Cái Máy Nhại Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 13




Bây giờ là thời gian Nguyên Triết đi tắm, tuy không quá lâu nhưng cũng không nhanh. Thư ʍôиɠ tính đại khái, hẳn là khoảng mười lăm, hai mươi phút.

Nhiêu đây hiển nhiên không đủ để lên lầu hai do thám. Bởi vì Nguyên Triết mới về từ nhà ông nội còn chưa vào phòng làm việc, lầu hai chắc vẫn đang khóa.

Mà di động Nguyên Triết dường như luôn mang bên người, không trong túi quần thì cũng trong cặp công văn đi làm.

Thư ʍôиɠ linh hoạt chui khỏi lồng sắt —— cửa lồng chưa từng được đóng lại. Cô vừa bay thấp vừa cố nhớ xem hôm nay Nguyên Triết mặc đồ gì.

Hôm nay đến nhà ông nội, cho nên anh không mang cặp. Vậy nghĩa là trong túi? À đúng rồi, cô nhớ lúc đó ở phòng khách nhà cụ ông, Nguyên Triết xác thực có lấy di động từ trong túi quần đưa ông nội xem.

Sau đó thì sao, anh để điện thoại đâu rồi?

Cẩn thận rà quét nhanh một vòng quanh phòng khách, cũng không thấy cái điện thoại màu đen nào trêи bàn. Chẳng lẽ trong phòng ngủ? Vừa rồi trước khi tắm anh còn vào đấy lấy quần áo.

Thư ʍôиɠ không dám chậm trễ, nắm chặt thời gian bay hướng phòng ngủ. Bởi vì Nguyên Triết mới vào ban nãy nên cửa phòng lúc này còn mở.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Thư ʍôиɠ bay vào, nhưng cô chưa bao giờ xem kỹ. Nguyên Triết không phải người thích bày biện đồ trang trí, bởi vậy trông phòng ngủ khá là đơn giản.

Thư ʍôиɠ bay giữa không trung nhanh chóng quét qua mép giường và tủ áo. Tất cả đều được đóng kín, không thể biết được di động có ở đó hay không. Cơ mà người bình thường sẽ chẳng ai bỏ điện thoại vào tủ quần áo đâu nhỉ?

Cô chợt xoay người bay đến cạnh giường kiểm tra —— Ngoài đèn bàn và cái ly sứ sạch ở tủ đầu giường thì chẳng còn gì nữa. Cô định dùng móng vuốt quắp nắm tay kéo tủ từ không trung, nhưng mới thử đã phát hiện là quá nặng, lực không đủ. Vì thế chỉ đành từ bỏ tìm trong ngăn kéo, hy vọng Nguyên Triết không để điện thoại bên trong.

Vậy là Thư ʍôиɠ lãng phí chừng ba phút trong phòng ngủ không thu hoạch được gì.

Thế thì di động Nguyên Triết ở đâu? Chẳng lẽ… Anh tiện tay mang vào phòng tắm?

Trong nháy mắt Thư ʍôиɠ tưởng tượng Nguyên Triết với gương mặt nam thần khó gần, cầm di động đang… Ha ha ha ha, thực xin lỗi, buồn cười quá đi mất!

Tuy nhiên Nguyên Triết không phải loại người thích làm trò, có lẽ chỉ là nhét trong túi quần rồi quên lấy ra thôi.

Nhưng nếu di động thật sự trong phòng tắm, vậy chỉ số khó nhằn bay vút vèo vèo đó! Từ lúc mới đầu là tranh thủ Nguyên Triết tắm tìm kiếm cơ hội lên mạng, giờ đã biến thành “Tranh thủ Nguyên Triết đang tắm, lẻn vào phòng tắm trộm dùng di động”…

Nếu ví đây như các level trong game, vậy tuyệt đối là từ mức thường nhảy thẳng tới mức khó địa ngục!

Nhưng cứ lui bước như vậy, Thư ʍôиɠ lại không cam lòng. Tuy mỗi ngày Nguyên Triết đều tắm, không thì cũng dội nước lạnh, cơ hội lại không ngừng trôi đi. Nếu như lần nào đều muốn chờ cơ hội tốt hơn, phỏng chừng cô sẽ vĩnh viễn không có can đảm làm.

Thư ʍôиɠ bay lên tay nắm cửa buồng vệ sinh, cách lớp kính trêи cánh cửa gỗ chần chừ nhìn vô trong.

Do vấn đề góc độ, cái kính mờ này căn bản không thấy rõ bồn tắm hay bồn cầu gì hết, miễn cưỡng thấy được rõ bồn rửa tay.

Tiếng vòi sen còn đang chảy, Nguyên Triết hẳn vẫn đang tắm, một chốc sẽ không ra. Cô nhớ chỗ tắm vòi có rèm che, vậy có nên vào xem thử không?



Thư ʍôиɠ lại tốn một phút đồng hồ xây dựng tâm lý, sau đó lấy hết can đảm, dùng sức nhảy lên dẫm xuống nắm cửa. Dùng hết sức bình sinh vẫn hiệu quả, cửa gỗ nháy mắt bị đẩy vào trong.

Thư ʍôиɠ hỏa tốc chui phắt vào, thuận thế chống lưng chặn cánh cửa sắp va phải tường. Đùa chớ, cửa mà đụng tới quả cầu nam châm dưới góc, tiếng động khẳng định không nhỏ.

Dùng lưng chống không dễ bay, Thư ʍôиɠ bèn dùng đầu mình đẩy từ trong, thật cẩn thận đóng nó lại nhẹ nhàng.

Sắp đóng được cửa, cô chú ý tới then cài chưa vào ổ, thế là lại phải dùng sức toàn thân đè tay nắm, tận lực giảm tiếng đóng cửa xuống nhỏ nhất.

Cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại, Thư ʍôиɠ nghiêng đầu nhìn màn che, tiếng nước bên trong vẫn chảy không ngừng, nghĩ chắc động tĩnh nhỏ này không bị phát hiện.

Việc này không nên chậm trễ thêm nữa. Cô lập tức xoay người nhìn sang bồn rửa tay và máy giặt bên cạnh —— Trêи bồn rửa tay bày áo ngủ sạch, trêи nữa còn có cái quần gì đó để thay. Thư ʍôиɠ lướt qua cái liền nhanh chóng dịch tầm mắt.

Mà máy giặt bên cạnh kiểu cửa trước thì đang mở. Xem ra lúc thay đồ sẽ thuận tay ném vào đó.

Sẽ không sơ ý đến mức ném điện thoại vào trong chứ?

Thế là Thư ʍôиɠ đành phải chuyển tầm mắt về lại bồn rửa tay, rất nhanh phát hiện dưới áo ngủ lấp ló góc màu đen của di động.

Thì ra bị đè ở đây —— Thư ʍôиɠ nhẹ nhàng thở ra, dừng trêи bồn định kéo điện thoại dưới áo ngủ ra. Lực cánh quá yếu, chỉ có thể dùng mõm và móng vuốt, nhưng lại sợ cào ra vết xước lên điện thoại anh.

Thư ʍôиɠ thử trong chốc lát, mãi mới lôi ra được hai phần ba, may mà màn hình di động vừa lúc hướng lên trêи. Nếu điện thoại mà úp ngược, cô lại phải nghĩ cách lật nó lại.

Giờ cô chẳng quan tâm được nhiều. Nâng lên một chân ấn vào màn hình, rồi căng thẳng chờ điện thoại phản ứng.

Nếu cảm ứng không nhận ra được cô, vậy những chuyện trước đó đều tốn công vô ích… Điều đáng mừng là, màn hình sáng lên. Nhưng đáng buồn là, màn hình vừa sáng hiển thị cô phải dùng vân tay mở khóa hoặc vẽ khóa.

Vân tay cô chắc chắn không mở được, trừ khi Nguyên Triết tự mình giải khóa cho cô chơi, bằng không cũng vô dụng. Về phần vẽ khóa, cô hoàn toàn không có manh mối.

Tuy trước đó thấy Nguyên Triết dùng di động mấy lần, nhưng anh đều dùng vân tay trực tiếp mở khóa, hoặc là di tay vẽ rất nhanh, Thư ʍôиɠ không chú ý.

Thế là quậy nửa ngày, cô kinh hồn táng đảm như vậy kết quả thất bại…

Thư ʍôиɠ chưa từ bỏ ý định, dùng móng vuốt thử vẽ hai lần, lần nào cũng báo thất bại. Cô lại không dám thử nhiều, lỡ sau mấy lần sai bị vô hiệu hóa, Nguyên Triết sẽ phát hiện.

Lần đầu hành động đã ăn khổ, Thư ʍôиɠ quả thực buồn bực quá chừng, nhưng cô còn có thể làm gì? Đành phải chờ mấy ngày sau tìm mọi cách xem Nguyên Triết vẽ mật khẩu, hoặc đến phòng làm việc lầu hai của anh thử một lần.

Đang lúc cô tưởng chừng muốn hộc mấy ngụm máu, tiếng nước sau tấm rèm đột nhiên ngừng lại.

Thư ʍôиɠ sợ run bần bật, vội dựa sát cạnh áo ngủ, nương độ cao của nó giấu thân mình, trộm thò đầu nhỏ ra quan sát tình thế.

Màn che không có dấu hiệu bị kéo ra. Có lẽ Nguyên Triết đang bôi sữa tắm này kia, hoặc có lẽ anh đang chuẩn bị lau mình ra ngoài. Tóm lại hai hướng đi sẽ mang đến kết quả hoàn toàn khác nhau.

Nếu là cái trước, vậy cô còn có thể chờ tiếng nước mở lại rồi nhờ nó yểm hộ để mở cửa về lồng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu là cái sau, vậy cô sẽ không cách nào mở cửa chuồn đi trong yên lặng; không chỉ bởi tiếng động rõ ràng dễ bị Nguyên Triết phát hiện, càng vì muốn cửa phải tốn không ít sức, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn.

Cô cũng không xác định bằng tốc độ của mình có bị nhìn thấy hay không, nhưng như vậy quá nguy hiểm. Vậy nên cô chỉ có thể tìm một chỗ để trốn dưới tình huống thứ hai, chờ Nguyên Triết ra ngoài lại tìm cơ hội chuồn đi.

Cô hồi hộp đứng trêи bồn rửa tay, đợi động tác đằng sau tấm màn. Cơ thể nho nhỏ vẫn luôn căng chặt, chờ cất cánh bất cứ lúc nào.

Đáng tiếc thần may mắn không đứng bên cô.

Tai Thư ʍôиɠ nghe thấy tiếng kéo rèm, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả não, chui tọt vào máy giặt đang mở. Cô không dám vào quá sâu, chỉ dám đậu một nơi gần cửa không nhúc nhích, giống như đang chơi trốn tìm cùng đối phương.



Do thời tiết không quá nóng, hôm nay Nguyên Triết không tốn nhiều thời gian để tắm, hơi chà qua là được. Lau khô nước trêи người, anh kéo màn che, mang dép lê đi ra.

Áo ngủ sạch sẽ đặt trêи bồn rửa tay, khoảng cách không tính xa, hơn nữa cũng dễ không bị dính nước. Có điều trong nháy mắt cầm quần áo, anh bỗng phát hiện vị trí điện thoại hơi khác lúc trước.

Nhưng trước đó anh không hề cố ý đi nhớ, nên dù có hơi chần chờ, khi cầm lên mở khóa thấy vẫn là giao diện cũ, cũng không để tâm nữa.

Anh thay áo ngủ, thuận tay đóng cửa máy giặt dưới chân, ấn nút xả nước trêи đầu máy để chế độ giặt tự động.

Sau đó Nguyên Triết cầm di động, kéo cửa buồng vệ sinh.