Cá Voi Trắng Và Hòn Đảo Nhỏ

Chương 17: Say rượu




EDITOR: LAM

Thời Tự nói xong thì thẳng người lại, dùng tay chống cằm, hơi nheo mắt, dáng vẻ trông như là muốn ngủ.

Với tính khí của Hạ Tê Kình, cậu nhất định phải bám lấy Thời Tự hỏi cho ra lẽ, một là có, hai là không chứ có một chút là cái quần gì? Tôn nghiêm thần thánh của Omega không thể bị đùa bỡn như thế được.

Song, hiện tại thật sự không phải là lúc thích hợp để tính toán chi li. Hạ Tê Kình miễn cưỡng nén lại dục vọng hơn thua của mình, lấy ra viên thuốc con nhộng ở phía dưới quầy rượu, đang tính cho Thời Tự uống thì lại nhìn thấy ngày sản xuất ấy vậy mà lại là của năm năm trước.

Hạ Tê Kình, “… Loại này có hạn sử dụng là một năm đúng không nhỉ?”

Thời Tự dựa người vào bàn, khẽ mở mắt ra và nói: “Ừm… Hình như mua hồi cấp ba thì phải.”

Bởi vì mắc chứng lãnh cảm cho nên sau khi phân hóa thành Alpha hắn chưa từng chân chính bước vào kỳ mẫn cảm (*), lẽ dĩ nhiên sẽ không cần đến viên con nhộng để cưỡng chế, chuyện này cứ như vậy trôi vào dĩ vãng.

(*) Nguyên văn 过热感期 – Kỳ mẫn cảm chỉ xảy ra ở Alpha, trong thời kỳ mẫn cảm Alpha có thể dễ dàng ngửi thấy mùi tin tức tố của Omega hơn đồng thời tin tức tố của chính Alpha đó cũng nồng hơn ngày thường rất nhiều, có thể nói đây là thời kỳ động dục của Alpha. Một Alpha bước vào kỳ mẫn cảm cũng sẽ kéo theo Omega tiến vào giai đoạn phát tình sớm hơn so với chu kỳ thông thường. (Theo: weibo.com/p/)

Hạ Tê Kình thoáng lo âu, cậu ỷ y vào chuyện Thời Tự dự trữ sẵn thuốc, trong tay có gậy đánh hổ mới dám to gan tới vuốt đuôi hùm. Hiện tại gậy bị tịch thu, hổ chỉ cần há mỏ là đã có thể thịt được cậu mà cậu lại chẳng thể bỏ mặc Thời Tự ở nơi này. Suy cho cùng, cậu chính là người gây ra mọi chuyện, cố gắng nhẫn nhịn qua kỳ mẫn cảm đối với Alpha mà nói cũng là một loại cực hình. Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói, “Chi bằng cậu ngồi ở đây một lát, tôi giúp cậu đi mua viên nhộng ức chế nha?”

Thời Tự lặng thinh, khẽ cúi đầu, thấy không rõ gương mặt, cả người chếnh choáng dựa vào bàn, dường như đã say lắm rồi.

Hạ Tê Kình đành phải bước tới dìu Thời Tự, cậu quyết định đưa Thời Tự trở về phòng trước, có điều cậu không ngờ Thời Tự lại nặng đến vậy, dáng người tuy rằng cao lớn nhưng lại không có mỡ thừa, cơ bắp săn chắc, mỗi một thớ thịt đều rất rắn rỏi, cánh tay của Thời Tự đặt trên bả vai cậu khiến cho cậu có cảm giác bản thân đang bị núi Thái Sơn đè lên. 

Hạ Tê Kình cắn răng dùng vai của chính mình làm đòn bẩy chống đỡ cho thân thể của Thời Tự, từng bước một lết về phía lầu hai. Lúc ban đầu cánh tay của Thời Tự lỏng lẻo choàng qua vai cậu nhưng theo nhịp chân mỗi lúc một tăng nhanh thì cánh tay của Thời Tự càng lúc càng bám chặt vào cần cổ của cậu trong khi đầu thì rũ xuống, gối lên trên bờ vai của cậu.

Hô hấp của cả hai quấn lấy nhau, hương rượu phả vào trong hơi thở nóng bỏng mang theo chút ý vị gợi tình câm lặng khiến cho đôi tai của chàng trai trẻ thoáng chốc phiếm hồng.

Thời Tự bỗng nhiên cất tiếng hỏi, “Tai của cậu… Sao mà hồng dữ vậy?”

Giọng nói trầm thấp sâu lắng, nghe không rõ chữ, cứ như thể đang nói mớ vậy.

Hạ Tê Kình xoa xoa lỗ tai, ậm ờ đáp, “Nóng quá… Cậu nhích ra xíu coi.”

Thời Tự “Ừ” một tiếng, nghe lời đứng thẳng người nhưng rồi lại lảo đảo vào giây tiếp theo, cơ thể một lần nữa bổ nhào về phía trước, cánh tay tiếp tục bám vào trên người của Hạ Tê Kình.

Hạ Tê Kình suýt chút nữa đã bị Thời Tự túm ngã trên mặt sàn, cậu thốt lên trong sự bất lực, “… Thôi bỏ đi, cậu đừng di chuyển nữa.”

Vất vả lắm mới dìu được người về tới phòng, Thời Tự lúc uống say tính tình cực tốt, an tĩnh, không sỗ sàng, cũng không mượn rượu làm càn mà chỉ lặng lẽ nằm im trên giường.

Hạ Tê Kình vừa định rời khỏi thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Thời Tự lại vang lên, là một đoạn dương cầm nghe rất lạ tai, lạnh lùng, quạnh quẽ không chứa bất kì giai điệu ngọt ngào nhẹ nhàng nào, hệt như con người của cậu ta vậy.

Thời Tự vươn tay nắm lấy, có vẻ như muốn lôi điên thoại ra nhưng bàn tay lại không có sức lực, ngón tay khẽ động mấy lần, cuối cùng vẫn thất bại.

Hạ Tê Kình đành phải giúp hắn, di động nằm ở túi quần trước, bởi vì thường xuyên được mang theo bên người nên nó cũng dính chút nhiệt độ cơ thể cùng mùi rượu của chủ nhân, tên hiển thị trên màn hình là giáo viên phụ trách.

Hạ Tê Kình nổi lòng tôn kính, không hổ là lớp trưởng, có thể thoải mái trò chuyện vui vẻ hằng ngày với giáo viên phụ trách. Giáo viên phụ trách mà gọi cho cậu thì chỉ có hai lý do thôi, một là rớt môn, hai là trốn học. Cậu không muốn có bất kì liên hệ nào với người phụ trách kính yêu trong thời gian vui vẻ sau giờ học, vì vậy cậu ném điện thoại qua cho Thời Tư rồi xoay người muốn rời đi. Ngay lúc chuẩn bị đứng dậy, Thời Tự lại bắt được cổ tay cậu.

“Tớ… Nhìn không rõ.”. Thời Tự lẩm bẩm nói, “Giúp tớ nhấn nghe với, có được không?”

Hạ Tê Kình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cúi xuống một lần nữa, giúp Thời Tự nhấn nút trả lời.

Giọng nói của giáo viên phụ trách nhanh chóng truyền đến, “Thời Tự?”

Thời Tự “Vâng” một tiếng sau đó chớp chớp mắt, như thể đang cố làm cho mình tỉnh táo đôi chút, “Thưa cô.”

“Em có còn nhớ cô đã nói gì với em về việc điều chỉnh lịch học lúc sáng không? Thầy Bạch nói đã tạm thời tìm được người dạy thay, em hãy gửi thông báo lên nhóm lớp bảo là cuối tuần này vẫn đi học như cũ nhé.”

Thời Tự im lặng một lúc lâu rồi mới chần chờ đáp lời, “Vâng.”

“Về buổi tiệc chào đón tân sinh, em có thể triển khai ngay từ bây giờ, hãy giao lưu nhiều hơn với các thành viên khác trong hội sinh viên, tài nguyên nào em thấy có ích thì hãy ngay lập tức tận dụng.”

“… Vâng.”

Giáo viên phụ trách nhạy cảm phát hiện ra dị thường, “Thời Tự? Em đang bận chuyện gì khác à?”

Thời Tự lắc đầu, cố gắng làm cho mình minh mẫn hơn, hắn giơ tay lên nhưng lại khiến cho chăn rơi xuống, di động cũng theo đó bịch một tiếng rớt xuống giường, hắn xoay người muốn nhặt lên, kết quả cũng không khác cái điện thoại là bao.

Rầm.

Hạ Tê Kinh vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn sau đó mở miệng càm ràm, “Uống say thì ngoan ngoãn nằm yên đi, còn nghe…”

Không nghĩ tới cuộc gọi vẫn chưa ngắt kết nối.

Giáo viên phụ trách sắc bén hỏi, “Thời Tự, có người ở cạnh em đúng không? Đã xảy ra chuyện gì?”

Hạ Tê Kình tuyệt đối không muốn để người khác biết chuyện mình và Thời Tự ở cùng nhau, cậu bèn nén lại dây thanh quản của mình rồi nói, “Em chào cô, em là em gái của Thời Tự.”

Giáo viên phụ trách nghi ngờ, “Thời Tự có em gái ư? Sao cô không biết nhỉ?”

Hạ Tê Kình cười giả lả, “Là em họ thôi ạ, hôm nay em tới nhà anh Thời Tự chơi, anh của em say rượu cho nên ý thức không được tỉnh táo lắm, nếu cô có chuyện cần trao đổi với ảnh thì đợi tới ngày mai có được không cô?”

Giáo viên phụ trách khách sáo nói, “Hóa ra là vậy, thế nhờ em chăm sóc…”

Thời Tự bất thình lình chen ngang, “Hạ Tê Kình, cậu nói dối.”

Giọng điệu vô cùng chính trực, vô cùng rõ ràng, vô cùng trong trẻo truyền đến đầu dây điện thoại phía bên kia.

Giáo viên phụ trách, “???”

Hạ Tê Kình, “???”

Thời Tự cây ngay không sợ chết đứng nhìn chằm chằm Hạ Tê Kình sau đó nói, “Cậu đâu phải em gái của tớ, tớ không có em gái. Tớ đã dặn cậu là không được tiếp tục nói dối rồi mà.”