Cả Đời Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 22: Vô tình gặp gỡ




Ngay từ khi còn nhỏ cô đã có mong muốn được làm đồ trang sức để bán,cô chỉ ước mình có nhiều đồ trang sức càng lấp lánh càng tốt.Nhưng càng lớn cô càng hiểu ra đâu phải cái gì lấp lánh cũng tốt chính vì vậy khi ở bên Pháp những lúc rảnh rỗi cô thường tự tay làm thủ công rất nhiều thứ.

“Hiện tại thứ này cũng có ích đó chứ”

Nhưng đó lại không phải nghề nghiệp mà cô chọn để học đại học.cô quyết định sẽ học bên bác sĩ ngoại khoa thật giỏi vì đó là từng là ước mơ của ba mẹ cô,cô muốn hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ.Nhưng hiện tại mặc dù cô đã tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm bên Đài Loan vì vậy cô quyết định đem những thứ đồ trang sức cô làm bán đi để lấy tiền.Cô không thể nhờ vả mãi vào Á Hân được.

Mục định cô về đây là muốn tự tay mình làm lại cuộc đời của mình chứ không phải nhờ cậy vào ai.

- Quyết định vậy đi nhưng hiện tại phải bán ở đâu đây nhỉ?

Cô bắt đầu thay quần áo chạy ra ngoài thì nhìn lại cánh cửa

- Hây!! chuyện này phải nhờ Á Hân thôi.Thật xui xẻo.

“Đường phố ở đây cũng tấp nập thật” cô nhìn những con đường nơi đây cứ ngỡ nó đã từng quen thuộc với cô nhưng hiện tại nó thật xa lạ.

- Chị ơi,cho chị này.

Một cô bé dễ thương đưa cho cô một tờ rơi với đầy màu sắc sặc sỡ

“Hội chợ thương mại của công ty Lạc Hiên cho phép tất cả mọi người đến tham dự buôn bán”

- Hhahahaha may quá đi! Thật không uổng công.

Hội chợ

“woa woa lớn thật”

Cô chọn cho mình một cái sạp tương đối nhỏ nhưng chỗ bán cũng đủ để nhiều người biết đến.Sắp xếp tất cả đồ lên rồi bắt đầu kêu gọi mọi người

- Anh chị ơi mua đồ tặng người mình thương đi ạ.Đồ thủ công giá rẻ đây ạ.

Bỗng cô nhìn thấy từ xa một cô gái có nụ cười ngọt ngào làm cô ngây ngẩn cả người,là minh tinh nổi tiếng trong thời gian gần đây- Masuly.

Mới chỉ có một tháng thôi,cô ấy còn là một diễn viên không danh tiếng gì vậy mà chỉ sau một bộ phim về tình yêu ngọt ngào trong sáng của cô gái nghèo đã làm cho Masuly nổi như cồn.Nhưng trên tất cả các báo đài luôn đưa rất nhiều thông tin về việc cô ấy có người chống lưng cho nên bộ phim mới nổi tiếng như vậy.

Masuly quả thực rất đep!Mái tóc dài màu sáng buông thả tự nhiên càng tôn lên làn da trắng nõn mịn màng càng làm mê người,trang điểm đậm nhưng rất tinh tế khiến cho cô ấy càng quyến rũ mọi góc nhìn.Lần đầu tiên cô được nhìn thấy Masuly ở khoảng cách gần như vậy.

“Thật hâm mộ!”

Nhưng cô cũng thật tò mò sau lưng cô ta kim chủ là ai?Một ông già nhiều tuổi hay một người đàn ông giàu có.Ra tay đúng là hào phóng quá.

Masuly trong nháy mắt trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào,dùng ngón tay thon dài nhấn nút trả lời điện thoại

- Danel anh ở đâu vậy?Làm cho người ta chỗ nay chờ anh,nhàm chán muốn chết.

Sự thay đổi đó làm cô cũng ngạc nhiên,tò mò không biết ai là người gọi kia.Giọng nói ngọt ngào đó làm sao có người đàn ông cưỡng lại được.

- Anh chưa đi nữa sao?

Trong lòng cô âm thầm bĩu môi,đôi tình nhân này cũng thật là nhàm chán.Ngôi sao lớn như vậy cũng không ngoại lệ.

- Masuly em thật không có lòng tin vào tôi sao?

Không đúng nha hình như giọng nói đó ở phía sau lưng mình thì phải.Cô cùng Masuly đồng thời quay đầu lại.

Một dáng người mặc bộ âu phục đen,bộ dạng cao lớn đẹp trai,đôi chân thon dài từng bước đi đến như một vị vương giả.Trong lòng cô bỗng có chút hồi hộp,sao nhìn có vẻ quen đến vậy.

“aaaaaa phải làm sao đây,tên điên đó sao”

Một cỗ áp lực cực lớn đè lên,cô liền lấy khẩu trang đeo lên mặt nhằm làm sao cho tên kia không nhận ra cô.

Nhưng cô lại không biết rằng mọi hành động của cô vừa rồi đều có ánh mắt nhìn chăm chú