Cạm Bẫy Hoa Hồng Bước Vào Tim Anh

Chương 28: 28: Không Có Quyền Quản






Cô mệt mỏi lẫn buồn ngủ vì đã khuya, Mộc Đoan cất bước:
- Nếu không còn gì nữa thì em lên phòng trước đây.

Anh nắm tay cô lại, giọng nói hằn học:
- Cô đã có chồng lại đi ra ngoài với người đàn ông khác.

Cô không thấy mình sai à?
Mộc Đoan cau mày, lời nói này của anh có ý gì đây? Tại sao anh phải cuốn lên như vậy?
- Em sai sao? Em chỉ ngồi uống nước với bạn cũ cũng là sai? Vả lại, anh không nhớ anh đã nói gì với em à? Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, anh không có quyền quản em như vậy.

Trước lời nói thẳng thừng như trút hết nỗi uất ức lẫn sự chống đối khi anh đã từng lạnh nhạt bảo rằng cả hai chỉ là vợ chồng danh nghĩa đã khiến anh nghẹn lời.

Y Phong không đáp lại, cô rút tay lại rồi bỏ lên phòng.

Là ngay từ đầu anh đã tự mình tước đi quyền hạn được quan tâm, để mắt đến cuộc sống riêng tư của cô sao?
Nằm xuống giường, cô nghĩ lại lời nói vừa rồi của anh, càng lúc càng thấy mỏi mệt với thứ tình cảm nửa vời.

Anh không yêu cô nhưng lại thể hiện như đang ghen, có phải quá nực cười.

Cô định với tay tắt đèn, chợt điện thoại báo tin nhắn, mở ra xem, là tên mặt lạnh khó ưa đó nhắn một câu không thể ngắn hơn: "Sao không qua?"
Lại muốn kiếm chuyện với cô, kể ra anh nhây hơn cô nghĩ.

Mộc Đoan đang giận nên chẳng thèm quan tâm, cô tắt điện thoại, quấn chăn đi ngủ.

Hai mươi phút sau, tiếng mở cửa phòng cô vang lên, người bên ngoài còn chẳng thèm gõ cửa.

Cô giật mình ngồi dậy thì thấy Y Phong tay ôm gối bước vào.


- Anh làm gì vậy?
Anh ngồi xuống giường, thản nhiên đặt gối nằm xuống rồi nằm cạnh cô:
- Cô không qua ngủ với tôi thì tôi sang ngủ với cô.

Rõ ràng hôm nay cô muốn giận anh cho ra trò, vậy mà chưa gì đã bị người đàn ông này khiến cho mềm lòng.

Mộc Đoan cố tỏ ra lạnh nhạt:
- Anh về phòng đi.

Anh kéo cô nằm xuống, mặt dày mà ôm "vợ" dù vừa chọc giận người ta xong.

- Tôi buồn ngủ rồi, muốn ôm cô.

Bây giờ có đuổi anh cũng không đi, đánh chắc vẫn nằm lỳ ra đó.

Cô bất lực mặc anh ôm mà nhắm mắt ngủ.

Sáng sớm anh thức giấc đã không thấy cô đâu cả, xuống nhà dưới thì nghe dì Ánh bảo cô đã đi làm.

Có lẽ cô còn giận anh chuyện hôm qua.

Cũng đúng, phản ứng của anh khiến cô chẳng thể hiểu được mối quan hệ hiện tại của cả hai là gì.

Cả ngày dài làm việc, Mộc Đoan cảm thấy hôm nay rất mệt mỏi khi bụng liên tục đau âm ỉ.

Gắng gượng lái xe về đến nhà, cô đi vào trong, ngồi xuống ghế sofa, chưa từng có kinh nghiệm khi mang thai, cô chẳng rõ tại sao lại như vậy.

Dì Ánh trông thấy sắc mặt cô không ổn liền rót cho cô một ly nước đặt lên bàn.

- Con sao vậy Mộc Đoan?
Ngoài gia đình Trắc tổng ra thì những khác vẫn chưa biết chuyện cô đang có thai.

Sắc mặt cô tái đi:
- Con không sao.

Con lên phòng nghỉ một lát sẽ ổn.

Vừa lúc Y Phong trở về, Mộc Đoan đứng dậy, dì Ánh hoảng hốt khi thấy máu chảy dài xuống chân cô.

Cơn đau chợt dữ dội khiến cô không thể bước nổi rồi loạng choạng ngồi xuống ghế.

Dì Ánh lo lắng vội nói:
- Y Phong à, Mộc Đoan không ổn rồi.

Anh vừa bước vào nhà chưa kịp hiểu chuyện gì đã lập tức chạy đến.

Nhìn thấy cô bị chảy máu khiến người điềm tĩnh lạnh lùng như anh cũng phải sững sờ, hoảng hốt.


Anh vội nhìn dì Ánh:
- Dì giúp con gọi cấp cứu đi.

Anh ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng:
- Cố một chút, tôi đưa cô đến bệnh viện.

Sau hơn một tiếng cấp cứu, cô đã được chuyển đến phòng hồi sức.

Anh đặt một phòng bệnh vip để cô được riêng tư thoải mái.

Mộc Đoan thiếp đi sau khi được tiêm thuộc ổn định thai và cũng vì quá mỏi mệt.

Anh ngồi xuống cạnh giường bệnh, dịu dàng đưa tay vuốt tóc cô.

Mộc Đoan dần dần hé mắt nhìn anh.

Y Phong nhẹ giọng cất lời rủ:
- Cô tỉnh rồi, còn thấy đau không?
Sự ân cần dịu dàng của người đàn ông bên cạnh khiến cô thấy ấm áp vô cùng:
- Em đỡ nhiều rồi.

Cô chợt nhớ ra, vội đưa tay sờ lên bụng:
- Đứa bé...đứa bé có sao không?
Anh liền đáp:
- Không sao, cũng may là đến bệnh viện kịp lúc nên đứa bé vẫn ổn.

Nhưng bác sĩ nói cô bị động thai, tốt nhất từ đây đến lúc sinh nên tịnh dưỡng thật tốt.

Cô hơi bối rối, không nghĩ sức khoẻ của bản thân lại yếu đến vậy.

- Cũng may là đứa nhỏ không sao.

Anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Tạm thời đừng đi làm nữa, ở nhà tôi nuôi.


Cô lảng tránh ánh mắt của anh, phần vì ngại, phần chẳng muốn anh nghĩ cô là kẻ ăn bám.

- Em muốn đi làm, tự kiếm ra tiền.

Cô gái này đôi lúc mạnh mẽ quyết đoán đến anh cũng phải ngạc nhiên.

Y Phong vuốt nhẹ má cô:
- Nhưng sức khỏe của cô không cho phép.

Cô phải nghĩ đến con mình chứ.

Hay cô chê tiền của tôi.

Anh thật chẳng tâm lý gì cả, cô đang còn vướng mắt chuyện vợ chồng danh nghĩa thì sao có thể thoải mái khi ở bên anh, để anh nuôi được chứ.

- Em không có ý đó, chỉ là em muốn được đi làm.

Nhưng nếu không được thì sẽ ở nhà.

Vừa lúc bà Ân Tố Miêu và Thẩm tổng, còn có Gia Luân đến thăm cô.

Bà Ân Tố Miêu cất lời:
- Con gái à, sao con có thai mà không nói cho ba mẹ biết?
Cô ngạc nhiên:
- Sao ba mẹ lại...!
Anh không để cô phải thắc mắc thêm:
- Là tôi báo cho họ biết..