Các Đại Công Chúa Đáng Yêu

Chương 65: Chương 65





Năm năm sau...
Một người con gái với vóc dáng tương đối mặc trên người một bộ váy liền màu đen làm toát lên vẻ thanh tịnh mà huyền bí của mình. Cạnh cô chính là một cậu nhóc khoảng chừng ba bốn tuổi, trông rất khôi ngô.
"Chị ơi, chị ơi" - Cậu nhóc vừa trông thấy một tiếp viên đi tới đã liên miệng gọi.
"Sao hả cậu bé? Em muốn dùng gì nào?" - cô tiếp viên cũng có một chút sững sờ nhìn cậu nhóc, rồi rất nhanh lại quay về trạng thái ban đầu.
"Em muốn uống sữa ạ. Chị ơi, chị thật xinh đẹp nha~" - giọng điệu đáng yêu lại có một chút hình ảnh của một "sứ giả hộ hoa" nên thật làm động lòng người mà.
"Em sao lại biết ăn nói thế hả?" - Không chỉ cười, mà còn cười rất rạng rỡ - "Em tên gì nè?"
"Triệu Tử Hạo ạ. Chị ơi, chúng ta sau này có thể gặp nhau không ạ?" - nói rồi Triệu Tử Hạo lại giương đôi mắt to tròn của mình ra nhìn cô tiếp viên. Đôi môi mỏng của cậu nhóc lại cong lên một đường. Cô tiếp viên không đáp lời, khẽ cười rồi lôi ra một tớ giấy và viết vào số điện thoại của mình đưa cho Triệu Tử Hạo, trước khi quay người đi còn bảo rằng "Sau này nếu thích hay rảnh em có thể gọi cho chị".
"Tiểu Hạo . Mẹ chẳng phải đã nói rằng con không được trêu các chị hay sao? Hửm?" tận mặt chứng kiến một màn oanh oanh liệt liệt của con trai. Chính bản thân còn thấy choáng váng. Học gì không học, lại đi học cái thói làm "sứ giả hộ hoa". Rốt cục cô đã làm sai cái gì hả?
"Mẹ. Con không có" Tiểu Hạo bướng bỉnh cãi lại. Mẹ làm sao lại bảo hắn trêu ghẹo được cơ? Rõ ràng là chị tiếp viên tự tay đưa cho hắn số điện thoại mà?
.
..

...
"Ba" tiếng gọi vọng vào khi cánh cửa bật mở. Một cái đầu nhỏ nhỏ thò vào trong, đôi mắt trong như ngọc đảo vòng xung quanh rồi dừng lại ở cái người đang ngồi tại bàn làm việc. "Ba. Ba. Ân Ân đến thăm ba"
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay người lại, lại cuối xuống rồi bế bổng đứa nhóc lên người mình.
"Sao lại đến đây? Mẹ không đưa con đến sao?"
"Có ạ. Mẹ là đang lấy đồ cho Ân Ân ạ. Ba à, chiều nay ba phải đi dự tiệc ạ?"
"Ừ. Là ai nói con biết?"
"Ban nãy con nghe chị thư kí nói ạ. Ba ơi. Ân Ân và mẹ có được đi cùng không ạ?" Cô bé chưa nói xong thì cánh cửa lại lần nữa bật mở. Một người phụ nữ bước vào. Gương mặt mang những đường nét tinh tế, sắc sảo. Ánh mắt trong như ngọc nhưng lại ánh lên vẻ độc đoán lạ thường.
"Ân Ân. Mẹ đã bảo là ba có công việc. Không được làm phiền ba"
"Không sao. Ân Ân. Con muốn đến đó làm gì?" Người đàn ông có gương mặt cương nghị. Ánh mắt không khiến người ta rét thì cũng run. Nhưng khi đối diện với đứa trẻ, ánh mắt đó lập tức biến thành dịu dàng, lắng đọng như mặt hồ.
"Con rất muốn đi. Ba, đưa con theo có được không? Ba" Đúng như tính cách của con gái, người ta cũng nói con gái là người tình kiếp trước của cha. Nhìn vẻ mặt nũng nịu, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc thì cũng mềm lòng.
"Được rồi" Ngước mặt lên nhìn người phụ nữ, vẻ mặt dịu dàng ấy lập tức thay thế bằng vẻ lạnh lùng, cương nghị bình thường. "Cũng không có gì. Chỉ là một bữa tiệc của Lôi gia thôi. Dẫn con theo cũng không có gì. Ân Ân, giờ con theo mẹ về. Một lát chiều ba sẽ về đón con"

"Dạ. Cảm ơn ba" Ân Ân chồm người lên, thơm một cái thật kêu vào má ba mình.
"Ông xã. Anh đừng có chiều con như vậy"
"Thùy Trâm. Được rồi, cứ như vậy đi. Em đưa con về trước đi" Dặn dò một vài câu rồi lại thay đổi thái độ. Nghiêm túc với mấy tờ hợp đồng chất đầy bàn.
.
..
...
Đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, người con gái với cái váy màu trắng ôm trọn thân thể, làm nổi bật thêm làn da trắng như suối của cô. Đột nhiên có một cánh tay vòng qua, ôm trọn cô vào lòng. Một cảm giác ấm áp, an toàn khiến cho cô rất thoải mái. Người hơi ngửa ra sau, dựa hẳn vào lồng ngực rộng lớn.
"Đang nghĩ gì vậy?" Người đàn ông hỏi.
"Không có. Tự dưng em lại cảm thấy nhớ tiểu Hạo quá"
"Nhớ gì chứ? Con cũng phải đi học thôi. Một lát chiều anh đưa em và con đi dự một buổi tiệc. Được không?" Cọ cọ cái mũi vào tóc cô, anh lưu luyến hít thật sâu hương thơm chỉ riêng cô mới có.

"Ừm. Tiệc quan trọng không ạ?" Nghiêng đầu hỏi anh, vẻ mặt tò mò. Bình thường anh rất ít khi đưa cô đi dự tiệc, hôm nay sao lại?
"Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là lần trước, em còn nhớ người khách hàng anh nói không? Ông ấy rất muốn được diện kiến thiếu phu nhân nhà họ Triệu cùng tiểu tổ tông nhà mình. Ngày mai ông ấy sẽ trở về nước, nên anh muốn cho em gặp mặt một lần."
"Ừm. Em sẽ chuẩn bị" Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô xoay người rời khỏi vòng tay anh, đi vào phòng trang phục. "Ông xã, anh mau xem xem. Em nên mặt gì đây?"
"Tử Tử, em mặc gì chẳng đẹp. Trong mắt anh, em đẹp nhất. Mặc gì cũng sẽ đẹp nhất" người đàn ông cười cười, ngón tay lưu luyến vuốt từng lọn tóc của cô.
"Khắc Minh. Anh nghiêm túc xem nào. Nếu không, em sẽ chẳng để ý đến anh nữa đâu" dù trong lòng rất ngọt ngào nhưng vẫn cố bĩu môi, giọng nói lộ rõ vẽ hờn dỗi.
"Được rồi. Em mau thử cái này đi. Anh rất thích nó"
"Được rồi. Em sẽ mặc. Anh mau mau đi đón tiểu Hạo về đi. Em nhớ nó đến chết mất." Níu níu tay anh, cô lắc lắc không ngừng. Còn cố ý dựa vào người anh, điệu bộ làm nũng trông như con mèo nhỏ yêu kiều.
"Ừ. Tuân lệnh bà xã đại nhân" nói rồi anh xoay người ra khỏi phòng. Môi nở một nụ cười hạnh phúc, nhưng vẫn có chút chua xót, biểu hiện vô cùng buồn cười. Tiểu tổ tông, con thật là....giành giật hết sự chú ý của mẹ rồi. Quay đầu nhìn lại cánh cửa khép hờ ở tầng trên. "Lại cố gắng quá rồi" lẩm bẩm gì đó rồi bước đi.
.
..
...
Buổi tối, tại đại sảnh lớn của Lôi gia. Khánh khứa hôm nay đến rất đông. Lại toàn là những người không dễ chọc vào. Hôm nay, còn có tổng giám đốc và tổng giám đốc phu nhân của Tử Thị đại giá quang lâm, càng không thể xảy ra sai xót.
"Karl, anh nói xem. Hôm nay cô ta có đến cùng cậu ta không?" Sam khều tay Karl, hai người đang đứng ở một góc bữa tiệc, ánh mắt lại hướng về phía cửa chính nhìn chằm chằm.

"Em nghĩ thế nào?"
"Không quan tâm." Vừa dứt lời thì ngoài cửa lại có bóng dáng của một đôi vợ chồng và một cô con gái. "Đến rồi" Môi nở nụ cười khẩy, cái cặp đôi này. Thực sự làm người ta khó chịu.
"Trần tổng. Hân hạnh hân hạnh. Hôm nay ngài đến đây thật là quý hóa quá." Lôi tiên sinh của Lôi gia đích thân ra tiếp đón. Nụ cười niềm nở. "Đây hẳn là phu nhân cùng tiểu thư?"
"Ông nói nhiều quá rồi." Âm giọng không nhanh không chậm, không lên không xuống. Đáy mắt tĩnh lặn như không, nhàn nhạt đáp lại.
"Vâng, xin lỗi Trần tổng. À. Bốn vị kia đã đến từ sớm. Hiện ở bên kia ạ." Lôi tiên sinh chỉ tay về phía Sam đang đứng cùng đám bạn. Hắn chỉ gật đầu rồi bước về hướng đó.
Từ khi bước vào buổi tiệc, Trần tổng, hay chính là Trần Hạo Thiên nhận được rất nhiều sự chú ý. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Đi cùng hắn đến đây còn có một vụ tiểu thư và cô bé. Vị tiểu thư này nhìn rất quen, nhưng gương mặt có vẻ lại không được hiền lành cho lắm. Đứa bé thì rất giống cô ta. Vì đứa bé là con gái, nên nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng biết có giống hắn hay không. Tuy nhiên, vì e ngại nên vẫn chưa có ai dám ngẩn đầu nhìn chằm chằm vào đứa bé. Vị tiểu thư nọ thấy hắn bước đi cũng bế đứa bé đi theo,đứa bé trông như một tiểu thiên thần.
"Ken. Lâu không gặp" Karl lên tiếng trước.
"Mọi người, lâu không gặp" hắn đáp lại.
"Trần tổng. Không cần khách sáo. Tổng giám đốc phu nhân. Chào cô" Sam mỉm cười nhìn về gia đình ba người họ. Hừ, hạnh phúc nhỉ? Cả nhà ba người? Chuyên tốt chuyện xấu gì các người cũng đã quên hết rồi sao?
Năm năm. Thời gian không dài cũng không ngắn. Nhưng nó đủ làm thay đổi lòng con người. Còn nhớ cái ngày đó, một cô nhóc đã ngã đi trên bãi cỏ xanh. Màu đỏ nhuộm gắt một mảnh áo. Cuối cùng, cô nhóc đã không chống đỡ được. Chỉ mới 18 tuổi, tuổi thơ đã không có. Kí ức cũng chẳng tốt đẹp gì. Kết quả thế nào? Hi sinh cho ai? Để rồi bỏ mặc cả bản thân mình ở tuổi 18.
Chuyện tốt chuyện xấu cũng đều liên quan đến các người. Tôi sẽ đòi lại. Đòi lại tất cả không thiếu một xu!!!
Miên man với dòng suy nghĩ. Đột nhiên cả đại sảnh trở nên ồn ào. Phóng viên từ khu vực riêng cũng đổ chạy ra ngoài cổng chính. Ba chiếc xe chạy vào theo một hàng. Đồng thời dừng lại. Cửa xe của chiếc xe đầu tiên mở ra.. Một thân tây trang quần âu bước xuống, hướng đến chiếc xe thứ hai. Người trên xe thứ ba cũng bước xuống, cũng là tây trang quần âu, cất bước hướng về phía cổng vào đại sảnh. Người bước xuống từ chiếc xe thứ nhất mở cửa chiếc xe thứ hai ra. Thứ xuất hiện đầu tiên là một đôi giày da dậm lên đất. Một người đàn ông bước xuống. Ngay khi vừa phát ra tiếng động của đế giày va chạm xuống đất, hàng loạt phóng viên như thức tỉnh trong cơn mê. Tiếng máy ảnh như gió như bão mà liên tục nhấp nháy. Đi vòng qua phía cửa bên kia, đích thân mở cửa. Lại chui đầu vào trong, khi trở ra thì trên tay là một cậu bé mặc complet rất dễ thương. Tiếp đến, một người con gái từ trong xe bước ra. Cái váy dạ tiệc màu đen được đính ngọc trên đấy càng làm toát lên thần thái yêu kiều của cô. Một thân váy ôm sát cơ thể với những đường cong hoàn hảo. Mái tóc đen nhánh được xõa ra. Trên cổ là sợi dây chuyền Menloti vừa được đưa tin rằng hôm qua đã có người đấu giá cực cao để lấy nó. Vừa xuống xe, đôi môi mỉm cười thật nhẹ với người đàn ông đó. Đứa bé cũng từ tay anh giao cho cô. Một nhà ba người, thật hạnh phúc!