Cả Người Đều Là Bảo

Chương 40: Luyện dưỡng nhan đan




Đằng lão rất được hoan nghênh ở quân đoàn số một, đi ngang nơi nào cũng có người kích động hành lễ vấn an– quân nhân tôn sùng nhất là thực lực, Đằng lão không những là dị năng giả cường đại của Liên bang, còn từng làm vô số việc tốt giúp ích cho nhân loại.

“Quản lý cũng nghiêm khắc thật.” Đằng lão dạo một vòng quanh chỗ của mình, có chút cảm thán nói.

“Nguyên soái luôn đòi hỏi cao ở mọi người!” Chỉ đạn viên tân nhân tự hào nói.

“Các người không thấy tên kia quá mức nghiêm khắc sao?” Đám người đón họ hiện tại vẫn đang chạy vòng quanh sân…

“Nguyên soái chỉ vì tốt cho chúng tôi, hiện tại huấn luyện nhiều một chút, vậy thì khả năng sống sót trong tương lai sẽ cao hơn một chút.” Chỉ đạo viên nói với vẻ mặt đầy sùng bái. …Fan của Triệu Lăng Vũ đúng là đâu đâu cũng có nhỉ… Đằng lão khụ một tiếng, lại hỏi “Còn Nhậm Sinh? Ta thấy các người có vẻ như cũng rất thích cậu ta?”

Biết ngay mà! Đằng lão quả nhiên hỏi thăm về Nhậm Sinh! Chỉ đạo viên cả người phấn chấn tinh thần nói “Nhậm Sinh rât tốt, lúc Nguyên soái bị thương nặng cậu ấy tự nguyện ở lại cạnh Nguyên soái không rời, hơn nữa cũng rất lợi hại, không những là dị năng giả hệ thực vật, còn là chiên hạm điều khiển viên cấp

S nữa…”

Nhậm Sinh? Chiến hạm điều khiển cấp S? Không thể nào! Đằng lão cảm giác như mình mới vừa nghe thấy ảo giác, Nhậm Sinh vóc dáng nhỏ bé tay chân ngắn ngủn như vậy lấy đâu ra tốc độ tay để điều khiển? Đến ngay cả lão một mình điều khiển phi thuyền bay khắp ngân hà như vậy mà kỹ thuật điều khiển cũng chỉ có cấp A… Nhìn vẻ mặt không tin của Đằng lão, chỉ đạo viên lại nói tiếp “Chỉ cần ngài dùng thẻ mã số lên mạng nội bộ của quân đoàn xem video ghi hình Nhậm Sinh điều khiển chiến hạm hôm qua liền biết.”

“Ta muốn xem.” Đằng lão lập tức nói, sư phụ mình… lợi hại thật vậy sao?

Nhậm SInh ngồi chơi… à không, ngồi học điều khiển chiến hạm từ sáng mãi cho đến trưa, chuyên chú đến nỗi quên béng đi thời gian. Bởi vậy cho nên đến giờ nghỉ trưa cậu cùng Triệu Lăng Vũ đi căn-tin dùng cơm mới gặp được Đằng lão, lúc này ánh mắt của Đằng lão nhìn Nhậm Sinh trở nên vô cùng qúai dị.”

“Đằng lão, phòng thí nghiệm đã chuẩn bị xong rồi, dùng cơm xong chúng ta qua đó đi.” Nhậm Sinh chợt nghĩ bản thân chơi bời cho tới trưa quên béng đi đồ đệ này, có chút xấu hổ chủ động nói.

“Ừ.” Đằng lão gật đầu, sau đó nhìn Nhậm Sinh như muốn nói rồi lại thôi.

“Sao vậy?” Nhậm Sinh vừa hỏi vừa sờ mặt,

bộ dạng mình vẫn mình thường mà ta?

“Nhậm Sinh, chúng tôi lúc nãy vừa cho Đằng lão xem video ghi hình cậu với Nguyên soái điều khiển chiến hạm ngày hôm qua.” Sutton đang ngồi cạnh Đằng lão đột nhiên lên tiếng giải thích với Nhậm Sinh, nói xong lại quay sang nhìn Đằng lão “Nhậm SInh rất lợi hại, ngài nói đúng không?”

“Ta biết.” Đằng lão gật đầu, cả lão đây còn bị sư phụ Nhậm Sinh đánh bại nữa là…

“Đằng lão, có phải ngài dự tính nhận Nhậm Sinh làm đồ đệ không?” Sutton dè dặt hỏi han.

“…” Đằng lão nghẹn họng, thảo nào mấy tên này cứ liên tục khen ngợi Nhậm Sinh trước mặt lão, hóa ra vì việc này “Ta không có ý định này.”

“Hở?” Đám người vẫn luôn nói tốt giúp Nhậm SInh nghe vậy ngây ngẩn cả người.

“Ta chưa nói ra sao? Nhậm Sinh là sư phụ ta, lần này ta đến quân đoàn là theo sư phụ học tập.” Đằng lão cười tủm tỉm nhìn đám người bên cạnh nghe hoảng sợ biến sắc, sau đó ung dung bước tới chỗ Nhậm Sinh dưới ánh mắt không thể tin nổi của bọn họ “Sư phụ, ta đi dùng cơm với hai người đi, ăn xong rồi chúng ta cùng đi phòng thí nghiệm!” Sư phụ từng nói trong tay sư phụ còn một ít thực vật lạ, nhất định phải mượn nghiên cứu một chút.

“Lão ăn một mình đừng đi theo tụi tui, ăn xong rồi tui qua tìm lão!” Nhậm Sinh lập tức

từ chối, cậu muốn ăn cơm riêng với Triệu Lăng Vũ thôi, không muốn bị người khác nhìn chằm chằm đâu!

Lại bị ghét bỏ… Hóa ra mình khiến người khác chướng mắt vậy sao? Đằng lão đau lòng nghĩ.

Ờ thì, lão cũng biết sư phụ Nhậm Sinh muốn thế giới chỉ có hai người với Triệu Lăng Vũ… Nhưng mà người bình thường dù có muốn cũng đâu ai nói thẳng ra như vậy đâu, sư phụ đúng là không giống người thường mà!

Triệu Lăng Vũ lúc này cũng gọi xong phần cơm trưa, số lượng thực vật nhiều hơn so với ngày hôm qua khiến đầu bếp cảm khái nhìn y vài lần “Nguyên soái, sức ăn của ngài lại gia tăng rồi! Ngài yên tâm, lần này tôi nhất định chuẩn bị đủ cho ngài ăn thật no!” Hôm qua thức ăn hắn chuẩn bị cho Nguyên soái cái nào cũng đầy ắp, thế mà lúc thu dọn phát hiện cơ hồ là sạch sành sanh, chẳng lẽ Nguyên soái ăn chưa đủ no sao? Hôm nay nhất định không thể để tình trạng này xảy ra.

“Ừ.” Triệu Lăng Vũ trả lời có lệ, y cũng không dám bảo đa số đều vào bụng Nhậm Sinh…

Triệu Lăng Vũ ăn xong bữa trưa, ngồi nhìn Nhậm Sinh lại lần nữa biến mất toàn bộ thực vật trên bàn, ngay cả nước canh cũng không buông tha liền nhịn không được đưa tay sờ bụng cậu “A Nhậm, dạo này em ăn càng lúc càng nhiều…” Không chỉ dùng cơm ba bữa,

lượng dinh dưỡng dịch dùng buổi tối cũng nhiều gấp rưỡi, y vì không để người khác nghi ngờ chỉ có thể lén lút âm thầm vác về phòng.

“Tui mang thai đó, tất nhiên phải ăn nhiều rồi!” Nhậm Sinh nói, lần này kết hạt tiêu hao năng lượng so với mấy lần hồi trước nhiều nhiều lắm luôn, cả người cứ chốc lát lại thấy đói muốn ăn cái gì đó… Thậm chí mấy ngày gần đây đã phải bắt đầu sử dụng đến tức nhưỡng cậu hấp thu để dành lúc t rước.

Mang thai? Dạo gần đây mỗi lần nói chuyện Nhậm Sinh đều lái đề tài sang chuyện mang thai, khiến Triệu Lăng Vũ cảm thấy dở khóc dở cười.

Nhưng mà nghe Nhậm Sinh nói riết như vậy thật sự khiến Triệu Lăng Vũ có cảm giác là lạ mỗi lần nhìn thấy bốn khỏa hạt giống trên đầu Nhậm Sinh…

Thôi, nể tình Nhậm Sinh cứ luôn nhớ thương đến bốn khỏa hạt giống kia, về sau y nhất định sẽ cố gắng “trồng” cho chúng nó nảy mầm lớn lên, nghĩ mọi biện pháp giúp chúng nó mở linh trí… Nghĩ đến tương lai có thể sẽ có vài đứa bé phiên bản Nhậm Sinh thu nhỏ, nét mặt Triệu Lăng Vũ bất giác nhu hòa hẳn đi “Vậy em ráng ăn nhiều một chút đi, tôi có gọi người mua lượng lớn dinh dưỡng dịch đặt sẵn trong phòng thí nghiệm của em, lúc nào em muốn cứ lấy mà dùng, nhớ cẩn thận đừng để Đằng

lão phát hiện.”

“Lăng Vũ, anh tốt quá à!” Nhậm Sinh đứng dậy hôn Triệu Lăng Vũ một cái chụt.

Triệu Lăng Vũ rất thích tính cách nhiệt tình thẳng thắn này của Nhậm Sinh, sực nhớ tới một chuyện liền nói “Phải rồi Nhậm Sinh, em có nhiều túi càn khôn không? Nếu có vậy tôi muốn cất chứa dinh dưỡng dịch cho em cũng tiện hơn.”

“Có!” Nhậm Sinh gật đầu, nhanh chóng lấy một cái ra dúi vào tay Triệu Lăng Vũ.

Triệu Lăng Vũ dùng tinh thần lực tra xéttúi càn khôn, phát hiện bên trong túi có một không gian rộng vài trăm bình phương, chẳng những dư sức cất chứa rất nhiều dinh dưỡng dịch cùng cơm dinh dưỡng, thậm chí còn có thể dùng vào mục đích khác…

Dùng bữa trưa với Triệu Lăng Vũ xong, Nhậm Sinh mới cùng Đằng lão đến phòng thí nghiệm.

Phòng thí nghiệm Triệu Lăng Vũ chuẩn bị cho họ rất lớn, có kèm theo cả một phòng mặt trời mini nữa, thiết bị bên trong cũng được trang bị đầy đủ, Nhậm Sinh vô cùng hưng trí đi một vòng tham quan, sau đó lấy một thùng dinh dưỡng dịch loại to rót vào ống đào tạo, lại âm thầm ném vào bên trong một hạt tức nhưỡng nho nhỏ.

“Sư phụ bảo còn rất nhiều loại hạt giống đúng không?” Đằng lão thấy Nhậm Sinh làm vậy liền lên tiếng hỏi, vẻ mặt chờ mong nhìn cậu.

“Đương nhiên.” Nhậm SInh

gật đầu, muốn luyện chế dưỡng nhan đan thì ngoại trừ địa tinh ra còn cần 6 loại dược liệu khác nữa, Nhậm Sinh lựa chọn các loại hạt giống dược liệu này bỏ vào ống đào tạo, lại truyền một ít linh lực vào thúc giục cho chúng nó trưởng thành.

“Cả sáu loại này ta đều chưa từng thấy qua…” Đằng lão mừng rỡ nhìn sáu ống đào tạo, nhịn không được đưa tay chạm vào một gốc thực vật mọc đầy gai nhọn màu xanh lam…

“Khoan đụng vào nó đã, để tui giảng cho lão nghe sơ về mấy loại thực vật này.” Nhậm Sinh vội vàng kéo tay Đằng lão, gốc cây mà Đằng lão muốn chạm vào kia là để chiết xuất lá cây làm tài liệu luyện chế dưỡng nhan đan, gai nhọn của nó chứa kịch độc, đối với người của Tu Chân Giới thì loại độc chất này chỉ là chuyện muỗi, vận công một lát có thể bức nó ra ngoài, nhưng đối với Đằng lão mà nói thì… hơi bị nghiêm trọng.

Nhậm Sinh nói vài câu đơn giản về các loại thực vật này, lại bổ sung “Tui cũng chỉ biết có nhiêu đó thôi hà.” Triệu Lăng Vũ dặn cậu đừng nói toạc ra hết mọi thứ, thế nên cậu chỉ nói mấy cái vừa đủ xài liền thôi.

“Ta sẽ lưu ý.” Đằng lão lên tiếng, lập tức cầm các loại dụng cụ bước tới mấy gốc thực vật bên kia.

Lúc trước ở Tu Chân Giới, muốn biết hiệu quả

của thực vật như thế nào chỉ có thể nếm thử mới biết, nhưng nơi này lại khác, người nơi này có cả dụng cụ để kiểm tra đo lường đặc tính… Nhậm Sinh vô cùng hiếu kỳ mấy dụng cụ này, liền theo sau Đằng lão bắt chước kiểm tra xem xét số liệu, gặp cái gì không hiểu liền hỏi.

Đằng lão hoàn toàn không tính giấu diếm Nhậm Sinh cái gì, tỉ mỉ giảng giải cho cậu nghe.

Đằng lão với Nhậm Sinh hai người một dạy một học tất bật nghiên cứu các loại thực vật mới ở phòng nghiên cứu của quân đoàn số một thì… Lúc này bên quân đoàn số hai có người tức gần hộc máu…

Gia chủ Dương gia tuổi tác cũng đã cao, người đương quyền ở quân đoàn số hai hiện tại chính là Dương Diệp. Ngay mới lúc nãy hắn vừa nhìn thấy mộ tin tức đăng trên mạng quân đội, khiến hắn nổi trận lôi đình.

Đằng lão gia nhập quân đoàn số một!!

Trước đó Đằng lão mất tích nhiều năm như vậy cũng là có lý do. Mấy năm trước trong chuyến thăm dò một hành tinh lạ, Đằng lão bất ngờ xui xẻo gặp phải mưa sao băng làm phi thuyền của lão bị tàn phá dữ dội… Đằng lão tuy là dị năng giả cực mạnh được mọi người công nhận, nhưng có mạnh cỡ nào cũng không thể dựa vào thực lực bản thân đi lại trong vũ trụ, cho nên lúc ấy Đằng lão chỉ có

thể tạm thời ở lại hành tinh ấy, vừa nỗ lực phát tín hiệu cầu cứu vừa làm bạn với hài cốt phi thuyền…

Là người của quân đoàn số hai phát hiện ra Đằng lão cũng như cứu lão trở về, khi ấy Dương Diệp từng nhiều lần ám chỉ mời chào lão.

Kết quả Đằng lão không những phớt lờ lời mời chào của hắn, lại còn chạy sang gia nhập vào tử địch của hắn…

Dương Diệp trong lòng căm hận muốn chết, nhưng là… hiện tại lãnh địa của đám quân đoàn số một nghiêm mật chẳng khác gì một khối thép đúc, hắn thật sự không có cách nào moi được tin tức từ bên trong.

“Bảo tụi bây tra xét tình hình thực lực của Triệu Lăng Vũ hiện tại cùng hiện trạng của quân đoàn số một, kết quả tụi bây chỉ tra được mỗi số nhân viên ra vào mỗi ngày bên đó, ngay cả tin tức Đằng lão gia nhập quân đoàn số một cũng là do tao lên mạng quân đội nhìn thấy… Tao nuôi bộ phận tình báo tụi bây rốt cuộc có ích gì?” Dương Diệp nổi giận đùng đùng cầm cái ly ném mạnh ra ngoài.

Ly nước đập mạnh vào tường rớt thẳng xuống đất, lăn vài vòng mới dừng lại… Lúc này không khí trong phòng im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Cuối cùng vẫn là một vị trung niên đứng bên cạnh Dương Diệp bước ra nói chuyện “Quân đoàn trưởng, hiện

tại Triệu Lăng Vũ vô cùng cẩn thận, muốn thám thính tình báo bên đó quả thực khó vô cùng, nhưng nếu muốn biết thực lực của hắn, chúng ta có thể tìm người khác làm chuyện này.”

“Tìm người khác? Chúng ta tìm ai làm đây?”

“Quân đoàn trưởng, ngài quên Kelvin rồi sao?” Trung nhiên nhỏ giọng nói.

“Phải rồi, Kelvin…” Ánh mắt của Dương Diệp lấp lánh không chừng, rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười.

Trung niên thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp “Quân đoàn trưởng, học viện dị năng Thủ Đô tinh sắp sửa khai giảng. Hiện tại Thủ Đô tinh tập trung rất nhiều dị năng giả đến từ các tinh cầu khác, gene của bọn họ cũng đã được đăng ký vào hệ thống Liên bang, ngài có muốn thăm dò độ tương thích không? Lỡ đâu lại gặp được người giúp quân đoàn trưởng dựng dục con cái?”

Dương Diệp năm nay đã hơn một trăm tuổi, nhưng đến giờ vẫn chưa có hậu đại, cả chính hắn lẫn người của Dương gia đều vì việc này mà sốt ruột nôn nóng.

“Lập tức đi xem.” Dương Diệp đứng lên “Liên bang chúng ta đã bốn mươi tám năm rồi chưa có dị năng giả cấp S nào được sinh ra, ta nhất định phải nỗ lực.”

Đích hệ của năm gia tộc lớn đều là dị năng giả cấp S, bốn mươi tám năm không có dị năng giả cấp S nào được sinh ra tức là suốt bốn

mươi tám năm nay, cả năm gia tộc lớn không có đứa bé nào được sinh ra.

Nói thêm câu, đứa bé cuối cùng được sinh ra bốn mươi tám năm trước, chính là Triệu Lăng Vũ…

Bị người bên ngoài tính kế nhưng Nhậm Sinh hoàn toàn chẳng hay biết, lúc này cậu đang ngồi nghịch một cái nồi nấu bằng điện.

Cái nồi có điện này chỉ cần mở ra là có thể điều chỉnh độ nóng, sức nóng cao nhất thậm chí đạt tới độ lửa cần để luyện chế đan dược cấp nhập môn, Nhậm Sinh vừa nhìn thấy thứ này lập tức trầm trồ thán phục.

Nếu Tu Chân Giới cũng có thứ này vậy lúc luyện đan khỏi cần cứ ngồi canh lửa to lửa nhỏ rồi, chỉ cần điều chỉnh tốt các loại sức nóng của lò mà mỗi giai đoạn luyện đan cần là được… Nhậm Sinh càng nghĩ càng hưng phấn, nhưng chỉ lát sau lại tỏ ra thất vọng ủ rũ– mấy ngọc giản ghi lại kiến thức luyện đan hoàn toàn không đề cập tới sức nóng cần thiết là bao nhiêu na, chỉ thỉnh thoảng nhắc tới cần điều chỉnh độ lửa cao chút hay thấp chút vân vân thôi… Thiệt tình, ở đâu ra cái kiểu viết đan phương qua loa vô trách nhiệm như vậy chứ!

“Sư phụ sư phụ, ta mới phát hiện trong gốc thực vật này có một loại vật chất thúc đẩy quá trình tái sinh của tế bào, ta cảm thấy gốc thực vật này có thể

sử dụng trong việc chế tạo các loại thuốc trị thương!” Đằng lão nhìn chằm chằm thực vật kia hồi lâu, đột nhiên hưng phấn lên tiếng.

Thứ này còn có hiệu quả như vậy nữa sao? Nhậm Sinh kinh ngạc nhìn sang Đằng lão, cổ vũ một câu “Cố lên! Tui tin tưởng lão nhất định có thể tạo ra loại thuốc trị thương đặc biệt!”

“Nhất định!” Đằng lão tràn đầy phấn chấn.

Nói xong liền quay đầu tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu thực vật.

Bên này, Nhậm Sinh nghĩ lò điện thì không dùng lửa nên không đáng sợ, bèn tính toán thử luyện chế dưỡng nhan đan.

Dưỡng nhan đan là loại dược phẩm cơ hộ được tất cả nữ tính Tu Chân Giới ưa chuộng, phương pháp chế tạo rất đơn giản, chỉ cần gom đủ tài liệu là được, dùng lò điện để luyện cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Nhậm Sinh đào tạo một gốc địa tinh trong ống đào tạo phong kín, sau đó lần lượt cắt các loại bộ phận khác nhau trên gốc địa tinh này rồi bỏ hết tất cả vào lò điện, cuối cùng dựa theo đan phương trong trí nhớ tùy ý thiết lập thời gian, xong rồi chỉ còn chờ đợi cho nó thành đan.

Rốt cuộc có luyện được thành dược hay không Nhậm Sinh không biết, đến lúc cậu mở lò điện ra, chỉ thấy bên trong còn lại một lớp bột thuốc mà không phải đan hoàn như lúc trước sư phụ

cậu hay luyện ra tới.

…Có lẽ là vì lúc nãy mình dùng lửa thường lại không rót vào linh lực nên mới như vậy nhỉ? Nhậm Sinh đưa ngón tay kẹp một ít bột phấn lên quan sát, phát hiện đa số thành phần bên trong dược liệu vẫn còn, lúc này mới yên tâm thở phù một cái…

Thôi kệ, luyện không thành đan hoàn cũng chẳng sao, cùng lắm thì… lát nữa dùng bột thuốc vo thành hình tròn vậy.

Ra ngoài bảo binh sĩ lấy cho mình một ít đường, Nhậm Sinh dùng đường với bột mì hòa tan nhào nặn thành viên đan hoàn hình tròn, tất nhiên là không quên thêm vào một ít bột thuốc lúc nãy vừa “nấu” ra.

Một lớp bột thuốc mỏng manh cuối cùng bị Nhậm Sinh biến thành mười viên thuốc tròn vo.

“Cái này là cái gì?” Đằng lão vừa nghiên cứu xong hai gốc thực vật bên kia, đang suy xét việc làm sao áp dụng vào thuốc trị thương thì nhìn thấy Nhậm Sinh cầm trong tay cái khay đựng mấy viên tròn tròn, tò mò hỏi.

“Mới nãy thử pha chế ít thuốc, không có độc, lão nếm thử xem.” Nhậm Sinh cười tủm tỉm đặt cái khay xuống trước mặt Đằng lão.

Thứ này đối với cậu là vô dụng, nhiều nhất chỉ có thể biến thành chất dinh dưỡng cho cậu hấp thu, chứ bị đau hay bị thương mà dùng có lành không thì chưa biết.

Đằng lão cầm một viên đến bỏ vào máy kiểm tra, nhìn thấy số liệu máy cho ra liền “A” một tiếng “Này là thuốc trị thương đúng không? Nhìn giống như rất tốt, để nếm xem.”

Vừa cho thuốc vào miệng liền cảm giác được vị ngọt, Đằng lão nuốt một cái ực cả viên thuốc mà chẳng có cảm giác gì… Lão suy nghĩ một chút, cầm vật nhọn quẹt hai vết thương trên tay của mình, sau đó lại ăn thêm vài viên thuốc, còn cẩn thận nghiền nát một viên đắp lên miệng vết thương.

Hai vết thương trên tay Đằng lão lành lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, đương nhiên vết thương đắp thuốc trực tiếp nhanh hơn một chút…

“Thuốc này hiệu quả rất tốt, nhất là có thể uống trực tiếp thông qua đường miệng, trên chiến trường gặp nguy cấp có thể uống vào ngay lập tức để bảo mệnh!” Đằng lão hưng trí nói.

Đây rõ ràng là thuốc làm đẹp chứ không phải thuốc trị thương na… Không thấy da khép lại ở hai miệng vết thương kia vô cùng mềm mại non mịn sao?

=================