Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Chương 39: Một món đồ Chơi




Edit: DLinh — Beta: Chi

*****

Lục Ly nhìn Tạ Kiến Vi từ trên cao, một lời cũng không nói.

Tạ Kiến Vi vẫn tỏ ra vui rạo rực: “Tuy Bạch Tống không đáng tin, nhưng đàn anh lại rất đáng tin, đến nhanh như vậy, tốt quá rồi.” Dứt lời anh lại muốn hôn Lục Ly.

Lục Ly đứng bất động. Chân Tạ Kiến Vi mềm nhũn, muốn hôn mà không được, kết quả cả người đều rơi vào lồng ngực của đối phương, bắt đầu cọ cọ.

Lục Ly ấn bàn tay đang sờ loạn của người kia, mở miệng nói một câu: “Bạch Tống tới Vitoya.”

Tạ Kiến Vi trợn to mắt, đầu óc dường như rất mơ hồ, vẫn không hiểu lời này là có ý gì: “Không đúng, tôi vẫn đang ở nhà, đây đâu phải Vitoya, tên khốn Bạch Tống kia căn bản không đưa tôi tới Vitoya.”

Lục Ly nhìn Tạ Kiến Vi trong chốc lát, cuối cùng khẽ thở dài, ôm lấy thắt lưng của đối phương: “Cậu muốn gặp tôi không?”

“Đương nhiên là muốn.” Tạ Kiến Vi cười ha ha, “Còn muốn gặp nó nữa.” Anh xấu xa nắm lấy đại Ly đã cứng từ lâu.

Lục Ly mặc cho đối phương làm bậy, nhưng giọng nói lại càng lúc càng trầm: “Tạ Kiến Vi…”

Sau đó, dường như hắn còn nói thêm gì đó, nhưng thật sự quá nhỏ, rất giống như đang ngâm nga trong cổ họng, dù có dán tai sát miệng hắn cũng không thể nào nghe rõ.

Bởi vì âm thanh này quá mơ hồ, nếu không kề sát, căn bản không phát hiện ra.

Tạ Kiến Vi cọ rớt một nửa quần áo, cả người đều vắt vẻo trên thân người đối diện.

Lòng Lục Ly như lò nung đỏ lửa bị xối nước lạnh vào, xèo xèo từng trận vô cùng khó chịu. Nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thỏa mãn người trong ngực.

Tạ Kiến Vi gần như đã làm ổ trong lòng Lục Ly, mơ mơ màng màng nói: “Anh đó, thật sự là quý nhân của tôi.”

Hai tiếng cuối cùng người nọ thốt ra khiến cho đại não Lục Ly trở nên tỉnh táo ngay lập tức. Hắn mở to đôi mắt nhìn người kia, chỉ muốn dùng sức ôm đối phương thật chặt.

Hắn không muốn mình là quý nhân, hắn muốn làm người yêu của Tạ Kiến Vi kìa.

Nhưng người này lại chỉ coi hắn là một “quý nhân”.

Dù vậy, Lục Ly cũng không cảm thấy khổ sở. Hắn đã biết từ lâu, đơn giản là người kia xác nhận thêm một lần nữa thôi, không có gì phải đau lòng hết.

Qua một lúc, Lục Ly cúi đầu đặt lên trán Tạ Kiến Vi một nụ hôn rất nhẹ. Hắn thầm nghĩ: khi Tạ Kiến Vi còn nhẫn nại, hãy cứ thỏa mãn mong muốn của Tạ Kiến Vi đi, đến một ngày người nọ muốn rời đi, hắn cũng chỉ còn cách bắt nhốt đối phương lại.

Dù sao thì, hắn cũng sẽ không để người này rời xa.

Hôm sau, đầu Tạ Kiến Vi đau như muốn nứt ra. Nghĩ tới lát nữa còn phải đi tuyên truyền cho bộ phim, anh lại càng không muốn nhúc nhích.

Lục Ly nấu canh tỉnh rượu mang tới: “Ngồi dậy uống một chút đi.”

Tạ Kiến Vi nằm úp sấp ở trên giường: “Đau đầu quá.”

Lục Ly bóp trán cho đối phương một lát: “Về sau đừng uống nhiều như vậy nữa.”

Tạ Kiến Vi lẩm bầm: “Tôi có muốn đâu, bọn họ cứ ép tôi.”

Lục Ly hỏi: “Không đi không được à?”

Tạ Kiến Vi ngồi dậy, bưng bát canh lên uống một ngụm nhỏ: “Anh nghĩ tôi là anh sao, chẳng làm ăn gì cũng vang danh Ảnh đế!” Anh thở dài, nhỏ giọng nói, “Tôi một không gia thế, hai không chỗ dựa, chỉ dựa vào chính bản thân mình mà dốc sức lăn lộn trong cái giới này, không nỗ lực một chút thì còn làm được cái gì?”

Lời Tạ Kiến Vi nói cũng là cách nhìn của rất nhiều người về Lục Ly.

Thân phận con riêng của hắn rất hiếm người biết đến. Bọn họ chỉ biết hắn là thiếu gia nhà họ Lục, vì thích diễn xuất nên mới gia nhập làng giải trí. Ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã lên rất nhanh, vừa diễn vừa chơi mà một lèo chơi đến sáu lần Ảnh đế. Trở thành truyền thuyết vĩ đại nhất chưa tính là gì, hắn còn một tay gây dựng sự nghiệp hoành tráng khiến người người kinh ngạc.

Hiện giờ, hắn căn bản không cần nhìn sắc mặt bất cứ ai trong giới giải trí, dù sao thì công ty của hắn cũng gần như chiếm hết nửa giang sơn của giới này rồi.

Ảnh đế Lục chẳng là gì, Tổng giám đốc Lục mới thực sự khiến rất nhiều kẻ điên cuồng.

Lục Ly không định giải thích gì với Tạ Kiến Vi, chỉ nói: “Chẳng phải cậu có tôi sao?”

Cậu muốn gì, tôi đều cho, nên cậu không cần phải như vậy.

Tạ Kiến Vi buông bát canh tỉnh rượu xuống, thở dài nói: “Đại gia của tôi ơi, ngài đừng quên trong lòng ngài đã có người, hiện giờ ngài rất tốt với tôi, nhưng chờ tâm tư vị kia của ngài thay đổi, chẳng biết tôi sẽ bị ném đến xó xỉnh nào đâu.”

Lục Ly cảm thấy trái tim mình bị siết chặt, lời đến bên miệng cũng chỉ có thể nuốt ngược trở về. Có gì đáng nói? Tạ Kiến Vi căn bản không thèm để ý. Đối phương có thể nói bằng giọng điệu thản nhiên thoải mái như vậy, chứng tỏ anh thật sự chỉ coi hắn là “đại gia bao nuôi” thôi.

Tạ Kiến Vi tinh ý phát hiện sắc mặt Lục Ly không tốt lắm, vội vàng bảo: “Không nói chuyện này, anh ăn sáng chưa? Tôi làm cho anh.”

Thế nhưng vừa xuống giường đi vài bước, Tại Kiến Vi đã ôm đầu: “Khó chịu thật.”

Lục Ly nói: “Đừng đi lại nhiều.”

Tạ Kiến Vi: “Hiếm khi anh mới đến đây một chuyến, tôi cũng phải tiếp đãi tử tế chứ.”

Lục Ly đáp lời: “Tôi bảo trợ lý đặt đồ ăn rồi, lát nữa sẽ mang tới.”

“Vậy à.” Tạ Kiến Vi nhẹ nhàng thở ra. Anh ngồi trở lại trên giường, nhìn Lục Ly, nói: “Có phải nhà tôi nhỏ lắm không?”

Lục Ly im lặng một chút rồi mới trả lời: “Tôi có một căn duplex (1) ở Cống Viện, mấy ngày nữa sẽ cho người làm thủ tục sang tên cho cậu.”

(1) Căn hộ Duplex chính là hình thức thiết kế căn hộ thông tầng giữa ít nhất 2 tầng liền kề trong cùng một tòa nhà, thông thường căn hộ Duplex được thiết kế tại tầng áp mái của một dự án căn hộ và trung tâm thương mại cao cấp.

Thành phố S tấc đất tấc vàng, Cống Viện là nơi xa hoa có tiếng, một căn duplex rốt cuộc giá bao nhiêu tiền… Toán học không tốt quả thực không dám tưởng tượng.

Tạ Kiến Vi đáng thương thật sự không biết căn hộ kia giá bao nhiêu, thế nhưng ông xã đã ra tay, chắc chắn là không tầm thường, anh chỉ cần tỏ ra vui mừng và kinh ngạc là được: “Thật sao?”

Lục Ly đáp: “Ừ.”

Tạ Kiến Vi nhảy dựng lên, ôm hắn hôn một cái: “Cảm ơn!”

Đối phương cười rất chân thành, nhưng Lục Ly lại không vui một chút nào. Dùng tiền đổi lấy nụ cười, thật chẳng khác gì tự ép mình nuốt kẹo độc, trong miệng ngọt lịm mà lục phủ ngũ tạng lại đắng chát rồi nát tan.

Tạ Kiến Vi thật sự rất vui vẻ. Lúc ăn sáng anh còn cố ý hỏi Lục Ly: “Hai ngày nữa chúng ta tới Cống Vị xem thử đi, nếu thích hợp…” Anh chớp chớp mắt, cười nói: “Về sau chúng ta liền gặp nhau ở đó!”

Tay cầm dao dĩa của Lục Ly khựng lại.

Tạ Kiến Vi lại nói: “Tuy Vitoya cũng tốt, nhưng nó vẫn là khách sạn, chờ tôi thu dọn xong, chúng ta…”

Anh còn chưa nói dứt lời, Lục Ly đã cắt ngang: “Không cần.”

Tạ Kiến Vi nhìn về phía hắn: “Hả?”

Lục Ly dùng khăn ấm lau tay, nói: “Đổi khách sạn khác, về sau đi Winlier.”

Tạ Kiến Vi giải thích: “Không phải, ý của tôi là chúng ta không nhất thiết phải đốt tiền ở khách sạn mãi, dù sao cũng có nhà… ừm, căn hộ kia lại rất rộng.”

Lục Ly nói: “Tôi quen ở khách sạn rồi.”

Tạ Kiến Vi buồn bực: “Chẳng lẽ Tạ Tri Vi cũng ở khách sạn?”

Lục Ly câm nín.

Dừng một chút, Tạ Kiến Vi mới tỏ vẻ giật mình: “Tôi khờ thật, nói gì thì nói, nhà là để người trong lòng ở, tình nhân thì chỉ gặp ở khách sạn thôi.”

Lúc Tạ Kiến Vi nói những lời này, Lục Ly không khỏi nhìn chằm chằm vào anh. Hắn không biết mình muốn nhìn ra cái gì, nhưng kết quả chính là cái gì cũng không nhìn thấy.

Tạ Kiến Vi còn như đang đùa, tiếp tục nói: “Thế giới của kẻ có tiền tôi không hiểu, vốn định tiết kiệm tiền cho anh, nhưng nếu anh không cần, vậy thì thôi!”

Lục Ly rũ mắt, bỗng cảm thấy những hạt cơm vừa nuốt xuống biến thành từng con dao nhỏ, ra sức chọc vào dạ dày hắn từng chút từng chút một.

Hắn nên nói với Tạ Kiến Vi thế nào đây.

Nói hắn chỉ dám ở khách sạn, là vì loại trang hoàng lộng lẫy nhưng cứng nhắc, cùng những món ăn đẹp mắt nhưng thiếu nhân tình, và cả chuyện lúc nào cũng có thể nhìn thấy nhân viên phục vụ ở đó giúp hắn tỉnh táo, tỉnh táo để hiểu rõ quan hệ của hai người bọn họ?

Hay là nói hắn không dám ở chung một mái nhà với người kia, bởi vì hắn sẽ không nhịn được mà khóa chặt cửa lại, khiến người kia không thể cách xa hắn dù là một bước.

Không thể nói, một tiếng cũng không thể nói được.

Ăn sáng xong, hai người tự đi xử lý công việc của mình.

Tạ Kiến Vi ngủ gà ngủ gật trên xe bảo mẫu, Nhan Khả thì thao thao bất tuyệt về lịch trình sắp tới.

Tạ Kiến Vi nói với Nhan Kha ở trong óc mình: “Thật muốn nhanh chóng bị bắt nhốt lại.”

Nhan Kha: “…” Chú ý hình tượng ngụy trang của mình chút đi ngài Quân sư!

Tạ Kiến Vi nói: “Mỗi ngày phải chạy đông chạy tây rất phiền, tại sao lại có người muốn làm nghệ sĩ nhỉ?”

Nhan Kha ngừng một chút, nói: “Boss, không phải tất cả mọi người đều muốn làm gì thì làm như cậu đâu.”

Tạ Kiến Vi: “… Tôi chỉ muốn đợi trong phủ Nguyên soái.”

Tuy đã sớm nhận ra Quân sư Tạ hùng tâm tráng chí trong mắt kẻ khác thật ra là một trạch nam, nhưng khi nghe đối phương chính miệng nói ra, Nhan Kha vẫn có cảm giác tam quan sụp đổ: “Tỉnh lại đi boss!”

Tạ Kiến Vi lập tức tỉnh táo lại: “Chờ chữa khỏi bệnh cho Lục Ly xong, tôi sẽ nghỉ hưu.”

Nhan Kha: “…”

Đúng như dự đoán của Tạ Kiến Vi, “Yêu bất chấp” đã trở thành cơn sốt, là một con “hắc mã” (2) xứng đáng của mùa xuân.

(2) Hắc mã (Dark Horse) ban đầu là một con ngựa không lạc quan nhưng bất ngờ chiến thắng trên đường đua. Sau đó, nó được sử dụng để mô tả những người bất ngờ đạt được kết quả tốt.

Mà vai diễn Thẩm Lê của Tạ Kiến Vi cũng thành vết son đỏ thắm trong lòng hàng ngàn hàng vạn em gái, nghĩ một chút đều cảm thấy đau đớn xót xa.

Hiệu quả tốt mà bộ phim mang lại là Tạ Kiến Vi nhanh chóng hot lên, nháy mắt đã được xếp vào hàng diễn viên hạng hai. Nhưng hiệu quả tiêu cực đi kèm thì cũng khiến người ta đau ku không kém. Nam chính nữ chính vốn nên được chúc phúc lại bị mắng đến là thê thảm.

Nam chính giả dối, nữ chính bạc tình. Một câu chuyện tình yêu vô cùng đẹp đẽ bỗng chốc bị thay đổi hoàn toàn.

Khiến cho người ta không thể nào chịu nổi, chính là nữ chính cool ngầu, là hình ảnh chuẩn mực của tiểu thuyết lãng mạn, lại vì chọn nam chính mà chị mắng thành Green Tea Bitch (3).

(3) Green Tea Bitch là từ mới xuất hiện vào năm 2013 ở Trung Quốc, chỉ những cô gái trông có vẻ thuần khiết, vô hại, tinh tế và quyến rũ, nhưng thực tế thì tàn nhẫn và giỏi chơi đùa cảm xúc của người khác.

Đối với sự kiện này… Từ Phi cũng hoàn toàn bó tay.

Từ Phi là diễn viên đóng vai nữ chính. Quan hệ ngầm giữa cô và Tạ Kiến Vi không tồi, tuy bị mắng thảm, nhưng cô cũng không tức giận, còn đăng tin trên weibo: “Tôi cũng thích Thẩm Lê.” Sau đó @Tạ Kiến Vi.

Tạ Kiến Vi còn chưa trả lời, ngược lại diễn viên đóng vai nam chính lập tức gửi một cái emo khóc hu hu.

Hành động qua lại của hai người bọn họ lại khiến nhóm fan cảm thấy rất là thú vị.

Diễn viên cũng là người vô tội, bọn họ đều diễn theo kịch bản, hơn nữa còn diễn vô cùng đạt, thật sự không nên mắng bọn họ.

Đầu giáo vừa chuyển, nhóm fan lại quay sang nhắm vào Lý Đông Hưng, bắt đầu nã pháo xả đạn vào ông. Sau đó lại có người thanh minh cho Đạo diễn Lý, nói ông chỉ là đạo diễn, có mắng thì mắng biên kịch đi. Sau nữa lại bất ngờ tung tin, Lý Đông Hưng là tự biên tự đạo!

Vì thế, mọi người lại bắt đầu mắng nhiếc Lý Đông Hưng. Tất nhiên, giữa từng đợt sóng mắng chửi cũng có những cơn gió khác: Ôi, các người đừng chửi, Đạo diễn Lý này rất độc đáo nha, mấy bộ phim gần đây của ông ấy đều là tự biên tự đạo, kịch bản vượt trội, nhân vật cá tính, quan trọng nhất là quay rất tốt, đúng là một nhân tài!

Khi bình luận này vừa xuất hiện, công chúng còn không phục, nói ông viết kịch bản “Yêu bất chấp” chẳng ra gì! Nhưng ngay sau đó lại có người nói: Không hay thì các người xem làm chó gì, đừng quên Thẩm Lê cũng là con đẻ của Lý Đông Hưng, nếu không phải do tình tiết kịch bản, chúng ta có yêu Thẩm Lê như vậy không hả?

Lời ấy lập tức đánh thức công chúng đang u mê. Một đám người bắt đầu phụ họa: Ôi má ơi, đúng rồi, không có Lý Đông Hưng thì sao có thể có Thẩm Lê? Đúng là có “Yêu bất chấp”, mới có nam thần bọn họ yêu say đắm!

Vì thế, Lý Đông Hưng lại được tẩy trắng, còn trở thành một đạo diễn nổi tiếng hơn cả diễn viên hạng ba.

Nổi tiếng là chuyện tốt, những người muốn tìm tới ông để đầu tư quả thực là nhiều đến muốn bung cánh cửa luôn.

Lúc đầu Lý Đông Hưng còn bực vì Từ Phi khơi mào cuộc chiến, nhưng hiện giờ ông lại muốn đến tận nhà cô để nói tiếng cảm ơn.

Trải qua giai đoạn thăng trầm này, cả đoàn làm phim “Yêu bất chấp” đều nổi như cồn.

Từ Phi cũng tâm phục khẩu phục. Cô chỉ làm theo chỉ dẫn mà thôi, thực sự đứng sau bức màn lại là người khác.

Mà nhân vật thâm sâu khó lường ấy lúc này đang ném cả đống kịch bản sang một bên. Tạ Kiến Vi không muốn diễn cái này, lại không thích diễn cái khác. Vì sao Lục Ly còn chưa nhốt anh lại chứ, nhớ những ngày tháng làm cá muối (4) không phải làm việc quá đi.

(4) Cá muối: một từ phổ biến trong tiếng Quảng Đông. Ngày xưa từ này được dùng để chỉ xác chết, sau này được dùng để chỉ những người lười biếng không muốn làm việc, không muốn di chuyển.

Nhan Kha chán nản mà phỉ nhổ: “Thật sự vất vả cho cậu quá, Quân sư Tạ.”

Tạ Kiến Vi nhìn đồng hồ, muốn đi tìm Lục Ly. Kết quả vừa mới ra cửa, anh đã đụng phải Nhan Khả.

“Ông nội của tôi ơi!” Hắn cầm một quyển vở trong tay, vung vẩy hệt như ma cô dẫn gái làng chơi.

Tạ Kiến Vi nhìn hắn: “Làm sao vậy?”

Nhan Khả hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt: “Cậu muốn đi tìm Ảnh đế Lục?”

Tạ Kiến Vi gật đầu: “Đúng.”

Nhan Khả: “Có chuyện tốt, chuyện tốt!”

Tạ Kiến Vi chờ hắn nói hết câu. Nhan Khả kích động trong chốc lát, tiếp tục nói: “Tôi nhận được tin tức nội bộ, Ảnh đế Lục đầu tư phim mới của Đạo diễn Horsenfield!”

Tạ Kiến Vi gần như đã hiểu hắn muốn gì.

Nhan Khả tiếp tục nói: “Cậu đi xin một vai được không? Lộ cái mặt một tý cũng được, Xllywood (5) đấy, nếu thằng nhóc cậu có thể ăn ké được, danh vọng chọc trời chỉ trong nháy mắt thôi!”

(5) Xllywood: cũng tương tự như Hollywood ở Hoa Kỳ và Bollywood ở Ấn Độ, Xllywood dùng để chỉ ngành công nghiệp điện ảnh ở nước X.

Tạ Kiến Vi không muốn tiếp nhận cái từ hình dung vớ vẩn này.

Nhan Khả còn nói thêm: “Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một, cũng không quá vất vả, hơn nữa có Ảnh đế Lục chăm sóc, cậu sẽ không bị người ta xa lánh. Đích thực là bánh nhân thịt rơi từ trên trời xuống!”

Tạ Kiến Vi suy nghĩ, cảm thấy hình như gần đây anh không đòi hỏi Lục Ly cái gì, chợt tỉnh táo lại: “Được, tôi đi thử xem.”

“Đừng thử!” Đôi mắt Nhan Khả sáng rực như mặt trời, hắn nói: “Nhất định phải xin được! Phát huy bản lĩnh trên giường của cậu, để Ảnh đế Lục sướng đến chết đi sống lại, đến lúc đó, ôi chao… hê hê hê…”

Nhan Kha gào khóc: “Boss à, đây thật sự không phải tôi đâu, tôi không phải như vậy… hu hu hu…”

Tạ Kiến Vi bị Nhan Kha chọc cười: “Anh nói xem, rốt cuộc Nhan Khả này là anh trong mắt Lục Ly, hay là…”

Nhan Kha vội nói: “Chắc chắn không phải tôi trong mắt ngài Nguyên soái, nhất định là đòn bẩn của thứ xấu xa kia!”

Tạ Kiến Vi cười tủm tỉm: “Có lẽ vậy…”

Nhan Kha rất muốn khóc. Anh âm thầm thề, chờ khi trở lại hiện thực, nhất định anh sẽ biểu hiện thật tốt trước mặt ngài Nguyên soái!

Nhan Khả vô cùng kích động, liên tục đề nghị đưa Tạ Kiến Vi đi gặp Ảnh đế Lục.

Tạ Kiến Vi cũng lười lái xe cho nên đồng ý.

Ở trên xe, Nhan Khả lại lưu loát đọc bài văn “tương lai tươi đẹp” dài tám trăm chữ. Tạ Kiến Vi lắng nghe vô cùng nghiêm túc. Đây cũng là một cơ hội học tập. Anh cơ bản không có kinh nghiệm làm tình nhân, rõ ràng là Nhan Khả hiểu biết nhiều hơn một chút.

Lải nhải một lúc lâu, bỗng nhiên Nhan Khả lại thần thần bí bí nói: “Không biết Bạch Tống đắc tội với ai…”

Tạ Kiến Vi biết.

Nhan Khả tiếp tục: “Đoạn video cậu ta làm kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác bị phát tán, đúng là tẩy cũng không trắng được. Mấu chốt là cậu ta dính dáng đến phụ nữ đã có chồng. Cắm sừng ông tổng nhà họ Vạn còn chưa tính, còn suýt nữa cho ông ta đi đổ vỏ thay. Nếu tôi mà là ông tổng nhà họ Vạn, chắc chắn tôi sẽ đập chết thằng ranh ấy.”

Tạ Kiến Vi không quan tâm vụ này cho lắm. Bạch Tống đã chọc giận Lục Ly, thì đừng hòng được sống những ngày yên ổn.

Nhan Khả: “Cũng may ngày đó cậu không giới thiệu cậu ta cho Ảnh đế Lục, bằng không hiện giờ chúng ta cũng không sống nổi. Đúng là nhìn lầm người, tôi không ngờ cậu ta lại…”

Hắn nói còn chưa dứt lời, Tạ Kiến Vi đã quay đầu sang nói: “Chuyện vừa rồi, về sau một chữ cũng không được nhắc tới.”

Nhan Khả sửng sốt một chút.

Tạ Kiến Vi nói rành rọt từng tiếng: “Nghe – rõ – chưa?”

Nhan Khả vội vàng đáp: “Hiểu rồi hiểu rồi, chắc chắn tôi sẽ không nói, nói ra sẽ hại chết chúng ta!” Miệng thì nói vậy, nhưng lòng bàn tay cầm vô lăng của hắn đã đẫm mồ hôi.

Không phải hắn bị hậu quả của chuyện này dọa sợ, mà bị thái độ vừa rồi của Tạ Kiến Vi làm cho hoảng hồn.

Cái liếc mắt sắc lạnh kia, thật sự làm lá gan hắn run rẩy. Tạ Kiến Vi đáng sợ như vậy à?

Nhan Khả bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ mình cũng không hiểu người đàn ông bên cạnh cho lắm.

Đến Winlier, Tạ Kiến Vi không nhìn thấy Lục Ly.

Có lẽ đối phương còn đang bận, Tạ Kiến Vi cũng không để ý, đi thẳng vào phòng bếp bận rộn một hồi.

Bất kể tay nghề nấu nướng ra sao thì đây cũng là một trong những thủ đoạn lấy lòng đại gia, hơn nữa quả thực Lục Ly rất thích ăn đồ ăn anh nấu.

Tạ Kiến Vi chiên thịt bò với tâm trạng rất là vui vẻ.

Nhan Kha thật lòng xót xa cho ngài Nguyên soái: còn có thể thế nào đây? Bà xã đích thân làm, đừng nói thịt bò bít tết, dù là giấy xếp cũng vẫn phải vừa cười vừa ăn.

Mà đương nhiên, tay nghề của Quân sư Tạ càng ngày càng tốt. Dù miếng thịt bò mấy ngàn đồng bị nấu thành hình dạng của miếng bít tết mấy trăm đồng thì vẫn có thể nuốt trôi.

Lục Ly đúng giờ trở về, vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi thức ăn. Hắn cởi áo khoác, nhìn Tạ Kiến Vi đang bận rộn ở trong nhà bếp.

Ánh mắt Lục Ly hơi tối lại, đi vào phòng sách ở cạnh đó.

Tạ Kiến Vi nghe thấy tiếng động, thò đầu ra nhìn hắn: “Đàn anh, anh về rồi sao?”

Lục Ly nói: “Tôi còn có vài việc cần xử lý.”

Tạ Kiến Vi giương giọng: “Được, vậy tôi làm thêm vài món ăn mới.” Anh nghiên cứu món bò hấp rượu vang, hình như không khó lắm? Thôi kệ, cứ thử xem sao.

Đúng là Lục Ly có việc phải làm, nhưng ngồi trong phòng sách, hắn căn bản không làm được gì.

Giấy trắng mực đen trước mắt không thể sánh bằng một sợi tóc của người ngoài kia.

Tạ Kiến Vi, Tạ Kiến Vi, Tạ Kiến Vi.

Lục Ly kéo kéo cà vạt, ngả người về phía sau, nhìn lên trần nhà ngẩn người.

Làm sao đây? Càng ngày càng yêu, càng ngày càng muốn có được. Chỉ cần nghĩ đến người kia, chuyện gì hắn cũng không thể nhập tâm.

Tại sao có thể yêu một người đến vậy?

Hắn không sao lý giải được.

Lục Ly vứt công việc sang một bên, vọt đi tắm rửa.

Lúc hắn trở ra, Tạ Kiến Vi cũng đang bưng thức ăn lên bàn: “Mau tới nếm thử, tôi cảm thấy không tệ lắm đâu.”

Lục Ly rất muốn xụ mặt nói một câu: về sau đừng làm, trực tiếp đặt món dưới nhà bếp là được. Nhưng lời này ra tới cửa miệng vài lần, cuối cùng hắn vẫn luyến tiếc nói ra.

Tạ Kiến Vi ngồi đối diện Lục Ly, nhìn hắn không chớp mắt: “Ngon không?”

Lục Ly căn bản không cảm giác được gì, ngon không ư, trong óc hắn chỉ còn duy nhất một chữ “ngon”.

Em quá ngon, cho nên làm gì cũng ngon cả.

Nhưng lời như thế sao có thể nói ra ngoài miệng? Cho nên Lục Ly thấp giọng trả lời: “Cũng được.”

Tạ Kiến Vi nói: “Vậy lần sau tôi lại thử làm món khác.”

Lục Ly khẽ động trong lòng, ngẩng đầu nhìn Tạ Kiến Vi: “Tôi có một nhân vật rất thích hợp cậu.”

Tạ Kiến Vi hỏi hắn: “Cái gì?”

Lục Ly nói: “Phim mới của Horsenfield cần một gương mặt Á Đông, cậu có muốn thử không?”

Tạ Kiến Vi giật mình, xong liền tỏ ra vô cùng vui vẻ: “Đạo diễn Horsenfield sao?”

Trái tim Lục Ly trĩu xuống, “Ừm.”

Tạ Kiến Vi: “Có chứ, cơ hội như vậy nhất định phải thử xem!”

Lục Ly cúi đầu ăn cơm: “Tôi sắp xếp cho cậu.”

Tạ Kiến Vi nghĩ nghĩ một chút, quyết định tỏ ra giấu đầu hở đuôi: “À mà… không phải vì muốn vai diễn nên tôi mới nấu cơm cho anh đâu.”

Lục Ly: “…”

Tạ Kiến Vi hắng giọng, nói tiếp: “Tôi… tôi rất thích nấu cơm cho anh.”

Lục Ly hỏi: “Vì sao?”

Tạ Kiến Vi cười cong đôi mắt: “Bởi vì tôi thấy anh thích ăn.”

Lục Ly bỗng dưng cắn chặt răng, né tránh tầm mắt của đối phương.

Thích ăn, là vì thích người nấu.

Tạ Kiến Vi không hiểu sao? Có lẽ là hiểu, nhưng lại không muốn tiếp thu.

Thịt bò vốn đã không ra mùi vị, lúc này càng như cỏ như rơm.

Dù như vậy, Lục Ly vẫn ăn sạch sẽ.

Sau đó, đương nhiên Tạ Kiến Vi sẽ ngoan ngoãn hầu hạ hắn hết một đêm.

Hiệu suất làm việc của Lục Ly rất cao, chưa đến hai ngày, bên Nhan Khả đã nhận được tin. Hắn còn kích động hơn cả Tạ Kiến Vi: “OMG, A Vi, không phải vai qua đường, không phải vật hi sinh, không phải nhân vật hỗ trợ có hay không đều được, mà là một vai thứ quan trọng có đất diễn!”

Tạ Kiến Vi nói: “Rất tốt.”

“Rất tốt cái gì? Đây quả thực là chuyện tốt nhất nhất nhất trên đời đó!” Nhan Khả xoay vòng vòng ở trong phòng, cứ như người sắp nổi không phải Tạ Kiến Vi mà là hắn, “Ảnh đế Lục thật hào phóng, quá hào phóng rồi!”

Tạ Kiến Vi hơi chán nản: “Vai phụ này nhiều đất diễn, thế chẳng phải tôi phải tới nước M tận nửa năm?”

Nhan Khả nói: “Ôi chao, tôi phải đi cùng cậu, không nói nữa, tôi phải đi thu dọn quần áo và đồ dùng.”

Tạ Kiến Vi: “…”

Vừa nghĩ tới chuyện phải xa Lục Ly lâu như vậy, Tạ Kiến Vi bỗng thấy vô nghĩa cực kỳ.

Nhưng tình tiết yêu cầu, anh chỉ có thể làm theo thôi.

Còn chưa đi xa, Tạ Kiến Vi đã bắt đầu nếm trải nỗi khổ tương tư rồi.

Lại nói, hôm nay đúng lúc Lục Ly tới đây bàn chuyện, nhìn thấy xe Tạ Kiến Vi ở bãi đỗ xe liền biết đối phương vẫn còn ở công ty.

Thấy không còn sớm, Lục Ly định đón người nọ đi cùng.

Kết quả, vừa ra khỏi thang máy hắn liền nhìn thấy Tạ Kiến Vi đang đi cùng Nhan Khả.

Mấy ngày nay Nhan Khả đã tỉnh táo lại, tuy vẫn còn mơ giấc mộng Xllywood nhưng cũng không còn kích động như lúc trước.

Hắn thấy Tạ Kiến Vi không vui vẻ lắm, liền hỏi: “Khó khăn lắm mới giành được một nhân vật lợi hại như vậy, sao còn không vui?”

Tạ Kiến Vi liếc hắn một cái: “Không muốn đi nước M.”

Nhan Khả: “Vì sao? Bao nhiêu diễn viên Trung Quốc nằm mơ cũng muốn đi cơ mà!”

Tạ Kiến Vi: “Đi rồi làm sao tôi có thể gặp đàn anh mỗi ngày?”

Lời này được thốt ra, Lục Ly đúng lúc nghe thấy, trái tim đột nhiên nhảy dựng.

Nhưng ngay sau đó, Nhan Khả đã phun ra một câu: “Đúng vậy, lần này cậu đi đến gần nửa năm, không được gặp Ảnh đế Lục, ngộ nhỡ anh ta có người khác…”

Trái tim đang sôi trào của Lục Ly lạnh đi một nửa.

Tạ Kiến Vi hùa theo: “Thì đó, hơn nữa anh ấy còn có người trong lòng, lần này tôi đi… ầy…”

Nhan Khả cũng rầu rĩ thay: “Cái này khó nói lắm, chờ khi cậu trở về, có lẽ Ảnh đế Lục cũng chẳng còn nhớ cậu là ai.”

Tạ Kiến Vi thở dài: “Nhưng mà cơ hội tốt như vậy, tôi cũng không muốn bỏ lỡ.”

Nhan Khả vỗ vai Tạ Kiến Vi, nói: “Nghĩ thoáng ra một chút, đừng lẫn lộn đầu đuôi, vốn dĩ cậu tiếp cận Ảnh đế Lục cũng vì hậu thuẫn, hiện giờ có cơ hội tốt thế này, sao có thể bỏ qua?”

Tạ Kiến Vi dường như đang do dự.

Nhan Khả lại nói thêm: “Đừng quá tham lam, có thể nhận được bộ phim này, xem như Ảnh đế Lục đã hết lòng giúp đỡ cho cậu rồi, coi như phí chia tay cũng đáng thôi. Hơn nữa, đây là một cơ hội tốt, khi cậu từ nước M trở về, chắc chắn xưa đâu bằng nay, Ảnh đế Lục không cần cậu thì thôi, cậu tự xây dựng giang sơn của mình cũng được…”

Nhan Khả tận tình khuyên bảo, hiển nhiên Tạ Kiến Vi nghe rất vào, anh nhẹ giọng nói: “Chỉ có thể làm như vậy.”

Tối hôm đó, đương nhiên Lục Ly không đón Tạ Kiến Vi.

Nhưng ngày hôm sau, một tin tức động trời liền trở thành tiêu điểm của làng giải trí.

Ảnh đế Lục không nhận vai đến gần một năm nay, thế mà quyết định góp mặt trong bộ phim mới của Horsenfield, lại còn là nam thứ số 3!

Đọc được tin này, Tạ Kiến Vi mỉm cười vì kế hoạch đã thành công.

Vậy là ổn, anh sẽ không cần xa Lục Tiểu Ly. Hơn nữa, nếu bọn họ cùng đi nửa năm, chắc chắn sẽ có người thiếu kiên nhẫn.

Nhan Kha: “…” Nên nói gì đây, ngài Nguyên soái, sao ngài lại cưới được một người vợ mưu mô như vậy! Thật là đáng sợ!

“Nghe được” tin tức này, đương nhiên Tạ Kiến Vi sẽ vui vẻ tới tìm Lục Ly.

“Đàn anh, chúng ta có thể cùng tới nước M!”

Lục Ly đáp: “Ừ.”

Tạ Kiến Vi thở phào nhẹ nhõm cực rõ ràng: “Tôi còn đang lo phải xa anh.”

Lục Ly không muốn biết ý tứ đằng sau lời này một chút nào.

Ngay sau đó, Tạ Kiến Vi lại tỏ ra giật mình, lo lắng nói: “Nếu anh đi nước M, vậy người trong lòng anh phải làm sao?”

Lục Ly nhíu mày. Đã rất lâu hắn không gặp Tạ Tri Vi rồi, cũng không biết tình hình hiện giờ của người nọ ra sao.

Tạ Kiến Vi lại hỏi: “À… anh ta sẽ không đi nước M cùng anh đấy chứ?”

Lục Ly nói: “Cậu ta đi làm cái gì?”

Tạ Kiến Vi vô cùng tri kỷ: “Anh bỏ anh ta lại thành phố S nửa năm, đến khi trở về, anh ta…”

Lục Ly hiểu rõ ý Tạ Kiến Vi. Hắn thấy hơi khó chịu, muốn nói mình và Tạ Tri Vi không phải như vậy, nhưng lại không nói nên lời.

Nói thì có tác dụng gì? Nếu Tạ Kiến Vi để ý dù là một chút, thì sẽ không thản nhiên thảo luận vấn đề này với hắn như vậy.

Một người không ghen vì mi, nguyên nhân chỉ có một – người đó căn bản không quan tâm đến mi.

Lục Ly không muốn tiếp tục đề tài này, đơn giản hôn môi Tạ Kiến Vi, làm những việc “yêu đương” mà bản thân cũng chẳng cảm thấy hương vị gì.

Hắn thích thân thể Tạ Kiến Vi, nhưng hiện giờ càng ngày càng thấy sự giao hòa này không đủ.

Hoan ái hòa hợp đến mấy cũng không có tác dụng, đằng sau sung sướng ngắn ngủi là trống rỗng tột cùng. Sự trống rỗng ấy rất giống một quả khinh khí cầu, không ngừng phồng to, không ngừng phóng lớn, lớn đến nỗi bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

Sau khi tin tức Lục Ly sắp tới nước M được truyền ra, Tạ Tri Vi liền liên hệ với hắn một lần nữa.

Lục Ly nhận điện thoại, Tạ Tri Vi nói: “Có thể gặp mặt một lần không?”

Về tình về lý, Lục Ly cũng nên nói chuyện rõ ràng với hắn, vì thế liền nhận lời: “Tối nay tôi tới tìm cậu.”

Tạ Tri Vi nói: “Tôi đặt bàn ở Khánh Đức rồi.”

Lục Ly nghĩ nghĩ một chút, nói: “Được, tối gặp.”

Đến chập tối, Tạ Kiến Vi gửi cho hắn một cái tin: “Hôm nay tôi định thử hấp tôm!” Anh muốn hấp hai con tôm hùm thử xem, chỉ mong không bị cháy khét!

Kết quả, Lục Ly lại trả lời: “Buổi tối có việc, ngày mai đi.”

Tạ Kiến Vi hỏi: “Có về ngủ không?”

Khánh Đức ở phía Bắc thành phố S, Winlier thì ở phía Nam, đúng là đầu tỉnh cuối tỉnh. Hơn nữa, sau giờ cơm tối sẽ là cao điểm kẹt xe, muốn từ Khánh Đức về Winlier, ít nhất cũng cần nửa tiếng đồng hồ.

Theo lý thuyết, Lục Ly không nên về Winlier, nhưng hắn vẫn trả lời: “Có.”

Tạ Kiến Vi nhắn: “Tôi chờ anh.”

Lục Ly thích Tạ Kiến Vi nói ba chữ kia nhất, cứ cảm thấy an tâm mà chẳng hiểu vì sao, giống như Tạ Kiến Vi thật sự ở nhà, toàn tâm toàn ý chờ hắn vậy.

Hơn nửa tuổi thơ phiêu bạc, thứ Lục Ly muốn chính là một mái nhà. Mà mái nhà này, chỉ người hắn yêu mới có thể cho hắn được.

Đáng tiếc Tạ Kiến Vi lại không muốn cho.

Lúc Lục Ly đến Khánh Đức, Tạ Tri Vi đã có mặt rồi.

Quý công tử ngày xưa, nay dù “rớt xuống nhân gian” nhưng phong thái cũng không hề suy giảm.

Khí chất của hắn vẫn vậy, giơ tay nhấc chân đều tao nhã mê người.

Thẩm Lỗi nói Tạ Kiến Vi rất giống Tạ Tri Vi, nhưng trong mắt của Lục Ly, bọn họ trừ bỏ có cái tên hơi tương tự ra, thật sự không có chỗ nào giống cả.

Nếu hắn muốn tìm một kẻ thay thế cho Tạ Tri Vi, vậy thì tuyệt đối sẽ không chọn Tạ Kiến Vi.

Tạ Tri Vi đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay tôi tìm anh là vì muốn nhờ anh một chuyện.”

Lục Ly: “Cậu nói đi.”

Tạ Tri Vi lắc lắc chén trà, vài chiếc lá màu xanh nhạt dập dềnh trong nước, tựa như con thuyền lúc nổi lúc chìm, không biết đâu là bờ bến.

Dường như thật lâu sau, hắn rốt cuộc quyết định xong, mở miệng nói: “Anh có thể cắt đứt quan hệ với Tạ Kiến Vi không?”

Lời này vừa được nói ra, Lục Ly lập tức nheo mắt lại.

Tạ Tri Vi nhẹ giọng nói: “Tôi biết hai người… ừm… đang qua lại với nhau.”

Lục Ly: “Chuyện của tôi và cậu ấy, vì sao cậu lại muốn can thiệp vào?”

Giọng nói của hắn mang theo vài phần bất mãn. Vì sao tất cả mọi người đều hy vọng hắn và Tạ Kiến Vi xa nhau. Thẩm Lỗi đã vậy, Tạ Tri Vi cũng vậy. Rốt cuộc là vì sao?

Tạ Tri Vi do dự một chút: “Theo lý thuyết, đúng là tôi không có quyền hỏi tới, nhưng là… anh có thể đổi người khác không.”

Lục Ly nghe ra thâm ý trong lời nói của đối phương: “Cậu biết Tạ Kiến Vi?”

Tạ Tri Vi nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn trước mặt, nhưng lại không hề động đũa dù là một chút, như thể trên bàn không phải đồ ăn mà là một đám rắn độc có thể cắn chết người.

“Cậu ta là em trai tôi.” Tạ Tri Vi hơi nhắm mắt, nhẹ giọng nói.

Lục Ly nhíu chặt lông mày, giọng nói cũng lạnh đi trong nháy mắt: “Nhà họ Tạ có tổng cộng…” Nói tới đây, hắn lại dừng một chút.

Tạ Tri Vi tiếp lời: “Em gái tôi thật ra là em trai.”

Mọi người đều biết, nhà họ Tạ có ba người con trai cực kỳ ưu tú, người sau lại lợi hại hơn người trước rất nhiều, và bất cứ người nào cũng có thể chống đỡ cả một mảnh trời.

Anh cả, anh hai lần lượt theo con đường chính trị, sau đó cũng bị Tạ Tinh liên lụy mà phải vào tù. Người duy nhất may mắn được an toàn chính là Tạ Tri Vi.

Bởi vì dù hắn được hưởng vinh quang ở nhiều phương diện, nhưng từ đầu đến cuối đều không thò chân vào vũng bùn chính trị kia, cho nên tuy gần như mất đi tất cả, song hắn vẫn bảo toàn được bản thân mình.

Quá nhiều người đổ dồn ánh mắt vào ba anh em nhà họ Tạ, lại không ai để tâm đến đứa bé không thường lộ diện của gia tộc này.

Nghe nói đó là một bé gái, bởi vì sinh non, sức khỏe rất yếu, từ nhỏ đã được chăm sóc rất kĩ trong nhà, hiếm khi đi ra ngoài.

Hiện giờ Tạ Tri Vi lại nói: “Từ nhỏ, Kiến Vi đã mang bệnh trong người, tinh thần không tốt lắm, có khi tỉnh táo có khi mơ màng, ngay cả người nhà cũng không nhớ rõ được, nên chúng tôi rất ít khi dẫn nó ra ngoài.”

“Về phần vì sao lại nói nó là con gái…” Tạ Tri Vi dừng một chút, “Cũng vì mẹ tôi quá thương con, nghe một vị đại sư nói nó vốn phải là con gái, vì sinh thành con trai nên mới không bình thường, nếu coi nó như bé gái mà nuôi, có lẽ bệnh tình sẽ đỡ.”

Nghe Tạ Tri Vi nói hết những lời này, Lục Ly chỉ cảm thấy không thể tin nổi: “Tạ Kiến Vi rất thông minh.”

Tạ Tri Vi nói: “Đúng, hiện giờ nó hết bệnh rồi.”

Không cần Lục Ly hỏi nhiều, Tạ Tri Vi liền nói tiếp: “Mẹ tôi và cha tôi không hợp, về sau bọn họ ly hôn, mẹ mang theo Kiến Vi. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, sau khi rời khỏi nhà họ Tạ, sức khỏe của Kiến Vi lại dần tốt lên, có thể nhận thức, có thể ghi nhớ, thậm chí có thể học bài…”

Lục Ly hỏi: “Chẳng lẽ sau đó các người không quan tâm đến cậu ấy nữa?”

Tạ Tri Vi nói: “Mẹ giận chúng tôi, sau khi rời đi vẫn luôn trốn tránh, chúng tôi đi tìm bà, bà lại lấy cái chết ra uy hiếp, sau đó…”

Sau đó nhà họ Tạ xảy ra chuyện, bọn họ cũng không còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa. Mãi đến khi nhà họ Tạ sụp đổ, Tạ Tri Vi thấy Tạ Kiến Vi ở trên TV, mới nhận ra đó là em trai mình.

Sau đó hắn phát hiện… Tạ Kiến Vi đã trở thành tình nhân của Lục Ly.

Dù nhà họ Tạ không còn gì cả, dù mẹ đã qua đời, nhưng em trai hắn cũng không nên lưu lạc đến nước này, không thể bị một người đàn ông bao nuôi như vậy.

Nói xong những lời này, Tạ Tri Vi liền nhìn về phía Lục Ly: “Nể tình cảm ngày xưa của chúng ta, cậu buông tha cho nó đi.”

Lục Ly nói: “Khi tôi quen cậu ấy, suýt nữa cậu ấy đã bị người khác đưa đi.”

Tạ Tri Vi nghe nói thế, hơi rũ mắt, không lên tiếng.

Lục Ly lại nói: “Lúc đó, cậu ấy bị người khác chuốc thuốc, không biết cái gì cả, mơ mơ màng màng bị người nọ đưa vào khách sạn.” Hắn dừng lại, nhìn chằm chằm Tạ Tri Vi, “Dù không phải tôi, thì cũng sẽ là người khác.”

Lúc ấy Lục Ly cứu Tạ Kiến Vi, nhưng cũng ngủ cùng đối phương. Sau đó, bọn họ hình thành loại quan hệ này, và duy trì đến tận bây giờ.

Nếu cuộc sống của Tạ Kiến Vi vốn là thế, vậy Lục Ly chẳng có gì để nói cả, nhưng nghe những lời Tạ Tri Vi vừa kể, hắn…

Lục Ly hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tạ Tri Vi, mở miệng: “Cậu có tư cách gì để nói những lời này? Cậu có tư cách gì để nói mình là anh trai cậu ấy!”

Nhà họ Tạ huy hoàng như vậy, rốt cuộc vì sao lại để con cái mình lưu lạc đến bước đường này?!

Tạ Tri Vi siết chặt chén trà, hổ thẹn đáp: “Là chúng tôi có lỗi với nó.”

Lục Ly điều chỉnh lại tâm tình, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm: “Chuyện của cậu ấy, trước đây cậu không quan tâm, về sau cũng không cần lo lắng.” Hắn trầm giọng nói, “Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.”

Dứt lời, anh cũng không muốn ăn bữa cơm này nữa, cầm lấy áo khoác, xoay người bỏ đi.

Vừa ra đến trước cửa, Tạ Tri Vi đã đuổi theo, thấp giọng hỏi: “Anh thích nó sao?”

Lục Ly đột ngột dừng bước chân.

Tạ Tri Vi nhìn chằm chằm tấm lưng người nọ, gằn từng tiếng hỏi: “Nếu anh thích nó, vậy tại sao lại biến nó thành một món đồ chơi.”



Lời tác giả: 

Lục Ly: Không phải tôi coi em ấy là đồ chơi, mà chính em ấy xem tôi như đồ chơi, đúng, chính là thứ kia, gậy mát xa cỡ bự!