Các Thần Tiên Sinh Hoạt Trong Thời Đại Tinh Tế

Chương 31: Xua tan mây mù vẫn thấy mây mù




Editor & Beta: Hạ Tử Lâm.

Khúc Quân đứng bên cạnh, lúc này hắn đã khôi phục lại dung mạo của mình, so với bộ dáng của đứa nhỏ hắn vẫn thích bộ dáng của chính mình hơn, với lại hắn không thuộc loại linh hồn xuyên đến trên người người khác, không thì hắn chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu không thể tiếp nhận được.

Chẳng qua tình huống của người tên Mai Viên này tất nhiên không dễ nói, nhìn thanh niên như có hàng nghìn hàng vạn lời muốn nói nhưng một câu cũng không nói ra được. Khúc Quân nghĩ hắn đã có chín mươi chín phần trăm khẳng định về thân phận của thanh niên.

Cái tên Mai Viên, dựa theo vẻ mặt của Chu Mật có thể đoán thằng nhỏ cũng không biết người này nhưng biểu hiện của Mai Viên cũng không như người đến để lôi kéo làm quen, hơn nữa tương lai của Chu Mật cũng tuyệt không đáng để lôi kéo làm quen, nói khó nghe là một đứa nhỏ vô dụng. Với phán đoán của hắn về năng lực và xuất thân của Mai Viên thì tuyệt đối không cần tiếp cận Chu Mật để toan tính điều gì, trừ khi.......Tương lai Chu Mật thật sự có thể giống như vận mệnh kỳ lạ của thằng bé, Thiên Sát Cô Tinh đã đủ để có một sự nghiệp to lớn.

Về phần quan hệ giữa Mai Viên và Chu Mật, Khúc Quân có một cái phỏng đoán to gan, trên đời này có một loại tình cảm hắn chưa bao giờ thể nghiệm, sống mấy trăm năm lại còn chưa bao giờ đặt chân vô, chính hắn còn cảm thấy ngượng. Lúc còn ở thế kỉ hai mươi mốt do không có thời gian, hơn nữa cảm thấy mình còn nhỏ, ngay cả cơm no áo ấm của mình còn chưa thể thỏa mãn được, nói gì đến chăm sóc một người khác! Tới Hồng Hoang..........Ngươi đang nói giỡn à? Ngươi có gặp được bao nhiêu thần tiên nói chuyện yêu đương mà có kết cục tốt đẹp không, mấy chuyện đó không phải bị biếm xuống trần chính là cả hai chia tay nhau, hắn dám yêu sao? Hơn nữa tiểu đồng bọn bên cạnh hắn đều là tu luyện cuồng ma, múa đao cầm thương, hắn nói cái khỉ yêu đương!

Ở Hồng Hoang, có Nguyệt lão chưởng quản nhân duyên, chú ý chính là âm dương điều hòa ->_->, Long Dương gì đó ngươi thử xem Nguyệt lão có đánh chết ngươi không! Nguyệt lão mặc dù có từ lão ở cuối tên nhưng bản thân của hắn lại không hề già chút nào, xương cốt rất chắc chắn!

Qua Hồng Hoang lại tỉnh lại đã thành Thời Đại Tinh Tế, Khúc Quân nhìn mọi người đều phẫu thuật thẩm mỹ đủ loại, nghĩ rằng đời này có lẽ thật sự sẽ cô đơn cả đời. Hắn có thể kết bạn ở tinh tế, thậm chí có tri kỉ, bởi vì bạn bè có thể có rất nhiều nhưng người yêu lại chỉ có một người. Bởi vì ai cũng có thể yêu trừ hắn, người dân ở Tinh tế có thể có tuổi thọ dài hơn trước kia, chẳng qua dài nhất cũng chỉ hai trăm năm, vậy người ở lại như hắn nên làm như thế nào? Đương nhiên không phải không thể dạy người khác tu luyện nhưng nay không nói đến linh khí rất loãng còn có các vị thần tiên đang dần dần tỉnh lại, lý trí của hắn cũng không cho phép hắn dễ dàng bộc lộ năng lực của mình ra.

Cũng không biết trực giác đó từ đâu, với tu vi Kim Tiên của mình, hắn hoàn toàn có thể hoành hành ở Tinh tế nhưng trong lòng hắn vẫn có một cỗ trực giác rất mãnh liệt thúc giục hắn trăm ngàn lần đừng sử dụng năng lực của các thần tiên đi mài giũa Thời đại tinh tế này, bằng không sẽ có tai họa ập đến.

Mà trực giác của hắn khi ở hiện đại luôn luôn chuẩn.

Cho nên lần đầu đi kiểm tra năng lực, hắn theo bản năng che dấu năng lực của mình, biến mình thành một công dân bình thường ở Thời đại tinh tế, cố hết sức dung nhập vào xã hội nhiều màu sắc này, chỉ dùng Đầu Cuối mà mỗi khi Nold nhìn đến đều sẽ chế giễu, khoác một lớp vỏ người tinh tế nhưng bên trong thì.......Khúc Quân lắc đầu, thực ra hắn cũng không biết tương lai của mình sẽ như thế nào.

Lại nói Thiên sát cô tinh Chu Mật, giả dụ Mai Viên này tương lai thật sự là người yêu hay thậm chí là bạn đời của đứa nhỏ, như vậy với đường số mệnh hiện tại của đứa nhỏ, tương lai chỉ có ba loại kết quả: Mai Viên sẽ chết hoặc đứa nhỏ chết còn lại chính là hai người đều chết, không còn kết quả nào khác nữa. ->_-> ngươi từng thấy Thiên Sát Cô Tinh có người làm bạn hay sao? Cái gọi là khắc tất cả mọi người, đều không phải nói chơi.

Chẳng qua mặc kệ là không gian song song hay tương lai, Mai Viên đến thật ra lại cung cấp một điểm đột phá tốt cho hướng đi của đứa nhỏ. Nếu Mai Viên đã đau khổ tìm kiếm đứa nhỏ như vậy thì chắc chắn là trở về để xoay chuyển cuộc đời. Tuy khách quan mà nói Khúc Quân cũng không tin tưởng cậu ta lắm nhưng nó cũng không trở ngại hắn muốn đưa đứa nhỏ cho cậu ta.

Nói thật, hắn và Hao Thiên Khuyển đều không biết chăm sóc trẻ con. Vốn đứa nhỏ có chút méo mó, trên người lại có cỗ lực lượng kỳ lạ, nhìn bộ dáng Mai Viên hận không thể ôm về nhà nuôi, Khúc Quân xoa xoa cằm, cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ hạ thuật truy tung giao phó đứa nhỏ cho người ta.

Hắn bây giờ thực sự không thích hợp nuôi nấng trẻ con.

Chu Mật ngồi trên sô pha, ngẩng đầu sững sờ nhìn người thanh niên đối diện đang kích động nhìn hắn một lúc lâu, giống như là.........Xa cách rất lâu mới gặp lại. Cậu hơi suy nghĩ, cực kỳ khẳng định chưa từng gặp người này nhưng nếu như vậy cậu cũng không hoang mang như thế.

Đối phương rõ ràng muốn đụng vào cậu, trong lòng cậu thậm chí có hơi mong ngóng và hi vọng, điều này tuyệt đối không được, vì thế cậu giơ tay gạt tay thanh niên đó ra, người cám dỗ cậu không khống chế được bản thân đều là người xấu! Cậu không cần bất luận kẻ nào quan tâm!

Chu Mật cự tuyệt rõ ràng đã làm trái tim Mai Viên tổn thương, Khúc Quân cũng không định quản việc này. Dù sao nếu đứa nhỏ gặp nguy hiểm hắn cứu là được, nhìn hai người "Bình an vô sự", hắn lập tức đi vào phòng bếp.

Tính ra từ khi trở về từ Côn Luân, hắn đã rất lâu không ăn cơm, không biết có phải do từ khi đến Tinh tế mỗi ngày đều ăn cái gì hay không. Dù sao bây giờ hắn cảm thấy một ngày không ăn gì đó dạ dày liền khó chịu.

"Thùng cơm!"

Khúc Quân phảng phất giống như không nghe thấy, tay phải cầm thịt mới rã đông từ trong tủ lạnh ra, tay trái thuận tay cầm con dao bên cạnh, giơ tay nhanh chóng xắt thịt.

"Miếng này hơi dày, miếng kia lại quá mỏng!"

..........Cho nên nói Khổng Tuyên đại nhân, trị số thù hận của ngươi ở Hồng Hoang lớn như vậy, công lao của cái miệng ngươi đúng là không thể bỏ qua.

Bị người ta soi mói gần nửa tiếng đồng hồ, Khúc Quân rốt cuộc có thể khao cái bụng của mình, nhanh chóng ăn xong rồi lên thẳng trên lầu, để một tia thần thức chú ý dưới lầu liền vào phòng tắm ngâm bồn.

Khi không nghĩ ra, khi không vui, chỉ có nước sẽ không phản bội hắn.

Nằm trong bồn nước ấm áp, Khúc Quân thoải mái phát ra một tiếng ưm, thanh âm mặc dù không khàn khàn trầm thấp bằng Khổng Tuyên nhưng lại mang theo sự trong trẻo và êm tai duy độc của người thanh niên, thanh âm hơi trầm thấp lại gợi cảm hơn rất nhiều, không biết vì sao, Khổng Tuyên ở nhờ sau cổ vậy mà cảm thấy linh thể hơi nóng lên.

"Khổng Tuyên đại nhân, ngài cảm thấy ta nên làm như thế nào với hai người Mai Viên và Chu Mật?" Tại sao hắn nhặt hai người dân tinh tế, một người là con cháu của chim Trọng Minh, người còn lại tuổi còn nhỏ nhưng năng lực gây chuyện không nhỏ chút nào, mệt mỏi quá! Quả nhiên trên đời này chỉ có đồ ăn ngon và ngâm bồn tắm là không làm hắn thất vọng.

"Khúc tiểu tướng quân, có một số việc, vẫn đừng nên biết quá nhiều mới tốt."

Biết thì sao, không biết thì sao, cả người được ấm áp bao trùm, Khúc Quân hơi buồn ngủ, nghĩ mấy chuyện này mình thật sự là quá mức rảnh rỗi, cuộc sống của người khác thì tự có chính họ phụ trách, sao hắn cứ thấy mình như cái tua vít, chỗ nào có khó khăn liền sửa chỗ đó vậy!

Trong bồn tắm to lớn, Khúc Quân nhắm hai mắt lại tiến vào giấc ngủ ít ỏi, bỗng nhiên ánh sáng đỏ lóe lên, một bóng dáng hư ảo màu đỏ xuất hiện trong phòng tắm, một bộ quần áo đỏ rực lại mặc đẹp như vậy, chẳng phải chính là Hồng Hoang nổi tiếng xa gần Khổng Tuyên Đại Minh Vương sao!

Chỉ thấy khuôn mặt đẹp đến không giống như người trần nhíu lại, nhìn người thanh niên nằm trong bồn tắm chỉ để lộ ra khuôn mặt, dường như càng ngày càng không thể hiểu nổi người này, ở khía cạnh của y, nếu cảm thấy người mang điềm xấu kia rắc rối như vậy thì sẽ xóa trí nhớ người đó đi đuổi ra ngoài là được, người gây ra nhân quả là người chiếm thế chủ động, bó chân bó tay như vậy, còn đâu sự kiêu ngạo của thần tiên! Thực sự mất mặt!

Nghĩ đến đó, y phẩy tay áo một cái, khăn tắm màu trắng bên cạnh trực tiếp bay tới, bao lại người thanh niên trong nước, lại vẩy tay áo, đưa người đặt lên giường, vừa định lắc mình trở về, cửa phòng lúc này lại vang lên.

"Đại Minh Vương điện hạ, tiểu thần là Bách Hoa tiên, chẳng biết có thể thỉnh Đại Minh Vương dời bước đến nói mấy câu hay không?"

Nếu như là ngày xưa, với sự kiêu ngạo của Khổng Tuyên, tiểu thần như Bách Hoa muốn nói chuyện với y, y sẽ trực tiếp tặng cho hắn một cái ót, nhưng nay....... Thôi thôi, cuối cùng liếc nhìn tiểu tướng quân bị bao thành một cái kén trắng nằm trên giường, tiện tay bày ra kết giới, hài lòng truyền âm qua:

"Vào đi."

Thực ra trong lòng Bách Hoa cũng rất thấp thỏm, uy danh và sự xấu tính của vị này hoàn toàn tỉ lệ thuận với nhau. Nhưng không thể phủ nhận rằng vị Đại Minh Vương này là người mạnh nhất trong các vị thần tiên đã tỉnh lại, cũng có lẽ là người hiểu rõ nhất về sự thay đổi của thế giới, hơn nữa Khúc Quân có ơn cứu mạng với y, về sau y nhắm mắt làm ngơ thì cũng quá lạnh lùng.

"Không biết Bách Hoa tiên tử có điều gì muốn nói với bổn tọa?"

"Điện hạ ở nhờ trên người Khúc Quân rốt cuộc có ý đồ gì?" Bách Hoa nói chuyện không ngờ cũng trực tiếp như vậy.

Khổng Tuyên dưới trạng thái trong suốt giữa không trung nhíu mày nhưng lại không nghĩ tới đóa hoa Mẫu Đơn nhỏ này vậy mà can đảm như thế:

"Chuyện của bổn tọa, há lại là một tên tiểu tiên như ngươi có thể thắc mắc hay sao!" Nói xong liền thả ra uy áp, mặc dù là linh thể, nhưng là người mạnh nhất dưới thánh nhân, uy áp của Khổng Tuyên cũng cực kỳ dọa người, ít nhất Bách Hoa không có một chút lực chống cự nào.

Bách Hoa lập tức khụy xuống, hắn gian nan ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Khổng Tuyên gian nan mở miệng:

"Khúc Quân.......... Là........Bằng hữu của ta, ta sẽ không............"

"Ngươi sẽ không cái gì, đừng tưởng rằng bổn tọa không biết tâm tư xấu xa của những thần tiên trên thiên Đình các ngươi, chẳng phải muốn mượn số mệnh của hắn thay đổi số mệnh của mình hay sao?" Khổng Tuyên cười nói:

"Đừng có nói thanh cao như vậy, với tính tình lạnh bạc của các ngươi, lúc trước Thiên Quy mới nói dễ nghe như vậy, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là trưng bày cho đẹp thôi. Ngươi cho là đôi vợ chồng bụng dạ khó lường giả tạo Ngọc Đế và Vương Mẫu tại sao lại ngầm đồng ý Na Tra thu nhận Khúc Quân vào biên chế thiên binh, ngươi sẽ không nghĩ rằng đó là tốt bụng chứ?"

Bách Hoa sững sờ tại chỗ, hắn quả thực......... Không biết rõ lắm, thậm chí đối với lai lịch của Khúc Quân cũng không rõ ràng lắm, dù sao hắn cũng đến đây mới dần dần thân với Khúc Quân.

"Một khi đã như vậy thì đừng có lo chuyện bao đồng, chuyện của bổn tọa, bổn tọa sẽ nói trực tiếp với Khúc Quân, không cần một tiểu tiên như ngươi xen vào việc của người khác." Nói xong hư ảnh chớp chớp, nhạt dần rồi hóa thành luồng sáng đỏ biến mất giữa không trung, sau cổ Khúc Quân lóe lên tia sáng đỏ, in dấu lên Đồ Đằng hoa lệ của Phượng tộc.

Thời gian lặng lẽ trôi đi qua một lúc lâu Bách Hoa mới hoàn hồn lại, mặc dù đều mặc một thân đồ đỏ nhưng vị nhân vật trong truyền thuyết này quả nhiên không thể khinh thường, hắn đúng là đánh giá cao năng lực của mình, uổng hắn tự phụ nhiều năm như vậy.....Nơi này cũng không phải vườn hoa trên Thiên Đình, hắn vẫn nên khôi phục thực lực trước tiên mới tốt, nói không chừng còn có thể giúp đỡ một ít việc.

Lời nói Khổng Tuyên tuy khó nghe nhưng lại làm người ta hiểu ra.

Bên trong yên lặng không một tiếng động, qua nửa ngày, Khúc Quân bị bao thành cái kén nằm trên giường nhúc nhích, đúng là vẫn chưa có ngủ.

Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn bầu trời sao yên tĩnh trên trần nhà, trong khoảng thời gian ngắn lại thấy cực kỳ ấm áp, trên thực tế hắn ra khỏi nước liền tỉnh, chỉ là trong trường hợp đó hắn thức dậy thì có hơi xấu hổ cho nên hắn liền cực kỳ săn sóc giả bộ ngủ, dù sao khi đó hắn trống trơn nha!

Vốn đến trên giường đợi Khổng Tuyên biến mất là hắn có thể tự do hoạt động, lại bị Bách Hoa đến gõ cửa cắt ngang. Hắn nghĩ rằng Bách Hoa tới tìm hắn, vừa định tìm cơ hội ngồi dậy lại không ngờ......Nhưng thật ra nghe được một cuộc nói chuyện không tệ!

Bách Hoa bảo vệ hắn, Khúc Quân cũng có thể đoán được, Khi ở Thiên Đình hắn từng nghe nói Bách Hoa tiên tử không chịu nổi nhất là mang ơn người khác, nếu chịu ơn đều sẽ trả lại gấp bội. Hắn chính là bất ngờ Khổng Tuyên ngày thường vẫn soi mói hắn đủ kiểu có thể nói như vậy!

Nhưng........ Khổng Tuyên đại nhân à cái giọng điệu quan tâm người khác của ngài tại sao vẫn muốn ăn đòn như vậy! Không thể nói bình thường được sao?

Về phần nguyên nhân vì sao lúc đó mọi người trên Thiên Đình lại thu lưu hắn, thật ra hắn đã đoán được vài phần từ sớm, hắn lại không ngốc, lời nói của Khổng Tuyên chỉ chỉ ra một ít mà thôi. Nhưng bình thường, mọi người đều là động vật cảm tính, hắn tin rằng người như Na Tra Dương Tiễn nếu thật sự có tâm tư lợi dụng chắc chắn sẽ không thể hiện tình cảm với hắn như vậy.

Hắn tin tưởng phán đoán của mình, nếu sai rồi hắn cũng sẽ chịu trách nhiệm cho phán đoán của mình.

Chẳng biết tại sao, những nghi ngờ hoang mang lúc ngâm mình đã biến mất toàn bộ, Khúc Quân giơ tay che hai mắt mình, miệng khẽ nhúc nhích, không có thanh âm nào phát ra nhưng nếu như trên bầu trời sao có ánh mắt chắc chắn phát hiện những lời này là ------ Cảm ơn ngươi, Khổng Tuyên!

Với năng lực giả bộ ngủ của hắn, làm sao có thể lừa được vị Đại Ma Vương này, chẳng qua là mượn lời nói của Bách Hoa nhắc nhở hắn mà thôi.

Khúc Quân có một cái tốt đó là người khác nếu quan tâm hắn, mặc kệ là dễ nghe hay khó nghe, hắn đều tiếp thu, về phần có làm hay không thì đó lại là chuyện khác.

Khúc Quân xuống lầu lần nữa, Mai Viên một người cô đơn ngồi trên sô pha phòng khách, hai tay nâng trán, không thấy rõ vẻ mặt nhưng hơi thở chán chường quanh người đã sắp tràn ngập cả phòng. Đi vào bếp, rót ly nước, đi qua đặt trước mặt cậu ta, mở miệng:

"Mai viên tiên sinh sao còn ở đây vậy? Là chuẩn bị ở lại qua đêm sao?"

".........."

"Nếu không muốn ở lại, như vậy xin mời quay về đi."

"........."

Đây là câm điếc ư! Hiện tại người như thế nào đều tự quyết định! Do nhìn hắn dễ bắt nạt sao!

"Chu Mật, nhóc tới rồi!"

Người đối diện lập tức ngẩng đầu, Khúc Quân nghiêm mặt nói:

"Mai viên tiên sinh, chỗ này của ta không phải nơi công cộng, công dân tinh tế ta đây cũng không có nghĩa vụ đoán ý nói hùa theo tâm tình ngươi, Chu Mật tốt xấu coi như ân nhân cứu mạng của bạn ta, ta chăm sóc nhóc đó là điều tất nhiên nhưng ngươi là một người ngoài, ngươi muốn gặp Chu Mật thì cũng đã gặp được rồi, mời ngươi rời đi!"

Có lẽ lời nói của Khúc Quân quá gay gắt, Mai Viên lập tức đứng dậy, khom người chào Khúc Quân một cái:

"Khúc Quân tiên sinh, xin ngươi để ta chiếu cố Chu Mật." Đây là đời trước hắn nợ y, đời này hắn muốn trả lại cho y.

"Ngươi đi cùng Chu Mật nói đi, ta cũng chẳng phải người giám hộ nhóc đó, nếu nhóc đó đòng ý, ngươi có thể dẫn nhóc đó đi." Làm như hắn là bố vợ vậy, cái quỷ gì?!

.................Nếu đồng ý thì tốt rồi.

Mai Viên bỗng nhiên hơi suy sụp, cái đó và điều hắn nghĩ không giống nhau, hắn nghĩ rằng đã có thể làm lại một lần, bỏ qua nhiều đường vòng như vậy, hắn khẳng định sẽ cùng A Mật suôn sẻ hơn, cũng có thể khiến A Mật bớt chịu khổ rất nhiều, nhưng hôm nay......... Người kia nói A Mật vốn thuộc về thời không này, chẳng lẽ do hắn đến nên thời không này hỗn loạn sao?!

Không! Sẽ không, hắn tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ! Khiến cho bi kịch lặp lại!

"Được." Cơ hội lần này hắn được đến không dễ, hắn Mai Viên tuyệt đối không bao giờ buông tay.

Khúc Quân nhìn thân hình Mai Viên đi xa, nghĩ rằng cậu ta như thế nào không kiên trì thêm một lát, có lẽ kiên trì thêm một lát hắn liền đồng ý rồi đó! Hơn nữa Chu Mật........ Cũng không phải như trong tưởng tượng của ngươi dầu muối không vào. Ngươi đối đãi với nhóc đó như người từng quen, với sự mẫn cảm của Chu Mật chắc chắn đã phát hiện ra, không đúng lúc điều chỉnh lại tâm trạng mà đã tới đây, đứa nhỏ có thể đồng ý mới là lạ! Tên tuổi " Tiểu Tào Tháo" cũng không phải nói chơi, thông qua nhóc đó nhìn một người khác, trong lòng đứa nhỏ chắc chắc rõ ràng, ý đồ dùng thân phận người lớn lừa gạt nhóc đó, tất nhiên là làm trò mèo.

Cũng không biết đến khi nào Mai Viên mới chú ý tới điểm này.

Chẳng qua rất nhanh Khúc Quân liền phát hiện hàng xóm mình đã thay đổi, thay bằng một thanh niên có khuôn mặt khéo léo, tên của thanh niên rất không may gọi là Mai Viên.

Mẹ nó kẻ có tiền.

Núi Côn Luân cách chỗ ở Khúc Quân khoảng một ngàn sáu tăm mười ki lô mét, cự ly xa truyền âm rất hao phí linh lực, may mắn thế giới này có thứ dùng tốt hơn di động rất nhiều, mặc dù chức năng của Đầu Cuối không bằng Quang Não nhưng chức năng trò chuyện vẫn rất tuyệt. Dù ở trên đỉnh Côn Luân, vẫn "nối thông với nhau".

Lúc đi, Khúc Quân đưa Đầu Cuối đã đầy năng lượng cho Hao thiên Khuyển, lại hết nước hết cái dạy vô số lần, rốt cuộc đạt được mỗi tối có thể không hao phí linh lực nói chuyện với nhau.

Hôm nay Nhị Cẩu Tử nằm rạp người trong cái động được nó đào ra, dùng tuyết nhẹ nhàng đắp lên, rụt cổ call video với Khúc Quân.

"Hao Thiên, chuyện là như vậy..........Ngươi nói ngươi định làm thế nào?" Dù sao người là ngươi mang về.

Nhị Cẩu Tử biểu tình ngay tại chỗ ngu người, cái gì gọi là người yêu tương lai tìm đến cửa muốn dẫn người đi, cái gì gọi là người yêu tương lai, nó ít đọc sách, hoàn toàn nghe không hiểu được chứ? Chẳng phải nói đó là đàn ông hay sao? Khúc Quân ngươi lại đây cho ta!

"Chính là như ngươi nghĩ." Cách màn hình, Khúc Quân đều có thể cảm nhận được một luồng khí ngốc manh dày đặc.

"A a a a a a a a a! Ta vẫn nghe không hiểu, cảm giác thực phức tạp! Ngươi nói rõ hơn chút coi!"

.........Bỏ đi, vốn chỉ có lệ nói cho ngươi biết, với chỉ số thông minh của ngươi vẫn là làm khó ngươi rồi.

Hao Thiên Khuyển:.................. Vậy tại sao còn muốn nói cho nó biết! Bỏ đi, hắn vẫn nên ngoan ngoãn ở nơi này đợi chủ nhân thôi! Khúc Quân nói cái tên "Không có số mệnh" kia không có ác ý, vậy nó tin tưởng Khúc Quân, một khi đã như vậy, chỉ cần đứa nhỏ không có nguy hiểm tính mạng, chờ chủ nhân vẫn quan trọng hơn.

"À đúng rồi, này hôm qua ta thấy một đám người tinh tế cầm mấy thứ kì lạ đi vào sâu bên trong Côn Luân, chính là cái hướng không thể nói kia."

Trong lòng Khúc Quân bộp một tiếng, công dân tinh tế ở Côn Luân, cầm thiết bị thí nghiệm, ngoài Nold bọn họ còn có ai! Phương hướng nào không đi lại đi cái hướng kia! Cho dù ở thời kỳ Hồng Hoang, cái hướng kia cũng..........

Tử Tiêu Cung ở trên Cứu Trọng Thiên, Đạo Tổ ẩn cư không ra, Côn Luân liền trở thành đạo tràng của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn*, chia thành Đông Côn Luân và Tây Côn Luân, Vốn Tam Thanh là huynh đệ, hai người mặc dù sáng tạo giáo phái khác nhau nhưng quan hệ lại cực kỳ hài hòa. Hai người tự mình thu đồ đệ, Đạo Đức Thiên Tôn khởi xướng Thanh Lưu, cả đời chỉ nhận một người đệ tử, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lại khác, đệ tử ba ngàn, từng người tư chất thông minh.

(* Đạo Đức Thiên Tôn chính là Thái Thượng Lão Quân.)

Nhưng đệ tử đông đảo, ngoại môn nội môn một chuỗi dài, nhiều người tất nhiên không dễ quản lý, dù là thánh nhân cũng không cách nào khiến cho tất cả đệ tử đều đồng tâm, cho nên phương hướng kia.........Chính là nơi thánh nhân xử quyết đồ đệ phản bội rời khỏi sư môn.

Dương Tiễn và Na Tra đều là môn đồ của Xiển giáo, hắn từng theo hai người đi qua Côn Luân, tuy không nhìn thấy thánh nhân nhưng được phổ cập kiến thức rất nhiều, nơi này...... Vừa lúc là nơi bị lặp lại nhiều nhất, người rảnh rỗi miễn vào, dù là đệ tử Côn Luân cũng không được phép tiến vào.

Trên đời này người tiến vào nơi đó, chưa có ai có thể còn sống đi ra, theo Khúc Quân biết, người cuối cùng tiến vào nơi này chính là tiếng tăm lừng lẫy trong trận chiến Phong Thần Ân Thương quốc sư --- Thân Công Báo.

Khi Khúc Quân đến Hồng Hoang, Phong Thần đã kết thúc, Thân Công Báo đã sớm bị giam giữ cho nên cũng không có duyên thấy mặt.

Ví dụ....Chỉ là ví dụ, nếu hiện tại Thân Công Báo còn sống ở bên trong, với oán khí của hắn ta........== Có lẽ hắn nên đốt cho bạn tốt của mình ít tiền giấy! Cảm giác hoàn toàn không thể nào có thể còn sống đi ra luôn!

"Tại sao không nói sớm!"

Ngươi lại không có hỏi:

"Chẳng lẽ ngươi biết đám người kia?"

"Chỉ biết một người trong đó. Bỏ đi, ta ở trên người hắn hạ..... Hỏng rồi!"

"Trận pháp bị khởi động!"

"Hao Thiên Khuyển, ngươi có thể trước tiên giúp ta đi xem được không? Lúc sau ta liền tới!"

Khúc Quân truyền âm cho Bách Hoa kêu hắn trông nhà rồi vội vàng đi ra cửa.

"Cuống cuồng cái gì, chẳng qua là một Tiểu báo có con mắt mọc ở phía sau, đến bây giờ còn có bao nhiêu năng lực!" Nâng chí khí của người khác, diệt uy phong của mình! Hừ!

Đại Minh Vương nếu ngươi hiện tại có cơ thể, lời này hắn phục! Huống chi bên trong chắc chắn không chỉ có Thân Công Báo, chỉ là những người khác quá xa xôi, hắn hoàn toàn không biết ai với ai, nếu có Dương Tiễn ở đây thì tốt rồi.

Trên đường, Khúc Quân vẫn luôn tìm tòi tin tức của Thân Công Báo trong đầu, từng là sư đệ của Khương Tử Nha, sau phản bội rời sư môn bái nhập làm môn hạ của Thông Thiên giáo chủ giúp đỡ triều Ân Thương, nhưng Tam Thanh vốn là một nhà......... Sau Phong Thần luận công ban thưởng thành Thủy tướng quân vẫn chưa lĩnh chỉ nhậm chức lại không ai truy cứu mà bí mật giam giữ, nhưng nay thánh nhân biến mất, nhìn thì cũng sẽ không bị thả ra.

Thân Công Báo nếu thật sự đi ra, vậy thì chắc chắn sẽ làm hại muôn dân. Mặc dù trong các câu chuyện thần thoại ngày xưa, Thân Công Báo làm nhân vật phản diện pháp lực cũng không mạnh nhưng Yêu Tu có tu vi mấy ngàn năm há một tên thiên binh nhỏ bé như hắn có thể đối phó. Hơn nữa nghe nói chặt đứt đầu Thân Công Báo cũng không chết được........Hắn chỉ có thể mong chờ vào bây giờ Thân Công Báo chịu hạn chế không thể đi ra.

Cũng hy vọng hắn có thể đúng lúc chạy tới, đào đám người cuồng nghiên cứu kia đi ra.

Bên này Khúc Quân cố gắng chạy tới Côn Luân, bên kia mái tóc đẹp màu xanh nước biển của Nold đã bị ngọn lửa thiêu hủy một nửa, nhưng giờ phút này trong lòng cậu chỉ tràn ngập may mắn!

Vốn ôm mong muốn thăm dò đi vào lại phát hiện không có trong tưởng tượng dễ đi vào như vậy, lúc này vừa mới đi qua cửa thứ nhất, đội nghiên cứu bọn họ đã chết hơn phân nửa. Thực ra hắn cũng vốn là một người trong số đó, mới rồi ngọn lửa đã cháy tới trên người hắn, làn da trên người đều phiếm màu đỏ đáng sợ, máu nhanh chóng bốc hơi. Lúc ấy hắn cảm thấy mình thật sự đã cận kề cái chết, lại không biết một cỗ lực lượng từ đâu xuất hiện, vậy mà đem hắn từ đầu kia quăng lên đằng trước.

Việc này chỉ diễn ra trong chớp mắt, chờ tư duy hắn kịp phản ứng lại, ngoài tóc bay ra mùi khét, cơ thể lại không bị gì.

Hai tay của hắn ôm lấy bả vai, phát hiện trên vai có một dấu tro nho nhỏ, Nold hơi khó hiểu, vẫn rất thông minh chưa có lộ ra.

Đồng nghiệp may mắn còn sống đang thấp giọng khóc, có bởi vì đau đớn khó nhịn té trên mặt đất không biết sống chết. Hắn là dị năng hệ Mộc, từ nhỏ thiên phú đã rất cao, giờ phút này đối mặt trực tiếp với cái chết, dị năng hệ trị liệu thậm chí không phát ra nổi, vừa hồi phục tâm tình định giúp đồng nghiệp chữa thương, bên cạnh đã có người gào lên:

"Này ------Nold dị năng của cậu đâu! Chỉ có một mình cậu hoàn toàn không sao, mau chữa thương cho tôi!"

Thực ra mọi người ai chẳng phải là dị năng hệ Mộc! Hơn nữa đều là cấp A trở lên, nhân viên viện nghiên cứu thực vật dị năng sao có thể thấp được! Nhưng bọn họ đều chỉ nhìn thấy Nold không bị thương, thậm chí sau khi có một người dẫn đầu đã có người tiếp theo mở miệng:

"Nold trên người cậu có phải có thứ gì bảo vệ tính mạng hay không, vừa rồi rõ ràng cậu đứng gần nhất lại chỉ mình cậu trốn thoát, bây giờ nghĩ lại.........."

Tính kích động của câu này cực mạnh, vốn cần một người dẫn đầu dẫn mọi người đi ra lại vì bị thương chán nản bắt đầu công kích đồng đội của mình. Nold dở khóc dở cười, rốt cuộc không tâm trạng đi chăm sóc những người này. Cậu một hoàng tử của một cái tinh cầu, tuy che giấu thân phận nhưng lòng tự tôn của cậu không cho phép mình nổi cáu với mấy tên rác rưởi đó!

Chỉ là có lẽ sẽ làm phiền Khúc Khúc, nếu cậu thật sự chết ở chỗ này, phụ hoàng mẫu hậu bên kia cũng không dễ ứng phó! Bộ liên minh Trái Đất khả năng sẽ chịu sự áp lực từ phụ hoàng và mẫu hậu. Xoa xoa mái tóc màu xanh bị cháy đen một nửa, Nold điều khiển dao gỗ cắt đi, mái tóc vốn dài đến thắt lưng nháy mắt chỉ còn dài đến ngang vai.

Cậu dứt khoát vứt đi trang bị vô ích, lấy ra một cây có thể kéo dài và dát mỏng kéo dài ra dựng lên, trên lưng đeo ba lô tiện lợi, chuẩn bị đi dò đường, ngồi chờ chết cũng không phải tính cách của cậu. Bây giờ khoảnh khắc sống chết đến trước mắt, cậu phát hiện thực ra mình cũng không có yêu nghiên cứu như mình đã nghĩ, nếu lúc này cậu còn có thể đi ra ngoài, nhất định phải về Tucker một chuyến.

Tuy cực kỳ không muốn thừa nhận nhưng cậu quả thực có chút tùy hứng, cậu bỗng nhiên nhớ đến mẫu tinh.

Nhìn Nold chuẩn bị sẵn sàng để đi, mấy người còn sót lại tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn cậu rời đi, một đám laser nhanh chóng bắn ra. Nold nói như thế nào cũng là hoàng tử, từ nhỏ nhận được sự giáo dục tốt nhất, sức phản ứng của cơ thể vượt qua người thường, điểm công kích nhỏ đó tất nhiên không đả thương cậu được, một cái xoay người đẹp trai liền có thể né được.

"Làm sao! Là đâm đến chỗ đau của mày cho nên chuẩn bị chạy trốn à! Hay là lần hành động này vốn chính là âm mưu của mày!" Người một khi đã bị vây trong hoàn cảnh khó khăn không thể thoát khỏi, lời nói thường thường sẽ cực sắc nhọn đâm vào lòng người, dù sao Nold nghe xong lời này thì cực kỳ tức giận.

Nếu đổi thành Khúc Quân thì có thể sẽ bình tĩnh đi tìm đường, sau khi tìm được đường ra còn có thể cứu người rồi mới từ từ tính sổ, từng chút từng chút đòi về. Nhưng Nold thì không, ngày xưa tùy tiện, từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió, trong khung lại kiêu ngạo, không thì cũng sẽ không đến Trái Đất thiệt nhiều năm mới chỉ có một người bạn là Khúc Quân, vì thế..... Một lời không hợp liền ra tay gì đó cậu mới không cảm thấy mình ăn hiếp người bị thương đâu!

Một chọi tám, đúng là đàn ông đích thực!

Gặp phải nguy hiểm, nội chiến là điều cấm kỵ nhất, trong hỗn chiến không biết ai đạp trúng cái gì, mặt đất bắt đầu lay động kịch liệt, không lâu sau vậy mà bắt đầu nghiêng xuống, chậm rãi từ đất bằng biến thành góc vuông. Lúc này Nold bắn ra một cái cành cây đâm vào trên nóc nhà, cả người treo lơ lửng giữa không trung, những người khác thấy vậy cũng bắt chước theo đều treo lơ lửng.

Nhưng niềm vui ngắn hạn, còn chưa kịp nhẹ nhàng thở ra, nóc nhà cũng bắt đầu nghiêng đi, nơi này vốn tối om lại có tia nắng chiếu vào, Nold nhịn không được ngẩng đầu lên mới phát hiện bọn họ lại ở một nơi giống như một cái tháp, sàn mỗi một tầng đều nghiêng xuống chín mươi độ, nhìn lên trên không xót một cái nào, vậy mà có thể nhìn thấy cả bầu trời xanh thẳm!

Nhưng....Nold vừa nhìn Quang Não trên tay mình, rõ ràng là buổi tối, tại sao lại là ban ngày!

Những điều diễn ra khi tiến vào nơi này, mỗi một việc đều khiến tam quan nảy sinh cái mới, cậu bỗng nhiên nhớ tới gặp Khúc Khúc ở trên Côn Luân, Khúc Khúc thần bí như vậy, cậu ấy có phải hay không là biết cái gì, mới có thể......Cậu sờ dấu tro trên vai, khi đó hình như Khúc Khúc có vỗ vỗ vai mình, có phải khi đó Khúc Quân làm hay không......

Chưa kịp nghĩ thêm, mặt đất lại bắt đầu lay động kịch liệt, hơn nữa sau lần lay động này, thậm chí có vô số nước tràn vào, bọn họ hiện nay ở tầng cuối cùng, rất nhanh đã ngập qua mắt cá chân. Nold ngẩng đầu nhìn, phía trên là các tầng cao vút chọc trời, cảm giác có thể đi thẳng lên Thiên Đình! Cậu quyết định bất chấp, lại phân ra một nhánh cây, bò lên phía trên.

Trèo lên trên, leo lên gần mấy chục mét, với tốc độ nước dân lên giống vừa nãy hẳn là.......Nold nhìn xuống, lại phát hiện nước vậy mà vượt quá mắt cá chân!

Tốc độ dâng lên của dòng nước này chẳng lẽ còn căn cứ vào tốc độ của cậu hay sao? Cậu giương mắt nhìn xung quanh, vốn có tám người đông đội giờ chỉ còn lại năm, ba người khác không cần nói cũng biết.

Dòng nước lạnh lẽo đã vượt qua bắp chân, Nold cũng không suy nghĩ nhiều, dừng lại chính là chết, cậu một lần lại một lần vung nhánh cây leo lên trên, cũng không biết leo bao lâu, cho đến khi hết sức muốn buông tay thì rốt cuộc đến tầng cao nhất của tháp ---- mảng trời trong xanh kia.

Nhưng giờ phút này cậu đã cạn kiệt sức lực, Nold nằm ngửa trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn "Bầu trời trong xanh", cậu không muốn ngủ, bởi vì cậu biết ngủ rồi sẽ không thể tỉnh lại nữa, vì thế cậu bắt buộc chính mình trợn mắt nhìn một thứ duy nhất, một thứ có thể kích thích thần kinh cậu.

Ánh nắng chói chang vừa vặn là thứ bây giờ cậu cần.

Cậu không biết những người cùng cậu có leo lên đến đây không, cậu chỉ có thể dùng cách như vậy giãy dụa kéo dài hơi tàn. Phụ hoàng cậu từng nói chưa đến phút cuối cùng tuyệt đối không thể buông tha, nói không chừng sau khi ngươi buông tha có thể có cơ hội xoay chuyển tình thế xuất hiện vì vậy cậu nhất định không thể buông tha. Người nếu đã không còn ý nguyện tiếp tục sống như vậy cho dù lần này còn sống, người này coi như đã phế.

Nhưng.....Ở nơi quỷ quái này, còn có ai sẽ đến cứu cậu chứ! Tự cứu sao? Nold buồn bã nghĩ, thử nâng lên cánh tay của mình lại cũng không động đậy được xíu nào.

Cũng không biết nhìn bao lâu, có lẽ ánh mắt của cậu xuất hiện vấn đề, ánh sáng trước mặt lập tức biến thành sương mù màu đen, dẫn theo một loại hương vị mê hoặc lòng người, ánh mắt của cậu bắt đầu dần dần không nghe lời, mí mắt từ từ cụp xuống, rõ ràng trong lòng cậu không muốn như vậy, nhưng cậu không cách nào khống chế cơ thể mình được.

Nold cực kỳ sợ hãi, cậu nghĩ chắc cậu sắp chết! Nhưng cậu chưa muốn chết! Nhân sinh của cậu vừa mới đi được một phần mười, ông trời vì sao tàn nhẫn như vậy! Cậu không phục! Cậu dốc sức chống lại lực lượng này!

Trong lúc hoảng hốt, thậm chí có một cái giọng nói khàn khàn vang lên, dẫn theo một cỗ hương vị ru ngủ:

"Hoàng tử Nold, ta là người tới cứu người đi ra ngoài."

"Đứa rẻ ngoan, nhắm mắt lại, ta liền mang ngươi đi ra ngoài."

Ánh mắt Nold dần dần mơ hồ, ánh sáng trong mắt cũng bắt đầu rút đi, giống như người máy trí năng, ngơ ngác mở miệng:

"Có thật không? Ngươi thật sự sẽ mang ta đi ra ngoài sao?"

"Đương nhiên, nghe lời, nhắm mắt lại!"

Như là bị mê hoặc, Nold thật sự nhắm hai mắt lại, hơn nữa không biết sức lực từ đâu đến, lại có thể từ dưới đất ngồi dậy, giống như định đứng lên tiếp tục đi lên đằng trước, tiếp tục đi lên phía trước, dường như tiến về phía trước là có thể đi ra ngoài.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một giọng nói hơi có vẻ bén nhọn xuyên thẳng đến, giọng nói mang theo pháp lực đâm vào lòng người, nháy mắt kéo Nold ra khỏi cảnh trong mơ:

"Nold, không được nghe!"

Nold mờ mịt quay đầu, giọng nói này rất quen thuộc, hình như là giọng nói của Khúc Khúc.

Nhưng tại sao Khúc Khúc lại ở đây? Chắc chắn là cậu nghe nhầm.

"Nold, đừng nghĩ nữa, không được nghe..........." Khúc Quân sốt ruột đứng trước mặt Nold, người thường trúng ảo thuật như vậy, chỉ có đánh thức người ta từ bên ngoài mới có thể giảm sự nguy hiểm xuống thấp nhất.

"Cậu.......Thật là.......Khúc Khúc?" Nold hơi không tin nổi hỏi.

Biết nhận thức là tốt rồi, sự tình còn không có quá nghiêm trọng, Khúc Quân vừa không ngừng nói chuyện để đánh thức Nold còn đang mơ hồ, vừa quan sát xung quanh. Hắn có thể khẳng định, ngoài vị ở trên cổ hắn ra nơi này còn có người thứ tư.

Đến đây! Khúc Quân nghiêm túc sẵn sàng đón địch, dẫn theo mười vạn phần cẩn thận.