Cạm Bẫy Hôn Nhân (The Marriage Trap)

Chương 18




Jack đã đến khách sạn Clarendon trong trạng thái hơi hoảng loạn. Mặc dù anh phu xe-Acton, đã bảo đảm với chàng rằng Ellie vẫn tương đối ổn, nhưng chàng vẫn kinh hoàng khi nghe tin Ellie và cô gái hầu bị tấn công tại khu phố trong trấn nơi toàn là cặn bã của xã hội. Acton đã gọi nàng là “một người phụ nữ can đảm”. Từ “liều lĩnh” thì lại thoáng vụt qua tâm trí Jack.

Chàng cảm thấy đồng tình. Chàng hiểu những đạo lý làm người của nàng. Bản thân chàng có một phần ngưỡng mộ nàng, nhưng phần còn lại thì lại muốn dạy cho nàng một bài học thật tốt [lay cho nàng thật tốt]. Một đấng phu quân nên có tiếng nói trong việc sắp xếp cuộc sống của phu nhân mình. Ellie đã quá tự do để được tốt cho nàng [tự do quá nên cứ tự làm việc có hại với bản thân] và chàng không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài bản thân mình.

Chàng phóng xuống xe khi nó vừa dừng lại. Khỏi phải nói, chàng đã thưởng cho anh phu xe một khoản hậu hĩnh, bù lại những rắc rối của anh ta. Nhưng Acton vẫn còn điều muốn nói với chàng.

“Xin lỗi ông, thưa ông” cậu ta nói: “nhưng...” Cậu dừng lại giây lát, Jack nhấc chiếc va li ra khỏi cỗ xe, là cái va li bà nội của chàng đã thu xếp những quần áo và đồ dùng cá nhân cho Ellie và cô hầu gái của nàng.

“Nói tiếp đi, Acton. Cậu đang nói gì?” Chàng đã cố kìm lại để không thể hiện sự thiếu kiên nhẫn của mình, vì cậu thanh niên này đã trợ giúp Ellie, và chàng rất biết ơn cậu ta.

Acton tự trấn tỉnh lại để nói những điều trong tâm trí của mình. “Hãy nhẹ nàng với cô ấy, thưa ông. Cô ấy đã bị một cú khá hoảng sợ. Ý tôi là một cú chấn động khá lớn. Nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy bị tổn thương trong đường lối nào mà đáng kể, ít nhất là trong cung cách mà tôi có thể thấy được.”

“Tôi tưởng cậu nói cô ấy không hề hấn gì?”

“Đúng là vậy!”Acton vội vàng trả lời. “Nhưng cô ấy đã bị một cú va chạm vào đầu và có hành vi hơi là lạ.”

Jack giờ đã thực sự cảnh giác liền tiến đến bậc thềm đi vào tiền sảnh khách sạn và, mặc dù phải vác chiếc va li da, đã phóng lên hai bậc thang từng bước một.

Một bộ binh đang lượn lờ ngay bên trong cánh cửa. Jack đã không lãng phí thời gian liền yêu cầu ông ta dẫn đường đến phòng của bá tước phu nhân Raleigh. Người bộ binh là một người đàn ông cao tuổi theo trường phái khắc kỉ, đã không thể nhiện dấu hiệu cho thấy yêu cầu ấy có gì kỳ lạ bởi nó được yêu cầu từ phu quân của nàng, người mà có một ngôi nhà sang trọng tại thị trấn để tùy thời sử dụng mà chỉ cách vài bước đường bộ đến khách sạn. Ông trả lời với thái độ vô tư của một người đã nhìn thấy tất cả mọi thứ và không có gì để ngạc nhiên.

“Dãy phòng của ông ở trên lầu, thưa ngài,” ông trả lời. “Nếu ông sẳn lòng bước theo tôi.”

Dãy phòng. Jack đã không chắc chắn phải nghĩ gì về điều này, nhưng một tiền sảnh khách sạn không phải là nơi để thể hiện vẻ mịt mù không biết gì của chàng. Từ khóe mắt của mình, chàng bắt gặp bóng dáng của những người quen biết, những người mà theo quá trình bình thường thì chàng đã vui vẻ đến trò chuyện cùng họ. Nhưng không phải bây giờ, không phải trước khi chàng có cơ hội để nói chuyện với Ellie.

Người bộ binh đã dẫn chàng lên một chặng bậc thang, đến nơi mà những phòng tốt nhất mà khách sạn cung cấp được nằm tại đấy, và dừng lại trước cánh cửa khoảng nửa đường dọc theo hành lang. Tầng lầu này được thắp sáng rực bởi những ngọn nến trên các chân đèn trên tường. Lớp thảm dưới chân thật sa hoa và mềm mại. Jack thật hài lòng khi thấy được nhân viên của khách sạn đã công nhận phẩm chất của Ellie và tiếp đãi nàng với mọi lễ phép.

Khi chàng gõ cửa, không có ai trả lời. Cánh cửa bị khóa chặt. “Ellie”, chàng gấp rút kêu, xoay xoay cái núm cửa.

Người bộ binh hắng giọng. “Tôi có thể đề nghị, thưa ông,” ông nói với giọng nói đều đều: “để ông sử dụng chiếc chìa khóa không?”

Jack cố không nhìn bẽn lẽn. “Chìa khóa”, chàng nói, và tước các đồ vật từ bàn tay của người bộ binh.

“Phu nhân đã yêu cầu tôi đưa cho ông. Có những hai chiếc chìa khóa để mở dãy phòng của ông. Phu nhân có chiếc kia.”

“Dãy phòng của tôi?” Jack nói. Chàng để câu hỏi lơ lửng ở đấy. Không cần phô trương với ông bộ binh rằng chàng hoàn toàn không biết gì về sự sắp xếp của phu nhân chàng.

Người bộ binh gật đầu. “Hai phòng ngủ nối liền với một phòng khách ở giữa. Tôi tin rằng phu nhân đang ở trong phòng khách tiếp đãi những quý khách.”

“Cảm ơn ông.”

Người bộ binh cúi người chào và bước khỏi. Jack dùng chìa khóa mở cửa rồi tiến vào phòng. Ánh sáng duy nhất được đến từ ngọn lửa cháy trong lò sưởi và từ một cánh cửa khép hờ, chàng cho rằng đó là cánh cửa dẫn đến phòng khách của Ellie. Khi nghe được giọng nói của nàng kêu lên “Thắng!” thì chàng đã chắc chắn việc ấy.

Chàng ném chiếc va li lên ghế, rồi sửa sang lại nụ cười, chàng đẩy cánh cửa mở vào phòng khách riêng. Vừa bước chân vào, chàng đã khựng lại. Ba người đàn ông và Ellie đang ngồi quanh một cái bàn đánh bài. Thật là hiển nhiên ai là kẻ chiến thắng bởi cái đống đồng tiền vàng [guineas] nằm cạnh khuỷu tay Ellie. Ôi, sao chàng lại không ngạc nhiên tí nào khi thấy Ash có mặt?

Một cái nhìn tổng quát báo cho chàng biết rằng phu nhân của chàng không có vẻ tồi tệ hơn cuộc phiêu lưu vừa rồi của nàng. Đôi má của nàng đỏ bừng bừng, là kết quả, không chút nghi ngờ gì của những ly rượu vang mà nàng đã nốc. Bên cạnh đó, nàng dường như trong tình huống rất tốt, lại còn vui vẻ nữa. Nhưng đó có thể là bởi vì nàng đang đếm số tiền nàng đã thắng.

Bởi không có ai phát hiện ra sự hiện diện của chàng, chàng đóng sập cửa lại. Ash là người đầu tiên phản ứng. Gần như thể anh ta vẫn còn là một quân nhân, anh luồng tay vào giày ống của mình rút ra con dao găm, quay ngang người trên ghế để đối mặt với kẻ xâm nhập. Khi nhận ra người mới đến, một nụ cười lớn nở rộ trên khuôn mặt của Ash.

“Cuối cùng,” anh đứng lên nói: “chàng kỵ binh đã đến. Sao lại lâu quá vậy?”

“Tôi không có mặt ở nhà khi người đưa tin của Ellie đến.” Nụ cười của Jack không chút lung lay.

Chàng ném nụ cười băng giá ấy đến hai cậu ấm thời trang đang có mặt - những tên trẻ ngốc nghếch, trong cái đánh giá của chàng, những người này đã quá rõ rệt trong sự quan tâm của họ với cô em của chàng.

“Chào buổi tối, ông Plaisance, ông Devanne” chàng nói.

Họ nhảy cẩn lên đôi chân. “Chào buổi tối, Lãnh chúa Raleigh,” cả hai đồng thanh nói. Giám sát của chàng đã mang đến sắc đỏ ửng trên khuôn mặt [non choẹt] không râu của họ.

Ellie cũng đã đứng lên. “Jack”, nàng thốt: “những quý ông này đã giúp cho em thật lớn. Nếu không phải là bởi ông Plaisance và ông DeVane, Alice và em đã có thể bị đuổi khỏi cửa. Họ đã chứng minh thân phận em và một mực cho rằng em phải được đối xử với sự tôn trọng tối đa.”

“À không, tôi t-thật không thích khi phải sửa sai p-phu nhân,” ông Plaisance lắp bắp lời của mình: “nhưng đấy là Lãnh chúa Denison người xứng đáng với sự tưởng thưởng này.” Cậu ấy bật cười một cách gượng ép. “Không ai nhận ra tôi hoặc là DeVane, nhưng tất cả mọi người đều nhận biết Lãnh chúa Denison.”

Jack cũng có thể hình dung được cảnh ở tiền sảnh khách sạn. Có phải Ellie không có lý trí không? Nàng có quan tâm đến danh tiếng của nàng không? Ý nghĩ đó đã dẫn tới một ý nghĩ khác. Chàng híp mắt nói: “Cô gái hầu của em ở đâu?”

Câu hỏi khiến Ellie lúng túng không biết phải nói thế nào, như thể ý tưởng vừa đến với nàng rằng một phụ nữ tiếp đãi nam nhân lại không có một người hộ tống thì không phải là một phụ nữ có lễ giáo chút nào cả. Nàng yếu ớt nói: “Trong phòng ngủ của cô ta. Cuộc náo động hơi quá mức đối với cô ấy. Em sợ rằng cô ấy không có còn đủ tinh thần để tiếp đãi ai cả.”

Sự tập trung của Jack được chuyển hướng khi Ash đẩy một ly rượu vang đến trước mặt chàng. “Uống đi,” không một nụ cười, Ash nói: “trước khi máu huyết của cậu đóng băng. Bầu không khí rét rung nơi đây đang trở nên khó chịu. Đấy chính là kết quả của việc để mọi cánh cửa mở toan trong khi chờ đợi cậu đến.”

Hàm ý đã được hiểu rõ, nhưng nó hầu như không tạo ra một chút khác biệt gì. Thì tất cả các cách cửa vẫn được mở để bảo vệ thanh danh của Ellie. Nàng không nên phải bị vướng vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan như thế này ngay từ lúc đầu. Nếu nàng đã tỏ rõ mọi thứ với chàng, phu quân của nàng, thì chàng đã có thể chu toàn mọi việc.

Ash đã mỉm cười lại. “Đến đây, các quý ông,” anh nói với hai anh chàng đồng hành của mình. “Chúng ta đã không còn hữu dụng nữa rồi. Không, không cần cảm ơn chúng tôi, Jack. Những gì chúng tôi đã làm, thì đã làm vì phu nhân đáng yêu của cậu.” Nụ cười của Ash thoáng tan biến trong giây lát. “Tôi thật không thích nghe rằng có ai đó phải khiến một người phụ nữ đáng yên mất vui.”

Plaisance và DeVane đều nói những lời tương tự như thế, nhưng họ đã không bắt chước Ash khi anh áp một nụ hôn lên mu tay Ellie. Với một con mắt thận trọng hướng về Jack, họ cúi chào và rút lui khỏi phòng.

Ash vẫn còn nán lại một lúc lâu hơn. “Đừng lo lắng về các tin đồn,” anh nói. “Theo mọi người được biết, cỗ xe của Ellie đã gặp phải tai nạn. Cô hầu gái đáng thương của cô ấy đã bị ngã và không thể chuyển động cho đến khi bác sĩ cho phép. Cậu hãy lưu ý, Jack, tôi đã có đủ tâm trí để đặt một dãy phòng dưới tên của cậu. Đương nhiên là chỉ có những thứ tốt nhất, bởi chỉ có các thứ tốt nhất mới đủ tốt cho Ellie.”

Anh tự cho phép mình nở nụ cười nho nhỏ - cùng lúc này, Jack nghĩ, tất cả là vì lợi ích của Ellie - sau đó Ash tiếp tục nói: “Uớc sao tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu khi cậu nhận được hóa đơn.”

Khi anh rời khỏi, anh cẩn thận đóng cửa lại.

Ellie liếc nhìn Jack. “Ông, thưa ông,” nàng nói, “có cách cư xử của một kẻ man rợ. Sao anh lại có thể cộc lốc với những quý ông ấy khi họ chỉ có mỗi một cái tội là tử tế với em? Họ đã giúp em khi em lâm vào tình cảnh khó khăn. Em chắc dám chắc rằng anh đã được cho biết là Alice sẽ không quay lại phố Park với bất cứ giá nào. Và ai lại có thể đổ lỗi cho cô ấy?”

Anh đã không chắc chắn có những gì đang chờ đợi anh, nhưng hẳn không phải là cuộc tấn công vô cớ này. Nụ cười và lời cảm tạ của nàng đều dành cho Ash và hai anh chàng thời trang của nàng. Không một lời cảm ơn đến đấng phu quân người đã lao người đến cứu cô ấy và sẽ phải trả hết mọi chi phí. Biết Ash, chàng đoán chi phí của dãy phòng này sẽ hao tốn của chàng không ít.

“Và bà, Bà Phu Nhân,” chàng hoàn đáp với sức lực mạnh mẽ tương tự: “có sự tùy ý của một con chó không được huấn luyện.” Để chứng tỏ quan điểm của mình, chàng bước đến cửa dẫn đến phòng của Alice và đóng lại mà không gây nên một tiếng động nào.

Trong giây lát, nàng có vẻ bỡ ngỡ, nhưng biểu hiện của nàng bình thản lại và nàng nói trong cùng một âm điệu mạnh mẽ: “Chúng tôi đã để cánh cửa đó mở để bảo tồn lễ giáo đúng đắn. Điều đó nên khiến anh vui lòng. Bên cạnh đó, đối với thế giới thì Alice đã cầm như chết. Sự náo động đã là quá sức chịu đựng của cô ta.”

“Đấy là những gì em cho là lễ giáo đúng đắn? Cô hầu gái của em ngủ say mê trong khi em tiếp đãi những ba gã đàn ông trong phòng bên cạnh? Và tồi tệ nhất lại là còn đánh bài nữa chứ!”

Miệng của cô bẹt ra. “Số tiền này là dành cho Alice. Cô ấy cần đến nó, như anh chắn đã được cho biết bởi ông Acton. Và nó chỉ lên đến một vài đồng tiền vàng. Bên cạnh đó, những quý ông là bạn của anh. Họ đã hết lòng giúp đỡ, không thể làm gì hơn được.”

Và đây là cội nguồn của sự bực tức trong nàng. Trong đoạn thời gian ngắn vừa qua, nàng đã được nâng cao tận chín tầng mây với sự ngưỡng mộ của nam giới. Hai chàng trai trẻ tốt bụng ấy, thật sự thì cũng không hơn gì là những cậu bé, đã đối đối xử với nàng như thể nàng là một nàng công chúa. Và đối với Alice, đơn giản chỉ là một người hầu gái, họ chính là hiện thân của lòng tử tế. Điều đó đã nói lên rất nhiều về nhân phẩm của họ.

Sau đó, khi Ash đến hiện trường chỉ vòng vài phút sau, nàng và Alice đã được nhanh chóng đưa đến một căn phòng tư nhân và tiếp đón với xâm banh và những ổ bánh mì nhỏ xíu xiu. Ash đương nhiên là biết làm thế nào để làm hài lòng phụ nữ.

Tự nhiên, nàng phải có trách nhiệm với tình cảnh khó khăn mà họ gặp phải, nhưng nàng đã sáng suốt xén bỏ bất cứ điều gì gây bất lợi cho cô hầu gái của nàng. Nàng đã sẵn lòng thừa nhận rằng mọi việc đã hóa tốt hơn so với nàng đáng có, nhưng nàng không nghĩ rằng nàng đáng bị nghe bài giảng đạo giận dữ của Jack.

Chàng vừa mới nói gì đây? Lại thêm về lễ giáo đúng đắn sao?

“Và em có nghĩ rằng đó là điều đúng đắn để đi tới mới nơi phức tạp tại Westminster mà không nói cho ai biết, không kể đến cái chuyện mà nó lại đầy dãy nhưng nguy hiểm?”

Điều làm nàng đau lòng chính là giọng điệu của chàng hơn là lời chàng nói, và nỗi đau lòng ấy nhanh chóng biến thành một trận lôi đình. “Em đã không biết nơi cư trú của Alice không có chút gì là đàng hoàng. Làm sao em biết được chứ? Nếu em sớm biết, em sẽ yêu cầu Robbie đi cùng em.”

Tiếng nói của chàng càng lớn hơn. “Vậy còn phu quân của em? Em đã nên đến tìm anh trợ giúp.”

“Anh đã không có mặt. Hơn nữa, em không dám chắc rằng anh sẽ giúp đỡ em.”

“Đấy chình là điều anh muốn nói!” Trong lúc vô ý thức, chàng nhích người đến gần nàng và họ đã đối mặt và kình nhau. “Anh nói rằng em đã không được dạy dỗ và toàn bộ sự bất hạnh này đã chứng minh điều đó. Anh là phu quân của em, người mà nên có được tất cả sự chú ý và quan tâm của em cho những yêu cầu và mong muốn của anh, nhưng anh lại không hơn gì là một cái trụ cửa [không đáng một đồng xu].”

Nàng chảnh mũi lên trời. “Ồ, không phải là một cái trụ cửa, Jack à. Nói đúng hơn là một cái chuông cứ liên tục ù vang trong tai em.”

Chàng chậm rãi hạ khuôn mặt chàng xuống đối mặt nàng. “Có thể em đáng bị như thế.”

Cô luôn luôn nghĩ rằng đôi mắt chàng là màu sô cô la đậm. Đây là lần đầu tiên, nàng lưu ý đến những đốm màu hổ phách lờn vờn trong chiều sâu thẳm của chúng, những đốm mà đang lóe sáng một cách nguy hiểm, biến đôi mắt của chàng thành một sắc nhạt hơn.

Nếu chàng đã cố đe dọa nàng, thì nó đã không có hiệu quả gì. Nàng hất cằm nàng lên. “Anh đã không cấm em đi đến nơi của Alice.”

“Bởi vì em chưa từng hỏi bao giờ.”

“Và hiện giờ anh biết lý do vì sao rồi đấy!”

Nàng lấn qua khỏi người chàng, nâng ngọn nến từ trên bàn, và rầm rập tiến vào phòng ngủ của mình. Sau khi đặt ngọn nến bên trên lò sưởi, nàng đi đến chiếc va li và bắt đầu thu xếp mọi thứ ra. Chàng quan sát nàng từ cánh cửa đang mở.

Đã tìm thấy thứ nàng muốn, nàng mang nó rầm rập đi ngang phòng rồi tiến vào phòng của Alice. Một giây lát sau, nàng đã trở lại. Chàng vẫn còn chôn chân tại cửa phòng của nàng.

“Làm phiền anh [tránh chỗ khác] có được không?” nàng nói, áp dụng giọng điệu của cô con gái của cha xứ. “Áo đầm của em hôi mùi cầu cống và em muốn thay nó ra.”

Ý tứ của nàng quá rõ ràng. Nàng muốn chàng rời khỏi. Đây làm một thử thách mà không một đấng phu quân biết tự trọng nào có thể chịu đựng được.

“Anh không cản em,” chàng nói. Chàng bước một bước vào phòng và đóng cửa lại bằng chân của mình.

Ellie không nói một tiếng nào. Nàng đi đến chiếc va li, lấy ra một chiếc áo dài, và vẫn giữ sự im lặng của nàng, hiên ngang bước vào sau một tấm bình phong trong một góc phòng.

“Ellie,” chàng nói: “chuyện này thật là ngu xuẩn.”

Dòng suy tưởng của chàng đã bị cắt ngang khi chiếc váy đầm nàng mặc được quẳng lên trên tấm bình phong. Tâm trí chàng đầy ấp với cái viễn cảnh của Ellie trong những chiếc quần áo lót ren. Viễn cảnh mơ mộng ấy đã tan biến khi chàng nhận ra rằng, theo sự hiểu biết của chàng, quần áo lót của nàng được làm bằng loại vải in hoa bền bỉ. Đúng là một tình trạng “quá tốt đẹp” khi một đấng phu quân lại không biết phu nhân của mình mặc những gì sát thân.

Cơn giận của chàng như chiếc bong bóng xì hơi, nhưng sự quyết tâm để chứng tỏ cho Ellie thấy sự điên rồ của nàng đã không thế. Lần sau, nàng có thể sẽ không được may mắn như thế. Lần sau, nàng rất có thể bị bắt bởi mấy tên côn đồ và những gã vô tích sự, mà không phải những quý ông tuân thủ theo quy tắc.

Chàng đã cố nói cho nghe một cách hợp lý. “Anh có thể nhắc nhở em không, Ellie, em không phải là Aurora? Em không phải là người phụ nữ nhiều kinh nghiệm trên đường đời. Em là phu nhân của anh. Những gì em làm ảnh hưởng đến mọi thành viên trong gia đình của chúng ta. Hành động của chúng ta sẽ có hậu quả.” Chàng dừng lại và nhăn mặt. Giọng điệu của chàng bắt đầu nghe như một tên khốn kiêu ngạo.

Có một loạt các âm thanh chuyển động phía sau bình phong, sau đó đầu của Ellie ló ra từ phía sau. “Aurora!”, nàng kêu lên. “Anh nói nãy giờ có phải vì chuyện này? Anh nghĩ rằng em là một người bừa bãi? Anh nghĩ rằng em muốn dụ dỗ mọi nam nhân mà em gặp phải? Có phải đó là những gì anh nghĩ về Aurora?”

Chàng nhìn chằm kinh ngạc, sau đó chàng bắt đầu cười. Cuối cùng chàng cũng không thể nhịn cười, chàng lên tiếng, “Ellie, em yêu, anh không nghi ngờ rằng em chưa từng có một suy nghĩ gì về chuyệt xác thịt trong cuộc sống của em. Em không phải là loại người phụ nữ đó.”

Kỳ lạ, đây chính là nhát dao không tử tế nhất trước nay, bởi vì nó đã chạm đến mối nghi ngại sâu sắc nhất trong nàng với thân phận là một phụ nữ. Cô đã hai mươi tám tuổi đầu và, mặc dù đã kết hôn, nhưng vẫn là một trinh nữ già cội chỉ với một vài nụ hôn nóng bỏng trong sự nghiệp yêu đương của mình, và những nụ hôn ấy lại chính là được thực hiện với người đàn ông đang chế giễu nàng một cách thật tàn nhẫn.

Nếu cằm của nàng đã hất lên lúc trước, thì giờ nó đã chỉa thẳng ra: “Đừng quá chắc chắn về điều đó. Aurora đã có nhiều cuộc phiêu lưu nhiều hơn là anh có thể chiêm bao.”

Chàng nhíu mày. “Em đã uống bao nhiêu ly rồi?”

“Sao anh lại luôn nhất định nghĩ rằng em bị say khi em bảo vệ Aurora? Một ly hay hai. Nó có gì khác biệt không?”

“Điều đó đã lý giải mọi chuyện!”

“Lý giải những gì? Rằng em không phải là người phụ nữ anh nghĩ là anh quen biết?” Nàng bước ra khỏi sự che chắn của tấm bình phong và bước đến gần chàng với bước đi duyên dáng đầy tội lỗi [ỏng ẹo] của Ms Mèo [một con mèo].

“Anh nghĩ rằng em không biết cuồng nhiệt? Anh nghĩ rằng em không được như những người phụ nữ khác? Anh nghĩ rằng tình yêu [lẫn tình dục] cuồng nhiệt với em là thứ xa lạ sao?”

Nàng chưa thay vào một chiếc đầm mới và chỉ đang mặc chiếc áo lót [stays: áo bó sát thân cột dây sau lưng cho thon người, chỉ dài đến bụng] và chiếc quần lót [drawers: như quần đùi mặc trong váy]. Lụa! Nàng mặc vải lụa sát với làn da nàng? Làn vải bám theo cả các đường cong nữ tính trong một vòng ôm sát rịt thật tội lỗi.

Ánh nến làm ấm da thịt nàng với một lớp ánh sáng vàng. Mái tóc nàng lòa xòa xỏa quanh đầu vai thật hoang dại. Nàng có một thân hình chỉ để giày vò sức tưởng tượng của một thánh nhân, đôi bồng đảo được đẩy lên phía trên trên viền của chiếc áo lót nàng, và một vòng eo nhỏ nhắn mà hai bàn tay của chàng có thể ôm vừa vặn, và cặp hông loe nở đầy đặn và chín mùi.

Miệng của chàng khô khốc. Chân của chàng bị chôn vào sàn. Ellie đã trở thành một mỹ nhân quyến rũ.

“Chuyện gì vậy, Jack?” Nàng chế giễu. “Có phải anh sợ rằng Aurora đã xuất hiện và anh đang gặp phải nguy cơ bị dụ dỗ?”

“Không,” chàng đáp một cách thành thật đến chết người. “Anh trông cậy vào chuyện ấy. Sao em không hoàn tất những gì em đã bắt đầu tại Cung Điện Hoàng Gia?”