Các Đoản Văn Ngắn Của Mễ Bối

Chương 15: Năm thứ mười lăm




Mẹ tôi rất bất lực về chuyện mỗi sáng phải kéo tôi rời giường.

Cho nên bà đem chuyện này đi tâm sự với nhà bên cạnh. Bà bảo, bà muốn tôi có thể dậy sớm đúng giờ như đứa con trai bằng tuổi tôi ở nhà đấy.

Tôi dựa cửa sổ nhìn mẹ tôi và mẹ cậu ta luyên thuyên nói chuyện, đột nhiên phát hiện cửa sổ gần sát đối diện cũng có người đứng đó.

Tôi nhìn cậu ta, cậu ta nhìn tôi. Mẹ tôi ở dưới ầm ĩ khen ngợi cậu ta. Tôi vẻ mặt khinh bỉ, quay đầu bỏ đi, chừa cho cậu ta bóng lưng soái tỷ của mình.

Sáng hôm sau tôi thần kì dậy thật sớm, dậy vào lúc mặt trời còn chưa ló dạng, cha mẹ vẫn còn đang ngủ, đồng hồ điểm bốn giờ.

Tôi mở tung cửa sổ, bộ dạng chật vật nhìn con gà ở nhà đối diện đang gáy một cách oanh liệt. Phía sau nó là anh bạn nhà hàng xóm.

"Cậu điên à?!"

"Mẹ cậu giao phó cậu cho tôi, từ giờ tôi phụ trách quản thúc cậu."

Tôi kinh hãi, chạy vù xuống phòng cha mẹ, nhìn hai lỗ tai bọn họ nhét bông gòn, tôi cảm thấy thật chao đảo.

Càng chao đảo hơn là mẹ tôi để cậu ta quản thúc tôi đến tận khi tôi chuyển từ nhà tôi sang nhà bên cạnh.

Mễ Bối.