Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!

Chương 22




Cả tuần liền không đi học An thấy nhớ bạn bè kinh khủng nhưng cô vẫn không biết đối diện với những lời bàn tán về mình như thế nào, vả lại tâm trạng hiện tại vẫn rất mệt mỏi, cô không muốn bước chân ra khỏi nhà.

Sáng chủ nhật, đang vệ sinh cá nhân thì Khoa gọi, không đi học mà cậu ta làm gì dậy sớm vậy không biết.

-Gì á?

-Không thể ngọt ngào hơn với bạn được à? Con gái gì mà nói chuyện không đầu không đuôi nghe chán thế.

Khoa có chút không vui khi thấy nhỏ bạn nói chuyện cộc lốc với mình, ít ra cũng phải “An nghe nè Khoa”, hay “Khoa gọi An có gì không?”, mặc dù biết hai đứa thân nhau nhưng cậu cũng thích nghe An nói ngọt mà.

-Ờ, bạn Khoa đẹp trai gọi bạn An có chuyện gì không?

An thay đổi nhanh quá làm Khoa rợn da gà, chẳng thà nói chuyện cộc lốc như mấy bữa vậy mà an toàn hơn.

-Hôm nay ba mẹ không có nhà, qua nhà Khoa chơi nha.

-Thôi đi ba, tự nhiên thân gái một mình qua bên ấy, lỡ Khoa biến thái nổi thú tính lên chết An à?

-Trời ạ, Khoa có biến thái cũng tìm con gái mà làm chứ, còn nửa nam nửa nữ như An thì ai mà ham.

Đấy, lại tiếp tục cãi nhau ai mà chịu cho nổi, An đề phòng đúng chứ có sai miếng nào đâu, một nam một nữ ở trong nhà cũng có chút nguy hiểm chứ, vậy mà tên Khoa láo cá còn cười nữa mới ghê.

-Ừ, tôi nam không ra nam nữ không ra nữ đó, đừng có chơi với tôi.

An vờ giận dữ làm Khoa hoảng liền, thế là phải hạ giọng nịnh nọt.

-Đâu có đâu, bạn Khoa nói giỡn thôi, chứ bạn An là hotgirl của lớp mình mà.

-Khỏi nịnh đi, giận rồi.

-Đừng mà, An qua Khoa nha, mấy đứa trong nhóm tới hết rồi, còn mình An thôi đó.

-Ừm.

Thay quần áo xong xuôi, An lết xác qua nhà Khoa, chẳng biết đám bạn lại bày trò gì bên đó nữa.

Mới đi được một đoạn đã nhận được vô số cuộc gọi từ lũ bạn, hết đứa này đến đứa khác sai vặt.

-An mua giùm Khoa mấy quả cà chua nha.

-Bà An mua giùm tôi chai tương ót nghe.

-An ơi, ghé tiệm trái cây mua một ít dâu giùm Chi nha.

-Mua giùm ít nấm rơm nữa.

-….

Tụi nó gọi điện thoại nhờ vả liên tục làm An điên tiết, sao không chịu gom lại rồi một người gọi cho nó khỏe chứ.

Lâu ngày không gặp nhỏ bạn lắm trò này, tụi nó có chút nhớ nên cố tình hành hạ cho An bực bội chơi, tụi nó thừa biết An không giận dai được nên thích chọc cô lắm.

Đang thầm chửi rủa đám bạn thì Khoa gọi đến, An bực bội lên tiếng trước.

-Muốn cái gì nữa hả?

-Ơ, Khoa chỉ muốn gọi hỏi An đi đến đâu rồi thôi mà.

-Gần tới nhà Khoa rồi.

Nói xong An cúp máy. Thật ra Khoa gọi nhờ An ghé mua ít đồ nhưng nghe giọng cô giận dữ quá nên rút lại ý định ban đầu, lát nữa hẵng tính vậy.

Vừa mở cổng thấy An, Thắng nhanh chân kéo cô vào nhà. Ngôi nhà không quá rộng nhưng thoáng mát, bên hông còn có một cái hồ bơi nho nhỏ rất thích hợp cho những buổi tiệc tùng như thế này.

-Bà An, không gặp có mấy bữa mà hình như bà lùn đi đúng không? Đi gì đâu chậm dã man.

Thắng trêu chọc.

-Không thấy người ta xách cả tạ đồ à?

Quay lại nhìn nhỏ bạn đang phồng mang trợn má giận dữ, Thắng thấy thương gì đâu á. Mồ hôi ướt cả áo, gương mặt ửng đỏ vì đi dưới nắng, hai tay xách hai túi đồ to đùng như vậy làm sao mà đi theo người chân dài như cậu được chứ.

Chợt thấy trên mặt An có dính thứ gì đó, Thắng không nghĩ gì bước tới gần nhẹ nhàng đưa tay lên lau, khoảng cách gần quá khiến cả hai thoáng ngại ngùng.

-Cậu làm cái trò gì vậy hả?

Khoa đột nhiên xuất hiện đẩy Thắng qua một bên, nét mặt cậu hơi khó chịu khi nhìn thấy hai người này thân mật. Cậu lấy đồ trên tay An rồi kéo cô vào theo.

-Nhanh lên, Khoa chờ đồ An mua nãy giờ.

-Thì cũng phải đi từ từ chứ, Khoa đi nhanh vậy ai mà đi cho lại.

Thắng nhìn theo mỉm cười, rõ ràng là thích người ta sao lại không chịu nói chứ, thôi sau này có dịp sẽ ra tay giúp đỡ hai người đó vậy.

Vào trong bếp, An cũng xông xáo lao vào phụ giúp nhưng mọi người cản lại không cho làm.

-Hôm nay để ba bạn trai ga lăng này ra tay, hai bạn nữ cứ việc ngồi đợi.

Long lên tiếng làm An khoái chí, nhưng mà ba ông này có làm gì ra hồn không hay là lát hồi cả đám phải giành nhau cái toilet đây không biết.

-Hôm qua ba người bị điện giật hay sao mà hôm nay nổi hứng thế?

-Chọc quê là tụi này cho nhịn đói luôn đó, đi ra phòng khách chơi với bà Chi đi kìa.

Tên Long đuổi dữ quá nên An đành phải ra khỏi bếp, mà thôi kệ như vậy càng khỏe chứ sao.

Chi đang gọt trái cây, bàn tay đảm đang làm việc gì cũng nhanh gọn lẹ thích thật.

Xong xuôi đâu đó, Chi quay sang nhìn An rất nghiêm túc.

-An biết tại sao hôm nay mọi người lại tập trung tổ chức tiệc không?

An lắc đầu, rõ ràng tụi nó dư sức biết tâm trạng cô không tốt, không thích tham gia những buổi tụ tập như thế này vì sợ mình sẽ làm người khác mất vui nhưng không hiểu sao Khoa nằng nặc gọi cô qua cho bằng được.

-Chi biết An đang rất mệt mỏi nhưng An không thể cứ suốt ngày giam mình trong nhà vậy được, như vậy sẽ sinh bệnh đó biết không? Ngày mai đi học lại với tụi này đi, không có An không ai bày trò buồn lắm.

Nghe Chi nói An cảm động lắm, ngay cả bản thân An cũng muốn đến trường nhưng cô còn sợ nhiều thứ, mấy ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện nên cô chưa thể thích nghi kịp, làm sao còn tâm trạng để tập trung học hành được chứ.

Chi nhìn vào đôi mắt sắp khóc của An mà cảm thấy xót xa, từ khi chơi thân với nhau Chi luôn xem An là chị em tốt của mình nên không đành lòng nhìn nhỏ bạn mình phải đau buồn.

-An à, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, An còn có Chi, Khoa, Thắng và Long luôn bên cạnh mà.

-Nhưng An chưa sẵn sàng…

-Mạnh mẽ lên, An làm được mà.

Chi nắm lấy tay An an ủi.

An biết mình cần phải mạnh mẽ lên, gạt bỏ những chuyện đau lòng trước kia để có thể sống vui vẻ nhưng không dễ dàng gì làm được điều tưởng chừng như đơn giản. Mọi thứ cứ liên tiếp xảy ra làm cuộc sống cô bị đảo lộn hoàn toàn, ngay cả phải làm gì tiếp theo cô còn không định hướng được thì làm sao thoát ra khỏi nó bây giờ.

Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng không thể suốt ngày ngồi đó than trách số phận được, cô phải cố gắng vui vẻ vì ai sinh ra cũng có quyền được hạnh phúc, cô không tin mình lại bị dồn vào ngõ cụt mãi được.

-Ừm, An sẽ cố.

Đưa tay lau những giọt nước còn vương nơi mặt An, Chi vui lắm vì ít ra An đã lấy lại phần nào tinh thần, Chi sẽ không còn buồn bã khi phải ngồi học một mình nữa.

….