Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 37: 37: Ca Này Khó





Quý An nhìn mã vùng quen thuộc trên trang web mà nhất thời khóc không ra nước mắt.
Người trong đoàn phim cũng hết biết nói gì, đa số thầy bói mạng đều là mấy tên lừa đảo, mà phần lớn đoán mệnh trên mạng cũng toàn là lừa tiền.
Không ngờ Quý An lại gặp phải một đại sư có năng lực thực sự.
Thế nhưng đại sư này có hơi nhỏ nhen thì phải, chỉ vì một bài đánh giá kém mà tập kích ngay trong đêm luôn.
Con người Bạch Diệu Tuyết tương đối thẳng thắn, cô huỵch toẹt ra luôn: "Đại sư này hẹp hòi dễ sợ, khác gì mấy chủ shop không cho người ta đánh giá kém đâu." Đã thế còn nguy hiểm hơn nữa!
Ngẫm lại còn khiến người ta sởn hết cả gai ốc.
Đối với người bình thường thì huyền học là một loại năng lực thần bí, những thứ hư vô như vậy thường khiến người khác sợ hãi nhiều nhất.

Đó là chưa nói đến việc bản thân Quý An lại còn vô cùng nhát gan nữa, anh ta thấy vậy thì hỏi: "Tôi sửa lại đánh giá kém là được chứ gì?"
Cho dù có được hay không thì trước hết anh ta vẫn sửa lại đánh giá kém.
Sau khi Quý An sửa xong, cả người anh ta không còn lo lắng như lúc trước nữa.

Cho dù có con quỷ nào muốn trả thù thì chắc cũng sẽ không chọn cách xuất hiện giữa ban ngày đâu nhỉ?
Chung quy lại thì vẫn phải quay phim, nên sau khi sửa lại đánh giá kém, Quý An nghỉ ngơi một chút rồi bước vào trạng thái làm việc.
Công việc của đoàn phim được tiến hành một cách thuận lợi suốt cả ngày, cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hơn nữa mọi người diễn không tệ, ngay cả NG cũng rất ít.
Kế hoạch quay diễn ra suôn sẻ khiến người trong đoàn cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Nói gì thì nói, chỉ cần không gây trở ngại cho tiến độ quay thì đều là vấn đề nhỏ.
Đặc biệt là Quý An, sau khi sợ hãi cả đêm qua thì anh ta luôn căng thẳng tinh thần, việc quay phim thuận lợi suốt cả ngày có hiệu quả xoa dịu tâm hồn yếu ớt của anh ta.
Dù sao thì Quý An cũng là một người trưởng thành nên năng lực tiếp thu của anh ta vẫn không tệ.

Sau khi chú tâm vào công việc thì anh ta lấy lại tinh thần rất nhanh, có vẻ như đã thoát khỏi cơn khiếp sợ tối hôm qua.
Người ngoài thấy vậy thì cho rằng việc này đã êm đẹp.
Vì lời đạo diễn đã dặn dò lúc trước, cộng với sự kiện quái dị mà Quý An gặp phải, nên lúc quay phim mọi người đều âm thầm tránh né khu phố cách bọn họ không xa.
Người ta thường gọi nơi này là phố thần côn, nhưng trên thực tế thì nó khá nổi tiếng, có dựng biển ở giao lộ, trên bề mặt ghi ba chữ "Phố Tam Đường", nghe nói trước đây nó cũng được gọi với cái tên này, vẫn chưa từng thay đổi.
Phố lát gạch đá xanh, thỉnh thoảng có những hạt cỏ rơi vào kẽ nứt trên các viên gạch, trở thành một đám cỏ xanh mượt không biết tên.

Hai bên đều là mặt tiền cửa hàng với đủ loại tên hiệu, thế nhưng phong cách trang trí thì vẫn nhất quán, đều là dáng vẻ thần bí cổ xưa.
Cũng có một vài cửa hàng bình thường thì không mở cửa, nhưng trên thực tế thì những cửa hàng này chỉ tiếp đón người quen.

Một phần các cửa tiệm ở Phố Tam Đường còn giữ lại thói quen truyền miệng ngày xưa, phần lớn các khách hàng đều giới thiệu lẫn nhau mà tới.

Khi đến, trước tiên phải gõ cửa, báo mình đến từ đâu, được người nào giới thiệu rồi mới được phép cho vào.
Song, những năm gần đây có nhiều người ngoại lai đến đây kiếm sống, nên có người dứt khoát dán danh sách công việc vân vân mà họ kinh doanh ở trước cửa nhà luôn.
Mạnh Thiểu Du đi học ở Nam Thành suốt bốn năm, cậu chỉ nghe đến Phố Tam Đường chứ vẫn chưa thấy tận mắt, bây giờ đến đây thì không khỏi tò mò.
Thế nhưng vì yêu cầu công việc nên cậu cũng chỉ đứng nhìn ở xa xa.
"Thực sự có cao nhân ở Phố Tam Đường này ư?" Mạnh Thiểu Du quay đầu lại, thấy người đứng sau lưng cậu là trợ lí mới của thầy Dư.

Tất cả mọi người đều đã nghe đạo diễn phổ cập kiến thức, nên có tò mò cũng rất bình thường.
Trợ lí mới tên là Đường Trạch, Tiểu Lâm thích gọi cậu ta là Tiểu Đường, bình thường cậu ta không thích nói chuyện, lại còn hơi ngại ngùng nữa.

Đường Trạch đứng sau Mạnh Thiểu Du, lộ ra vẻ mặt hiếu kì hiếm thấy.
Mạnh Thiểu Du thấy cậu ta thất thần nhìn ngõ nhỏ, bèn nghĩ nghĩ rồi nói: "Chắc là có, lấy được danh tiếng trong lòng mọi người thì sao mà không có một ít thực lực được chứ?"
- -
Buổi tối kết thúc công việc rất sớm, cả ngày nay tiến hành thuận lợi, đạo diễn thấy vậy cũng thở dài nhẹ nhõm.


Sáng nay lúc Quý An nói anh ta gặp quỷ thì đạo diễn còn hơi không yên, sợ chuyện này ảnh hưởng đến việc quay phim của cả đoàn, bây giờ xem ra tuy đại sư kia hẹp hòi nhưng vẫn có lí lẽ...
Quý An cũng nghĩ vậy, mãi đến trước khi đi ngủ anh ta vẫn cho là vậy.
Nhưng khi mở mắt và nhận ra rằng mình đang ở một nơi hoang vắng không biết đâu là đâu, anh ta ngây ra như phỗng.

Chỉ thấy cỏ dại ở nơi đây mọc thành bụi, trước mặt không có nơi sinh sống của con người.

Không biết từ khi nào mà sương mù đã bắt đầu nổi lên xung quanh, trong màn sương này, mọi thứ đều trở nên âm u vô cùng.
Anh ta hoảng loạn trong lòng, há miệng hô lên: "Có ai không?!"
Tiếng nói tan vào trong sương mù, không người đáp lại.
Mợ nó vụ này là sao đây?!
Quý An liên tục gặp phải sự kiện kì quái, lá gan vốn không lớn lúc này lại càng run lên bần bật.

Nếu không phải còn có tí gánh nặng "men-lì" thì e rằng bây giờ anh ta đã hét banh cả nóc rồi.
Mà bên phía đoàn phim, ngày hôm sau tỉnh giấc, người đầu tiên phát hiện ra có gì đó không ổn chính là cậu trợ lí ngủ cùng phòng với Quý An.

Sau khi kêu vài tiếng mà vẫn không đánh thức được anh ta, trợ lí chau mày chạy ra báo với đạo diễn.
Cho dù hôm qua có bị hoảng sợ thì cũng không thể ngủ như chết như vậy chứ!
Ban đầu đạo diễn còn tưởng là trợ lí không nỡ đánh thức lớn tiếng, kết quả là khi có dùng loa gào thét bên tai Quý An thì cũng không đánh thức được anh ta, đạo diễn đã biết là nguy rồi.
Tuy phản ứng đầu tiên là đưa đi bệnh viện, thế nhưng đạo diễn lại quay đầu nói với phó đạo diễn: "Xong rồi, xem ra vị đại sư không được phóng khoáng kia không chịu buông tha cho cậu ta rồi."
Phó đạo diễn: "..."
Tình huống của Quý An quá ư là kì quái, người ngoài nhìn vào cũng không khỏi bàn tán.

Cũng may là đoàn phim mới bắt đầu quay nên không có cánh nhà báo ngồi canh me, chuyện Quý An nằm viện cũng được ép xuống.
Thế nhưng trong đoàn phim thì lại không thiếu những lời đồn đại nhảm nhí.
Mạnh Thiểu Du nghe không dưới năm phiên bản, có loại bình thường thì là Quý An có hơi nhạy cảm, bị dọa đến mức ngất xỉu, khuôn mặt mang biểu cảm kì quái, nhất định là linh hồn của Quý An đã bị tóm đi cho nên anh ta mới rơi vào giấc ngủ sâu như vậy.
Cũng có người biết rành về chuyện xưa, nói là Quý An có đánh giá kém cho một vị đại sư, đại sư đó trêu hắn vào buổi tối chưa đủ, còn muốn lấy cả linh hồn của anh ta nữa, phải làm nô lệ bảy ngày bảy đêm thì mới được thả ra.
Vì có cốt truyện linh hoạt, kết hợp tình hình thực tế của đoàn làm phim với tình hình của người bệnh, phiên bản cuối cùng này cũng là phiên bản phổ biến nhất, Mạnh Thiểu Du nghe xong thì không khỏi cảm thấy xí hổ thay Quý An.
Chẳng qua không phải tất cả những suy đoán này đều sai, lúc Quý An hôn mê bất tỉnh thì Mạnh Thiểu Du ở ngay bên cạnh, xét theo triệu chứng thì quả thực Quý An đã đánh mất linh hồn.
Thế nhưng linh hồn của anh ta không phải bị thất lạc một cách ngoài ý muốn, mà là do bị người khác câu đi.
Trong dân gian có nhiều câu chuyện về đánh mất linh hồn, phần lớn đều phát sinh trên người trẻ con.

Con nít chưa được sáu tuổi là trường hợp dễ bị mất hồn nhất, đứa bé bị mất hồn thường có vẻ mặt ngây dại, nói xằng nói xiên, hoặc là bất tỉnh, rơi vào giấc ngủ dài giống như Quý An.
Thông thường, nếu đánh mất hồn thì chỉ cần thuê người gọi hồn để kêu hồn về là được.
Thế nhưng bây giờ Quý An cũng không phải bị mất hồn một cách vô tình, mà là bị người khác câu đi.

Trong phòng anh ta ở còn có một lớp bụi không dễ phát hiện, cứ như là có người để lại sau khi làm phép vậy.
Dư Giang Hòa có mắt âm dương, khi anh nhìn xung quanh thì có nhiều nơi đã không giống trước kia, ví dụ như anh có thể thấy ở giữa hai mắt Quý An đang nằm trên giường có một ít khí đục, trên người anh ta cũng tỏa ra màu đen nhàn nhạt, trông không giống như là một người sống.
Mạnh Thiểu Du cũng không giấu diếm, cậu kể lại chuyện Quý An thật sự đã bị tách hồn, Dư Giang Hòa nhíu mày hỏi: "Bị câu hồn đi thì còn gọi về được không?"
Đương nhiên là được.
Phần lớn hồn phách lạc mất sẽ bị đưa đến các nơi khác nhau, chắc chắn người sống không có khả năng đi tìm từng cái một, cho nên mới có chuyện gọi hồn.
Gọi hồn là một cách chỉ dẫn cho hồn phách, khiến bọn họ có thể quay về từ nơi đi lạc.
Có không ít cách gọi hồn trong dân gian, phổ biến nhất là vào lúc nửa đêm, người nhà hoặc những người thân thiết đứng ở ngã tư rồi kêu tên con mình, không được đứt đoạn, gọi cho đến khi con trở về mới có thể dừng lại.
Có điều không có người nhà của Quý An ở đây, vậy thì có thể đổi sang một phương pháp khác, cách được dùng nhiều nhất là niệm chú.
Bởi vì Quý An nằm viện nên đoàn phim không thể quay các cảnh đêm nữa.

Dư Giang Hòa bèn đưa Mạnh Thiểu Du đến bệnh viện thăm Quý An.


Tuy họ tỏ vẻ lo lắng là vậy, nhưng trên thực tế là để cho Mạnh Thiểu Du thử chiêu hồn trong phòng bệnh.
Thần chú để chiêu hồn rất đơn giản, Mạnh Thiểu Du đưa tay đặt lên trán Quý An rồi thì thầm: "Thần trí dạo chơi bên bờ Trường Giang, hộ sĩ xếp hàng ở hai hướng, hồn phách đến từ ngàn dặm, mau chóng tập hợp!"
Bình thường sau khi niệm xong, tuy không gọi là thần tốc thế nhưng chỉ vài phút sau là đã có thể thấy linh hồn bị lạc mất trở lại.

Thế nhưng lúc bấy giờ, Mạnh Thiểu Du niệm xong thì đợi tận nửa tiếng nhưng vẫn không thấy bóng dáng linh hồn của Quý An đâu.
Cậu chau mày nói: "Không đúng..."
Chiêu hồn mà hồn không đến, điều này cho thấy hồn phách này đã không còn ở dương thế hoặc là đang bị nhốt lại.
Nhưng nếu hồn phách của Quý An không thể trở về trong thân thể, không được mấy ngày nữa thì thân thể của anh ta sẽ chết đi, hoặc là biến thành một người sống thực vật.
Linh hồn còn sống được thả tự do bên ngoài hết sức nguy hiểm, nếu gặp phải cái gì có ý đồ xấu thì...
Cậu vừa nghĩ vậy, một nữ quỷ đột nhiên bay vào từ cửa sổ phòng bệnh.

Cô ta đánh giá xung quanh một lúc, sau khi khẳng định người trên giường là Quý An thì cô ta mới sáp lại gần.
Còn chưa để nữ quỷ có hành động gì, Mạnh Thiểu Du ở bên cạnh đã ra tay ngăn cô ta lại.

Nữ quỷ sửng sốt, sau đó lại thấy đạo trưởng Tiểu Mạnh không chút lưu tình mà lấy bùa chặn quỷ của mình ra, vỗ bẹp lên người cô ta!
Bùa của Mạnh Thiểu Du có uy lực rất khác biệt, mới ụp lên là nữ quỷ đã phát ra một tiếng hét thảm thiết, cô ta còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy cậu đạo sĩ nọ lấy ra nhiều bùa hơn, chuẩn bị quăng vào người cô.
Cái này là sao?!
Nữ quỷ biết được sự lợi hại của Mạnh Thiểu Du, cô ta vừa lui về phía sau vừa xin tha: "Đạo trưởng! Đạo trưởng! Có gì thì thương lượng được mà!"
Nhưng không ngờ cậu đạo sĩ ở phía đối diện lại bước đến, cậu giẫm lên tà váy của nữ quỷ rồi giữ chặt cô ta lại, nói bằng chất giọng lạnh lùng: "Có gì để thương lượng với loại người như các ngươi? Ngươi nói mau, các ngươi đưa hồn phách của người đàn ông này đi đâu hả?!"
Nữ quỷ nọ sửng sốt, sau đó bảo: "Hồn gì cơ? Tui biết gì đâuuu!"
Mạnh Thiểu Du nhìn cô ta, giọng điệu không hề tốt lành: "Người trêu chọc anh ta lúc trước không phải là ngươi ư? Bây giờ anh ta bị mất hồn thì ngươi lại không biết?"
Cậu nói vậy xong thì nữ quỷ mới hiểu chuyện này là thế nào! Không ngờ cô ta lại chịu oan vì người khác!
Cậu đạo sĩ vừa tiến lại đã đánh cô ta đến mức ngây người, bây giờ nghe xong câu này thì cô ta tức giận nói: "Câu hồn cái gì chứ! Tui chỉ định trêu chọc anh ta mà thôi, còn chưa kịp xuống tay nữa là—!!"
"Oan cho tui quáaa!!"
Nữ quỷ nói với giọng điệu ủy khuất, cô ta chỉ tiếc là không thể lăn lộn trên mặt đất nữa mà thôi: "Sao người đó lại hớt tay trên của mình chớ!? Đúng là chậm như rùa mà!"
Mạnh Thiểu Du và Dư Giang Hòa liếc nhau: "..."
Bộ cái đó quan trọng hả?
Lời nói của nữ quỷ không giống như nói dối, xem ra người câu hồn của Quý An không phải là cô ta, Mạnh Thiểu Du bèn thả lỏng bàn tay đang giữ chặt lấy cô ta ra.
Sau đó đối phương run rẩy bay đến bên cửa sổ, cô ta nhìn thoáng qua Quý An rồi nói: "Chuyện này thật sự không có quan hệ với tui, đừng có vu oan cho tui đó nha! Tuy hồi trước tui có trêu chọc anh ta vì để lại bình luận kém...!Nhưng tui cũng đâu có muốn lấy mạng ảnh!"
Nói đùa chứ, nếu tùy tiện câu hồn phách của người sống đi thì phải gánh nhân quả, làm không tốt còn có thể khiến việc tu hành của cô ta bị hủy hoại trong chớp mắt, chỉ có mấy đứa ngu mới làm vậy!
Nói xong những điều này, nữ quỷ nghĩ đến việc trông Mạnh Thiểu Du không giống như một người dễ chọc, cô ta bèn bỏ chạy bằng đường cửa sổ nhanh như chớp.
Vì nữ quỷ chạy đi nên manh mối cũng bị cắt đứt, không còn cách nào, Mạnh Thiểu Du đành đốt thư cho Lão Triệu, gọi hắn đến để hỏi chuyện.
Do đang là buổi tối nên Lão Triệu đến cũng nhanh hơn.

Khi nghe thấy có linh hồn sống bị thất lạc, vẻ mặt của hắn nghiêm túc hẳn lên.
Đáng nhẽ ra quỷ sai không quản lí những chuyện này, nhưng bây giờ Nam Thành rất hỗn loạn, phải cẩn thận với tất cả mọi thứ.

Đương nhiên cũng không phải là một mình Lão Triệu không thể lật cả Nam Thành lên để tìm giúp Mạnh Thiểu Du.
Thế nhưng ngoài Lão Triệu, cũng có không ít các quỷ sai của âm phủ sẵn lòng giữ thể diện cho đạo trưởng Tiểu Mạnh.

Do đó, sau khi Lão Triệu đáp ứng xong thì hắn bèn kể lại chuyện này cho đám đồng nghiệp của mình.
Có sự hỗ trợ của quỷ sai, Quý An được tìm thấy rất nhanh chóng.
Ngày hôm sau, anh ta tỉnh lại ở bệnh viện.
Tin tức Quý An đã tỉnh dậy truyền ra ngoài, đạo diễn bèn kéo người khác đến thăm.


Thấy vẻ mặt anh ta hoàn toàn khỏe mạnh như bình thường, ông không khỏi thở ra nhẹ nhõm.
Cho dù thế nào thì người ngợm không sao là tốt rồi.
Mà Quý An cũng đã trải qua hai ngày huyền ảo nhất trong cuộc đời mình.
Đầu tiên là vừa tỉnh lại thì anh ta đã ở một nơi khỉ ho cò gáy, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, lúc đó Quý An suýt chút nữa là sụp đổ luôn.
Ai ngờ chưa được bao lâu thì anh ta đã thấy một đám hồn ma đội mũ cao và cầm đèn lồng ùa ra không biết từ đâu.

Trong tay họ còn cầm một tấm ảnh, họ nhìn thấy Quý An thì cầm ảnh đánh giá một lúc rồi gật gật đầu nói: "Đúng vậy, là cậu ta."
Mới đầu Quý An còn tưởng mình gặp phải fanclub dưới âm phủ, thế nhưng anh ta nhìn kĩ lại thì thấy trên mấy chiếc mũ cao này có viết chữ, không phải "Gặp Là Phát Tài" thì là "Thiên Hạ Thái Bình".
Lúc đó anh ta hoảng hốt lắm, sợ mình bị quỷ sai câu hồn đi mất, ai ngờ tên quỷ sai cầm đầu mở miệng nói: "Một linh hồn sống như cậu mà lại chạy đến đường hoàng tuyền của âm phủ, may mà tìm được chứ không là ngỏm rồi!"
Quý An cũng không rõ cái lợi cái hại của mấy việc này, quỷ sai nọ bèn vươn tay nhấc anh ta lên rồi nói: "Đi thôi, tiễn cậu hoàn hồn!"
Sau đó thì anh ta được mang ra khỏi cái nơi quỷ quái nọ, trước khi rời đi Quý An còn hỏi: "Mấy người là ai? Tại sao lại giúp tôi?"
Tên quỷ sai cầm đầu khoát tay, chặn lời: "Việc này có là gì đâu, bọn ta chỉ là đám cộng sự siêu tốt bụng của đạo trưởng Mạnh, thích xả tay giúp người mà thôi!"
Quý An: "..." Đạo trưởng Mạnh này là đạo trưởng Mạnh mà mình biết đấy phỏng?
Song, anh ta còn chưa kịp hiểu ra thì đã bị tên quỷ sai dùng Quạt Hoàn Hồn quạt một phát trở về trong thân thể.
Mọi người không biết Quý An gặp được chuyện như vậy ở âm phủ, sau khi thấy anh ta trở về thì ai nấy đều nói một tiếng chúc mừng.

Mà Quý An nhìn thấy Mạnh Thiểu Du với vẻ mặt không hay biết gì lẫn trong đám người nọ, anh ta không kìm lòng được mà rơi vào trầm tư...
Sau khi Quý An trở lại, việc quay phim lại tiến hành như bình thường.
Lúc Lão Triệu đến thì Quý An còn đang quay, hắn nhìn thoáng qua Quý An rồi tấm tắc nói: "Tên này quả thực là gặp nạn lớn mà không chết, cậu có biết tìm được cậu ta ở đâu không?"
Ánh mắt Mạnh Thiểu Du lộ ra vẻ khó hiểu, Lão Triệu nói: "Ở đường hoàng tuyền đó!"
Hai cõi âm – dương liên kết song song với nhau, con đường hoàng tuyền này có thể xem như là ngã ba của hai giới.

Bất kể là linh hồn gì, chỉ cần bước lên đường hoàng tuyền thì có thể một đi không trở lại, đó là con đường đi đầu thai, không có đường để quay lại.
May mà lúc đó Quý An nhát gan, vì sợ nên anh ta không dám đi lại lung tung, nếu không thì đã có thể vô tình đi lên đường hoàng tuyền rồi.

Có khi anh ta đã thành một đứa bé trong bụng người khác rồi cũng nên.
Mạnh Thiểu Du chau mày, nếu vậy thì tức là người đưa linh hồn của Quý An đi quả thực muốn lấy mạng anh ta.
Lão Triệu lại nói tiếp: "Không biết là ai đang giở trò quỷ ở phía sau nữa! Nếu mà bắt được, Thành Hoàng chắc chắn sẽ phán hắn chịu xui xẻo trong vòng mười năm là ít!"
Suy cho cùng thì cũng là chuyện liên quan đến mạng sống con người mà.
Thế nhưng bây giờ Nam Thành tốt xấu lẫn lộn, cho dù là âm sai thì cũng khó mà xác định được vị trí của đối phương.
Tất cả đều phải dựa vào sự cố gắng của bản thân người sống.
Trải qua việc này, Quý An cũng không dám tùy tiện xem bói linh tinh trên mạng nữa.

Anh ta nghĩ nghĩ, bước đến trước mặt Mạnh Thiểu Du rồi nói: "Đại sư à, cậu có bán bùa không? Cho tôi xin mấy lá được không?"
Đương nhiên là được, Mạnh Thiểu Du cho anh ta vài lá bùa bình an và bùa chặn quỷ.

Bất kể người đứng sau là ai thì những lá bùa này vẫn có thể bảo toàn tính mạng...
- -
Gần đây ở Nam Thành có rất nhiều "người ngoại lai".
Đối với những người trong giới huyền môn mà nói, đám người ngoại lai này toàn là những người xuất hiện từ đẩu đâu, kéo một đám đến để giành chén cơm, nên tất cả mọi người đều có chút không vui.
Quan trọng hơn cả là một số người ngoại lai còn không tuân theo quy củ.
Có người âm thầm làm nổi sóng gió ở sông Âm Dương cạnh chùa Long Hoa trong đêm Trung Thu, khiến rất nhiều người thường gặp nạn, nếu không may mắn thì bây giờ đã có mấy trăm cái xác chết trôi trên sông rồi.
Mấy người này làm loạn ở Nam Thành thì đương nhiên sẽ quấy nhiễu đến đời sống của dân chúng, ấy vậy mà họ vẫn cứ mặc kệ quy củ, gây sóng gió tại Nam Thành.
Một khi đã vậy, dân dịa phương cũng không nhẫn nhịn được nữa, họ ghi thù cái đám ngoại lai thích phá hoại này luôn.
Giang Thiên Thụy hiện đang truy đuổi một phù thủy sử dụng phép thuật một cách bừa bãi.

Bọn họ đã để ý đến đối phương rất lâu, thế nhưng theo dõi từ trong tối ra ngoài sáng vẫn không tìm được dấu vết của đối phương.
Mãi đến dạo gần đây, người này nhận một đơn hàng của một tên giàu có nào đó ở Nam Thành.
Người càng có tiền thì càng không nỡ buông tay khi sắp chết, tên nhà giàu kia cũng vậy.

Ông ta tìm đến những người có tài năng đặc biệt, hi vọng có thể nhận được sức mạnh của huyền học, khiến bản thân được sống lâu hơn.
Sống chết có số, hễ là người tu hành chính thống thì không ai lại làm mấy chuyện như giúp đỡ người khác kéo dài tuổi thọ.

Thế nhưng phù thủy thì lại khác, bọn họ tu hành chỉ vì lợi ích, bởi vậy nên chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng thương lượng được.

Thế nhưng đây lại là kéo dài tính mạng, tính mạng của một người thì có thể kéo dài bằng cách nào đây? Cũng giống như một sợi dây thừng được nối thêm vậy, chỉ cần ghép một đoạn dây thừng khác vào là được.
Phương pháp kéo dài sinh mệnh của các phù thủy cũng là như vậy, thông qua việc giở trò với mạng sống của người khác để đạt được mục đích.
Đã có không ít người chết dưới tay hắn, thế nhưng vì hành động mờ ám của hắn ta, những người bị hắn ta giết chết lại cứ như chết một cách đột ngột vậy, cảnh sát không thể phát hiện ra được sự bí ẩn trong đó.
Bọn Giang Thiên Thụy cũng mới phát hiện ra sự tồn tại của đối phương một cách trùng hợp.

Sau khi thảo luận, Giang Thiên Thụy và sư huynh của mình cùng nhau bao vây đối phương.
Cũng không màng đến việc phép thuật của đối phương trên cơ bọn họ, thân là một phù thủy, cách thức tu hành của đối phương lại càng hiểm độc hơn.

Về căn bản thì Giang Thiên Thụy và sư huynh của anh không phải đối thủ của hắn.
Đến tối, Giang Thiên Thụy và sư huynh đuổi theo đối phương một mạch đến vùng ngoại thành.
Dọc đường đi, cả hai bên đều không chiếm được ưu thế gì từ phía đối phương, đôi bên đều bị thương.

Bọn Giang Thiên Thụy thuộc loại đệ tử chính thống của đạo gia, nhưng đối phương lại không phải, tên phù thủy này rất thông thạo trong việc luyện quỷ thuật, có vô số quỷ trong tay để hắn sử dụng.

Lúc bấy giờ lại đang ở một khu ngoại ô trống trải, đối phương lại phát huy năng lực đến cực hạn!
Tên phù thủy vung tay lên, chỉ thấy sau lưng hắn đột nhiên có đến mười con ác quỷ xuất hiện.

Cả đám mặc đồ đỏ, trên người có mùi máu tanh nồng, hiển nhiên là đã làm nhiều việc tàn nhẫn trong tay phù thủy.
Giang Thiên Thụy và sư huynh của anh liếc nhau, cả hai cầm kiếm gỗ đào vật lộn với đám ác quỷ.
Tên phù thủy thấy thế thì cười to, nói: "Chỉ vậy thôi à? Chỉ thế thôi à? Bọn ngươi nghỉ khỏe đi cho rồi!"
Mười con ác quỷ trong tay hắn đều đã giết người, lúc trước còn ngại đang ở trong nội thành nên hắn không ra tay được, bây giờ cũng không còn kiêng kị gì nữa!
Sắc mặt Giang Thiên Thụy cũng trắng bệch ra, sau khi đỡ một chiêu bằng kiếm gỗ đào thì anh phun ra một búng máu.
Tên phù thủy cười một cách khinh miệt, hắn vung tay sai khiến đám ác quỷ hướng về phía hai người Giang Thiên Thụy!
Lúc này đây, một xấp bùa vàng từ đâu bay đến, đống bùa chặn quỷ cứ thế mở ra một khoảng cách giữa đám ác quỷ và hai người Giang Thiên Thụy.

Sau đó Giang Thiên Thụy nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi bước ra từ bên cạnh, tay phải của cậu cầm một nhánh gỗ đào, tay trái lại cầm một chồng bùa vàng.
Tên phù thủy không ngờ lúc này vẫn còn có người chen vào, hắn biến sắc nói: "Ngươi là ai?!"
Cậu trai thở dài, nói: "Mùi máu tươi trên đám quỷ của ngươi rất thối, mùi hôi như vậy thì làm sao người ta ngủ được?" Sau đó cậu lại ném ra một xấp bùa, gia nhập cuộc chiến.
Mạnh Thiểu Du cũng chẳng muốn đâu, thế nhưng cậu đang ngủ ngon giấc thì lại bị mùi máu tươi nồng nặc hun cho tỉnh lại, thật sự rất khó chịu.

Đó là còn chưa kể, vừa nhìn qua là đã thấy đây là cảnh chiến đấu với nhân vật phản diện, đạo trưởng Tiểu Mạnh thích xả thân cứu người sao có thể vắng mặt được chớ?
Tên phù thủy thấy cậu tiến vào thì cục diện gốc bị phá vỡ, bèn căm hận nói: "Nếu đã chõ mõm vào như vậy thì cả đám bọn ngươi cùng chết luôn đi!"
Giang Thiên Thụy chỉ cảm thấy cậu trai này nhìn hơi quen mắt, sau đó thì anh tập trung tinh thần vào cuộc chiến.
Tên phù thủy điều khiển các ác quỷ, thế nhưng Mạnh Thiểu Du lại có một xấp bùa rất dày.

Hắn không biết tên đạo sĩ thối này lấy đâu ra nhiều bùa như vậy, đã vậy bùa này còn có uy lực mạnh hơn so với đạo quan bình thường.

Dưới sự trợ giúp của cậu, bọn họ không chỉ chuyển hướng thế cục mà còn lội ngược dòng nữa!
Nhánh gỗ đào trong tay Mạnh Thiểu Du vung đến đám ác quỷ.

Nhìn thấy linh hồn cứ tiếp nối nhau mà chẳng chịu rời đi, Mạnh Thiểu Du lại thở dài một hơi, nói: "Tuy là rất vô liêm sỉ, thế nhưng tui cảm thấy chiêu của tui rất có tác dụng."
Sau đó chỉ thấy cậu đốt thư, còn chẳng để những người khác kịp phản ứng lại, tiểu đội âm sai quen thuộc đã vui vẻ và hăng hái chạy tới.
Ở đây có ít quỷ, nên số âm sai mà Mạnh Thiểu Du gọi đến cũng ít, thế nhưng điều này cũng không ngăn bọn họ quăng xích câu hồn một cách hạnh phúc.
Chỉ là chuyện xảy ra trong cái chớp mắt, đám ác quỷ trong tay tên phù thủy đã bị câu vào trong tay âm sai hệt như xiên nướng.
Thậm chí còn có âm sai nhìn thoáng qua tên phù thủy, ánh mắt tỏ rõ ý là: "Còn nữa không? Cho xíu nữa đi?"
Phù thủy: "..."
Hắn không còn một giọt nào!
Đám âm sai này thấy hắn không lấy quỷ ra nữa, ai nấy đều thở dài một cách thất vọng: "Chỉ vậy thôi à? Chỉ thế thôi à? Bây giờ phù thủy luyện quỷ cũng khổ ghê!"
Sau đó thì họ hóa thành một luồng gió lạnh, toàn bộ đống ác quỷ mà tên phù thủy vất vả lắm mới luyện ra được đều bị mang đi.
Giang Thiên Thụy: "..."
Mãi sau Giang Thiên Thụy mới nhớ lại, nghe nói ở Nam Thành có một vị đạo sĩ rất thân thiết với âm sai hả?

Hết chương 37..