Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 22




Mộc Nam cùng Mộ Bắc ăn cơm xong liền lái xe về hướng vịnh Cá Mập. Tân Thành là một thành phố ven biển, bất kể là nội thành sầm uất hay vùng ngoại ô sơn cước phong cảnh đều rất đẹp. Đường đi vịnh Cá Mập men dọc bờ biển, lướt mắt sang bên có thể nhìn thấy một hàng cây cao rợp mắt chạy suốt theo bên đường. Trên cao, mặt trời rực rỡ phát ra thứ ánh sáng sống động diệu kỳ, chiếu rọi khắp mặt biển.

Mộ Bắc hơi nghiêng nghiêng đầu, khuỷu tay đặt trên cửa xe, bàn tay chống cằm, hàng mi khép hờ. Mộc Nam đang lái xe, thấy dáng vẻ thả lỏng của anh, liền chuyển radio trong xe thành tiếng nhạc nhẹ nhàng êm dịu. Tốc độ lái xe của cũng không nhanh lắm, gió từ khe hở len qua cửa xe từng cơn từng cơn phần phật thổi vào người, gió mang theo hương vị của biển làm cho người ta cảm thấy thật yên bình.

Mộ Bắc đúng là đang cần nghỉ ngơi, đêm hôm trước anh vẫn không ngon giấc như cũ. Sau khi nhìn thấy Mộc Nam, ký ức năm năm trước lại càng lúc càng rõ ràng. Hơn nữa, hôm qua khi biết được Mộc Nam có một đứa con trai anh lại càng cảm thấy khó chịu. Loại xúc động này không phải là nhằm vào đứa trẻ chưa từng gặp mặt kia, mà là vì trong năm năm vừa qua đã có ai đó từng chiếm được Mộc Nam của anh. Chỉ cần nghĩ tới việc từng có ai khác đã chạm vào thân thể người đó, không cần biết đối phương là nam hay nữ anh đều cảm thấy khó chịu.

Loại cảm xúc phức tạp này hành hạ anh cả buổi tối, mãi cho đến hôm nay, nhìn thấy Mộc Nam anh mới giải tỏa được. Nên lúc hai người ngồi trên xe, do gần như cả đêm mất ngủ, không dằn được có chút mệt mõi rã rời, liền buông lỏng mí mắt. Nhưng anh cũng không thực sự ngủ hẳn, Mộc Nam giảm tốc độ xe và tắt radio anh đều biết, cử chỉ ân cần này của đối phương thật khiến cho tâm tình anh tốt hẳn lên.

Sau khi đến khách sạn đã định, Mộc Nam vừa dừng xe thì Mộ Bắc đã mở mắt, nhu nhu hai bả vai, anh cùng Mộc Nam bước xuống.

Khách sạn mà Mộc Nam chọn cách bãi biển hơn mười phút đi bộ, so với mấy khách sạn khác ngay trên bãi biển thì hơi xa, nhưng mà ở đây vẫn có thể ngắm biển. Hơn nữa không khí lại tương đối trong lành, yên tĩnh, không giống mấy cái khách sạn ồn ào nhiều người tụ tập khác. Trước đây, mỗi khi dẫn Mộc Tiểu Quy đến đều nghỉ ở khách sạn này. Phòng ốc, phục vụ hay các tiện nghi khác bên trong cũng không tính là tồi.

Sau khi đăng ký nhận phòng tại quầy, hai người liền lên tầng. Mộc Nam đã đăng ký hai phòng đơn, đều là phòng hướng biển, chỉ cần đứng ở ban công là có thể nhìn thấy mặt nước thăm thẳm.

Lên đến nơi, Mộc Nam đem chìa khóa phòng đưa cho Mộ Bắc, nói, “Trước tiên vào phòng để đồ rồi nghỉ ngơi một chút, tối nay chúng ta sẽ ra vịnh ngắm cảnh. Chờ khi mặt trời bớt gay gắt thì có thể xuống biển tắm.” Bây giờ là ba giờ chiều, khoảng năm giờ mới là thời gian thích hợp cho việc bơi lội, nước biển lúc này đang khá nóng, xuống biển liền thì chẳng khác gì phơi cá khô. Hơn nữa nhìn Mộ Bắc không kém gì cái cái trứng gà bóc kia, phỏng chừng xuống biển tầm nửa giờ thôi sẽ biến ngay thành cục thịt kho tàu.

Nghĩ đến đây Mộc Nam không khỏi bật cười, thịt kho tàu bệ hạ, hình ảnh đảm bảo đẹp đến không dám nhìn luôn.

“Cười cái gì?” Mộ Bắc nhận chìa khóa phòng, thắc mắc.

“Cười anh trắng quá, thời điểm này mà xuống biển thì chính là nấu thịt kho tàu.” Mộc Nam trả lời.

Mộ Bắc khẽ hừ một tiếng, không phản bác gì, trong lòng thầm đáp không phải là nấu thịt kho tàu, mà là nấu nhân ngư. Tuy nhiên dù Mộc Nam không nói, anh cũng không muốn ra biển sớm như vậy. Trước đây khi anh đến vịnh Cá Mập, đều chờ đến tối lúc đã thưa người mới ra biển, một mình thích dạo thế nào thì dạo. Tại nơi biển sâu không ai nhìn thấy, dù có biến thân cũng không cần phải lo lắng. Ngược lại vừa nghĩ tới ban ngày bờ biển đầy người là người, anh liền thấy khó chịu.

Sau khi vào phòng, chuyện đầu tiên Mộ Bắc muốn làm chính là đi tắm. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, tất cả cảm giác lúc này đây của anh khi tới gần vịnh Cá Mập là một niềm rung động bí ẩn, hai chân cũng mơ hồ truyền đến một cảm giác nóng rực.

Mộ Bắc thầm nghĩ có lẽ là do đến nơi biển rộng. Tô Văn Khanh có lần từng nói với anh, cha anh đến từ một nơi xa xôi ngoài biển cả. Ngoại trừ cha ra chính anh cũng không biết mình từ đâu tới, cũng không ai biết vùng biển kia tên là gì, càng không biết đại dương nào mới là cố hương của hai cha con.

Mộ Bắc chưa từng trở về, bởi vì không biết đường để trở về, mà cha anh, khi anh chưa lớn thì đã chết. Chết trong một cuộc thí nghiệm vô cùng tàn nhẫn, chết trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo như băng.

Mộ Bắc có phần mệt mỏi nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Mộc Nam.

Sau khi tắm xong, Mộ Bắc liền ngủ một giấc, mãi cho đến khi Mộc Nam đến gõ cửa phòng anh, anh mới tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy nghe được tiếng Mộc Nam gọi tên mình bên ngoài, anh vội vàng bước ra mở cửa, lại quên mất trên người chỉ mặc độc chiếc quần đùi Jean định để ra biển tắm, nửa thân trên lộ ra toàn bộ.

Trên đường đi Mộc Nam đã thấy Mộ Bắc có chút buồn ngủ, nên đợi đến giờ cơm chiều mới đến gọi anh. Gõ cửa một hồi cũng không ai mở, bèn cất giọng gọi hai tiếng. Vừa mới dứt lời cánh cửa liền mở bung ra, đập thẳng vào mắt chính là làn da trắng bóc cùng hai hồng tâm rõ ràng trước ngực.

Mộc Nam không nghĩ tới Mộ Bắc cứ thế mặc quần đùi trực tiếp đi ra mở cửa. Dù chiếc quần đùi kia không phải là quần lót, nhưng tự dưng lại nhìn thấy nửa thân trần trắng bóc của anh ta, anh vẫn ngây người một chút.

Phản ứng của anh làm Mộ Bắc chú ý tới việc mình không mặc gì, hai tai nóng lên, hơi sẵn giọng, “Nhìn cái gì mà nhìn? Anh háo sắc như vậy con trai anh có biết không?”

Mộc Nam: “…..” Mẹ nó, là ai bất lịch sự không mặc áo đi ra mở cửa đùa giỡn kẻ khác chứ!!!

Mộ Bắc trở lại phòng tùy tiện cầm áo sơ mi mặc vào, hai người liền cùng nhau đi xuống dưới lầu khách sạn ăn cơm chiều.

Cơm nước xong xuôi thì mới có năm giờ rưỡi, hai người vừa đi vừa tán gẫu, dạo bước chầm chậm ra bãi biển. Lúc này người trên bãi còn rất nhiều, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy rất nhiều người đẹp mặc bikini, cùng với các mỹ nam mặc quần bơi bó sát người, còn có các vị phụ huynh đang đùa giỡn với con cái của họ nữa.

Càng tới gần bờ biển tiếng sóng càng lớn, Mộ Bắc nhìn khắp nơi, đâu đâu cũng là người, trong lòng dâng lên cảm giác ghét bỏ khó chịu. Nếu không phải vì muốn ở cùng Mộc Nam nhiều thêm một chút, anh thật sự sẽ không muốn ra biển vào cái giờ này.

“Muốn đến ngồi dưới dù không?” Mộc Nam chỉ chỉ một loạt ghế dựa cùng dù che nắng ở các quầy hàng này nọ trên bờ biển, ra tiếng hỏi Mộ Bắc.

“Không cần đâu.” Mộ Bắc trả lời.

Mộc Nam bình thường cũng không cần, anh hỏi điều này chỉ lo Mộ Bắc sợ phơi nắng thôi.

“Chờ chút.” Mộ Bắc đột nhiên dừng bước lại, gọi Mộc Nam.

“Sao vậy?”

“Đi đến chỗ ít người hơn đi.” Mộ Bắc đề nghị.

Mộc Nam nghe vậy mới để ý chung quanh, du khách chỗ này cũng tương đối nhiều thật, phía xa kia cũng toàn là người đang bơi. Vả lại hiện giờ cũng không thiếu người đang dòm ngó vị bệ hạ hư tay này bên cạnh anh. Cách đó không xa còn có mấy cô gái trẻ cũng đang quan sát bọn họ. Đến khi hai người dừng lại, mấy người bên đó càng chộn rộn kéo đẩy vai nhau, xem ra là họ đang muốn đến gần làm quen rồi.

Lớn lên xinh đẹp chính là phiền toái. Mộc Nam nhìn khuôn mặt thật điển trai kia của Mộ Bắc, cảm thán buông tiếng thở dài. Có lẽ về sau Mộc Tiểu Quy nhà mình cũng là một kẻ gây tai hoạ đây.

Nếu bệ hạ đã yêu cầu, vậy thì làm đại soái như anh khẳng định sẽ không phản đối. Thừa dịp mấy khóm hoa dại ven đường còn chưa tiến đến, anh nhanh chóng đưa Mộ Bắc rời đi hướng khác.

Mộc Nam dẫn Mộ Bắc ra nơi khác, ở chỗ này cát không nhiều lắm, bao phủ chung quanh đều là những tảng đá ngầm lớn nhỏ, cho nên sẽ có rất ít người chịu tới đây. Nhưng càng chính vì như thế, nước biển bên này so với bãi tắm đông đúc kia lại càng trong xanh hơn, so với bờ cát bên đó, Mộc Nam càng thích đến bên này hơn.

“Muốn bơi không?” Mộc Nam nhảy lên trên một khối đá ngầm, quay đầu lại hỏi Mộ Bắc ở phía sau. Vừa quay đầu lại liền thấy đối phương không biết đã cởi áo sơ mi đi từ khi nào, hiện tại đang chuẩn bị cởi quần.

Mộc Nam: “…..” Có vẻ bệ hạ sốt ruột lắm rồi đây.

Cảnh tượng Mộ Bắc cởi quần jean trước mắt Mộc Nam đang dần ngưng lại. Quần đùi trong bị tuột buông xuống một chút, lộ ra màu đen của quần bơi ở bên trong. Thân thể Mộ Bắc thoạt nhìn không hề thấy cường tráng, nhưng sau khi cởi hết quần áo ra, Mộc Nam mới phát hiện anh có vóc dáng mê người hơn tưởng tượng. Lưng rộng, eo thon, hai chân thon dài. Dáng hình cân đối, tràn ngập sức sống. Phần bụng gọn gàng hằn sâu sáu múi cơ khỏe mạnh. Còn có cả nhân ngư tuyến(*) mê hoặc ẩn hiện sau chiếc quần bơi.

(*) Nhân ngư tuyến: hai đường tạo thành chữ V ở phần bụng phía trên xương chậu của đàn ông, nó giống với phần bụng dưới của con cá khi nó co mình, vì vậy màđược gọi là nhân ngư tuyến.

Mộ Bắc trong ánh nhìn chăm chăm của đối phương, bình tĩnh cởi quần đi biển của mình ra, mặc độc chiếc quần bơi bó sát người đứng trước mặt Mộc Nam. Toàn thân anh trên dưới không có một vết sẹo lồi lõm nào, vòng eo săn chắc, hai chân thon dài hữu lực, còn có cơ bắp quyến rũ, gợi cảm mê người kia nữa, tất cả chỉ để làm đui mắt người khác mà thôi.

Có người nói nhân ngư tuyến chính là chỉ tiêu khêu gợi của đàn ông, giờ đây lần đầu tiên Mộc Nam cảm thấy những lời này quả thật một chút cũng không sai.

Hàn Dực Dương cũng có nhân ngư tuyến, Mộc Nam khi cùng anh ta đi bơi cũng thấy không ít lần. Tuy rằng cảm thấy quả thật không tồi, nhưng cũng không đến mức khiến anh cảm thấy khêu gợi và thu hút. Nhưng nhìn đến nhân ngư tuyến của Mộ Bắc, anh lại có một loại xúc động mãnh liệt muốn vươn tay ra chạm thử vào đó.

Là một tên gay, còn là gay độc thân hai mươi mấy năm, ngay lúc này đây đang có một loại cực phẩm nam sắc đánh sâu vào đầu óc anh, Mộc Nam có chút thất thần, khó giữ bình tĩnh nhìn người trước mặt.

Mộ Bắc rõ ràng chú ý tới vẻ say đắm cùng kinh diễm trong mắt Mộc Nam, nhân lúc không ai để ý mà nâng lên khóe môi. Anh tiến đến, ngừng lại trước mặt người đối diện, hơi hơi cúi người tới gần khuôn mặt Mộc Nam, chậm rãi từng chữ một, “Anh không những phóng túng, mà còn rất háo sắc nữa.”