Ca Ca Sủng Nhi

Chương 12-1




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

IMG

IMG

IMG

cô rụt người:

“anh hai, em trễ giờ rồi.”

Tiếng kêu như nhắc nhở bạn sói đói nên tạm tha cho chú cừu non, nên bạn Viễn thở hắt ra một cách bực bội, trong bụng anh đang thầm nghĩ có nên gọi điện thoại đến trường để đóng cửa trường hôm nay không?

Nghĩ là một chuyện, nhưng cái bụng đang réo ùng ục của cô gái trong lòng làm anh tắt đi thú tính đang dần bộc phát lên kia, anh cúi người, nói nhỏ vào bên tai cô.

“Em mà còn ngọ nguậy nữa thì hôm nay anh chẳng đảm bảo em đến trường học được đâu.”

Ngơ ngác nhìn về hướng anh, với cái tuổi mười lăm, cô vẫn còn nhỏ lắm.

Dù hiện nay thời đại thông tin phát triển, nhưng cũng có những chuyện không phải là anh trai, hay ba ba có thể gần gũi để tâm sự hay giải thích cho cô.

Mà cô lại chẳng có nổi một người bạn, nên về chuyện nào đó, bạn Tuyết Cần vẫn tinh khiết như một tờ giấy trắng tinh.

cô ngập ngừng:

“Hay anh cho em xuống ngồi bên kia đi.”

Mỗ Huân kiên quyết cự tuyệt:

“không được, từ hôm nay, em phải ngồi trên đùi anh ăn cơm.”

Á, như vậy là sao, phải ngồi trên đùi anh ăn cơm thật à? Như vậy sao ăn được, còn anh cũng đâu ăn được.

Ngẫm nghĩ mãi cũng chẳng ra, lại thêm tư thế ngồi chẳng thoải mái nên cái mông nhỏ xinh của bạn Tuyết Cần không ngừng ngọ nguậy, càng nhúc nhích cô lại càng cảm thấy dưới hạ thân có cái gì đó không ngừng cứng lên.

Cái gì vậy nhỉ, tò mò cô nhìn xuống, lúc này mới phát hiện tư thế của mình và anh trai cực kì mờ ám.

cô đang ngồi ở trên đùi anh, nói chính xác hơn là ngồi trong lòng anh, lưng cô cọ vào ngực an, anh nghiêng người tới, hơi thở nóng ấm của anh không ngừng phất vào bên vành tai của cô.

Tạo cảm giác tê ngứa lạ thường, mông cô ngồi giữa chân anh, và vật đang cương cứng đó là….

Mặt đỏ như gấc chín, xấu hổ chẳng biết đường nào mà chui, cô cứng ngắc cả người không dám động đậy

Tư thế này…. Quá mức mờ ám đi.

Mãi đang suy nghĩ thì trên môi ấm ấm, nhìn lên thì thấy anh đang múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng cô, ash mắt dịu dàng từ tốn làm cô như muốn chết chìm trong đó.

rõ rang bạn Viễn không hề có kinh nghiệm trong việc nuôi người, đó là ý nghĩ đầu tiên khi bạn Tuyết Cần bởi vì no quá mức đi không nổi sau khi bị bạn Viễn đút ăn liên tục

cô ngay cả thời gian há mồm để lên tiếng phản đối cũng chẳng có, anh thấy cô vừa nuốt hết thì thức ăn khác dã đến miệng cô, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đe dọa làm cô không muốn há miệng ăn cũng khó.

Và hậu quả cuối cùng là bạn Tuyết Cần vì quá mức no mà không thể nào đi nổi đành phải nhờ Viễn dại tổng tài bế lên xe, đương nhiên, điều đó làm bạn Viễn mừng còn không hết ấy chứ.

Khi thím TRương đi chợ về ngạc nhiên khi thấy một bàn thức ăn sáng hầu như sạch veo, bà mừng thầm, đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua, kể cả khi ông chủ có ở nhà cũng chẳng ăn hết bàn thức ăn này, thế mà hai anh em họ lại giải quyết hết.

Trong lòng ngấm ngầm tự hào vì tay nghề của mình đã được nâng cao, bà thầm nghĩ, trưa nay nên làm nhiều thức ăn một chút, nhất là 1 số món mới bà vừa học được trên chương trình dạy nấu ăn hang tuần.

Chỉ có thể than, bạn Tuyết Cần khổ rồi, vì ngay cả thím Trương lẫn ông anh biến thái của cô, đang nghĩ cô như heo mà ra sức nhét thức ăn vào.