Cả Nhà Thương Nhau

Chương 36




Lý Bác Học đã từng lập lời thề, không bao giờ. . . cùng Lâm Tô chơi trò đố vui nữa.

Thế nhưng Lâm Tô thích trò này, nhóc liền ném ngay câu thề của mình ra sau đầu, cùng chơi với bé.

Lần này là Lâm Tô đặt câu hỏi, còn nhóc trả lời.

Lúc Lâm Tô đưa bốn ngón tay ra, Lý Bác Học xoay mình qua phía khác. . . Ra vẻ xem thường.

Khi quay đầu lại, trên mặt hiện lên nét tươi cười hớn hở, “Bé Thỏ, câu hỏi của cậu là gì vậy?”

Lâm Tô quơ quơ bốn ngón tay, “Đây là mấy?”

“Bốn!”

Lâm Tô gập bốn ngón tay xuống, “Vậy đây là gì?”

Lý Bác Học nhắc nhở : “Cậu còn chưa hỏi tiếng Anh đọc như thế nào mà!”

“Ah.” Lâm tô hỏi lại : “Tiếng Anh đọc như thế nào?”

“Four!”

“Vậy đây là gì?”

“Wonderful!”

Lâm Tô lắc đầu, “Sai! Lý Bác Học thật là ngu ngốc! O(∩_∩)O~”

-_-||| Lý Bác Học 囧, thử thăm dò nói, “Là bốn ngón tay của Lâm Tô gập xuống phải không?”

Lâm Tô nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, làm ra vẻ nói : “Chính xác. ⊙﹏⊙ “

Lý Bác Học muốn thổ huyết!

“Câu tiếp theo, con gì thích hỏi tại sao nhất?”

Lý Bác Học vẻ mặt hắc tuyến : Đùa đấy à? ! Ừm! ! Thôi quên đi cứ giả vờ để cậu ấy vui vẻ vậy! ╮(╯_╰)╭

Hai tay dang ra, nhóc nói : “Không biết.”

Lâm Tô tuyên bố đáp án, “Là con heo.”

Lý Bác Học giả bộ ngây thơ hỏi : “Tại sao vậy?”

Lâm Tô lắc đầu, “Tớ cũng không biết! (@﹏@)~”

Lý Bác Học muốn đập đầu vào tường!

Lúc này tiếng chuông vào học vang lên, Lý Bác Học suy sụp đi về chỗ ngồi của mình, ở trong lòng lại thề độc : Nếu như tớ còn chơi trò đố vui với cậu lần nữa, thà rằng dùng dao tự đâm chết chính mình còn hơn! ~~o(>_<)o~~

. : .

Lúc Lâm Duyệt Minh kiên trì muốn đem y phục dành cho phụ nữ có thai này đi tiêu hủy, Lý Tường Vũ cười nói với cậu, “Bỏ đi cũng được, mai mốt không có quần áo khác cho em mặc đâu, sau này tôi sẽ không mua nữa, tôi còn ước cho mỗi ngày em không mặc gì cả, như vậy muốn làm cũng rất tiện.”

Đây hẳn là uy hiếp đi?

Đáng tiếc Lâm Duyệt Minh không bị uy hiếp.

Xách một túi lớn quần áo đi ra ngoài.

Lý Tường Vũ nghênh ngang theo sát phía sau, làm bộ tiếc rẻ, “Mấy bộ y phục này rất đắt tiền, em không phải rất tiết kiệm sao? Nỡ vứt đi hả?”

Những lời này vừa vặn xoáy trúng vào tử huyệt của Lâm Duyệt Minh. Gân xanh trên trán nhảy giần giật, cậu xoay người, trừng mắt nhìn cái tên đàn ông dung tục, sắc mặt rất khó xem.

Lý Tường Vũ giật bao quần áo trong tay, ôm cậu đi vào phòng ngủ, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, “Tôi biết ngay là em sẽ tiếc mà, ném đi rất phí đó, nhanh mặc thử xem, nếu như không được còn có thể đem đổi.”

Lâm Duyệt Minh vuốt nhẹ lên tay hắn, phụng phịu đi vào phòng ngủ, thuận tiện đóng cửa phòng, nhốt tên biến thái ở bên ngoài.

Sự thực chứng minh, bác sĩ Lâm tính tình nhẹ dạ không được tự nhiên vĩnh viễn đấu không lại thương nhân giảo hoạt biến thái kia.

Tới buổi tối, Lý Tường Vũ lúc thì giả bộ thương cảm, khi thì chơi xấu, liên tục dỗ dành để Lâm Duyệt Minh mặc đồ bầu cho hắn xem.

Lúc đầu Lâm Duyệt Minh lắc đầu nguầy nguậy, cuối cùng chịu đựng không nỗi sự mè nheo của hắn, thay một cái đầm bầu vào.

Vốn Lâm Duyệt Minh đã đẹp sẵn rồi, cái đầm viền ren màu phấn hồng càng tôn thêm vẻ rực rỡ.

Lý Tường Vũ vừa thấy đã ngây người, thân thể rục rịch, nhịn vài giây rồi đầu hàng, đặt cậu lên trên giường.

Lúc tiến nhập, biểu hiện của Lý Tường Vũ rất hưng phấn. Để Lâm Duyệt Minh nằm sát mép giường, dùng gối lót dưới mông, còn mình đứng ở phía dưới ra sức thúc vào.

Tay thì chui vào váy sờ loạn trên người, cúi người cách lớp y phục cắn mút đầu nhũ.

Miệng càng không ngừng thở hổn hển, biểu tình thập phần hưởng thụ.

Lâm Duyệt Minh vừa rên rỉ, vừa trợn trắng mắt.

Rõ ràng chỉ là một bộ y phục dành cho phụ nữ có thai bình thường, vậy mà trong mắt một tên biến thái lại trở thành nội y tình thú là sao? !

Sau đó, Lý Tường Vũ đem toàn bộ quần áo bà bầu này cất vào ngăn tủ.

Lâm Duyệt Minh không hiểu, hỏi hắn nguyên nhân.

Lý Tường Vũ cười đầy vẻ bỉ ổi, “Giữ lại để sau này thưởng thức, ngày mai tôi mua cho em quần áo dành cho người mập.”

Khóe miệng Lâm Duyệt Minh co quắp, hận không thể một cước đá chết hắn!

Bụng Lâm Duyệt Minh càng ngày càng lớn, mỗi ngày Lý Tường Vũ đều dùng thước dây đo vòng bụng, nhìn độ lớn sau một ngày đêm lại tăng thêm một chút, trong lòng hắn có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời.

Cục cưng còn chưa sinh ra, đồ dùng trẻ con đủ mọi kiểu dáng đã đầy nhóc trong phòng.

Thức ăn, quần áo, đồ dùng, đồ chơi, mọi thứ đều có. Tương đối khoa trương chính là, có đủ các loại vi-ta-min, bất quá làm giống như viên kẹo để ngậm; Một bộ đồ ăn bằng ngà voi, còn có cả đũa nữa; Quần áo để giả trang các con vật, bất quá đứa bé phải ba bốn tuổi mặc mới vừa; Xe hơi đồ chơi, còn có cả xe đạp.

Nhìn mấy thứ này, đầu Lâm Duyệt Minh muốn choáng váng, cậu nghĩ huyết áp của mình đang liên tục tăng cao, thêm chút nữa sẽ thẳng tiến vào bệnh viện.

Mở miệng rống to : “Sau này không cho phép mua đồ lung tung nữa!”

Cảnh cáo vô dụng, lúc nhàn rỗi không có chuyện gì làm, Lý Tường Vũ rất cuồng dạo siêu thị, sau đó xách bao lớn bao nhỏ trở về chất đầy trong phòng.

Tên của cục cưng là vấn đề mà Lý Tường Vũ quan tâm nhất.

Nhờ người khác đặt tên toàn bộ hắn đều không hài lòng, lên mạng cũng không chọn được tên nào thích hợp, cuối cùng hắn quyết định tự mình động thủ.

Đầu tiên hắn nghĩ tới họ của hai người, ghép hai cái họ lại không phải thành tên rồi sao? Đơn giản lại có ý nghĩa.

Lý Lâm được không?

Lý Trữ. . .

Lâm Duyệt Minh mắt trợn trắng, thẳng thừng phủ quyết cái tên này.

Lý Tường Vũ nhanh trí, vậy lấy ba cái tên, “Lý Tư Lâm? Lý Ái Lâm? Lý Luyến Lâm được không?”

Lâm Duyệt Minh liếc mắt nhìn hắn, “Không được.”

“Sao vậy? Nghe rất êm tai mà.”

Lâm Duyệt Minh hỏi hắn, “Vì sao anh đặt cho Hổ Con cái tên Lý Bác Học?”

“Bởi vì tôi mong muốn sau này nó trưởng thành sẽ trở thành một người uyên bác đa tài.”

Thần sắc Lâm Duyệt Minh tỏ vẻ đã hiểu, “Em cũng nghĩ là ý này. Vậy anh đặt tên cho cục cưng là Lý Tư Lâm, Lý Ái Lâm, Lý Luyến Lâm, có nghĩa là nhớ em, yêu em, lưu luyến em đúng không?”

“Đúng vậy.”

Lâm Duyệt Minh bĩu môi, “Thật tầm thường! !”

Không cần phải nói, phần tử trí thức Lâm Duyệt Minh được giáo dục quá tốt ngay lập tức phủ quyết ba cái tên này.

Lý Tường Vũ không bỏ cuộc, tiếp tục đề cử vài cái tên nữa, “Vậy gọi là gì đây? Lý Tiểu Minh? Lý Tiểu Duyệt? Lý Tiểu Vũ? Lý Tiểu Tường. . .”

“Dừng dừng! !” Lâm Duyệt Minh cắt ngang lời của hắn nói, “Đứa bé là nam hay nữ chưa xác định được, tên để sau này hãy tính đi.”

Lý Tường Vũ gật đầu, tuy rằng chưa đặt được tên, nhưng hắn lại chuyển sự chú ý đến giới tính của đứa bé.

Ăn chua con trai, ăn lạt con gái, bụng tròn con gái, bụng nhọn con trai.

Lý Tường Vũ quan sát tỉ mỉ bụng của Lâm Duyệt Minh, tròn tròn, không nhọn tí nào, thế này có lẽ là con gái chăng?

Thế nhưng Lâm Duyệt Minh thích ăn chua, căn bản cũng không ăn lạt, vậy hẳn là con trai rồi?

Rốt cuộc là nam hay nữ, Lý Tường Vũ không thể xác định được, kéo kéo tóc, hắn nghĩ mình sắp bị rối rắm đến chết.

Tiến đến bên cạnh Lâm Duyệt Minh, cùng cậu trao đổi : “Gọi điện thoại cho Nghê Cảnh Thần, nói hắn sắp xếp một chút, chúng ta tới bệnh viện làm kiểm tra được không?”

Lâm Duyệt Minh chỉ vào bụng mình, “Không được! Em như vậy sao mà ra ngoài được.”

“Đội mũ mang khẩu trang người khác nhìn không ra đâu.”

“Bây giờ là mùa hè! Anh muốn làm em nóng chết a!” Lâm Duyệt Minh lạnh mắt nhìn hắn, “Anh quan tâm đến giới tính của đứa bé như thế để làm gì? ! Chẳng lẽ là con trai thì thích, còn con gái anh sẽ ghét bỏ sao? !”

Lý Tường Vũ nhanh chóng lắc đầu, “Tôi đều thích cả! Chỉ là đột nhiên muốn biết mà thôi, đến lúc đó cũng đã có sẵn tên cho em bé rồi.”

“Àh.” Lâm Duyệt Minh khoát khoát tay, bộ dạng có vẻ không tình nguyện, “Vậy được rồi, anh gọi điện thoại cho hắn đi.”

Nhìn Lý Tường Vũ cầm điện thoại háo hức bấm số, Lâm Duyệt Minh len lén nở nụ cười, kỳ thực cậu cũng muốn đi ra ngoài shoping, ở nhà ngây người mấy tháng, thân thể cũng sắp mốc meo lên rồi.

Kiểm tra hẹn vào ba ngày sau, thế nhưng đêm đó hai người đã phải vào viện rồi.

Việc này hai người chỉ có thể tự trách chính mình.

Cục cưng phát triển rất tốt, sáu tháng mang thai bụng tựa như trái bóng cao su lớn. Bọn họ biết trong khoảng thời gian từ ba đến bảy tháng tuy rằng có thể làm, nhưng không phải an toàn tuyệt đối, đương nhiên sinh hoạt vợ chồng phải tiết chế.

Đã lâu không cùng Lâm Duyệt Minh thân thiết, Lý Tường Vũ nhịn rất khổ cực.

Ban đêm Lâm Duyệt Minh rời giường đi WC, mới phát hiện bên cạnh trống trơn. Nhìn quanh bốn phía, thấy trong phòng tắm sáng đèn.

Đến gần, đẩy cửa ra liền thấy Lý Tường Vũ ngồi ở trên bồn cầu đang tự xử. Bàn tay bao lấy tiểu huynh đệ.

Lý Tường Vũ bị tiếng mở cửa làm cho hoảng sợ, động tác trong tay ngừng lại, tiểu huynh đệ cũng mềm xuống.

Một người đàn ông trưởng thành cư nhiên lại trông giống như một đứa bé đã làm sai chuyện gì, chậm rãi cúi đầu xuống.

Lâm Duyệt Minh nhìn thấy trong ngực ê ẩm, đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói : “Chúng ta làm đi. Em không muốn anh chịu ủy khuất.”

Thấy hắn vẫn còn do dự, Lâm Duyệt Minh cởi hết y phục, nheo mắt nhìn hắn, “Em đếm đến ba, không làm đừng hối hận.”

“Một. . . Hai. . .”

“Ba” còn chưa vang lên, Lý Tường Vũ  đã nhào tới.

Dục vọng bị nghẹn một thời gian dài. Lửa nóng thoáng chốc bùng nổ, Lý Tường Vũ không những kịch liệt, mà còn làm tới ba lần, Lâm Duyệt Minh bị lăn qua lăn lại mệt đến nỗi cơ thể muốn rời ra từng mảnh.

Sau khi xong việc, Lâm Duyệt Minh cảm thấy bụng hơi đau, hậu huyệt cũng không ổn, vừa đưa tay sờ, cư nhiên đụng phải dịch thể dinh dính.

Nhìn vào ngón tay, nguyên lai là bị chảy máu.

Thấy thế hai người trợn tròn mắt, lập tức gọi cho Nghê Cảnh Thần, sau khi nói rõ mọi chuyện, liền vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện.

Trên đường tới bệnh viện, Lý Tường Vũ vừa lái xe, vừa tự trách mình, trên mặt tràn ngập vẻ ảo não.

Tuy rằng trong lòng Lâm Duyệt Minh thật sự rất lo lắng, thế nhưng vẫn nói với hắn, “Bụng cũng không phải rất đau, máu chảy không nhiều lắm, đừng lo lắng. . .”

Những lời này, cũng không biết là để an ủi hắn, hay là tự trấn an chính mình.

Lâm Duyệt Minh sờ sờ lên bụng, ở trong lòng tự nhủ, cục cưng, con phải kiên cường đấy, nghìn vạn lần đừng gặp chuyện xui xẻo nha!

Ô tô chạy nhanh đến bệnh viện, Lý Tường Vũ giúp Lâm Duyệt Minh đội mũ mang khẩu trang, bồng cậu chạy ào vào khoa phụ sản.

Nghê Cảnh Thần đã làm tốt khâu chuẩn bị, ở phòng trực chờ hai người.

Sau khi kiểm tra, Nghê Cảnh Thần nhìn hai người, bộ dáng tức giận, “Tiết chế! Phải tiết chế! Hai người có hiểu tiết chế là gì không hả? ! Bộ tính đùa đấy à? Mang thai sáu tháng rồi, tử cung đã từ từ mở rộng, nước ối cũng tăng nhanh, lúc ái ân động tác phải vô cùng thô bạo mới có thể khiến cho màng bảo vệ thai nhi bị rách, có thể bị tử vong! ! May mắn lần này cục cưng không sao, nếu không các ngươi cứ ngồi đó mà khóc đi! Trên đời này không có thuốc trị hối hận đâu!”

Hai người ngượng ngùng, cúi đầu, chẳng dám lên tiếng.

Nghê Cảnh Thần viết đơn thuốc, kêu Lý Tường Vũ xuống lầu mua, thấy hắn đi xa, nhìn Lâm Duyệt Minh, nhàn nhạt hỏi : “Sinh con xong cậu sẽ quay lại bệnh viện làm việc chứ?”

Sao lại đề cập đến vấn đề này?

Lâm Duyệt Minh nhìn với vẻ nghi hoặc, phát hiện thần sắc của hắn có chút mất tự nhiên, “Tôi không phải đã nói sao, đến lúc đó rồi tính. Sao vậy?”

Nghê Cảnh Thần do dự một hồi, nặng nề thở hắt ra, như là đang quyết định làm cái gì đó rất quan trọng, chậm rãi mở miệng nói, “Cậu nghỉ rồi vị trí trưởng khoa không có khả năng giữ được đâu.”

“Tôi biết.”

“Cậu đoán thử xem ai tiếp nhận vị trí của cậu?”

“Tô Phóng phải không?”

“Đúng vậy. . .” Nghê Cảnh Thần thở dài, “Chính là hắn.”

Lâm Duyệt Minh hạ mi mắt nhìn chằm chằm vào y phục của mình, không hề hé răng.

Nghê Cảnh Thần biết trong lòng cậu không mấy dễ chịu, nhưng có những điều không thể không nói, “Tôi biết cậu không muốn nhắc tới hắn, chính là có chuyện này phải cho cậu biết. Sinh con xong, nếu như cậu quay lại bệnh viện làm việc, hắn sẽ trở thành đồng nghiệp của cậu, nói không chừng cậu còn là cấp dưới của hắn. Tôi nghĩ cậu đừng nên quay lại bệnh viện làm nữa, tuy rằng đối với cậu mà nói thế là rất tàn nhẫn, nhưng cậu cũng đâu muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa phải không? Hơn nữa còn phải suy nghĩ đến cảm nhận của Lý Tường Vũ, bất luận kẻ nào cũng không hy vọng thấy vợ của mình và bạn trai cũ làm chung một chỗ. Tôi thật lắm miệng, cậu đừng giận, tôi vì suy nghĩ cho cậu nên mới nói.”

Lâm Duyệt Minh vân vê gấu áo, cúi đầu không biết suy nghĩ gì, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, nói với Nghê Cảnh Thần : “Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Tôi sẽ suy nghĩ. . .”

Đầu óc rối loạn, cũng rất mờ mịt. Lâm Duyệt Minh nhìn nơi mình đã làm việc bao lâu nay, trong lòng đau đớn nói không nên lời.

Lẽ nào phải từ bỏ công việc này sao?

Lâm Duyệt Minh rất nhiệt tình và yêu thích công việc, vì sự yêu thích này mà vẫn nỗ lực phấn đấu, mới đạt được thành tựu ngày hôm nay, đột nhiên bắt cậu từ bỏ, thực sự rất luyến tiếc.

Thế nhưng Nghê Cảnh Thần nói rất đúng, cậu không muốn nhìn thấy Tô Phóng, cũng chẳng muốn cùng hắn có bất cứ quan hệ gì, hơn nữa cậu cũng vì Lý Tường Vũ mà suy nghĩ, không để cho hắn phải hiểu lầm.

Rốt cuộc bây giờ nên làm như thế nào, cậu thực sự khó có thể lựa chọn.

Trong lòng tựa như vừa uống một chai ngũ vị, không thể xác định là mùi vị gì.

Cậu hi vọng có một biện pháp vẹn cả đôi đường.

Lý Tường Vũ cầm thuốc quay về, phát hiện bầu không khí trong phòng có vẻ trầm mặc, hai người ngồi yên lặng trên ghế, cúi đầu theo đuổi suy nghĩ riêng.

Đi tới bên cạnh Lâm Duyệt Minh, nhẹ giọng hỏi : “Sao vậy?”

“Không có gì.” Lâm Duyệt Minh ngẩng đầu, nhìn hắn nhoẻn miệng cười, nét cười trông mất tự nhiên, “Chúng ta về thôi.”

“Ừ.”

Lý Tường Vũ đưa mũ và khẩu trang cho Lâm Duyệt Minh, nhìn cậu trang bị xong rồi, định bồng cậu xuống, lại bị cự tuyệt.

“Không cần, em tự mình đi.”

Lâm Duyệt Minh quay đầu, nói một tiếng cảm ơn với Nghê Cảnh Thần, rồi đi ra khỏi phòng.

Lý Tường Vũ kinh ngạc đi theo phía sau, trong lòng có chút mất mát nhàn nhạt.

Hắn không cần đoán cũng biết, lúc mình đi mua thuốc nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn rất hiểu Lâm Duyệt Minh, đối phương chỉ cần có tâm sự, tinh thần sẽ trở nên hoảng hốt, người ngoài có hỏi, cậu cũng không nói, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Cậu thà giấu diếm chịu đau thương một mình, cũng không muốn nói ra tâm sự, tựa như một con ốc sên, cả ngày chỉ biết vùi mình trong vỏ, bất kì ai cho dù dùng đủ mọi cách cũng không khiến nó chui ra ngoài, trừ phi chính nó muốn.

Lý Tường Vũ rất muốn biết vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng lại không muốn ép buộc cậu.

Còn nguyên nhân, thôi đành chờ khi nào em ấy muốn thì sẽ nói vậy.

Hai người một trước một sau đi ra khỏi bệnh viện.

Một người đàn ông đi tới ngay trước mặt.

Ba người đối mặt nhau ngây ngẩn cả người.

Lâm Duyệt Minh quay đầu sang một bên, làm bộ không nhận ra đối phương.

Tô Phóng vốn cũng không nhận ra Lâm Duyệt Minh, sau khi nhìn thấy Lý Tường Vũ, liền rõ ràng. Vừa nhìn lại thấy cậu mặc đồ bầu, bụng vừa to lại tròn tròn, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, bữa ăn khuya trong tay cũng làm rơi trên mặt đất.

Lý Tường Vũ bước đến bên cạnh Lâm Duyệt Minh, bế cậu lên, liếc xéo Tô Phóng một cái, đi thẳng ra bãi đỗ xe.

Tô Phóng muốn đuổi theo, nhưng không nhúc nhích được, cả người nặng nề, chẳng có một chút khí lực. Nhìn thấy hai người sắp đi xa, kiềm chế không được gọi to : “Duyệt Minh — “

Nghe được tiếng kêu, Lý Tường Vũ quay người nhìn hắn, trên mặt đầy sát khí, ánh mắt lạnh tựa hàn băng, “Anh không có tư cách gọi cái tên này.”

“Còn nữa, bây giờ Lâm Duyệt Minh là người của tôi, sau này có thấy em ấy, tốt nhất là làm bộ không nhận ra. Bằng không. . .”

Lời uy hiếp còn chưa nói hết, biểu hiện của Tô Phóng trở nên hoảng hốt lo sợ. Lý Tường Vũ cười nhạt, vẻ khinh thường đến cực điểm.

Lúc quay về nhà, xe chạy rất chậm. Lý Tường Vũ yên lặng lái xe, cái gì cũng không hỏi.

Lâm Duyệt Minh tựa lưng vào ghế ngồi, khi thì nhìn hắn, lúc lại ngó phong cảnh lướt qua ngoài của kính. Há miệng thở dốc, rồi khép lại, nhưng vẫn không đề cập đến bất cứ điều gì.

Lý Tường Vũ tính toán trong lòng, đã nhìn thủng mười hai lỗ rồi.

Người này rõ ràng có chuyện muốn nói, rồi lại không lên tiếng, người gì mà không tự nhiên chút nào.

Bất quá, không được tự nhiên trông rất dễ thương.

Lý Tường Vũ nhịn không được nói đùa, “Nhìn gì vậy? Có phải đang nghĩ chồng em rất đẹp trai hay không?”

Lâm Duyệt Minh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, gục đầu xuống, một lúc sau nói lí rí trong miệng, “Xin lỗi. . .”

“Sao em thích nói xin lỗi quá vậy?” Lý Tường Vũ nở nụ cười, “Vì Sao lại xin lỗi tôi.”

“Vừa rồi đã lạnh lùng với anh. . .”

“Ah, vậy mà tôi còn tưởng em không biết đó! Sau này không được đối xử với tôi như thế nữa nhé!”

Lâm Duyệt Minh sau khi ừ một tiếng, lại không chịu nói gì cả.

Lý Tường Vũ vẫn đang chờ cậu nói ra nguyên nhân.

Cậu không chịu nói, thế thì tự mình hỏi vậy.

“Người kia hiện tại làm việc trong bệnh viện em từng công tác hả?”

“Vâng.”

“Vừa rồi chính là chuyện này làm em mất hứng sao?”

Lời đã mở, Lâm Duyệt Minh cũng không muốn giấu diếm điều gì, “Xem là như vậy đi, sinh con xong, em muốn tiếp tục làm việc, nhưng không muốn trở thành đồng nghiệp với hắn.”

“Vậy thì đơn giản thôi, tôi nghĩ biện pháp đuổi hắn đi là được.”

Lâm Duyệt Minh nở nụ cười, “Anh nói nghe cứ như thổ phỉ vậy!”

Lý Tường Vũ nhún nhún vai, “Tôi vốn là thổ phỉ mà.” Sau đó quay đầu dò hỏi : “Muốn tôi ra tay không? Đuổi hắn chạy thẳng ra nước ngoài luôn.”

“Mai mốt rồi nói sau .”

Lý Tường Vũ bĩu môi, trong ngực cảm thấy ê ẩm, “Em còn luyến tiếc sao?”

Lâm Duyệt Minh liếc xéo hắn, “Em không thích thổ phỉ!” Kỳ thực không muốn anh làm chuyện trái pháp luật mới đúng.

Lý Tường Vũ hiểu được ý nghĩ của cậu, cười cười rồi nói : “Nếu không tôi mở cho em một phòng khám vậy?”

Lâm Duyệt Minh suy nghĩ một lát, cảm thấy không thể thực hiện được, “Em sợ rằng làm không được việc này, rất nhiều bệnh cấp tính, em đâu có am hiểu trị liệu.”

Lý Tường Vũ nói nghe thực dễ dàng, “Thì mời thêm một bác sĩ, và vài y tá nữa là được rồi!”

Lâm Duyệt Minh kinh ngạc hỏi : “Vậy lúc người khác khám bệnh, lẽ nào em đứng một bên nhìn sao? Thế sao còn là phòng khám của em được?”

Lý Tường Vũ đúng lý hợp tình nói : “Sao lại không phải là phòng khám của em? Em chình là ông chủ mà!”

Lâm Duyệt Minh 囧 : Anh ấy quả nhiên là người rất rất trần tục!