Cá Voi Trắng Và Hòn Đảo Nhỏ

Chương 9: Chồng mày gửi yêu cầu kết bạn kìa




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

EDITOR: LAM

Lúc Hạ Tê Kình rời khỏi khu trung tâm hoạt động thì đồng hồ vẫn chưa điểm năm giờ, bởi vì không phải là giờ cơm nên căn tin đóng cửa, cậu đành phải ghé vào siêu thị mua một cái bánh crepe trà xanh ngàn lớp rồi trở về ký túc xá. Cửa phòng vừa mới được mở ra mà đã có người ngay lập tức bổ nhào về phía cậu.

Ký túc xá của Đại học Kim Hồ là loại phòng dành cho bốn người, mỗi người sở hữu một chiếc giường đa năng, bên dưới đặt bàn có giá sách nhỏ, dùng để bày biện sách vở cũng như các sản phẩm điện tử khác. Giường ngủ của Hạ Tê Kình và Lâm Dữ Thiên nằm đối diện nhau, hiện tại trong phòng chỉ có mỗi Lâm Dữ Thiên, hai người bạn còn lại chắc là đã đi chơi bóng rổ rồi.

Hạ Tê Kình nghiêng người tránh né, chậm rãi trở về chỗ ngồi, “Vị đồng chí này xin hãy tự trọng, có chuyện gì từ từ nói.”

Lâm Dữ Thiên vồ hụt, đành phải ôm mặt giả vờ mếu máo, “Cậu hông có gì muốn nói với tớ sao?”

Hạ Tê Kình múc một muỗng bánh ngọt, ậm ờ đáp, “Chúc mày sinh nhật vui vẻ?”

Ăn mới có một ngụm mà đành phải nhổ ra. 

Tui khinh, cái mùi vị y xì kem đánh răng này là như nào đấy? Tại sao hôm nay không có lấy một thứ gì hòa hợp với tui hết vậy, công bằng ở đâu?

Lâm Dữ Thiên, “Đừng có đánh trống lảng, mày thật sự không định giải thích à? Đây là cơ hội cuối cùng mà tổ chức trao cho mày, phải biết tận dụng.”

Hạ Tê Kình dùng muỗng đào sâu xuống dưới, cuối cùng phát hiện ra toàn bộ phần bánh đều được làm từ bột trà xanh có mùi không khác gì kem đánh răng, trong lúc nhất thời hứng thú đối với chiếc crepe trà xanh ngàn lớp tiêu tán sạch sành sanh. Cậu chán nản quăng luôn cái muỗng, “Giải thích cái gì?”

Vẻ mặt Lâm Dữ Thiên trở nên kỳ quái, hắn uốn éo thắt lưng, rốt cuộc nhịn không được tính tò mò đem điện thoại di động dí sát vào lỗ mũi của Hạ Tê Kình, căm phẫn nói, “Cụ Hạ! Mày không thể giấu tao! Mày thông đồng với Thời Thần từ khi nào thế hả?!”

Hạ Tê Kình khựng lại, cuối cùng cũng chịu giương mí mắt lên, đôi con ngươi dừng lại trước màn hình di động. Là một đoạn video ngắn dưới góc nhìn của học viên, giữa màn hình là phòng tập vũ đạo, Thời Tự ôm lấy cậu từ phía sau, cả hai đồng thời khom lưng, cậu cúi thấp đầu, không thấy rõ mặt, lỗ tai đỏ bừng, phần eo bị người ôm chặt. Đôi môi của Thời Tự cách lỗ tai cậu ước chừng năm centimet, gò má khẽ khàng nghiêng về phía trước, bất kể là ai khi nhìn thấy đều sẽ cho rằng một màn này vô cùng kiều diễm ướt át.

Hạ Tê Kình bình chân như vại như thể chưa từng phát sinh chuyện gì đem điện thoại trả lại, “Ồ.”

“Mày ồ một cái coi như xong đấy hả?”. Lâm Dữ Thiên gào khóc hu hu, “Ngày hôm nay mày phải giải thích rõ ràng mọi chuyện cho tao, chẳng phải mày đến để xin lỗi à, thế quái nào lại trở thành ôm ấp Thời Thần rồi?”

“Chỉ là hiểu lầm thôi.”. Hạ Tê Kình rót một cốc nước từ máy lọc sau đó nói, “Trong giờ lên lớp tao đột nhiên phát tình, cậu ta… Vừa khéo lúc ấy cậu ta ở cạnh tao cho nên mới hỗ trợ tao một chút.”

Lâm Dữ Thiên hỏi trong sự nghi ngờ, “Nhưng mà đoạn video ghi lại cảnh hai người ôm nhau lâu lắm.”

Hạ Tê Kình, “Tao quên mang thuốc ức chế, đứng không vững, sau đó may mà có chủ tịch giúp tao tiêm thuốc, mày nhìn đi.”

Cậu xốc lên cổ áo sau, cúi đầu để cho Lâm Dữ Thiên nhìn thấy dấu kim tiêm nho nhỏ trên tuyến thể của mình, mùi thơm thoang thoảng của hương muối biển vị vải thiều vẫn còn đọng lại sau gáy.

Lúc bấy giờ Lâm Dữ Thiên mới chịu tin, lực chú ý ngay lập tức bị dời đi, hắn nén giận lên tiếng, “Sao mày lại bất cẩn như thế? Mày cứ hay quên đồ mỗi khi đi ra ngoài, hôm nay là do mày may mắn nhưng lỡ sau này đúng lúc phát tình mà lại quên thuốc rồi rơi vào tay một thằng đàn ông xấu xa nào đó, vậy thì đời mày xong rồi.”

Hạ Tê Kình, “Không đến mức đó chứ?”

Lâm Dữ Thiên nghiêm túc cảnh cáo cậu chàng, “Trên đời này, Alpha vốn không hề tuân thủ đạo đức cần có của một A cho nên Omega nhất định phải đoàn kết đứng lên, bảo vệ thật tốt chính bản thân mình.”

Hạ Tê Kình, “… Ồ.”

Tác dụng của chất ức chế bắt đầu phát huy hiệu quả, một cơn đau nhẹ thản nhiên ập đến, Hạ Tê Kình đành phải trèo lên giường, định nghỉ ngơi một lát.

Lâm Dữ Thiên lại đột nhiên hỏi, “Không đúng nha, hiện tại vẫn chưa tan học mà, sao mày lại trở về? Chuyện xin lỗi giải quyết ổn thỏa chưa?”

Hạ Tê Kình nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, “Ờ thì, coi như là ổn thỏa rồi.”

Phiền toái nhỏ đã được giải quyết, có điều rắc rối lớn hơn thì hãy còn chờ ở phía sau. Nhưng hiện tại, Hạ Tê Kình không muốn nghe hay nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Thời Tự nữa, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, mặc kệ đao quang kiếm ảnh (*), tiên pháo lôi minh (1).

Song, như là biết chủ nhân đang nghĩ gì, tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên, Hạ Tê Kình vốn đã nhức đầu nay lại gặp thêm tình cảnh đổ dầu vào lửa, cậu chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng đến cuối cùng vẫn nhịn không được mà túm lấy cái gối Pikachu ném xuống dưới. Pikachu bay ra trong tư thế KO sau đó tiếp đất bằng một cách vô cùng thảm thương.

Lâm Dữ Thiên đang chơi game thì bị cái gối ôm bất thình lình bay ra dọa cho xém hồn quăng luôn cái điện thoại, “Cụ cụ cụ Hạ, cụ bình tĩnh xíu coi! Cụ lại bị làm sao thế?”

Sau khi quăng xong đồ đạc này nọ, lửa giận trong lòng Hạ Tê Kình dường như vơi đi được một ít, “Không sao hết, mới tiêm thuốc ức chế nên có hơi khó ở.”

Cậu nhấn mở khóa màn hình, nhìn thấy tên cuộc gọi nhỡ là Chu Dục Linh thì khẽ sửng sốt một chút, biểu cảm cáu kỉnh trên gương mặt nhanh chóng biến mất, cậu vò đầu bứt tóc xoay người trèo xuống giường, di chuyển ra ngoài ban công rồi kéo lại phiến cửa sổ sát đất. Ở ký túc xá không có không gian riêng tư, nếu cần nghe điện thoại, bọn họ thường sẽ đi ra ban công.

Hạ Tê Kình bấm nút gọi, “Mẹ.”

“… Thả lạp xưởng ra, đã bảo ông không được để dưới đất rồi mà! Để dưới đất thì sao mà ăn được nữa, này này…”

Khóe miệng của cậu khẽ cong trong vô thức, “Bố lại làm sai chuyện gì ạ?”

Chu Dục Linh cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại, bà bắt đầu than thở, “Bố của con dạo gần đây bị làm sao ấy, cứ như trong thời kỳ mãn kinh vậy, mẹ bàn giao công việc cho ổng mà ổng phải quay sang hỏi ba bốn lần mới nhớ, mẹ nói ổng đừng trông cửa hàng nữa, chạy thẳng tới bệnh viện khám não đi, ổng giận mẹ còn nói mẹ sỉ nhục ổng.”

Hạ Tê Kình, “Bố làm trò để mẹ vui đấy ạ.”

“Vui chỗ nào, mẹ sắp tức chết rồi đây này.”

Hạ Tê Kình cười khúc khích, “Như vậy không tốt đâu, tức giận sẽ tạo thành nếp nhăn đó nha, mỹ nữ.”

Chu Dục Linh thở dài, “Thôi bỏ đi đừng nhắc ổng nữa, nhập học lại đã quen chưa? Con có thấy tương đậu biện Tứ Xuyên và hạt óc chó mẹ gói bỏ vào trong vali cho con không?”

Hạ Tê Kình dở khóc dở cười nói, “Hèn chi con cứ thấy quái sao hôm nay vali nặng dữ vậy, con đã bảo là không cần mang theo rồi mà, ở trong trường mua cái gì mà không được, còn cả trang mua sắm trực tuyến đấy thôi.”

Chu Dục Linh càm ràm, “Thế cũng không ngon bằng của nhà làm… Mẹ đã dặn con là không được mua dăm ba cái thức ăn ngoài, toàn bộ đều là dầu qua sử dụng, cửa hàng làm ăn bất chính, thời sự đưa tin rầm rầm, đồ ăn toàn ruồi bọ cả…”

Thông thường, đa số những cô cậu sinh viên mới lớn, khi phải đối mặt với sự lải nhải của bậc phụ huynh, họ sẽ có xu hướng vừa bất lực lại vừa khó chịu thế nhưng Hạ Tê Kình thì không, từ đầu tới cuối vẫn luôn ngoan ngoãn, hiếu thuận, thậm chí mặt mày còn loáng thoáng hiện ra nét sung sướng không thể kìm chế.

Hàn huyên trong chốc lát, Chu Dục Linh làm bộ tình cờ hỏi han, “Vậy, ngày hôm nay ở trường con có gặp được cậu con trai của nhà họ Thời không?”

Nụ cười của Hạ Tê Kình cứng lại đôi chút, “Dạ có.”

“Hai đứa làm quen thế nào, ổn chứ hả?”. Chu Dục Linh thận trọng hỏi, “Mẹ nghe người ta nói, Thời Tự là lớp trưởng của con?”

“Dạ.”

“Thành tích tốt lắm à?”

“Dạ.”

“Tính cách thì sao?”

Hạ Tê Kình không muốn nói những chuyện liên quan đến Thời Tự nhưng cậu cũng biết, Chu Dục Linh muốn nghe, thậm chí mục đích mà bà gọi điện thoại tới có lẽ chính là vì chuyện này. Cậu nín thinh một lúc rồi mới mở miệng, “Dạ, ưu tú trên mọi phương diện ạ.”

Phía bên kia đầu dây, Chu Dục Linh đột nhiên im lặng, bà dường như đã đoán ra được thái độ của Hạ Tê Kình thông qua lời nói của cậu.

“Hay là, thôi đi.”. Chu Dục Linh bất thình lình lên tiếng một cách đầy quả quyết, “Chuyện hôn nhân với nhà họ Thời con hãy xem như mình chưa từng nghe thấy.”

Hạ Tê Kình bật cười, “Sao tự dưng mẹ lại nói vậy?”

Chu Dục Linh, “Việc kinh doanh ở nhà vốn không liên quan gì đến con, con hãy còn là một đứa nhỏ, chuyện trước mắt là học hành, những thứ khác đừng quan tâm đến.”

Hạ Tê Kình, “Mẹ tìm được cách bù lỗ rồi ư?”

Chu Dục Linh trả lời qua loa, “Thời trai trẻ bố của con có quen thân với vài người bạn, bọn họ cùng nhau hỗ trợ xoay vốn thì cũng không tới nổi nào, khi ấy nóng vội quá nên mới không nhớ ra chuyện này chứ thật ra mọi việc không quá mức gấp gáp đến vậy…”

Hạ Tê Kình lặng im trong giây lát rồi mới lên tiếng ngắt lời, “Nếu thật sự có biện pháp thì bố đã không bán cả xe lẫn nhà ở quê như thế.”

Chu Dục Linh hít thở không thông.

Hạ Tê Kình, “Con lớn rồi mẹ à, đã 20.”

“Dù có như vậy thì cũng không thể để con gánh vác.”. Chu Dục Linh khàn giọng nói, “Thật ra mấy ngày nay mẹ vẫn luôn cãi nhau với bố của con, ổng cũng hối hận lắm, người có thể nghèo nhưng chí thì không được, bất kể bần hàn đến đâu thì chuyện đem con gán nợ là điều không nên, trông có khác gì súc sinh đâu cớ chứ. Hợp đồng kết hôn con cứ coi như chưa biết gì hết, một lát nữa mẹ sẽ gọi điện cho nhà họ Thời, mẹ…”

Hạ Tê Kình, “Mẹ nói nghe nghiêm trọng quá đấy, chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân giả thôi mà, con cũng không thiệt thòi gì.”

Chu Dục Linh, “Vậy cũng không được.”

Hạ Tê Kình, “Huống hồ con… Con với Thời Tự là bạn học cùng lớp, tụi con đã biết nhau từ trước rồi, cậu ấy không phải người xấu, sẽ không ức hiếp con đâu ạ.”

Thời điểm nói đến hai chữ “Ức hiếp”, cổ họng của cậu có hơi lăn lộn một chút dẫn tới âm thanh phát ra có đôi chút kỳ quái.

Chu Dục Linh vẫn kiên quyết phản đối.

Hạ Tê Kình chủ động chuyển đề tài, “Hạ Chi Tang đâu ạ? Nó chưa chịu về luôn à?”

Chu Dục Linh thở dài, “Con đừng nhắc tới nó nữa, ngày đó nó nổi điên lên chạy về trường tới giờ có thèm về đâu, gọi điện cũng không bắt máy, nếu không phải thấy nó đăng ảnh tự sướng lên vòng bạn bè mẹ thật sự đã nghĩ tới chuyện đến đồn công an báo án đấy.”

Hạ Tê Kình, “Còn có thể đăng ảnh tự sướng, xem ra tâm trạng của nó tốt lắm.”

Chu Dục Linh ai oán, “Biết đến bao giờ nó mới có được một phần ngoan ngoãn, hiểu chuyện như con đây?”

Hạ Tê Kình tỏ vẻ kinh ngạc, “Muốn xuất sắc được như con á hả… Ngó bộ khó à nha, dựa vào cái tính cục súc ấy của nó, trừ phi nhét nó vào lại bụng mẹ sau đó sinh ra thêm lần nữa thì họa may.”

Chu Dục Linh mỉm cười mắng cậu chàng, “Lại ăn nói linh tinh rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tê Kình đứng ở sân thượng thẫn thờ trong chốc lát, mãi cho đến khi cảm giác bắp vế ê ẩm sưng vì đứng quá lâu cậu mới hoàn hồn lại.

Kết quả mới vừa kéo phiến cửa ra, cậu đã ngay lập tức nghe thấy tiếng tru tréo của Lâm Dữ Thiên.

“Cụ! Hạ! Ngày hôm nay mày phải cho tao một lời giải thích!”

“Một ngày của tao rảnh quá hay gì mà cứ hễ chút là phải tới khai báo với mày, người ngoài không biết còn tưởng tao với mày này nọ lọ chai với nhau đấy.”. Hạ Tê Kình ngồi xuống, xoa xoa huyệt Thái Dương rồi mới hỏi, “Lại có chuyện gì nữa thế?”

“Vừa nãy, Thời Thần nhắn tin Wechat cho tao.”. Lâm Dữ Thiên kích động đến mức nhảy cẫng lên, “Cậu ấy hỏi tao, tại sao mày không chấp nhận yêu cầu kết bạn của cậu ấy.”

Chú thích:

(*) Nguyên văn 刀光剑影 – “Đao quang kiếm ảnh” là một thành ngữ Trung Hoa, nghĩa đen tức là bóng và ánh sáng phản quang của thanh kiếm xuất hiện một cách mơ hồ, nghĩa bóng dùng để hình dung một bầu không khí tràn ngập nguy cơ, hung hiểm đầy sát khí.

(1) Nguyên văn 鞭炮雷鸣 – “Tiên pháo lôi minh”: Pháo nổ như sấm, pháo nổ đùng đoàng.

✽Bánh crepe trà xanh ngàn lớp:tải xuống

✽Giường ký túc xá đa năng:

✽Cửa sổ sát đất:5bf8c81e8f3ae8896jpg_fo742

✽Tương đậu biện Tứ Xuyên:19l5hbw85cg0dytyftn0msyj3mxk66z3jgu6r3dv0729

✽Tư thế Pikachu KO:

✽Hương muối biển vị vải thiều: