Cái Máy Nhại Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 4




Giấc mơ ngàn vạn năm qua của con người là gì? Là bay đó!

Một con vẹt từng là người như cô, chỉ muốn trải nghiệm xem cảm giác giang cánh bay lượn nó thế nào, kết quả lại bị đối phương dùng một ngón tay ấn cho nằm bẹp…

Nhưng nghĩ lại, cô chắc rằng do đối phương là sợ cô kϊƈɦ động bay đi mất…

Thư ʍôиɠ cúi đầu nhìn hai cánh mình, hình như không có dấu vết bị cắt lông, xác thật còn bay được.

Thôi, thôi, không so đo với anh.

Đã không cho bay, cô cũng chả lăn lộn mù quáng chi nữa, thành thật đi dạo vài bước, sau đó đứng trừng Nguyên Triết bằng đôi mắt nhỏ tròn tròn.

Nguyên Triết nhìn cô chốc lát, hỏi: “Đói bụng không?”

Thư ʍôиɠ đúng là đói thật.

Nhưng vẹt ăn gì cơ? Tha thứ cho cô, lúc làm người căn bản chưa từng nuôi động vật. Mấy thể loại chim, vẹt này cô chỉ mới thấy trêи mạng hoặc sở thú, thậm chí còn không phân rõ được chủng loại.

Cơ mà Thư ʍôиɠ không dám nhại lại. Vào những lúc một chọi một thế này, cô luôn thấy nếu mình tỏ ra quá mức thông minh, nói không chừng sẽ bị đối phương cho rằng có vấn đề.

Dù sao thì “bạch nguyệt quang” trong tiểu thuyết chẳng qua do nữ chính khắc họa phiến diện. Tác giả dường như chưa từng miêu tả tính cách cụ thể của anh, mỗi câu chữ đều chỉ thể hiện sự sùng bái mê muội của nữ chính.

Nhưng có một điều có thể khẳng định, đối phương là một người cực kỳ thông minh. Thế nên một con vẹt như cô hiện giờ nếu tỏ ra quá mức cơ trí, có thể sẽ để lại tai họa ngầm.

Thư ʍôиɠ ngoẹo đầu nhỏ nhìn anh, im lặng không lên tiếng.

Nguyên Triết không đôi co cùng cô, mà đi lấy thức ăn động vật được gửi tới chung với lồng chim. Đây là anh đặc biệt mua, thích hợp bổ sung những chất dinh dưỡng thiết yếu cho anh vũ.

Anh lấy hộp đựng trong lồng sắt, vặn bình đổ ra một ít, rồi đặt trước mặt Thư ʍôиɠ: “Ăn thử xem?”

Thư ʍôиɠ thò đầu nghiên cứu hộp đồ ăn. Không phải mấy viên tròn tròn nhỏ nhỏ màu đất trong tưởng tượng, mà chỉ đơn giản là một đống ngũ cốc pha tạp, thậm chí có cả trái cây và rau dưa khô.

Cô lặng lẽ nghiêng đầu nhìn bao bì bên cạnh, phần ghi nguyên liệu vừa vặn nằm ngay trước mắt: Xương mực, kiều mạch, lúa mạch, gạo kê, hạt kê, hạt hướng dương, yến mạch, bột ngô… Bao thứ cô đã gặp hay chưa đều có.

“Không muốn à?” Thấy cô chậm chạp không ăn, Nguyên Triết có hơi bất ngờ, đẩy đẩy hộp đựng qua.

Nếu chỉ là ngũ cốc rau quả linh tinh thì chắc không thành vấn đề. Cô biết với cơ thể hiện giờ của mình, kêu Nguyên Triết cho cô ăn thịt hoặc đồ ăn cơ bản của con người là điều không thể. Lại nói cô cũng không biết thân mình vẹt nhỏ này mà ăn sản phẩm đã qua chế biến thì sẽ như nào. Cẩn thận vẫn hơn.

Suy nghĩ dạo quanh đầu cô một vòng, ngoài hiện thực cùng lắm là một hai giây. Đến lúc định xuống tay mới nhớ ra, hiện tại cô không có tay, chỉ có cánh.

Thư ʍôиɠ buồn bực trong lòng, đành phải nhận mệnh đưa đầu đến trước đống đồ ăn, ngậm vào một hạt yến mạch. Do chim không có răng, mà giờ ăn gì cô cũng thấy như đang nuốt thuốc.

Thật khổ sở quá đi… Nhưng lại không thể không ăn.

Thư ʍôиɠ vừa cúi đầu mổ ngũ cốc vừa nghĩ: Không biết mình còn biến về thành người được không? Dù sao chuyện xuyên sách thần kỳ như vậy còn xảy ra được, nói chi biến về thành người. Chắc vẫn có hy vọng nhỉ?

Nhưng cô thực sự không có chút manh mối nào. Ngay cả “chủ nhân” Nguyên Triết bây giờ của cô cũng chỉ là một vai phụ trong cuốn tiểu thuyết. Tuy Nguyên Triết là vai phụ quan trọng, là một trong những chất xúc tác tình yêu cho nam nữ chính. Ấy vậy con vẹt của anh mà cô xuyên vào đây, thật sự chưa từng xuất hiện, hoàn toàn là phông nền đó! Phông nền!

Sau khi miễn cưỡng no lưng lửng bụng, Thư ʍôиɠ rốt cuộc ngưng động tác mổ hạt. Ngẩng đầu lên mới phát hiện không biết Nguyên Triết đã bưng một chén nước nhỏ tới cho cô từ khi nào.

Thư ʍôиɠ xác thật ăn mấy thứ này đến khô cả họng. Thò đầu lại gần uống nước, thì chợt thấy một cái đầu tròn phản chiếu trêи đó, đỉnh đầu còn có mấy sợi lông dài cong cong. Ây da, hình như từ lúc xuyên qua tới giờ cô còn chưa có cơ hội chiêm ngưỡng “dung nhan” bản thân.

Chỉ tiếc, dùng nước làm kính thật sự không rõ lắm. Thư ʍôиɠ từ bỏ ý định, định bữa nào đó bay vào buồng vệ sinh soi gương ngắm kỹ một lần.

Vẹt nhỏ ăn uống no nê thoạt nhìn đỡ hơn chút, Nguyên Triết nhìn thoáng an tâm. Nhưng anh cũng cần ăn tối, trước hết cứ bỏ nó vào lồng sắt đã.

Khi Thư ʍôиɠ còn đang suy nghĩ rốt cuộc mình thuộc giống gì, bỗng dưng cả người bị một bàn tay to giữ lấy, tay còn lại nhè nhẹ ôm lấy cánh chim, dọa cô sợ phát khϊế͙p͙.

Không cho cô cơ hội phản kháng, Nguyên Triết đã đưa cô vào chiếc lồng mới tinh, đóng cửa phía dưới. Cứ như vậy, Thư ʍôиɠ bị đổi chỗ ở.

“Mi ăn no rồi, còn anh thì chưa.” Nguyên Triết đứng ngoài lồng sắt, liếc đôi mắt tròn nhỏ của Thư ʍôиɠ, nói theo bản năng.

Được thôi, ngài đi đi —— Trong lòng Thư ʍôиɠ thì nghĩ vậy, nhưng chẳng cách nào đáp lại, liền dứt khoát làm như không hiểu, xoay người đánh giá lồng chim to rộng.

Nguyên Triết thấy vẹt nhỏ không đáp lời anh mà quay đầu nhảy nhót trong nhà mới, cũng không mất mát, xoay người vào bếp làm cơm.

Chiếc lồng mới này thật sự rất lớn với cô. Bên trong có ba cột gỗ để đứng, hai hộp đựng thức ăn, thậm chí còn treo mấy món đồ có ích cho não đủ màu sắc và một cái xích đu.

Trái ngược hoàn toàn với lồng gỗ nhỏ trước đó, quả thực như sống trong biệt thự cao cấp. Nếu cô chỉ là một con vẹt nhỏ bình thường, tất nhiên sẽ không có gì bất mãn.

Nhưng Thư ʍôиɠ cô là người, thế nào chăng nữa cũng sẽ không xem nơi này là nhà. Song hiện giờ cô không cách nào phản đối Nguyên Triết, dù sao đối phương cũng chỉ coi cô là một con vẹt bình thường.

***

Nhìn cây cột gỗ thấp nhất cách đáy lồng nơi cô đang đứng, Thư ʍôиɠ không khỏi nóng lòng muốn thử.

Vừa rồi định bay lại bị Nguyên Triết ấn ngã, bây giờ trong này chả ai quản cô được nữa rồi. Mặc kệ sau này có thể trở lại thành người không, cô đều phải nắm giữ kỹ năng bay thấp trước.

Thư ʍôиɠ cẩn thận đánh giá khoảng cách, không gian xung quanh, nhẩm tính lực nhảy, rồi bắt đầu duỗi hai tay giờ đã hóa cánh, giữ vững tần suất vẫy đập, sau đó nhảy lên.

Dòng khí mang đến gió nhẹ thổi qua những chiếc lông trêи cánh, Thư ʍôиɠ bất ngờ phát hiện trọng lực cả người nhẹ đi rất nhiều. Cảm giác bay trêи không quá mức kỳ lạ, làm cô hơi kϊƈɦ động, để rồi va cánh vào vách lồng.

Đau quá!

Cô cuống quít vỗ cánh lần nữa, muốn điều chỉnh vị trí, lại vì không thể khống thể lực đập mà văng ngược xuống đáy lồng.

Thư ʍôиɠ thở dài không thành tiếng, đứng lên rung cánh, bắt đầu lần nữa.

Cô biết trước khi thuần hóa được chim, người nuôi sẽ không thả chúng tự do bay lượn. Cho dù đã nuôi đến cực kỳ thân thiết, lúc mang ra ngoài dạo bộ cũng phải đeo xích lên cổ chân nó.

Đương nhiên còn một cách khác là cắt lông. Như vậy cùng lắm nó chỉ có thể bay tà tà, không bay được quá cao, bắt lại dễ như trở bàn tay.

Mục tiêu lúc này của Thư ʍôиɠ là điều khiển cánh. Chờ cô bay được như một con vẹt thực thụ rồi sẽ tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch —— trốn khỏi lồng.



Nguyên Triết nấu hai mặn một canh đơn giản. Lúc dọn ra bàn còn tiện ngó xem lồng chim.

Vẹt nhỏ im ỉm lúc trước giờ đang liều mạng vỗ cánh. Một chốc bay đến cột này, chốc lại nhảy đến cột kia, chơi vô cùng vui vẻ.

Xem ra nó rất thích nhà mới.

Từ lúc Nguyên Triết ra khỏi bếp Thư ʍôиɠ đã phát hiện. Một là vì thính lực hiện giờ của cô tốt hơn con người quá nhiều, hai là đồ ăn anh đem ra quá bắt mắt.

Nguyên Triết trong tiểu thuyết không được miêu tả kỹ. Bối cảnh nhà anh chỉ được tác giả gói gọn trong hai chữ “giàu có”, còn cụ thể giàu thế nào Thư ʍôиɠ cũng không biết.

Có thể ra nước ngoài du học, giờ lại có nhà có xe, xem ra điều kiện không tồi. Nếu anh tự còn tự mở phòng làm việc thì phải nói là ‘rất tốt’.

Thế nên cô mới không ngờ anh sẽ tự mình xuống bếp, còn trông ngon vậy nữa, chỉ ngửi mùi thôi đã khiến người ta líu lưỡi. Tuy cô vừa ăn mấy thứ ngũ cốc hầm bà lằng kia chưa được bao lâu, nhưng giờ lại đói nữa rồi.

Người khác xuyên sách có thảm như cô không chứ…

Tiếp tục luyện nhảy cự ly ngắn rồi tập bay trong chốc lát, Thư ʍôиɠ đã có thể nắm chút kỹ năng loài vẹt, không đến mức va lung tung vào vách đến đau đầu.

Nguyên Triết có vẻ ăn xong rồi, vào dọn bếp, sau đó về phòng. Nhờ thính lực nhạy bén, Thư ʍôиɠ nhận ra tiếng nước loáng thoáng, xem ra anh đang tắm. Thế thì chắc trong thời gian ngắn sẽ không trở lại phòng khách.

Thư ʍôиɠ yên tâm bay xuống từ cột gỗ, thao tác của cô lúc này đã khá nhuần nhuyễn. Tiếp đó chạy đến trước khóa cửa tầng chót.

Vừa nãy nhân lúc Nguyên Triết rửa chén cô đã lặng lẽ bay xuống nghiên cứu cái khóa này rồi, cũng làm bằng sắt như cái lồng. Bên trêи có một móc cong nhỏ, con người có thể với tay vào nhấc cửa lên.

Tuy nhiên ngang cửa có một thanh sắt mỏng, đoán chừng người bán muốn ngăn chim tự mở, nên làm riêng một góc lõm, khá giống với chốt khóa. Bằng sức lực yếu ớt của chim nhỏ đương nhiên rất khó đẩy ra.

Cạnh đó còn có một ổ khóa be bé, cơ mà Nguyên Triết không dùng nó, chắc là thấy không cần thiết.

Đối với loài chim, chúng thường dùng mõm ngậm hoặc mổ thứ gì đó. Thế nhưng Thư ʍôиɠ vẫn còn bản năng con người. Cho nên sau khi dùng móng vuốt quặp chắc vách lồng bên cạnh, cô vươn cánh phải, cẩn thận từng li từng tí với vào chỗ móc cong, dùng cánh mở cửa như con người.

Nhưng để mở cánh cửa này cần lực lớn hơn cô tưởng nhiều. Do cái góc lõm hố cha đó, mà cô gần như phải dùng hết sức bình sinh mới kéo lên được.

Tiếc là ngay khi Thư ʍôиɠ thấy chỉ còn một chút nữa thôi là mở ra, thì tiếng bước chân truyền tới từ cách đó hai mét, làm cô sợ tới mức run lên, vội vàng rút cánh ra khỏi nơi đó.

Song vì sốt ruột, mà chẳng những không thu được cánh, ngược lại còn bị kẹt.

“Mi đang làm gì đó?” Tiếng Nguyên Triết phát ra từ trêи đỉnh đầu cô.