh đau đầu nhọc não, có khó khăn gì đến tìm cô.

Tất nhiên, làm giáo viên còn phải có dẫn đầu ở một mặt nào đó, giáo sư Ngải sắp xếp cho Ninh Thư phần báo ngoại ngữ.

May mà Ninh Thư biết một chút ngoại ngữ.

Không thì lộ tẩy rồi.

Nguyên chủ Ngải Vân có ngoại ngữ cực tốt.

Một ngày bây giờ cũng rất phong phú, có đôi khi làm việc không phải để sống mà càng là để thực hiện giá trị bản thân.

Cuối tuần Ninh Thư lại đến bệnh viện tâm thần.

Lại tốn tiền.

Lần này y tá không tiếp tục mang Ninh Thư đến phòng Trình Phi, mà là đến sân.

Trình Phi ngồi ở ghế dài trên sân, mắt hơi lim dim, cạnh đó có mấy tên điên chạy qua, cười toe toét.

Trình Phi mắt điếc tai ngơ.

Ninh Thư đi qua, đứng trước mặt Trình Phi, chặn ánh nắng lại.

Lông mi Trình Phi khẽ run, mở mắt, Ninh Thư đứng ngược sáng khiến anh ta không nhìn rõ mặt cô.

"Em đến rồi à." Trình Phi dựa lưng vào ghế dài, Ninh Thư ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi: "Gần đây thế nào?"

"Em cảm thấy thế nào là bệnh tâm thần?" Trình Phi hỏi ngược lại.

Ninh Thư nói: "Dù sao bệnh tâm thần sẽ không giống anh."

Trình Phi cười một tiếng, ánh nắng chiếu xuống mặt anh ta, lộ ra vài sợi lông tơ bé xíu màu vàng.

Ninh Thư nhìn chằm chằm tóc Trình Phi, "Chúng ta nhổ tóc tiếp đi."

Trình Phi lắc đầu, "Tôi không muốn."

"Tới đi, không được tùy hứng." Ninh Thư vươn tay gẩy tóc anh ta, sau đó dùng sức kéo một cái.

Trình Phi kêu, "Rất đau."

"Không sao, sẽ còn đau hơn đấy." Ninh Thư lại xuống tay, Trình Phi rên khẽ một tiếng.

Ninh Thư cầm tóc trắng trên tay thổi, "Xem ra anh sẽ già trước tôi. Nếu phải làm tiêu bản thì làm anh thành tiêu bản trước đi."

Trình Phi sắc mặt bình tĩnh: "Tôi không sao, chỉ cần em đẹp thôi."

"Ngại quá, anh đẹp trai hơn tôi, muốn chết cũng nên là anh chết trước." Ninh Thư lại nhổ thêm một sợi tóc của Trình Phi.

"Anh chưa già đã yếu rồi này."

Trình Phi cười một tiếng, "Cả một đời người là như vậy mà, không quan trọng."

"Em muốn nghe tôi kể chuyện ngày xưa không?" Trình Phi nhìn Ninh Thư.

Trình Phi gầy, trên cằm có ít râu, nhìn có phần tang thương.

"Không muốn, không muốn nghe, không muốn biết."

Trình Phi hơi kinh ngạc, "Không phải trước đó em rất muốn biết chuyện cũ của tôi sao?"

"Nhưng giờ tôi không muốn biết nữa, anh cũng không cần nói cho tôi." Ninh Thư lại nhổ xong một sợi tóc trắng trên đầu Trình Phi.