Cạm Bẫy Dịu Dàng

Chương 24




Gần 6 giờ Nam Chức mới kết thúc công việc ở đây.

Nhân viên phụ trách nói rằng kết quả cuối cùng sẽ có sau khi tổ chức họp lại, những ứng viên đã tham gia phỏng vấn ngày hôm nay cần phải mở máy, thông báo sẽ được gửi đến bất cứ lúc nào.

Giống như có thể ra chiến trường mọi lúc vậy.

Nam Chức là người đầu tiên đi xuống dưới.

Khi đi qua sảnh tầng một, Giang Nguyên vừa mới giao phó công việc cho cấp dưới xong.

Thấy cô đi tới, anh ta hỏi: “Cho cô quá giang nhé? Công việc của tôi cũng xong rồi.”

Nam Chức cố kìm nén để mình không trợn mắt, nhưng lại nghe thấy: “Trên đường đi chúng ta có thể nói một chút về chương trình. Đương nhiên là tôi cũng biết chút ít về công việc lồng tiếng này đấy. Dù gì thì mấy người nổi tiếng trong ngành bây giờ cũng đều là đàn em cũ của tôi.”

“….”

Ha, định cho cô đi cửa sau, đúng không?

Nam Chức trực tiếp đáp lại hai chữ: “Không cần đâu.”

Sau khi rời khỏi đài truyền hình, Nam Chức nhìn thấy Ngôn Trạm đứng cạnh chiếc xe đầu tiên.

Tại sao người đàn ông này lại bắt mắt như vậy chứ?

Cao ráo là chuyện không cần phải nói đến rồi, nhưng mấu chốt chính là trông anh giống hệt một tác phẩm nghệ thuật biết đi, không có một cô gái nào đi ngang qua mà không liếc nhìn tới vài lần cả.

Nhìn đi!

Con người cực phẩm như này mới có tư cách để tự luyến chứ!

Nam Chức bước nhanh tới, hỏi: “Anh chờ lâu lắm rồi đúng không?”

Ngôn Trạm lắc đầu, chủ động mở cửa xe.

Nam Chức vừa mừng lại vừa lo, vội vàng bước vào.

Thất Tử đang chơi với những món đồ chơi vừa mới mua. Khi nhìn thấy Nam Chức, cậu nhóc liền rủ cô chơi cùng.

“Để anh tốn tiền rồi.” Nam Chức nói: “Tôi sẽ chuyển tiền cho anh qua Wechat.”

Ngôn Trạm nói: “Không cần, là quà của Thất Tử.”

Thất Tử vui vẻ cười, thúc giục: “Xuất phát thôi! Em đói bụng quá.”

Nam Chức xoa đầu cậu nhóc, thầm nghĩ, đúng là trẻ con mà.

Tất cả những việc như ngoan ngoãn nghe lời hay hiểu chuyển đều chỉ là bất đắc dĩ, một khi thả lỏng hoặc nhận được sự chiều chuộng của người khác, lập tức sẽ bộc lộ bản chất vui tươi của mình.

Nửa tiếng sau, xe dừng lại ở nhà hàng gia đình Gia Lệ.

Trước đó Nam Chức không hỏi anh là sẽ ăn ở đâu, nhưng cô cũng không ngờ tới lại là chỗ này.

“Chị Tiểu Nam, chúng ta xuống xe thôi!” Thất Tử hào hứng nói.

Trong lúc cô đang do dự không chịu nhúc nhích thì cửa xe bên cạnh được mở ra.

Thấy vậy, Nam Chức đành phải xuống xe trước. Nhìn thấy biển quảng cáo “Chơi đùa cùng ba mẹ” sáng loáng ở đó, cô không khỏi nhắc nhở: “Đây là nhà hàng dành cho phụ huynh và trẻ em mà.”

Ngôn Trạm quay đầu lại nhìn cô, thản nhiên nói: “Nhóc con này muốn tới.”

“…”

Thôi được rồi, vì cậu nhóc này vậy.

Nhìn khung cảnh trước mặt có thể hình dung được mức độ phổ biến của nhà hàng dành cho phụ huynh và trẻ em vào cuối tuần như thế nào.

Ngôn Trạm báo số điện thoại, người phục vụ liền đưa bọn họ đến khu vực chủ đề hàng không vũ trụ.

Phong cách trang trí của khu vực này rất khoa học viễn tưởng với tông màu chủ đạo là xanh trắng, mỗi ô đều mô phỏng tên lửa nhỏ đang mở cửa, bọn nhỏ chỉ cần nhìn thôi đã không muốn rời đi.

Vị trí bàn của bọn họ tương đối yên tĩnh, nhưng lại có thể xem được phim hoạt hình khoa học viễn tưởng trên màn hình lớn một cách rõ ràng.

Thất Tử nhìn chỗ nào cũng muốn sờ vào, chạy đông chạy tây, chơi vui đến nỗi trên chiếc mũi nhỏ đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Nam Chức lấy khăn ướt lau mồ hôi cho cậu nhóc, cậu nhóc cũng rất hợp tác rồi lại chạy ra ngoài để thăm thú.

Nam Chức không có kinh nghiệm nên không thể khống chế “chú gấu nhỏ” này không chạy nhảy nữa. Cô chỉ sợ nhỡ xảy ra chuyện gì đó, sau này giao lại cho Lý Tử Lâm sẽ không biết nói như nào.

Cũng may là có Ngôn Trạm.

Cô không biết anh đã nói gì với Thất Tử, chỉ thấy Thất Tử ngoan ngoãn quay lại bàn ăn, ngồi trên ghế sofa và không chạy lung tung nữa.

Không bao lâu sau, các món ăn đều được bày lên bàn.

Thất Tử ăn rất ngon miệng, Nam Chức thỉnh thoảng lại lau miệng cho cậu nhóc.

Ăn xong, Thất Tử gia nhập với các bạn nhỏ khác đi đến khu trò chơi.

“Có nhân viên ở bên đó lo liệu rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Ngôn Trạm nói: “Cô ăn thêm đi.”

Nam Chức quay sang nhìn, Thất Tử và các bạn nhỏ khác rất hòa thuận với nhau, trên môi luôn nở nụ cười.

Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó cầm đũa lên, cười nói: “Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh.”

Ngôn Trạm nghĩ xem nên nói như thế nào để cuộc trò chuyện này không kết thúc.

Nhưng có lẽ vì anh nghĩ quá lâu, Nam Chức lại nói: “Nhưng mà, đây coi như là lấy công chuộc tội, đúng không?”

Dù sao hôm qua anh cũng đến nhà cô trong tình trạng say xỉn, còn ở lại qua đêm nữa.

“Đúng.” Ngôn Trạm nói: “Tôi xin lỗi vì chuyện tối hôm qua.”

Nam Chức liếc nhìn người đàn ông, cũng không so đo gì thêm, cứ coi như lần này là cô giúp đỡ một người bạn đi.

“Đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị của cô không?” Ngôn Trạm đã tìm thấy một chủ đề mà anh có thể nói.

Nam Chức thu lại ánh mắt đang nhìn về khu vui chơi, trả lời: “Khá ngon.”

“…”

Thế thôi?

Chẳng lẽ không có lời bình luận nào thêm sao?

Chủ đề kết thúc ở đó.

Ngôn Trạm lại động não lần nữa. Anh chợt nhận ra nói chuyện còn khó hơn so với tính toán rất nhiều.

Trong lúc đang vắt óc suy nghĩ, điện thoại anh rung lên liên tục.

Nam Chức thoáng nhìn mấy lần, định nhắc nhở nhưng lại cảm thấy thừa thãi, cho nên cô không nói lời nào cả.

Nhưng khi chuông điện thoại reo lần thứ n, cô chợt nhớ ra một điều —— Lão Phật gia đang theo đuổi cấp dưới.

Nói như vậy, cơn say đêm qua cũng có thể hiểu được là vì sao rồi. Anh đang gặp khó khăn trong chuyện tình cảm.

“Không nghe điện thoại là không được đâu.” Nam Chức có ý nhắc nhở.

Ngôn Trạm hoàn hồn, cầm điện thoại lên xem, tất cả tin nhắn đều là của Lăng Hách, anh ta hỏi tại sao đêm qua anh lại say rượu? Còn nói rằng Phó Doanh Xuyên giờ đang ở cùng bọn họ và đang bị thẩm vấn, yêu cầu anh cũng phải tới.

Khóa lại màn hình, Ngôn Trạm nói: “Không sao. Công việc hôm nay thuận lợi chứ?”

Nam Chức vừa định mở miệng thì điện thoại anh lại rung lên.

Mấy kiểu call truy hồn này còn mang ý nghĩa sâu xa hơn nhiều so với bị đe dọa tính mạng, đặc biệt là với những người đang có đối tượng yêu đương như Ngôn Trạm.

Điều này khiến Nam Chức cảm thấy mình rất giống trà xanh.

Rõ ràng biết người ta đang theo đuổi người khác nhưng vẫn nhờ vả, lại còn ngồi ăn tối với người ta nữa, thật là một girl xấu xa và đầy mưu mô.

“Mọi việc đều thuận lợi.” Nam Chức nói: “Tôi thấy hình như anh còn có việc thì phải, sao không giải quyết cuộc gọi trước đi? Nếu đó là chuyện quan trọng thì anh cứ đi trước đi. Thất Tử với tôi không thành vấn đề đâu.”

Nói như vậy cũng ổn thỏa rồi đúng không.

Không hề có ý xua đuổi ân nhân, lại còn cho ân nhân quyền lựa chọn nữa.

Ngôn Trạm nhíu mày, trực tiếp tắt điện thoại, đáp: “Không sao.”

“…”

Được rồi, cô càng thêm trà xanh hơn.

Nam Chức lúng túng nhấp một ngụm nước cam, khó xử càng thêm khó xử.

Cô thực sự sợ lát nữa sẽ có người không biết từ đâu xuất hiện, nói rằng cô không biết xấu hổ và muốn trèo cao. Càng đáng sợ hơn chính là, người trước mặt cô đã có người mà anh thích, biết đâu cô lại bị chỉ trích là tiểu tam thì sao.

Nếu gặp tình huống đó thì cô chỉ có thể mua vé tàu đứng rồi chạy trốn ngay trong đêm thôi.

Nam Chức đang nghĩ vậy thì một người đàn ông mặc vest và đi giày da bước đến.

Người đàn ông mỉm cười lịch sự với Ngôn Trạm, vừa định mở miệng thì Nam Chức lập tức giải thích: “Tôi và anh ta chỉ là hàng xóm, chúng tôi giúp đưa con của người khác đi ăn tối thôi. Không có gì khác đâu!”

Quản lý nhà hàng ngẩn người.

Ngôn Trạm thấy cô phản ứng như vậy, lồng ngực thắt lại.

“Ở đây không có vấn đề gì đâu.” Anh thấp giọng nói.

Người quản lý hoàn hồn, cung kính nói: “Ngôn tổng, nếu có yêu cầu gì thì anh cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.”

Người đó rời đi thì Nam Chức mới thở phào.

Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì cô nhận ra phản ứng vừa rồi của mình có hơi thái quá khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Ngôn Trạm. Người ta tới không phải để “bắt gian”.

“Vừa rồi tôi…”

“Xin phép.” Ngôn Trạm đứng lên.

“…”

Anh tức giận sao?

Cô cũng chỉ là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng thôi mà.

Ngôn Trạm đóng cửa nhà vệ sinh lại.

Đứng trước gương, anh lại lần nữa nhớ lại từng từ từng chữ mà dì Triệu đã nói với mình tối hôm qua ——

“Thiếu gia, cậu thật sự rất giỏi giang, chưa bao giờ phải trải qua thất bại, cho nên cậu mới nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều là hiển nhiên. Nhưng trên đời này không có thứ gì là chắc chắn cả, nhất là lòng người và tình cảm. Hai thứ này phải đánh đổi bằng chính sự chân thành. Nếu cậu không muốn thay đổi, thì ít nhất cũng phải có sự tôn trọng. Phu nhân và ba cậu đã cãi nhau rất nhiều lần về chuyện của tiểu thư Mang Mang, điều mà bà ấy mong không phải là cậu sẽ có cảm tình, mà là sự tôn trọng.”

Chân thành và tôn trọng.

Ngôn Trạm mở vòi nước, dòng nước mát len lỏi qua từng kẽ tay anh, như rửa trôi đi những “nghi ngờ” mà anh đã từng nhận định, hết thảy đều trở nên rõ ràng…

Thất Tử chạy về tìm Nam Chức để uống nước.

Thấy cậu nhóc uống ừng ực gấp gáp như vậy, cô liên tục nói: “Từ từ thôi.”

Thất Tử uống no nước, quệt miệng nói: “Chị Tiểu Nam, ở đây vui quá! Thảo nào các bạn của em đều muốn tới đây. Lúc trước em có nói với mẹ rồi, mẹ nói ở đây không vui, mẹ gạt em.”

Nam Chức cười mất tự nhiên, đáp lại: “Chắc vì mẹ em chưa tới đây nên có thể có chút hiểu lầm gì đó thôi. Thất Tử, chúng ta chơi thêm một lát nữa thì…”

Một bạn nhỏ nào đó gọi Thất Tử mau quay lại.

“Chị Tiểu Nam, em đi nhé!”

“… Ừ.”

Cậu nhóc vui vẻ như vậy, cô có trà xanh thì cũng phải trà xanh thôi.

Nam Chức thở dài, quay đầu lại. Ngôn Trạm đã trở về.

Một bầu không khí khó xử lan tỏa giữa hai người họ, đến một nụ cười Nam Chức còn không thể nặn ra.

Quả thực cái nghiệt duyên này của cô và lão Phật gia muốn cắt đứt cũng không cắt đứt được, càng đề cập đến càng loạn.

“Nam Chức.”

“Hả?”

Trong ấn tượng của cô, hình như đây là lần đầu tiên lão Phật gia gọi cô bằng tên.

Anh nhìn cô, đôi mắt đen láy như một vòng xoáy bí ẩn, hấp thụ những tạp âm xung quanh anh, để cô chỉ có thể chú ý tới anh, không thể phân tâm tới chuyện khác được.

“Có chuyện gì vậy?” Nam Chức hỏi.

Vẻ lạnh lùng vốn thấy trên nét mặt người đàn ông càng thêm trịnh trọng và nghiêm túc. Anh nói: “Tôi muốn làm rõ một chuyện.”

“À, anh nói đi.”

“Khang Tuyền nói tôi đang theo đuổi một đồng nghiệp nữ, chuyện này…” Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt có chút không thể che giấu được, thẳng thắn nói: “Không chính xác.”

“…”

Vậy, không phải theo đuổi đồng nghiệp nữ mà là đồng nghiệp nam sao?

Một khi mạch não của Nam Chức đi chệch hướng, cô sẽ không ngừng tưởng tượng ra những khung cảnh động lòng người, đầy nước mắt về một tình yêu trong sáng.

Thấy cô không nói gì, ngược lại giống như đang tự hỏi, Ngôn Trạm nói: “Tôi không theo đuổi người nào khác.”

—— Người đó là cô.

Nhưng anh bây giờ không thể nói ra được, bởi vì ấn tượng và thành kiến của cô đối với anh quá sâu sắc.

Nói xong nhỡ cô sợ chạy mất thì sao.

Nam Chức càng nghe càng mơ hồ, nhưng bỏ đi, một câu hỏi riêng tư như vậy, cô không nên hỏi tới đúng không? Nếu không, sự bối rối sẽ càng tăng thêm.

“Còn nữa, chuyện người khác chỉ trỏ bàn tán về hôn ước của chúng ta, tôi xin lỗi.”

“Xin, xin lỗi gì cơ?”

Trước đây, Ngôn Trạm chưa từng đối mặt một cách thẳng thắn với vấn đề này.

Anh cho rằng miệng lưỡi là của những người đó, những gì bọn họ nói không phải biểu đạt suy nghĩ của anh, mà đã như vậy thì anh không việc gì phải quan tâm đến bọn họ cả.

Nhưng bây giờ, anh đã hiểu.

Nếu không vì anh thì những người kia đã không chửi bới, vũ nhục cô.

“Tôi rất phản kháng hôn ước của chúng ta.” Anh nói: “Nhưng từ đến đầu đến cuối, tôi phản kháng chuyện này, không phải vì cô. Nhưng bởi vì tôi, cô đã gặp rất nhiều lời bàn tán không chính đáng. Tôi xin lỗi.”

“…”

“Tôi xin lỗi vì sự ngạo mạn và tự cho mình là đúng của bản thân. Tôi mong cô có thể tha thứ cho tôi.”

“…”

Trời ạ.

Đây có còn là lão Phật gia “tất cả tránh đường, ông đây là độc nhất vô nhị trong vũ trụ này” mà cô biết không vậy?

Sự tự tin quá mức của anh đâu? Nó đâu rồi?

Anh mau đi kiếm nó về đi, anh như này tôi không thể chịu nổi đâu.

~

9 rưỡi.

Nam Chức dắt Thất Tử ra khỏi nhà hàng.

Nhà hàng gia đình này có một tục lệ, mỗi một gia đình rời khỏi nhà hàng sẽ được nhà hàng chụp một bức ảnh miễn phí. Ảnh sẽ được in ngay để ba mẹ và con cái lưu giữ làm kỷ niệm.

Nam Chức lấy mặt mũi đâu mà chụp chứ?

Nhưng Thất Tử hy vọng bọn họ có thể chụp chung một bức ảnh, nên cậu nhóc cứ đứng đó mà năn nỉ.

Nam Chức giả vờ câm điếc, Thất Tử liền quấn lấy Ngôn Trạm, một tiếng “chú Ngôn”, hai tiếng “chú Ngôn”.

Ngôn Trạm không hề có chút nóng nảy nào, ngược lại còn vô cùng nghiêm túc mà nói: “Gọi anh thì chụp.”

“…”

Thất Tử xụ mặt.

Nhưng cuối cùng Thất Tử vẫn gọi “anh Ngôn”.

Ba người không hề có quan hệ huyết thống hay quan hệ nào khác đã chụp một “bức ảnh gia đình” như vậy.

Trên xe, Thất Tử liên tục nói rằng bức ảnh được chụp rất đẹp.

Nam Chức không thể chịu nổi khi nhìn nó, cô cười như một thây ma, căn bản không thể cảm nhận được một phần vạn vẻ đẹp của nó.

Nhưng Ngôn Trạm lại rất đồng ý với quan điểm của Thất Tử, còn nói: “Đúng, rất đẹp.”

Nghe vậy, Nam Chức vô thức nhìn về hướng ghế lái, lại vô tình đụng phải ánh mắt của người đàn ông qua gương chiếu hậu. Nhịp tim cô hẫng một nhịp, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

“…”

Mẹ nó, lão Phật gia đêm nay cứ kỳ kỳ kiểu gì ý.

Nửa sau quãng đường, Thất Tử chơi mệt nên ngủ say sưa trong xe.

Chiếc xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm của Vân Nặc, từ từ dừng lại.

Ngôn Trạm lấy cái khăn dự phòng trong cốp xe ra quấn quanh người Thất Tử, dễ dàng bế cậu nhóc mập mạp này lên tầng.

Nam Chức cảm kích: Không có anh, cô thực sự không thể làm gì được.

Ngôn Trạm bế Thất Tử vào phòng dành cho khách trong nhà Nam Chức, Thất Tử ngủ say đến nỗi sét có đánh cũng không dậy nổi.

Nam Chức lau qua mặt và tay cho cậu nhóc. Lúc đóng cửa lại, trong phòng khách lại xuất hiện sự hòa hợp giữa người và mèo.

“Xong rồi à?” Ngôn Trạm nhẹ giọng hỏi.

Nam Chức gật đầu: “Làm phiền anh rồi.”

Ngôn Trạm không nói gì. Anh sờ sờ đầu Quýt nhỏ, sau đó đứng dậy chào tạm biệt.

Con mèo mê sắc quên chủ này vẫn miễn cưỡng mà cọ cọ vào chân người ta.

Tôn nghiêm và sự kiêu ngạo của con mèo này đâu rồi? Hào quang ngày xưa còn đâu?

Mày quên mất ngay chính tại nơi này, mày đã bắt nạt người nào đó khiến anh ta không có chỗ để khóc sao?

Nam Chức bế con mèo thấy sắc quên chủ này lên, sau đó đưa Ngôn Trạm ra cửa.

Ngôn Trạm đi ra ngoài còn quay lại nhìn cô.

“Còn chuyện gì sao?”

Anh khẽ lắc đầu, trầm giọng nói: “Ngủ ngon.”

“Ồ… Ngủ ngon.”

Đóng cửa lại, Quýt nhỏ nhảy từ trong lòng chủ nhân xuống đất, chạy về ổ âu yếm cái gối yêu dấu của nó.

Còn Nam Chức thì dựa vào cửa xoa xoa má mình. Cô luôn cảm thấy ánh mắt khi quay đầu lại của Ngôn Trạm có chút gì đó, nóng bỏng.

Đêm nay có vấn đề, lão Phật gia trúng độc rồi.

Nam Chức thở dài rồi đi thu dọn đống đồ chơi chất đống trên ghế sofa và bàn trà. Quýt nhỏ lại chạy tới quấy rối.

“Chị không muốn nhìn thấy em trong ba phút.”

“Meow?”

“Hừ.”

Chẳng phải hôm qua vừa chung phòng với người ta xong hôm nay liền biến thành con mèo gần gũi người sao. Kẻ phản bội!

Quýt nhỏ bị ghẻ lạnh một cách vô cớ, cứ meow meow nũng nịu bên cạnh chân chủ nhân.

Nam Chức không thể chịu được, cũng kêu lại.

Sau vài lần meow meow qua lại, Quýt nhỏ lại ngoan ngoãn nắm lên cái gối yêu dấu của mình.

Thu dọn sạch sẽ mọi thứ xong, Nam Chức lấy một chai sữa chua rồi nằm lên ghế sofa, một mình uống nó.

Nhưng không thể không nhắc tới, trong đầu cô thực sự vẫn còn nghĩ đến hành động kỳ lạ của lão Phật gia đêm nay, nhất là sau khi anh xin lỗi, anh còn nghiêm túc bổ sung thêm một câu ——

“Xin cô đừng tin lời Khang Tuyền nói, tôi còn độc thân.”

Nói mình đang theo đuổi người nào đó là không chính xác, xong lại vẫn còn độc thân nữa, mấy chuyện lộn xộn này là sao chứ?

Nam Chức trở mình, chiếc điện thoại để dưới mông rung lên khiến cả người cô rung theo.

Anh Trần: [Quỳ xuống! Quỳ xuống! Tớ lại nhận được thêm một quảng cáo nữa rồi! Các đồng chí, các bạn, các chị em! Chọn đi! Anh Trần sẽ đưa các em đi bay!]

Tây ngốc: [Hãy giả vờ đưa tớ đi bay.JPG]

Trần Diệp An và Viên Tây trò chuyện sôi nổi trong nhóm, còn sắp xếp xong xuôi cả Mãn Hán toàn tịch (*) nữa.

(*) Mãn Hán toàn tịch: tương truyền là một đại yến tiệc, là bữa tiệc nổi tiếng nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Đại yến tiệc này là sự kết hợp các món ăn đặc sắc nhất của người Mãn và người Hán.

Nam Chức một mực chìm nghỉm bị các cô ấy tag liên tục mới ngoi lên.

Chức Chức: [Cậu bạn nhỏ với dấu hỏi chấm.JPG]

Anh Trần: [Sao vậy? Nói với anh đi, anh sẽ chữa khỏi tất cả các bệnh cho em!]

Nam Chức suy nghĩ một hồi, cô thực sự không hiểu, cho nên mới muốn tiếp thu ý kiến của quần chúng.

Cô tóm tắt một cách ngắn gọn nhất những gì đã xảy ra với lão Phật gia tối nay…

Anh Trần: [Ôi mẹ ơi! Nam nữ người ta hẹn hò còn phải tìm một nhà hàng nổi tiếng trên mạng, cậu với lão Phật gia và nhóc con đó trực tiếp trở thành một gia đình ba người! Bội phục bội phục.JPG]

Chức Chức: [Dù gì cũng là cây viết có tiếng, cậu có thể chú ý đến cách diễn đạt được không? Cái gì mà gia đình ba người chứ]

Anh Trần: [Còn có đứa nhóc nào khác nữa sao?]

“…”

Nam Chức có chút hối hận khi hỏi han ý kiến quần chúng. Đây không phải hỏi han, đây là tự rước họa vào thân.

Tây ngốc: [Tớ thấy lão Phật gia thực sự rất kỳ lạ!]

A, có người có thể đưa ra ý kiến rồi.

Chức Chức: [Đúng không, đúng không! Tớ bối rối muốn chết đi được. Anh ta nói với tớ những điều đó để làm gì chứ? Sống chung trong hòa bình sao? Đúng là tớ chê anh ta tự luyến, không coi ai ra là gì thật, nhưng tớ chưa từng ngáng đường anh ta. Còn anh ta thì sao?]

Anh Trần: [Suy nghĩ.JPG]

Cả nhóm im lặng trong ba phút.

Trong khoảng thời gian đó, Nam Chức xử lý nốt chỗ sữa chua. Mà đúng lúc đó, Ngôn Trạm lại gửi cho cô một tin nhắn Wechat khác.

Ngôn chó: [Có thể gửi tôi bản điện tử của bức ảnh được không?]

Lúc đó muốn nhận ảnh thì phải kết bạn với tài khoản cá nhân của nhà hàng, Nam Chức đã chủ động lo việc đó. Dù sao thì trang cá nhân xứng tầm kia của lão Phật gia cũng không thể xuất hiện một người bạn không đủ tư cách như vậy.

Nam Chức: [Để tôi gửi cho anh]

Ngôn chó: [Cảm ơn]

Nam Chức không hỏi Ngôn Trạm tại sao anh lại muốn lấy bức ảnh này. Tối nay anh rất kỳ, rất rất kỳ.

Cô thoát khỏi giao diện đối thoại của hai người. Đúng lúc này, một tin nhắn khác từ nhóm nhỏ được gửi đến.

Viên Tây gửi tin nhắn giọng nói tới.

Tây ngốc: “Tớ đã phân tích sơ qua, lão Phật gia không phải đang bày tỏ ‘lòng trung thành’ của mình với cậu sao?”

Chức Chức: [???]

Anh Trần: [Hình như lần này tớ với Tây ngốc nghĩ giống nhau /che mặt khóc/]

Chức Chức: [Hai người có thể nói điều gì mà tớ hiểu được không?]

Anh Trần: [Là như này. Cái người lạnh lùng khó gần như lão Phật gia, cậu nghĩ thử xem anh ta có thể giúp cậu trông trẻ không? Tớ xem chừng đến con trai anh ta còn không tự mình đưa đi ý chứ? Nhưng mà anh ta lại làm vậy. Không oán trách cũng không hối hận vì phải trông trẻ cả ngày, mà còn là đứa trẻ không liên quan gì đến mình.]

Chức Chức: [Thì sao?]

Tây ngốc: [Bởi vì cậu nên anh ta mới giúp trông trẻ]

Chức Chức: [Đúng mà, anh ta chỉ giúp tớ trông trẻ thôi, có vấn đề gì đâu.]

Anh Trần: [Phun ra máu.JPG]

Tây ngốc: [Treo cổ.JPG]

Anh Trần: [Vậy cậu thử nghĩ lại xem! Anh ta đón cậu sau khi cậu tan làm, lại còn mời cậu đi ăn tối nữa, trên bàn ăn còn giải thích với cậu rằng mình bây giờ đang độc thân, xin lỗi về những chuyện đã xảy ra trước đây, sau đó đưa cậu về nhà! Anh ta nói việc theo đuổi nữ cấp dưới gì đó là không chính xác, vậy tại sao lại không chính xác, giờ cậu đã hiểu chưa?]

Chức Chức: [Cậu nhắc lại chuyện tối nay làm gì?]

Tây ngốc: [Chức Chức Tử à, tớ sẽ đề cử cho cậu quyển sách 《Người vợ từ trên trời rơi xuống: Bà xã, anh sai rồi 》, nó rất hữu ích với cậu đấy]

Nam Chức: “…”

Kết nhầm bạn rồi, kết nhầm rồi.

Cô quyết định đi tắm rồi đi ngủ.

Nhưng vào phút cuối cùng, anh Trần luôn tuân theo nguyên tắc chỉ gõ chữ không gửi giọng nói, đã tức nổ đom đóm mà gửi tin nhắn giọng nói đầu tiên trong đời.

Anh Trần: “99% người mà lão Phật gia đang theo đuổi chính là cậu!”