Cái Máy Nhại Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 52




Vốn tưởng đối phương sẽ chạy thẳng về nhà, ai ngờ anh chở cô tới khu thương mại gần đó. Xe dừng rồi, Thư ʍôиɠ vẫn còn ngơ ngác: “Ở đây… làm… gì?”

Nguyên Triết nhìn cô bất đắc dĩ: “Mua đồ dùng hằng ngày cho em.”

Đến đây Thư ʍôиɠ mới sực nhớ, lúc lạc vào thế giới này mình chỉ mặc một bộ đồ ngủ, tới bệnh viện thì có đồ bệnh nhân thay qua ngày. Khó trách ban nãy vào cục cảnh sát người ta cứ nhìn mình mãi. Cô còn tưởng mọi người bị Manh Manh trong ngực thu hút sự chú ý, hóa ra là cả nửa ngày trời vẫn chưa nhớ ra mình đang mặc đồ bệnh viện!

Làm vẹt lâu đến nỗi quên luôn cả quần áo. Thư ʍôиɠ than ôi đỡ trán.

“Bộ, này…?” Cô chỉ chỉ bộ đồ trêи người.

Nguyên Triết: “Anh mua từ bệnh viện.”

Được rồi, cô thật sự nên cảm ơn vì người ta chỉ nhìn chứ không tưởng cô trốn trại thương điên.

Thư ʍôиɠ đi theo Nguyên Triết tới thẳng trung tâm thương mại lớn nhất. Có lẽ đang giữa trưa, lại là ngày trong tuần nên ở đây khá đông người, hầu hết đều lén dòm cô và Nguyên Triết. Dù sao cũng thật quái dị khi bên cạnh một anh chàng đẹp trai là một cô gái mặc đồ bệnh nhân, trong lòng còn ôm một con vẹt nhỏ.

Từ khi xuyên tới, đây quả thực là lần đầu tiên Thư ʍôиɠ tới trung tâm thương mại nườm nượp người như này. Bình thường toàn ru rú trong nhà với Nguyên Triết, chẳng đi đâu tới những nơi phồn hoa bao giờ.

Rất nhiều người liếc trộm hai người với ánh mắt tò mò, nhưng bên cạnh đó vẫn có những người chỉ chăm chăm cắm đầu vào điện thoại hoặc đói bụng vội đi ăn cơm.

Đang lúc Thư ʍôиɠ quan sát các cửa hàng thì đằng trước, một người nọ cắm đầu vào di động không lo nhìn đường đi xiêu xiêu vẹo vẹo qua đây. Đến khi phát hiện, cô có muốn tránh cũng không kịp nữa.

May thay, bên cạnh có một cánh tay ấm áp duỗi tới kéo cô vào cái ôm dịu dàng: “Cẩn thận.” Giọng nói đương nhiên đến từ Nguyên Triết.

Không chờ cô ngây người, Nguyên Triết đã tự nhiên dắt cô đi về phía trước.

Úi? Thư ʍôиɠ cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm mình, đầu óc thoáng chốc như nghẹt lại. Chắc là thuận tay ha… Giống như anh cầm dây xích vẹt vậy —— Thư ʍôиɠ tự ám chỉ.

Đi không bao lâu, anh dừng trước cửa hàng quần áo trang trí vô cùng đáng yêu, nghiêng đầu hỏi: “Có phải phong cách này không?”

Thư ʍôиɠ ngó vô tủ kính, toàn là màu hồng phấn với xanh da trời dễ thương. Tuy cô rất thích kiểu này, nhưng dù sao cũng không còn nhỏ nhắn ngây thơ gì nữa, mặc mấy bộ vầy cứ có cảm giác cưa sừng làm nghé, thế là lắc đầu: “Không.”

Đồng thời bắt đầu tìm mấy cửa hàng xung quanh, cuối cùng tìm được một chỗ bán phong cách mình hay mua.

Bởi vì tay phải mắc ôm Manh Manh nên Thư ʍôиɠ định giơ tay trái chỉ chỗ đó, nhưng nhấc lên rồi mới nhớ ra tay trái đang được Nguyên Triết nắm.

Trước khi cô kịp xấu hổ, Nguyên Triết đã buông tay để cô chỉ: “Chỗ… đó.”



Cửa hàng đối diện khá giản dị thoải mái. Thư ʍôиɠ chọn hai bộ áo quần rời.

Cô gái bán hàng mặc dù ngạc nhiên khi thấy Thư ʍôиɠ mặc đồ bệnh viện, thái độ làm việc lại không cho phép thể hiện ra ngoài. Cô nàng còn khen ríu rít mỗi lần Thư ʍôиɠ thử đồ.

“Dáng người cô tuyệt thật đấy!”

“Cái đầm này là kiểu mới nhất của chúng tôi, hợp với cô lắm ạ!”

“Muốn thử bộ này không ạ?”

Cô nàng điên cuồng đẩy mạnh tiêu thụ làm Thư ʍôиɠ suýt chút đỡ không nổi. Chẳng qua, đối phương hiển nhiên quan sát được người trả tiền là Nguyên Triết mới phải căng não đề cử thêm mấy bộ dưới ánh mắt lạnh nhạt của anh.

Thế là Thư ʍôиɠ vừa ra khỏi phòng thử đồ lại bị Nguyên Triết nhét vào thử thêm ba bốn bộ váy, quần.

Lúc cuối cùng thanh toán, túi shopping nhiều đến mức Thư ʍôиɠ nhìn mà đau cả đầu: “Như vậy… quá… nhiều…”

Khi thử đồ cô có lật xem giá tiền, nếu chỉ hai ba bộ thì sau này kiếm tiền trả anh cũng không quá xót. Nhưng mua một đống thế này thì hình như hơi bị nhiều tiền đó.

Nguyên Triết lại quẹt thẻ không chớp mắt: “Thiếu không đủ tắm.”

Quá nhiều đồ rất khó xách theo, Nguyên Triết đành bảo Thư ʍôиɠ ngồi chờ trong tiệm một lát để anh về xe bỏ bớt đồ. Lúc này Thư ʍôиɠ đã thay một bộ mới mua, cô nghe lời ôm bé vẹt ngồi trêи sô pha nhỏ đợi anh.

“Anh nãy là bạn trai bạn hả?” Cô gái bán hàng thắng lớn nhờ đẩy mạnh tiêu thụ thành công cười toe toét mon men lại gần Thư ʍôиɠ: “Ảnh tốt với bạn quá đi!”

“Hơ…” Thư ʍôиɠ sửng sốt trước ánh mắt hâm mộ của cô nàng, hơi chột dạ bảo: “Không… phải.”

“À à mình hiểu rồi!” Nhân viên bán hàng lộ nụ cười kỳ quái: “Vẫn đang theo đuổi bạn chứ gì? Ây mà ảnh đẹp vậy, lại còn tốt với bạn nữa, bạn nhất định phải bắt lấy nha!”

Thư ʍôиɠ hơi hé miệng, cuối cùng chỉ xấu hổ cười cười, không giải thích gì thêm. Càng giải thích càng phiền, cô không tiện nói chuyện, mà thật ra cũng chẳng cần nói nhiều với đối phương. Dù sao có phải hay không, lòng cô rõ nhất.

Cô thích Nguyên Triết là thật, từ lúc còn là một con vẹt đã chớm nở sự rung động với anh… Chỉ là khi đó có thể trở về thân người không còn chưa biết nên không thể nghĩ nhiều. Bây giờ tuy đã về lại thành người, nhưng lại không biết có ổn định được không.

Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là Nguyên Triết nghĩ gì.

Hồi làm thú cưng, cô đã chứng kiến quá nhiều thái độ lạnh nhạt xa cách với người khác của anh, đôi khi thậm chí tự hỏi: Nếu về lại hình người, phải chăng cũng sẽ bị anh đối đãi như vậy?

Có điều bây giờ xem ra, thái độ của anh dường như không lạnh đi mà vẫn hiền hòa như trước. Về phần đối xử với cô như vật nuôi hay là…

“Đi thôi.” Thư ʍôиɠ còn ngao du cõi thần tiên xa xăm thì Nguyên Triết đã trở về.

Rời khỏi đây, anh mang cô tới chỗ khác mua giày và vớ, sau đó lúc đi ngang một cửa hàng nội y, anh đưa thẻ cho Thư ʍôиɠ để cô tự vào.

Cuối cùng, Nguyên Triết còn tính mang cô đến quầy mỹ phẩm mà bị Thư ʍôиɠ kéo lại: “Không cần… Quá nhiều…”

Chuyến mua sắm này thật sự quá nhiều đồ, cô thậm chí chẳng đếm nổi đối phương đã tốn bao nhiêu tiền, làm lương tâm cô cắn rứt muốn chết.

Nguyên Triết dừng bước, xoay người véo mặt cô. Thư ʍôиɠ bị hành động của anh dọa ngốc, chỉ biết ʍôиɠ lung đứng tại chỗ để mặc anh nhéo.

“Mặc dù giờ em không còn là vẹt nữa…” Nguyên Triết cong môi: “Nhưng phí nuôi vẫn phải chi. ʍôиɠ ʍôиɠ, nghe lời.”

Anh nhỏ giọng dịu dàng gọi “ʍôиɠ ʍôиɠ” làm Thư ʍôиɠ cảm giác mặt mình nóng ran, không khỏi lùi về sau né tay anh. Vẹt nhỏ trong ngực nghe thấy tên mình thì tò mò quan sát họ.

Nụ cười mỉm bên môi Nguyên Triết không vì cô lùi bước mà biến mất. Anh xòe tay trước mặt cô: “Nào.”

Tựa như những lần anh gọi vẹt tới bên cạnh. Như thể bị mê hoặc, Thư ʍôиɠ nâng tay trái nắm lấy bàn tay ấm áp khô ráo của anh.

***

Dạo hết một vòng trung tâm thương mại, đến độ ghế sau và cốp xe nhét đầy ắp đồ, Nguyên Triết mới chở Thư ʍôиɠ về nhà.

Trải qua một buổi sáng quá đỗi ly kỳ, bụng cô không nhịn được bắt đầu réo gọi. Manh Manh trong ngực có vẻ cũng đã đói, cứ bực bội nhảy tới nhảy lui nãy giờ.

May mà hôm qua mới bổ sung nguyên liệu tươi mới vào tủ lạnh.

Nguyên Triết dọn đồ trêи xe vô nhà rồi lập tức xuống bếp, Thư ʍôиɠ thì tự mình đổ thức ăn cho vẹt vô cái máng trong lồng, sau đó thả Manh Manh bé nhỏ vào.

Tuy còn lạ lẫm với hoàn cảnh nơi đây, nhưng chắc vì trêи người Thư ʍôиɠ có cảm giác quen thuộc nên nó không hề tỏ ra bất an, ngược lại còn vui sướиɠ cắm mặt vào bữa ăn giàu chất dinh dưỡng và nước trong sạch sẽ. Tâm trạng hiển nhiên không tệ.

Cô thật không ngờ sau từng đó chuyện, mình vẫn có thể trở thành người nuôi dưỡng chuẩn bị thức ăn cho vẹt. Cuộc trải nghiệm từ hai góc độ này thật quá sức tưởng tượng.

Không quấy rầy không gian riêng tư của Manh Manh bé nhỏ nữa, Thư ʍôиɠ đứng dậy đi qua đi lại căn nhà vừa quen vừa lạ này.

Ngày thường chỉ có thể bay thấp thấp và nhìn mọi thứ ở cự ly ngắn, giờ trở về thị giác của con người lại hơi không quen.

Cửa sổ ban công bị gã trộm phá khóa còn chưa sửa, vẫn trong tình trạng hỏng hóc.

Thư ʍôиɠ không lên lầu hai. Cô biết trêи đó đầy miểng kính, e rằng phải mời nhân viên vệ sinh chuyên nghiệp đến dọn mới được.

Lơ đãng dạo một vòng, Thư ʍôиɠ quyết định vào bếp.

Mùi đồ ăn đã bay ra ngoài chỉ trong một thoáng ngắn ngủi. Lúc cô vào, Nguyên Triết đang nấu gì đó trước bếp.

“Em giúp… anh.” Cô tập nói chuyện trêи suốt quãng đường về nhà nên giờ đã sõi hơn lúc mới tỉnh một chút.

Nguyên Triết cũng không khách khí: “Vậy em lấy hai quả cà chua trong tủ lạnh ra rửa sạch giúp anh đi.”

Tuy cô không biết nấu ăn, nhưng vị trí phụ bếp vẫn đảm nhiệm được. Thư ʍôиɠ rửa cà chua theo chỉ thị của Nguyên Triết rồi đặt lên thớt dùng riêng cho rau quả thái cẩn thận, sau đó đặt sang một bên chờ anh.

Nguyên Triết không định nấu lằng nhằng, chỉ đơn giản ba mặn một canh. Thư ʍôиɠ học theo anh trong ký ức, đến tủ đựng lấy chén đũa sạch xới đầy cơm cho cả hai.

Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên. Thư ʍôиɠ rửa tay xong quay lại bỗng có khoảnh khắc đứng thẫn thờ.

Các món ăn sắc hương đầy đủ cùng với cơm trắng thơm ngào ngạt. Cô xem Nguyên Triết ăn lâu thế, bây giờ rốt cuộc lại được nhấm nháp thức ăn của con người.

Nguyên Triết không nhiều lời, chỉ lẳng lặng gắp cà chua cho cô. Thư ʍôиɠ cầm đũa đã lâu không đụng tới gắp hạt cơm trắng tròn tròn nếm thử, rồi ăn luôn miếng cà chua. Hạt cơm nóng hổi và vị cà chua chua chua ngọt ngọt rõ ràng chỉ là các món đơn giản —— ấy vậy, Thư ʍôиɠ lại cảm giác khóe mắt cay cay.

Cô biến về thành người thật rồi.



Kế đó cũng chẳng có cơ hội tâm sự gì, Thư ʍôиɠ kết thúc bữa cơm ấm áp đầu tiên từ lúc xuyên qua tới giờ bằng cái ợ vang dội. Sảng kɧօáϊ ợ xong, cô mới sực nhớ Nguyên Triết đang ở bên cạnh… thế là xấu hổ ngẩng đầu, để rồi sa thẳng vào tròng mắt sáng ngời của anh.

Nguyên Triết: “Ngon không?”

“Ngon!” Biết ngay mình đoán không sai mà. Hồi trước chỉ có thể nghe nhìn, giờ rốt cuộc được thử, kỹ thuật nấu nướng của anh thật sự là tốt hết nấc.

Mặt Nguyên Triết hiện ý cười nhàn nhạt: “Thích là được rồi.”

Dứt lời, anh đột nhiên vươn tay phải, hơi gập ngón trỏ quẹt nhẹ qua cánh môi đầy đặn của cô. Thư ʍôиɠ ngây như phỗng, tim đập mạnh cứ như bị rót thuốc kϊƈɦ thích, tiếng thình thịch quả thực muốn đâm thủng màng tai.

“Ăn dính miệng này.” Nguyên Triết thu tay về, Thư ʍôиɠ mới phát hiện có nước sốt cà chua dính trêи đó thật.

Cơm nước xong, Thư ʍôиɠ cúi đầu chủ động yêu cầu để mình rửa chén. Nguyên Triết không từ chối, sau khi lấy bao tay cho cô thì ra khỏi bếp.

Thư ʍôиɠ đứng hít mấy hơi thật sâu trước bồn rửa chén, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cứ như vậy không ổn. Chắc Nguyên Triết xem mình như thú nuôi quen rồi nên hành động với suy nghĩ mới thân thiết tự nhiên nhường này.

Chuyện sẽ không thành vấn đề —— nếu cô vẫn là vẹt. Tuy nhiên giờ đã về làm người, cô không thể sử dụng cách tự lừa mình dối người để áp chế cảm giác với người mình ở chung sớm chiều nữa. Cô buộc phải thừa nhận rằng, mình đã có ý với “chủ nhân” từ lúc còn là một con vẹt.

Mặc dù Nguyên Triết đối xử với cô rất không tầm thường, Thư ʍôиɠ vẫn không dám tin một nam thần mười hạng toàn năng, thậm chí là chàng crush lạnh lùng đến cả nữ chính tiểu thuyết cũng không cưa được… sẽ có cảm giác với cô?

Nhỡ không có thật thì mình nên giữ khoảng cách với anh chứ nhỉ? Thư ʍôиɠ hoang mang nhìn dòng nước chảy trước mặt.



Đến khi lau dọn xong, cô không thấy Nguyên Triết trong phòng khách bèn đi theo tiếng động, thế mới phát hiện anh đã gom hết đống miểng kiếng lầu hai để ngoài cửa.

Quần áo mang về dường như cũng được anh dọn lên lầu hai.

Lúc đi ngang qua phòng khách, Thư ʍôиɠ thấy bé vẹt Manh Manh đang ngủ nên không làm ồn mà đi thẳng lên lầu, tiện ngó vào phòng làm việc bị mất cửa. Bên trong đã được sửa sang lại, khác xa mớ lộn xộn lúc cô chạy theo gã trộm: máy chủ nằm về chỗ cũ và những món còn lại cũng khôi phục nguyên dạng.

Tiếng vang duy nhất được phát ra từ gian phòng cho khách cô ở.

Vốn ngoài giường ngủ thì tủ quần áo cạnh đó vẫn luôn rỗng tuếch, nhưng giờ nó đang được Nguyên Triết phân loại đồ cất vào.

Thấy người vào, anh đưa cái túi trong tay cho cô: “Cái này em tự xếp đi.”

Xem logo nhãn hiệu trêи túi thì có vẻ là của cửa hàng nội y. Thư ʍôиɠ hiểu ngay, cô đặt túi lên giường: “Ừm… Đợi lát nữa.”

Nơi trống trước gương trong phòng tắm nối liền với phòng ngủ cũng được bày đầy mỹ phẩm dưỡng da, thậm chí có cả khăn lông sạch, ly và bàn chải đánh răng mới tinh.

Tự nhiên có chút cảm giác phòng riêng cho con gái.

“Vụ bán kết trêи cơ bản đã hoàn thành nên chiều anh không đến công ty.” Nguyên Triết dọn túi xong đứng lên bảo: “Bởi vậy em cứ yên tâm ngủ, anh sẽ ở nhà với em.”

Thư ʍôиɠ nghe thế thì im lặng trong chốc, rồi mới ngập ngừng gật đầu. Nháy mắt đó cô muốn thốt lên anh đừng dịu dàng với em thế nữa… Nhưng ngay giây phút lời sắp tuột khỏi miệng, cô lại sợ sau này sẽ bị đối phương xa cách.

Cô nên làm gì bây giờ?

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

ʍôиɠ ʍôиɠ: Bộ này hay bộ kia?

Nguyên Triết (nói với nhân viên bán hàng): Cái này, cái này, cái kia nữa… Giúp tôi gói cả đi.

ʍôиɠ ʍôиɠ:??? Em tên ʍôиɠ ʍôиɠ, không phải Manh Manh.

Nguyên Triết: Để tắm thôi.

ʍôиɠ ʍôиɠ: … Được thôi.

Manh Manh: Làm con người còn phải mặc đồ thay đồ, quá phiền phức… Lông chim vẫn tốt hơn!