Cảm Ơn Bạn Cùng Phòng Tha Chết

Quyển 1 - Chương 33




Biên tập: Bún Chả

Chỉnh sửa: Lychee

Ngồi tàu không gian dễ buồn ngủ. Sau khoảng mấy tiếng, Tạ Tử Thanh một đường đều là ngủ ngon lành mà qua. Có lẽ vì áy náy, lúc Tạ Tử Thanh sắp ngủ, nhân viên có đưa đến một cái chăn len cực kì mềm mại thoải mái, vừa nhìn đã biết không loại bình thường mà trên tàu không gian hay chuẩn bị sẵn kia.

Lúc Tạ Tử Thanh còn đang mơ mơ màng màng, còn oán giận nói với Angusgail ghế tựa không được thoải mái, đối phương lại đưa đến một cái giường gấp mini.

Cú như vậy, hành trình lần này của Tạ Tử Thanh, không tốn một đồng Kara tệ nào, còn thu hoạch được một cái chăn len, một cái giường gấp mini, ngoài ra còn một ít Kara tệ nữa (1).

Đối với việc này, Tạ Tử Thanh cảm thấy rất hài lòng.

Angusgail cũng cảm thấy rất hài lòng. Bởi vì lần này hai người đi chơi, chỉ có hai người, không có người khác tới quấy rối nữa.

Tàu không gian vừa hạ cánh, được làn gió ôn nhu ấm áp ở Branco thổi tới, bao nỗi ngái ngủ của Tạ Tử Thanh cũng đều bay biến.

“A? Đã tới chưa?” Tạ Tử Thanh như vừa tỉnh giấc chiêm bao.

“Ừm. Cẩn thận dưới chân.” Angusgail đỡ phía sau lưng anh, sợ lỡ không chú ý, có khi Tạ Tử Thanh sẽ nằm ngay đơ ra đất đánh thêm giấc nữa.

Tạ Tử Thanh dụi dụi con mắt, sau đó giương mắt nhìn hành tinh xa lạ này.

[Branco là một hành tinh với muôn màu muôn vẻ]

Sổ tay du lịch hình dung hành tinh quả không sai.

Branco mặc dù là một hành tinh lớn phồn hoa, nhưng lại không có nhịp điệu sinh hoạt như guồng quay giống những hành tinh lớn khác, ngược lại, lại có chút giống không khí trên sao Lam.

Tạ Tử Thanh cảm giác hành tinh này thật thân thiết.

Từ chối một chú mặc quần đùi hoa muốn dẫn đường cho bọn họ, Tạ Tử Thanh nói: “Hoá ra, Angus từ nhỏ được sống ở một hành tinh như vậy. Thật sự tuyệt quá đi!”

Angusgail ôm chăn cho Tạ Tử Thanh, cầm theo giường mini của anh, mím mím môi nói: “Tôi không sống ở thành phố này. Nói đúng ra thì không phải ở mấy thành phố du lịch. Nơi đó cùng với những hành tinh khác không khác nhau là mấy.”

A! Cũng đúng ha, Hầu tước kia cơ mà, tưởng tượng một chút cũng biết nơi y ở cũng phải là một nơi hoành tráng, chứ không phải ở một nơi thế này, a…khá bình dân.

“Để tớ nhìn một chút.” Tạ Tử Thanh mở bản đồ của Branco, nhìn kỹ một chút: “Thành phố chúng ta phải đến, tầm chiều mới có thể đến nơi. Mà buổi đấu giá tối mai 7 giờ mới bắt đầu, dư ối thời gian.”

“A! Nếu đã đến một hành tinh thú vị như vậy, chúng ta cứ ngồi xe bay đi! Biết đâu đụng phải chỗ chơi nào đó vui vui.”

Tạ Tử Thanh hưng phấn nói.

Angusgail tự nhiên là không có dị nghị.

Tạ Tử Thanh lên mạng đặt trước một nhà trọ trong thành phố. Sau đó liền có một người máy lại đó, hỏi bọn họ có cần gửi vận chuyển hành lí hay không.

Tạ Tử Thanh cùng người máy tròn vo trước mắt nhìn nhau phút chốc, nhớ tới Đậu Đỏ nhà bọn họ, chỉ là người máy này màu vàng.

Angusgail đưa chăn với giường gấp cho người máy, sau đó Tạ Tử Thanh liền thấy người máy này mở bụng mình ra, cất đồ vật vào trong đó.

Đến lúc này vẫn còn bình thường, cho đến khi —— người máy biến thành một chiếc xe nhỏ, lái đi.

Tạ Tử Thanh há hốc mồm, nhìn theo chiếc xe đang dần đi xa.

Transformers a a a a a a a a  a a a!!!

Cái miệng của anh còn chưa kịp khép lại, sau đó lại thấy, một người máy vóc người tinh tế, nhún nhảy đi tới chỗ một cô gái, ngữ khí rất đáng yêu hỏi cô ấy có muốn đi xe ba bánh dạo một vòng quanh thành phố hay không.

Xe ba bánh đáng yêu, khéo léo, ngồi xuống cực kì thoải mái.

Đến cuối cùng, Tạ Tử Thanh nhìn ra đã chết lặng.

_(:з」∠)_

Lúc bọn họ đến, cũng là lúc chạng vạng ở Branco, dưới ánh sang đang dần heo hút đi, các toà nhà bắt đầu lên đèn.

Các quán nhỏ ven đường  cũng bắt đầy chuyển động, đẩy một loại xe kéo giống nhau, mang theo một ngọn đèn nhỏ, bán những loại đồ vật ly kì cổ quái.

Tạ Tử Thanh thấy một quán nhỏ có một chậu nước, bên trong nuôi những con tròn tròn màu vàng nhạt sáng lấp lánh, nhìn vừa mềm vừa mọng, trông cực kì đáng yêu. Tạ Tử Thanh còn đang đắn đo có nên mua một con về nuôi hay không, đã thấy chủ quầy lấy một cây sắt “xì xì” đâm một chuỗi tròn tròn, lắc lư qua lại một chút trên bếp nướng được ngụy trang rất tốt bên cạnh, tròn tròn “bụp” một tiếng, biến thành một chuỗi bỏng ngô siêu to.

Tạ Tử Thanh mịt mờ.

Khách hàng nhận lấy bỏng tròn tròn, từng người từng người cắn đến vô cùng vui vẻ.

Tạ Tử Thanh ngửi thấy trong không khí một mùi cháy giòn tan trong không khí, lại nhìn những người đang vui vẻ ăn kia…. Cũng mua một chuỗi.

Hoá ra là đồ ăn, Tạ Tử Thanh cắn một cái, cảm giác bên ngoài giòn giòn, bên trong lại mềm mỏng, ăn giống như nhân kem vậy.

Anh liếc mắt nhìn mấy bé tròn tròn trong chậu nước, lại nhìn “bỏng” trong tay mình, sau đó liền cắn một cái. (=)))))

Ờ, lương tâm không chút áy náy tí nào, thậm chí còn có chút đói bụng, muốn ăn thêm.

Tạ Tử Thanh giơ “bỏng” đến bên miệng Angusgail, Angus liền ngày lập tức có biểu hiện chống cự. Loại chống cự này, sau khi nhìn rõ thứ trong chậu nước, còn đạt đến đỉnh điểm.

Angusgail lộ ra chút chán ghét.

Tạ Tử Thanh không nhụt chí tiếp tục giơ, bộ dạng cậu không ăn tớ ép cho bằng được. Angusgail không làm gì được anh, oan ức trừng anh một cái, há miệng ăn, sau đó…

Căn bản là không ngừng nghỉ luôn!

Một chuỗi, hai chuỗi, ba chuỗi…

Ăn cong chuỗi thứ mười, Angusgail rốt cục cũng đỏ mặt nhìn Tạ Tử Thanh, tỏ ý mình ăn đủ rồi.

Ăn “bỏng” tròn tròn, Angusgail đại khái là bản thân thoát cương, mấy loại đồ ăn sau, Tạ Tử Thanh ăn y cũng ăn, Tạ Tử Thanh không dám ăn, y chỉ thử một chút.

Cuối cùng, đến lúc trời tối hẳn, hai người mới thôi ăn.

Tạ Tử Thanh cầm một cây kẹo hình con bạch tuộc, nhảy lên xe bay. Angusgail đi phía sau anh, hai tay không mang theo gì cả.

Giờ này, xe bay nào cũng đầy, không phải là người đi về nhà thì cũng là người ra ngoài chơi. Tạ Tử Thanh nhìn khắp xe một lượt, phát hiện ra một chỗ trống cuối cùng còn dư lại.

Tạ Tử Thanh đắn đo, Angusgail lên sau, cũng thấy tình huống lúng túng này.

“Angus.” Tạ Tử Thanh đẩy Angusgail, anh nói: “Cậu ngồi đi, tớ hôm nay ngủ trên tàu không gian nhiều rồi, không có mệt.”

Angusgail cụp mắt liếc nhìn anh, nắm chặt tay anh, sải chân đi đến chỗ ngồi cuối cùng kia, nhẹ nhàng kéo Tạ Tử Thanh còn đang nghi hoặc ngồi lên chân mình.

Tạ Tử Thanh không dễ chịu cựa quậy: “Angus, tớ nặng lắm đấy.”

Angusgail siết chặt eo Tạ Tử Thanh, áng chừng một chút: “Không nặng.”

Không nặng? Tạ Tử Thanh cố ý dùng sức ngồi mạnh xuống, thành công nghe được một tiếng rên.

Angusgail mặt hồng đến kì dị, nhỏ giọng nói: “Cậu đừng động.”

Được thôi. Tạ Tử Thanh cũng không cố ý làm chuyện xấu, yên phận ngồi trên đùi Angusgail, đưa kẹo xúc tu đến miệng y: “Cậu muốn ăn không?”

Angusgail lắc đầu, y không thích ăn đồ quá ngọt.

Bị từ chối, Tạ Tử Thanh đành tự mình ăn. Anh cắn đứt một cái xúc tu, phát hiện xúc tu bị đứt rồi vẫn còn có thể ngọ nguậy trong miệng. Cảm giác rất thú vị, Tạ Tử Thanh “sụt” một cái, hút xúc tu vào trong miệng, một khắc sau liền cau mày.

“Khó ăn quá, Angus.” Tạ Tử Thanh nói.

Angusgail nặn nặn bụng anh, cảm nhận cảm giác mềm mại dưới tay, y nói: “Không ăn đâu.”

Cảm thấy trực tiếp ném đi thì phí quá, Tạ Tử Thanh cầm trong tay chơi một lúc, để đám xúc tu nhỏ đi trêu Angus, cuối cùng bị nhéo mông một cái, rốt cục cũng an phận.

Tạ Tử Thanh lẳng lặng vùi vào người Angusgail, mí mắt càng ngày càng nặng, dần dần đi vào mộng đẹp. Angusgail cụp mắt, nhìn chằm chằm y một lúc, khoé miệng cười cười cong lên, đầu dựa lên bả vai anh, cũng ngủ.

Lúc này, người vẫn ngồi bên cạnh bọn họ nghiêng đầu qua, là một người đàn ông tóc đen mắt đen, dung mạo rất tuấn tú, thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi. Hắn đan tay đặt trên đùi, lưng ưỡn thẳng, tư thế ngồi cẩn thận tỉ mỉ.

Hắn thấy hai người, nói đúng ra là nhìn Tạ Tử Thanh trên người Angusgail.

Hắn cứ vậy lẳng lặng nhìn, thần sắc cực kì nhu hòa.

Tạ Tử Thanh tỉnh lại lúc nửa đêm, lúc này xe bay đã vắng người hơn hẳn. Anh nhìn Angusgail còn đang ngủ, cẩn thận từng chút đẩy tay y ra, tìm một chỗ ngồi xuống, để Angus được ngủ thoải mái hơn.

Nào có biết Angusgail ôm anh rất chặt, chắc là sợ anh bị ngã. Tạ Tử Thanh bỏ qua, thôi, Angus cũng không chê anh nặng.

Trong xe cực kì yên tĩnh, cũng không có ai để nói chuyện, trên danh bạ (2) mọi người đều đã offline, còn online Tạ Tử Thanh lại không rành, anh tẻ nhạt nằm úp sấp trên ghế dựa, nhìn những tòa nhà sang ánh đèn bên ngoài xe bay.

Tạ Tử Thanh nhìn một lúc, đột nhiên thấy phía xa xa trong bóng tối, xuất hiện một điểm sáng. Dần dần điểm sáng biến thành một cột sáng, tiếp tục lại biến thành một màn sáng.

“Đó là gì thế?” Tạ Tử Thanh nhìn trợn mắt há mồm, không biết thế nào bất giác thốt lên câu hỏi trong lòng.

Một giọng nói nhu hòa vang lên bân tai anh: “Đó là lễ Mặt nạ.”

“Lễ Mặt nạ?” Tạ Tử Thanh quay đầu, nhìn về phái người đang nói chuyện.

Một người trẻ tuổi mắt đen tóc đen khẽ mỉm cười, dưới ánh đèn lờ mờ của xe bay có chút hư ảo, hắn nói: “Lễ Mặt nạ là lễ hội truyền thống ở thành Lê. Vận may của mấy cậu tốt thật đấy, vừa vặn đến đúng lúc.”

Tạ Tử Thanh hơi kinh ngạc: “Bọn em có thể tham gia sao?”

Người kia gật đầu:”Đương nhiên có thể. Chỉ cần là nam nữ chưa kết hôn đều có thể tham gia. Năm đó tôi và bạn lữ của tôi, cũng là quen nhau ở lễ Mặt nạ đấy.”

Người đàn ông nói chuyện không nhanh không chậm, âm thanh nhẹ nhàng, êm tai. Nghe hắn nói chuyện quả thực cũng là một sự hưởng thụ.

Nhưng mà nội dung lại làm cho Tạ Tử Thanh có chút đắn đo. Lẽ nào lễ Mặt nạ là lễ hội kết thân? Nghĩ như vậy, anh nhanh chóng lắc đầu: “Vậy bọn em không tham gia thì hơn.”

Người đàn ông nở nụ cười: “Cậu nghĩ đi đâu đấy? Lễ Mặt nạ còn gọi là ngày lễ hoá trang. Vào ngày này, tất cả mọi người đều mang mặt nạ, ai cũng không nhìn ra ai. Chỉ cần không trái pháp luật hay kỷ luật, cậu muốn làm cái gì cũng được. Cũng có thể tìm một người xa lạ, nói hết bí mật của mình.”

Tạ Tử Thanh nhìn về phía Angusgail không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, mắt sáng lấp lánh nói: “Chúng ta cũng đi đi!”

Hết chương 33
(1) Tiền này là phí tổn thất tinh thần của Tạ Tử Thanh đấy.

(2) Thông tấn lục (通讯录): Sổ liên lạc. Cái này hình như là một thiết bị điện tử thì phải, nó là loại sổ ghi danh sách địa chỉ liên lạc. Ngoài ra còn được tích hợp thêm các tính năng giống điện thoại di động, máy tính, từ điển điện tử. Các cậu có thể đọc thêm ở đây
Lychee: Vừa mới vào liền cùng Bún lãnh một chương 6k chữ lậnnn =)))). Bây giờ (và có lẽ là cả sau này) những chương 3k, 4k thậm chí là cả 5k như chương này khiến tớ cảm thấy “Ừm, cũng ez thôi. Lúc mới vào còn làm được cả 6k chữ mà!” ╮( ̄ω ̄;)╭