Cái Máy Nhại Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 41




“Mẹ!” Hứa Hạo Nhiên ngắt lời, hiển nhiên không muốn bàn thêm về đề tài này.

Tề Mai quan sát một lúc, biết anh thật sự quyết liệt mới sửa miệng: “Được rồi, mẹ không nói, tự con hiểu là được.”

Sắp tới Hứa Lập Nghiệp phải đi công tác xa không về nhà nên chỉ còn Hứa Hạo Nhiên ăn cơm tối với Tề Mai.

Ăn xong, hai người ai về phòng nấy trong không khí bình tĩnh, tuy vậy chuyện này vẫn để lại khúc mắc sâu trong lòng Hứa Hạo Nhiên. Anh âm thầm liên lạc một người bạn chơi chung hồi trước xin số điện thoại thám tử tư.

Người bạn này từng thuê người điều tra mấy chuyện tiểu tam, con ngoài giá thú linh tinh của bậc cha chú nên còn giữ số đối phương.

“Thế ông muốn điều tra ai?” Anh bạn kia hiếu kỳ.

Nhưng Hứa Hạo Nhiên sẽ không tiết lộ trước khi biết được sự thật: “Ông đừng quan tâm.”

***

Không có nữ chính làm phiền, cuộc sống Nguyên Triết dần yên ả trở lại. Sau vài ngày đi làm, anh thậm chí mang Thư ʍôиɠ đến trại tâm thần thăm cơ thể cô.

Sự việc liên quan đến hiện tượng siêu nhiên không tưởng, nên bọn họ định tìm hướng giải quyết theo lĩnh vực này. Phiền toái mới chỉ bắt đầu từ đây.

Sau ngày thăm cơ thể, Nguyên Triết lái xe chở Thư ʍôиɠ đến một thị trấn đậm chất cổ xưa phụ cận, khác hẳn thành phố quy mô lớn hiện đại hóa.

Trước khi tới anh đưa tài liệu liên quan cho cô xem.

Thành phố này có một ngôi chùa lớn nổi tiếng gần xa, không chỉ bởi niên đại vô cùng có giá trị lịch sử, mà còn bởi rất nhiều người đến thắp hương cầu phúc khiến hương khói ngập tràn.

Nếu không linh nghiệm thì đã chẳng được nhiều nhang đèn đến thế, Thư ʍôиɠ rất tò mò về ngôi chùa này.

Đáng tiếc tới cửa, bọn họ lại bị chặn ở ngoài —— Lý do là không thể mang vẹt vào.

Hơi phiền đây.

Hai ngày nay khí hậu bất ngờ nóng lên làm mọi người đều chuyển sang mặc áo ngắn tay, Nguyên Triết cũng không ngoại lệ. Chính vì thế anh mới không cách nào dùng biện pháp cũ nhét vẹt nhỏ trong áo khoác.

Mà quan trọng nhất, Thư ʍôиɠ không vào thì dù phát hiện được người hay đồ vật quan trọng cũng không ý nghĩa.

Thời điểm Thư ʍôиɠ hết đường xoay xở, Nguyên Triết lại chú ý tới bác gái bán nhang gần đó.

Cô:?

Chỉ thấy anh qua kia trao đổi đôi câu với đối phương, mặt bác gái liền lộ vẻ mừng rỡ, sau đó móc điện thoại đưa mã QR. Thư ʍôиɠ không khỏi cảm thán giờ đi đâu cũng có thể quét mã trả tiền.

Quét mã xong, bác gái đưa ba túi đỏ trong tay cho Nguyên Triết.

Thư ʍôиɠ ngơ ngác nhìn anh xách bọc nhang to đùng trở về —— Cái này bán theo bó đó!

Một người một chim về xe, anh lập tức lôi một bó ra khỏi túi, chừa góc trống: “Vào đi.”

Thư ʍôиɠ hiểu ngay: Để che tai mắt đây mà!

Cô ngoan ngoãn chui vào, Nguyên Triết lại nghiêng nghiêng hai bó khác qua góc đối diện. Người ngợm Thư ʍôиɠ không lớn nên hoàn toàn có thể núp lùm dưới mấy bó nhang này.

Nguyên Triết sửa soạn xong liền lần nữa tới cửa mua vé.



Ngôi chùa cổ được xây dựa núi, chiếm diện tích rất rộng. Ngoài một số điện đằng trước, phía sau còn nguyên tượng Phật cao ngất trong mây.

Chẳng qua Thư ʍôиɠ muốn tìm đại sư trụ trì hơn là vái lạy trước tượng, Nguyên Triết đương nhiên cũng vậy. Thế là hai người tìm một sư thầy đang đi về hướng Bảo Điện Đại Hùng hỏi thăm xem liệu có thể gặp trụ trì.

“Xin lỗi thí chủ, trụ trì chúng tôi không thường gặp khách.” Sư thầy từ chối.

Nhưng đã tới rồi, Nguyên Triết sẽ không bỏ cuộc chỉ vì một câu như thế: “Vậy xin hỏi làm sao mới gặp được?”

“Có duyên tất gặp.”

“… Tôi thấy phí sửa chữa mỗi năm của quý tự không ít, không bằng tôi cũng quyên góp một ít?” Nguyên Triết hỏi thẳng.

Sư thầy chắp tay trước ngực niệm a di đà phật: “Cảm ơn thí chủ hào phóng, nhưng bần tăng không có ý này.”

Dứt lời, ông chỉ vào sạp xin xăm bên cạnh, nói: “Chẳng bằng thí chủ xin một quẻ?”

Lời sư thầy cứ mờ mờ ảo ảo làm Thư ʍôиɠ như lọt vào trong sương mù. Tuy nhiên Nguyên Triết vẫn làm theo.

Thư ʍôиɠ ở trong túi không nhìn được rốt cuộc Nguyên Triết bốc quẻ gì, chỉ nghe sư thầy nhận quẻ một chốc thì sửa lời: “Xem ra thí chủ là người có duyên. Mời theo tôi gặp trụ trì.”



Đi theo sư thầy một đoạn, Thư ʍôиɠ cảm giác rõ ràng chung quanh yên tĩnh hơn nhiều, đoán chắc đã vào khu không phận sự của du khách.

Cô không nhịn được lặng lẽ dò đầu nhỏ khỏi túi, nhìn quanh quất như trộm. Nguyên Triết để ý thấy nhưng cũng mặc cô chơi.

Tuy nơi này được xưng chùa cổ, thực tế chỗ các sư thầy ở đều đã trang hoàng điều hòa nội thất hiện đại tiện nghi.

Khu vực xung quanh không mở cửa đón khách, với có thể lúc này là giờ các thầy ra ngoài nên Thư ʍôиɠ chỉ gặp mỗi vị dẫn đường đằng trước.

Thầy dẫn họ rẽ mấy vòng, cuối cùng dừng trước gian phòng trông thoáng đãng hơn các phòng khác, gõ gõ cửa.

“Trụ trì, người có duyên ngài nhắc đã tới.” Sư thầy nói làm Thư ʍôиɠ không khỏi ngẩng đầu liếc mắt với Nguyên Triết.

Bọn họ thật sự tìm đúng chỗ rồi?

Phải chăng trụ trì sớm biết họ sẽ tới, thậm chí đoán được họ bốc trúng quẻ xăm gì kia nên dặn dò sư thầy dẫn người đến?

Thư ʍôиɠ đầy hoang mang, đồng thời cũng ngập tràn chờ mong —— Nếu đối phương có bản lĩnh thật, biết đâu sẽ giúp cô trở lại được thân người.

“Vào đi.” Bên trong truyền ra giọng nói già nua.

Sư thầy cung kính đẩy cửa nhưng không vào cùng, chỉ nghiêng người mời Nguyên Triết. Nguyên Triết không từ chối, sải bước dài vô trong. Sư thầy nọ làm tròn trách nhiệm đóng cửa.

Tiếng đóng cửa nháy mắt khiến Thư ʍôиɠ cảnh giác, lo lắng phải chăng trúng bẫy rập gì rồi không. Chẳng qua nhìn kỹ thì thấy căn phòng cực kỳ đơn giản, nào có chỗ cho người xấu ẩn nấp.

Hòa thượng già ngồi xếp bằng bên cái bàn chính giữa đang hiền từ nhìn họ.

“Thí chủ ngồi đi.”

Nguyên Triết bình tĩnh hơn Thư ʍôиɠ nhiều, nghe đối phương gọi liền ngồi xuống đối diện.

“Trụ trì biết con tới để làm gì?” Anh nhìn hòa thượng già lấy cái chung tử sa rót trà nóng vào, đẩy đến trước mặt anh.

Trụ trì tự rót cho mình một ly: “Không biết.”

Thư ʍôиɠ ngu người.

“Vậy vì sao là người có duyên?” Nguyên Triết không động đến ly trà, chỉ cau mày hỏi.

Trụ trì nhấp một ngụm, buông chung đáp: “Lão nạp chỉ có thể tính ra sẽ có vị thí chủ cầm quẻ thượng thượng tới tìm. Còn người phương nào, có chuyện gì thì không đoán được.”

Nguyên Triết không có ý ngồi đàm đạo mà trực tiếp thả Thư ʍôиɠ khỏi túi: “Xin hỏi trụ trì, liệu ngài có nhìn thấy gì từ nó?”

Trụ trì thấy anh bỗng dưng móc một con vẹt vàng từ túi nhang cũng hơi ngạc nhiên, nhịn không được đánh giá vẹt nhỏ.

Thư ʍôиɠ căng thẳng đối diện tầm mắt ông ấy, chờ đối phương phát hiện điều kỳ lạ.

“Ý thí chủ là gì? Đây là một con vẹt?” Đáng tiếc, hòa thượng già chỉ hỏi hai câu.

Thư ʍôиɠ không khỏi mất mát.

“Trụ trì chỉ nhìn ra điều này ạ?” Nguyên Triết cũng hơi thất vọng.

Hòa thượng già lắc đầu, khó hiểu giải thích: “Lão nạp không rõ chú vẹt này cụ thể thuộc giống nào, e rằng thí chủ đã hỏi sai người.” Nói rồi ông lại ngắm nhìn vẹt nhỏ. Trông rất khỏe mạnh, không hề giống bị bệnh.

Thư ʍôиɠ vẫn chưa từ bỏ ý định, bèn nhại lại: “E rằng thí chủ đã hỏi sai người.”

Động tác bưng chung của hòa thượng già chững lại, nhưng rồi rất nhanh bật cười: “Thoạt nhìn là một chú vẹt thông minh.”

“Chú vẹt thông minh.” Thư ʍôиɠ nhại một lần nữa.

Lần này hòa thượng già ngây ra, rồi lại cười ha ha: “Đây là điều đặc biệt thí chủ nói? Nhưng thí chủ đừng sợ, thế giới này rộng vô biên, việc lạ gì cũng có.” Nói xong ông nhìn Nguyên Triết, trông chàng trai này có vẻ không giống người yếu tim.

Ngoài những điều này, ông thật sự không phát hiện con vẹt có gì lạ. Học vẹt thôi, chẳng phải bẩm sinh ư?

Đã thế, Nguyên Triết và Thư ʍôиɠ biết ở lại đây thêm nữa cũng không có kết quả bèn dứt khoát tạm biệt.

Hòa thượng già khoát tay: “Chớ vội. Quẻ xăm trước điện của thí chủ còn chưa giải, nếu đã có duyên, không bằng để lão nạp giải cho thí chủ.”

Thư ʍôиɠ nghe vậy tò mò mình ông. Quẻ xăm đâu có mang khỏi đại điện, sao hòa thượng già biết được?

Chỉ thấy ông lần mò trong áo cà sa một chiếc điện thoại mẫu mới, nhấn mở tấm hình sư thầy gửi ban nãy nghiêm túc xem.

À được rồi, cô quên béng đây là thời đại thông tin.

Hòa thượng già nói là quẻ thượng thượng mà Thư ʍôиɠ chưa được chiêm ngưỡng lần nào, nên khá tò mò nội dung của nó. Có điều ông ấy xem nhanh quá, cô không mặt dày bay qua nhìn lén được, sợ dọa phải người ta thì không hay.

“Xin hỏi thí chủ cầu điều gì?” Hòa thượng già hỏi làm Thư ʍôиɠ cũng hiếu kỳ.

Nguyên Triết không dấu vết liếc cô một cái: “Cầu… bình an suôn sẻ.”

Hòa thượng già nghe vậy liền cười hiền từ: “Cầu gì được nấy.”



Ra khỏi chùa, Thư ʍôиɠ nhịn không được thở dài.

Đây đã là ngôi chùa lớn nhất quanh đây, có chạy đến đền cổ sâu trong núi cũng không nhất định tìm được kỳ nhân dị sĩ. Đồng nghĩa với việc —— phương hướng này không đúng.

Ấy mà so ra thì cô càng quan tâm chuyện xin xăm của Nguyên Triết. Chẳng biết phải ảo giác không mà cô cứ thấy vừa rồi anh xin quẻ cho cô… Nhưng nghĩ vậy có hơi tự đề cao mình quá.

Biết vậy nãy cũng gieo một quẻ —— Song nghĩ lại, đến ống xăm còn không ôm nổi. Ôi, vẫn thôi đi.

“Cửa Phật không được, mình đổi sang cửa Đạo thử xem.” Tài xế Nguyên Triết bất ngờ mở miệng.

Thư ʍôиɠ biết anh đang an ủi mình liền ngoan ngoãn lặp lại: “Thử xem!”

Tuy hy vọng xa vời, nhưng không thể cứ thế từ bỏ.

***

Ngày hôm sau đi làm.

Thư ʍôиɠ nhìn Nguyên Triết cau mày vẽ bản thảo sở thú, quyết định không được quấy rầy anh, lặng lẽ lên mạng bằng di động.

Thực ra cô từng tra hướng đó, chỉ là xã hội hiện đại không tin mấy điều này. Mà ngay cả bản thân cô trước khi xuyên sách thành vẹt cũng thấy hoàn toàn không có khả năng. Nhưng đã đến nước này thì chẳng dám khẳng định gì nữa, chỉ biết chắp vá lần mò.

Tiếc là ngoài một số tiểu thuyết hết sức vi diệu, hầu hết toàn về bói toán. Cô không tìm được cái gì liên quan đến trường hợp của mình.

Lướt chán rồi, Thư ʍôиɠ chuyển sang Weibo. Thế giới này không khác thế giới trước của cô mấy, tin lá cải lớn nhỏ gì cũng đưa lên mạng xã hội.

Chỉ cần mở Hotsearch mỗi ngày là biết minh tinh nào hôm nay ly hôn, tiết mục mờ ám nào bị phanh phui, quốc gia nào làm chuyện ngu ngốc, người nào đang gặp rắc rối…

Hạng #1 Hotsearch hôm nay vẫn nổi như bao ngày, bên cạnh còn có chữ HOT đỏ rực ý chỉ lượng tìm kiếm và lượng đọc khá nhiều.

Thư ʍôиɠ tập trung đọc, thế mà là #Phu nhân tập đoàn Hứa thị nghi ngờ bị bắt giữ#!

Cô ngẩn tò te… Ngay khi định quay qua kêu Nguyên Triết tới xem, điện thoại bàn làm việc anh cùng lúc vang lên.

Bàn tay đang vẽ bản đồ dừng lại, Nguyên Triết nhíu mày ấn loa: “Chuyện gì?”

“Sếp, có hai cảnh sát tới tìm.” Giọng cấp dưới run run.

Nguyên Triết sửng sốt: “Mời bọn họ vào đây.”



“Chào anh Nguyên.” Hai cảnh sát tự giới thiệu xong liền vào thẳng vấn đề: “Chúng tôi tới để điều tra án kiện mẹ đẻ anh bị nghi ngờ vứt bỏ anh ở ga tàu 22 năm trước.”

Giữa mày Nguyên Triết nhíu nhíu khó phát hiện: “Sao các anh biết?”

Hai đồng chí cảnh sát liếc nhau, trong mắt vô thức mang vẻ đồng cảm: “Chúng tôi nhận được email nặc danh.”

Sau đó bọn họ kể, đại khái là có người nặc danh tố giác bằng thư điện tử. Trong đó liệt kê những chuyện trái phép lớn lớn bé bé Tề Mai từng làm, kể cả những việc lông gà vỏ tỏi cũng như những hành vi có khả năng phạt tiền.

Mà vụ khiến họ quan tâm nhất là sự kiện Tề Mai vứt bỏ con trai ruột tại nhà ga 22 năm trước và vụ dùng tiền Hứa Lập Nghiệp cung cấp để thành lập một thẩm mỹ viện. Quan trọng hơn, các mỹ phẩm bà ta bán đều là sản phẩm ba không* có khả năng nguy hại đến sức khỏe con người.

[*Sản phẩm ba không: không ghi rõ ngày sản xuất, giấy chứng nhận chất lượng và nơi sản xuất]

Từng có khách hàng dính tác dụng phụ nghiêm trọng khiếu nại, yêu cầu Tề Mai bồi thường nhưng bị bà ta sai vệ sĩ uy hϊế͙p͙ bạo lực. Người bị hại và người nhà đành im lặng cho qua.

Lần này có người nặc danh lôi toàn bộ sự việc ra ánh sáng, cảnh sát đương nhiên không thể bàng quan chẳng ngó ngàng, quyết định tạm giam đối phương chờ thẩm vấn.

Thư ʍôиɠ ngoan ngoãn ghé vào tay dựa sofa cạnh Nguyên Triết, nghe anh bình tĩnh kể lại hồi ức lúc bốn tuổi cho hai đồng chí cảnh sát.