Cảm Ơn Bạn Cùng Phòng Tha Chết

Quyển 1 - Chương 23: Đây là trừng phạt




Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả

Tạ Tử Thanh lắc đầu cười cười, đầu óc thế này, chẳng trách lại là kẻ về chầu ông bà đầu tiên.

“Em thí sinh này.” Ánh mắt giám thị nhìn Mark triệt để lạnh xuống, “Các em đã quyết định giải quyết riêng với nhau, hãy mau lên, đừng làm lỡ thời gian thi của những người khác.”

Sắc mặt Mark lúc trắng lúc xanh, cuối cùng đành quay người cút vội khỏi lớp học. Levi nhìn về phía cậu ta rời đi, cắn cắn môi dưới, không theo sau.

Tạ Tử Thanh phát ra tiếng cười khe khẽ như có như không, tư thái nhàn nhã bước ra khỏi phòng.

Levi đứng tại chỗ cúi thấp đầu, tỉ mỉ quan sát sẽ thấy, cả người cậu ta không rõ run lên.

Tạ Tử Thanh!

Cậu ta đọc thầm trong lòng, dường như muốn nhai nát cái tên này.

Trên thao trường có một lớp học đang huấn luyện, vốn bọn họ cũng không chú ý tới hai người mới đến, cho đến khi ——

“Cởi ra.” Tạ Tử Thanh nhìn Mark vẫn còn đang đứng bất động, nhíu nhíu mày, “Còn cần tôi gọi người tới giúp nữa sao?”

Mắt Mark bốc lên lửa giận, “Mày đừng có mà quá đáng!”

Tạ Tử Thanh vẫn như trước, giọng điệu không nhanh không chậm, “Sỉ nhục, chửi bới người khác, không thực hiện điều kiện hoà giải riêng, cậu thấy cậu có thể ngồi xổm ở đó bao lâu nữa?”

“Tao..” Mark liếc nhìn đám người xa xa, mặt đỏ bừng như sắp chảy ra máu, cậu ta nhắm mắt rồi lại mở ra, trong mắt đầy kiên quyết, “Tôi làm theo lời cậu là được chứ gì, tôi chỉ mong cậu đừng làm tổn thương Levi.”

Đã xảy ra chuyện như vậy, Học viện Đế quốc sẽ vĩnh viễn không tuyển sinh cậu ta. Lúc cậu không ở bên, Levi làm sao có thể tự bảo vệ mình?

Tạ Tử Thanh kinh ngạc nhìn Mark, tên này không phải bị đần đấy chứ. Miệng nói: “Chỉ cần cậu ta không chọc tôi, cần gì tôi phải đụng đến cậu ta?”

Mark một bộ cậu căn bản không hiểu tôi, cậu ta nói: “Tốt nhất là nên như vậy.”

Cậu ta cuối cùng nhìn về phía phòng thi, trong mắt đong đầy lưu luyến không muốn rời, gặp lại sau, Levi.

Mark cúi đầu, như một con gà trống chiến bại, cậu ta đưa tay run rẩy mở từng nút từng nút áo.

Áo khoác bị cởi ra ném xuống đất, tiếp theo là quần áo bên trong, sau đó là quần….

Học viên đang huấn luyện cách đó không xa dồn dập dừng lại, mặt đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc mà nhìn sang phía bên này.

Có người đi tới hỏi: “Các cậu đang làm gì đấy?”

Tạ Tử Thanh chỉ chỉ Mark chỉ còn độc chiếc quần lót, cười nhàn nhạt: “Cậu ta làm điều sai, đây là trừng phạt.”

Người đến tỏ ý không đồng tình, coi như phạm phải lầm lỗi cũng đâu đến mức dùng cách này nhục nhã người ta. Nhưng mà, đây là ân oán của riêng hai người họ, hắn cũng không tiện nhúng tay vào, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, phòng khi Tạ Tử Thanh nhỡ làm cái gì quá phận.

Càng ngày càng nhiều người tụ lại, Mark chậm chạp không muốn rời đi tấm màn che cuối cùng.

Tạ Tử Thanh quơ quơ ngón tay về phía mặt cậu ta, cười nói: “Cậu mau lên chút đi, chẳng lẽ muốn cao su thời gian à?”

Mark nhắm mắt lại, mặt đầy giận dữ cùng xấu hổ muốn chết quách đi.

Cuối cùng, tấm màn che phủ cuối cùng rơi xuống đất, người chung quanh bỗng chốc yên lặng đến quỷ dị.

Tạ Tử Thanh:… A, nhỏ thật.

Dưới chân Mark mềm nhũn, đầu gối mạnh mẽ đập xuống đất, vai sụp hẳn xuống, giọng có tiếng nức nở, “Ma, Mark vu khống Tạ Tử Thanh gian lận, Mark là tên … tên khốn nạn.”

Tạ Tử Thanh không hài lòng lắm, “Âm thanh nhỏ quá.”

Cả người Mark cứng đờ, nắm đấm căng cứng, trên ngực phập phồng, trong âm thanh ghìm nén đầy phẫn hận, “Mark vu khống Tạ Tử Thanh gian lận, Mark là tên khốn nạn!”

Những người khác đứng vây xem Mark, ánh mắt từ đồng tình chuyển thành chán ghét.

“Thế mà lại đi vấy bẩn người khác gian lận, nhân phẩm thấp kém.”

“Đáng đời.”

“Ha ha ha ha ha…. Nhỏ vãi!”

“Xì ——”

“Hoá ra cậu tôi nói không sai, nói dối thực sự khiến JJ ngắn đi, sợ thật đấy.” Âm thanh sợ hãi.

“Ha ha ha ha ha…”

….

Xem bộ Mark gần như muốn ngất đi, Tạ Tử Thanh thấy lửa giận của mình cũng mất đi, anh nhìn đồng hồ, tâm tình thoải mái nói: “Thời gian thi sắp kết thúc rồi, tôi muốn về xem thành tích của mình, chúc cậu nhiều may mắn, tạm biệt.”

Nói xong, không thèm để ý đến ánh mắt như muốn giết người của Mark, anh bước chân nhẹ nhàng rời khỏi sân luyện tập.

Tạ Tử Thanh mới đi ra cửa chính của thao trường, liền thấy Angusgail đang chạy lại bên này, mắt anh sáng lên, như ẩn hiện tản ra hào quang màu xanh lam, đẹp đẽ đến mức khiến người kinh ngạc.

Tạ Tử Thanh cất giọng gọi Angusgail.

Đối phương kéo tay anh, nhìn mấy lượt từ trên xuống dưới, xác định anh hoàn hảo không tổn hại gì mởi mở miệng nói: “Tôi nghe nói cậu gặp chút rắc rối.”

Tạ Tử Thanh lấy ngón tay tạo thành một đoạn ngắn, “Chỉ một chút phiền toái nhỏ, tớ giải quyết xong rồi.”

Angusgail nắm chặt ngón tay của anh, nghiêng đầu đi, nhỏ giọng nói: “Tối rất lo.”

Tạ Tử Thanh nhìn điệu bộ không biết biết bieru đạt cảm xúc thế nào của y, bật cười, lại có chút muốn đùa y. “Cậu đang quan tâm tớ đấy à?”

Angusgail nho nhỏ giọng ừ một tiếng.

Tạ Tử Thanh nháy mắt một cái, “Vậy tại sao lại quan tam đến tớ thế?”

Angusgail liếc nhìn anh, lại rất nhanh cúi đầu, nhỏ giọng nói câu gì đó.

Tạ Tử Thanh không nghe rõ, “Angus, cậu nói gì cơ”

Angusgail làm thế nào cũng không có chịu lặp lại lần nữa, trái lại hỏi anh: “Cậu tại sao lại bắt người kia cởi hết quần áo vậy?”

Tạ Tử Thanh nghe vậy có chút thấp thỏm, vai chính bây giờ thuần khiết như thế, sẽ không thấy anh làm vậy thật sự là quá nhục….đúng không?

“Angus, nghe tớ nói một chút.” Biểu tình Tạ Tử Thanh nghiêm túc lại: “Đối với loại người như vậy, tuyệt đối không thể nhẹ dạ, cậu lùi một bước, bọn họ sẽ thấy cậu mềm yếu dễ ức hiếp, lần sau sẽ tiếp tục làm việc này. Cậu tàn nhẫn với bọn họ một lần, cho bọn chúng biết “Tính tao độc ác thế đấy, đừng nên chọc tao, bằng không kết cục của mày sẽ rất thê thảm, “. Bọn học sau đấy mới không tìm cậu bắt nạt nữa, nhớ kỹ chưa?”

Thiếu niên còn chưa vỡ giọng, âm thanh mềm mại. Angusgail nhìn gương mặt tròn tròn còn mang nét trẻ con còn đang giương giương lên kia của Tạ Tử Thanh nói ra câu “Tính tao rất độc”, cảm giác tim mình như bị móng vuốt nhỏ cào cào, khiến y ngứa ngáy trong lòng.

“Tại sao không nói gì? Cậu nhớ kĩ chưa đấy?” Tạ Tử Thanh hỏi lại lần nữa.

“Ừm.” Angusgail nhẹ nhàng gật đầu, nhưng y vẫn không quên vấn đề còn đang hỏi dở trước đó, “Cậu tại sao lại muốn nhìn tên đó  (hài hoà =)))), cậu không phải từng nói với Alan, không thể nhìn người khác (hài hoà), tại sao cậu lại muốn nhìn?”

Tạ Tử Thanh thế mà lại nghe được cả ấm ức trong giọng của y, dở khóc dở cười giải thích: “Alan mới lớn nhiêu đâu. Nó mới bốn tuổi, tớ và nó không giống nhau.”

Angusgail mím mím môi, “Tôi cũng lớn như cậu, tôi cũng thể xem?”

A… Tạ Tử Thanh dại ra, chẳng lẽ đây là nói, vai chính lớn rồi, bắt đầu tò mò cơ thể của người khác phái hay đồng tính sao?

Anh khó khăn gật đầu: “Đại khái là có thể đi, nhưng phải được người ta đồng ý mới được xem.”

Angusgail len lén liếc Tạ Tử Thanh ngượng ngùng nhỏ giọng nói: “Tôi muốn nhìn cậu, được không?”

Tạ Tử Thanh còn chưa kịp tiêu hoá câu nói, “Được chứ!”

Chờ thông được não, “Angus, cậu học xấu rồi!” Nói xong giận dữ chạy đi mất.

Hết chương 23
Hai chương này tác giả viết Tạ Tử Thanh ác thật, nhưng mà cảm giác cái lí do cũng hơi bị củ chuối. Mark tố lên giám thị nghi vấn của bản thân thôi, nếu Tạ Tử Thanh chứng minh được thì cũng thôi chứ. Chắc hồi đi học tác giả từng bị vu oan lắm lắm nên mới cay đời thế này. Mà cũng là cha Mark này ngu, não úng nước đéo nói lại còn dại trai dại phải bạch liên bông. Các tình yêu cứ yên tâm rằng bạn Levi này vẫn còn lên sóng với mấy màn ATSM dài dài.