Cả Đời Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 30: Ai bắt nạt ai




Khi cô vừa từ trên lầu xuống đã nhìn thấy người làm đứng hai bên nhưng không làm lu mờ người đàn ông kia một chút nào.

Lạc Cẩm Hiên đi nhanh đến phía cô buông một tay ra gắt gao nắm chặt lấy tay cô.Tuệ Nhi hơi bất ngờ trước hành động đó sau đó hét lên thảm thiết

- Làm gì vậy!Rất đau đấy!

Đôi mắt mở to,hai dòng nước mắt nặng nề trượt xuống gò má.Tuệ Nhi đã chịu quá đủ rồi,chưa ai bắt nạt cô như vậy cả.

Đôi mi Lạc Cẩm Hiên khẽ nhướng lên

- Đau như vậy sao!

Nghe câu nói đó, cô liền giật tay ra khỏi bàn tay đó,vội vàng lau nước mắt rồi lớn tiếng quát 

- Anh thử đi rồi sẽ biết,anh nhìn xem bàn tay đỏ lên rồi này.

- Vậy thì thử cho tôi xem.

Thế là bàn tay của anh cầm tay cô lên đặt lên bàn tay anh một lần nữa nhưng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- Anh đúng là bệnh thần kinh,ai muốn thử cùng anh chứ.

Tuệ Nhi vội lau qua quýt nước mắt trên mặt,xoay đầu đi hướng đến phía ô tô đi tới.

Cô muốn nhanh chóng đi khỏi đây không còn liên quan đến người đàn ông đó nhưng trong lúc lên xe cô nhìn thấy Liên Dạ cô đứng khựng lại nhìn về phía anh liền ôm anh một cái thật chặt trước sự chứng kiến của nhiều người lúc đó.Nhưng với cô đó chỉ là cái ôm tạm biệt mà thôi cũng thay cho lời xin lỗi và cảm ơn vì đã giúp cô.Cô khẽ nói nhỏ bên tai Liên Dạ

- Xin lỗi anh vì lúc đầu đã xem anh là trò đùa như vậy và cũng thật cảm ơn anh vì đã giúp đỡ.

Vừa nói xong cô buông tay ra rồi lên xe nhưng lại quên gì đó cô liền nhìn lại nở một nụ cười.Ánh mặt trời chiếu từng tia nhỏ trên người cô,ánh sáng vàng rọi xuống mái tóc phản chiếu vầng sáng tuyệt đẹp.Giọng nói nhỏ nhẹ đó vang lên một lần nữa

- Đúng rồi, em tên là Tuệ Nhi.

Sau đó cô lại nhìn về phía Lạc Cẩm Hiên vẫn đứng yên đó rốt cuộc không nhịn được,đột nhiên rống to

- Anh không định cho tôi về sao?

Mọi người nơi đây chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác nhìn cô bé trước mắt.Lạc Cẩm Hiên liền đi đến nhét cô lại trong xe rồi khóa cửa xe lại,mọi người thấy vậy liền biết rằng cậu chủ của họ thực sự đã tức giận.Liên Dạ liền muốn đi lên phía ghế lái nhưng lại được anh phân phó một người khác

- Hôm nay cậu không cần đi theo.

Tuệ Nhi ở trong xe hầu như chẳng nghe được hai người đang nói cái gì ngay sau đó cửa xe mở ra.Lạc Cẩm Hiền liền ngồi sát về phía cô,xe bắt đầu chạy đi ra khỏi biệt thự.Cô không ngờ được nơi đây lại xa thành phố đến như vậy.Cô chăm chú nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Lạc Cẩm Hiên liền nhìn sang phía cô

- Sao không thấy em hỏi tên tôi?

Tuệ Nhi sửng sốt,vì sao cô phải biết tên anh ta cơ chứ

- Vậy tên anh là gì?

- Lạc Cẩm Hiên,nhớ rõ chưa.

Tuệ Nhi cẩn thận nhẩm cái tên này hình như cô đã từng nghe đâu đó rồi thì phải.Vừa đúng lúc đèn đỏ,bàn tay cứng như sắt của anh đưa qua, cằm của cô bị siết chặt,khuôn mặt cô buộc phải nhìn về phía hắn.Đôi mắt sâu đen nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang ngây dài nhưng đầy vẻ cương quyết của cô

- Em rất thích Liên Dạ?

- Đúng, tôi thích người đó.Còn hơn phải thích một người không biết nói đạo lí như anh.

Lời nói của cô thật sự chọc giận giới hạn của Lạc Cẩm Hiên,bàn tay đang muốn gia tăng sức lực nhưng nhìn thấy đôi mắt đang ngấn nước của cô thì đột nhiên buông tay.

- Cho xe dừng lại!

Tuệ Nhi chưa kịp phản ứng đã bị Lạc Cẩm Hiên ném ngoài đường dưới làn xe đang chạy đông nghịt.Không hề nói gì chiếc xe ấy lại nghênh ngang đi tiếp.

- Tên thần kinh, đừng để tôi thấy anh nữa.

Xoa xoa chiếc cằm đã bị anh bóp đỏ cả lên.Người đàn ông này đúng là bị động kinh,không nói một câu đã bỏ cô ở giữa đường như vậy.

“Tuệ Nhi này không phải là thú cưng của anh, đừng tưởng anh dễ dàng bắt nạt tôi như vậy”

Cô nhìn thời gian trong điện thoại.Thôi xong xe buýt sắp chạy rồi.Cũng may gần nơi đây nếu không cô phải chạy thật lâu.

“Tích….tích”

Cô nhìn về phía có âm thanh đó thì đã thấy bạn tốt Á Hân đang vẫy tay chào cô

- Tuệ Nhi sao giờ này cậu còn ở trên đường như vậy không phải cậu nói với mình sẽ về khách sạn sớm sao?

Á Hân quan tâm cô đưa cho cô một bịch khăn ướt vì chạy quá nhanh mà giờ đây mặt cô đỏ ửng như trái cà chua,mô môi rịn ra chóp mũi mịn màng

- Cậu đừng hỏi nữa,thật xui xẻo vì đã gặp một tên bệnh thần kinh thôi.

- Vậy cậu có sao không?

Cô mỉm cười trước câu nói đó của Á Hân 

- Mình đâu còn là Tuệ Nhi của trước kia nữa,không ai có thể dễ dàng bắt nạt mình được.