Cả Đời Này Anh Sẽ Cưng Chiều Em!!!

Chương 17: Hạnh phúc (1)




“Cạch”. Tử Huy và Băng Thanh vừa mở cửa bước vào phòng khách đã bắt gặp ngay 5 dáng ngồi trên sofa êm ái. Phượng Nhi ngồi giữa, hai chân vắt chéo, khoanh tay trước ngực, Huy Phong ngồi kế bên, một tay đặt trên thành ghế, ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Phượng Nhi, tay kia thả lỏng rơi xuống đệm ghế. Tuyết Vy ngồi sát bên tay đặt, ôm lấy cánh tay rắn chắc của Hàn Lâm đang ngồi bắt chân vô cùng nhàn nhã. Tuệ Liên, cô bé năng động, ngồi ờ chiếc ghế đơn kê phía ngoài, tay chống cằm, trông vô cùng vô cùng sầu não. Băng Thanh thấy cảnh ấy, gương mặt ngơ ngác không hiểu gì, còn nghĩ bọn họ bị bệnh cả rồi. Cô ngước mắt nhìn Tử Huy bên cạnh, gương mặt anh tuấn,khóe miệng nhếch nhẹ lên thành một nụ cười bí ẩn. Anh quay sang nhìn cô, lắc đầu, rồi cứ thế nắm tay cô dẫn cô xuống bếp, đặt chiếc bánh lên bàn. Anh để cô ngồi xuống, còn mình chuẩn bị nến trang trí bánh kem. Xong xuôi, anh lại chỗ cô ngồi, đứng trước mặt cô, đột nhiên cúi xuống, khẽ nâng mặt cô, dịu dàng hôn lên đôi môi anh đào chúm chím. Băng Thanh bị bất ngờ, đôi mắt mở to, nhanh chóng đẩy anh ra, gương mặt ửng đỏ nhanh chóng, giận dỗi quay sang chỗ khác.

_Sao vậy? Em không thích à?_Tử Huy thấy cô mắc cỡ đáng yêu như vậy, dịu dàng hỏi cô, bàn tay thuận thế đưa lên vuốt nhẹ mái tóc dài óng ả.

_Không phải, em...em..._Băng Thanh nghe anh hỏi vậy, sợ anh giận mình, lại ngượng ngùng nên miệng cứ lí nhí, không nói rõ nên câu.

_Em thế nào?_Tử Huy vẫn cứ tiếp tục trêu ghẹo cô gái nhỏ của anh.

_Ahh, Tử Huy, anh đang muốn trêu ghẹo em phải không?_Băng Thanh nhận thấy nụ cười của anh có gì đó gian tà, liền trở mặt hỏi anh_Anh là đang muốn em mắc cỡ mà chết đúng không?_Vừa nói, cô vừa đưa tay đánh anh_Anh, anh, anh...

_Anh thế nào?_ Tử Huy vẫn cứ thế trêu chọc, trong lòng bỗng dâng lên niềm hạnh phúc kì lạ. Anh, hình như lúc nào cũng thấy cô đáng yêu, lúc nào cũng muốn cô mỉm cười. Xem ra, anh thật hết thuốc chữa rồi._Được rồi, được rồi. Anh không có, anh không có. Em đừng giận. Anh yêu em._Tử Huy bắt lấy tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ, rồi dịu dàng dỗ ngọt cô.

Băng Thanh còn đang giận dỗi, nghe thấy ba tiếng anh vừa nói, mọi động tác liền ngừng lại, chỉ có trái tim trong ngực ngày càng đập mạnh. Cô không đánh anh nữa, hai tay buông xuống, khẽ gật đầu. Tử Huy thấy cô ngoan ngoãn dễ thương như vậy, không nhịn được hôn nhẹ trán cô, khẽ nói “Ngoan”.

“Khụ...khụ...” Tử Huy và Băng Thanh giật mình, đưa mắt nhìn ra ngoài. Năm người ở phòng khách không biết đã vào bếp từ lúc nào, đứng ngay ngạch cửa nhìn vào đầy gian xảo.

_Hàn Lâm, anh xem, khung cảnh đang lãng mạn như vậy bị anh phá cả rồi. Tại anh mà bốn người bọn em không xem phim được nữa đấy._Tuyết Vy giận dỗi, liếc mắt nhìn Hàn Lâm.

_Bà xã, anh xin lỗi. Tại anh hai cứ kéo anh mãi._Hàn Lâm cứ thế dỗ dành Tuyết Vy, giọng nói nhỏ nhẹ hiếm thấy.

_Sao lại đổ lỗi cho anh? Em đứng như vậy, anh họ thấy là phát hiện liền. Em phải cảm ơn anh mới đúng chứ._Huy Phong ra vẻ người tốt, trách ngược lại em.

_Mọi người xem phim từ ngòai vườn đến dưới bếp còn chưa đủ? Còn muốn xem tiếp?_Tử Huy càng nói càng lên giọng, đôi mắt bỗng sắc lại, sát khí hình như sắp bốc lên rồi.

_A, anh họ, anh đừng giận chứ. Ai kêu anh chị công khai, trước mắt bọn em, bọn em không xem là phí của trời cho rồi. Chị Băng Thanh, chị thấy có đúng không?_Tuệ Liên nhanh nhảu giải vây, quay sang nháy mắt với Băng Thanh một cái, cầu cứu cô.

_À,đúng rồi đó anh họ. Không tin, anh hỏi Băng Thanh thử xem._Hàn Lâm thấy Tuệ Liên làm vậy cũng nhanh chóng học theo.

Ba người còn lại tinh ý nhận ra ý tứ trong lời nói của hai người họ, cũng đồng tình gật đầu. Phía bên này, Băng Thanh ngượng ngùng, bắt gặp cái nháy mắt tinh nghịch của Tuệ Liên, cái gật đầu cầu cứu của bọn họ,cô khẽ gật đầu hiểu ý, khiến năm người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô vừa mở miệng định lên tiếng, Tử Huy liền nghiêm khắc nói trước:

_Các em đừng hòng lôi kéo Băng Thanh.

Lời vừa nói ra lập tức khiến sắc mặt năm người biến đổi, lo sợ không ngớt.

_Tử Huy, anh đừng đùa nữa. Mau để bọn họ thoải mái ăn bánh kem của Tuyết Vy đi. Em cũng muốn ăn bánh kem._Băng Thanh níu tay anh từ đằng sau, nũng nịu nói với người đàn ông trước mặt. Năm người kia nghe vậy, trong lòng có cùng ao ước người anh họ này mau chóng gật đầu đồng ý, tha cho bọn họ.

_Phì! Băng Thanh, để anh chọc bọn họ một chút nữa không được sao? Em hiền quá._Anh ngoảnh mặt sang nhìn cô, tươi cười nói. Rồi quay sang bọn họ_Được rồi, không giỡn với các em nữa. Mau, lại đây tổ chức sinh nhật thứ 2 cho bà xã em đi Hàn Lâm.

Không khí bỗng chốc trở nên vui vẻ, nhẹ nhàng. Băng Thanh nghe rõ cả 5 tiếng thở phào xen lẫn nhau, làm cô muốn bật cười. Sinh nhật của Tuyết Vy, ngày cô nhận được câu trả lòi của anh, ngày cô biết mình đã thắng ván cược năm nào, hóa ra lại hạnh phúc như vậy, ấm áp như vậy, lại ngọt ngào như vậy, sung sướng như vậy. Trong suốt bữa tiệc, Tử Huy luôn chăm sóc cô, quan tâm cô, lần nào cũng là dịu dàng, ôn nhu, trong ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều. Ý tứ của anh, đã sớm bị năm người kia phát giác. Họ, bây giờ không dám, nhưng chỉ cần đợi đến ngày mai, khi anh đến công ty, họ sẽ giữ Băng Thanh lại, xin nghỉ làm giúp cô, rồi tha hồ mà chọc ghẹo cô gái này của Chủ tịch tập đoàn TLC. Ha, như đọc được ý nghĩ của nhau, năm đôi mắt không hẹn mà giao nhau tại một chỗ, năm khóe miệng đồng thời kéo lên tạo thành một nụ cười ranh mãnh, đầy gian xảo.......