Cảm Ơn Định Mệnh Đã Đưa Em Đến Bên Anh!

Chương 2: Trường học mới




Lá là lá la...Đấy là tiếng hát của chị Nhi nhà ta.Số là hôm nay nó vô học trường mới,trường nó tên là BLUE SKY.Ngôi trường đó chỉ dành cho con ông cháu cha zô học thôi.Ngoài ra còn có 3 suất học bỗng dành cho con nhà nghèo.Nó là một trong số đó,không phải là nhà nó nghèo không zô nổi chỉ là nó đang tập sống đọc lập không cần nhờ gia đình thôi.Nó dắt xe đạp ra cửa,hôm nay nó xinh gê nha.Mặc chiếc áo dài trắng,quần đen,giày búp bê màu hồng phía trước có cái nơ cute zồ cùng.Tóc dài ngang eo đen tuyền trên đầu cài thêm cái nơ nữa xinh mê hồn.Nó mang đậm chất con gái việt.Vừa đy vừa ngân nga bài nhớ mãi nụ cười xinh.

Két..ét..ét.

Dừng lại xe trước cỗng trường nó xuống dẫn bộ,bao nhiu ánh mắt nhìn vào nó nhưng nó không quan tâm.

- Í,thiên thần kìa bây ơi !_một thằng nói

- Woa,người gì mà xinh dã man vậy trời! _thằng thứ 2 (thằng cha này zu zin so sánh sắc đẹp vậy đó)

-Nhỏ đó mà đẹp gì!thường thui!_nhỏ thứ nhất bỉu mô

-Phải vậy không hay gah tị sắc ẹp củs ngta ă._thằng khác xen vô

-Xí ai thèm,tui ẹp ngang ngửa thuý kiều vậy mà nói tui ghah tị à!bớt mơ đi cưng hén!

-Ọe,phải rồi! Đẹp ngang ngửa thuý kiều mà thua thị nở ă!hố hố!_thằng thứ 4

-Ông..ông.._nhỏ đó tức wá khôg nói nên lời un.

Lo cải nhau nên không để ý khi quay lại thì thiên thần đã đi mất tiu rồi.Ai củng luyến tiếc cả.

Cùng lúc đó,hai chiếc BMW màu đen và màu đỏ chạy vào.Không ai khác chính là hắn và bạn trời đánh của hắn - Hoàng Minh Ân.Hằn xuống xe với khuôn mặt lạnh lùng,còn Minh Phong thì hớn hở nở nụ cườitoả nắng làm cho mấy bà "hám zai" mất máu quên nhìu.Cả sân trường rộn lên nhưng khi nhìn thấy mặt hắn như băng thì im bặt liền đơn giản vì không ai muốn cuốn chăn chiếu ra khỏi trường.Ra khỏi lấy gì ngắm hốt boi với hốt gơ chớ.

Quay về với nó thui

RẦM...tạm biệt cánh cửa iu thương của chị em đi đi nhé cần chi iu thương được đáp trao...Hỉu rồi hé mấy bấy bì một em cửa đã hi sinh một cách oanh oanh liệt liệt dưới bàn chân ngọc ngà của nó.Giật mình ông thầy hiệu trưởng quát mà không biết đó là cô cháu gái iu vấu của mình:

-Đứa nào to gan dám phá cửa của tui đó!

-Dạ là đứa này này nè chú!_Nghe giọng quen quen ông thầy ngước mặt lên thì thấy nó bắt chéo chân lên bàn ngồi ăn bánh uống trà một cách ngon lành.Ổng lắc đầu bó tay với đứa cháu gái này.Nghiêm mặt ổng hỏi:

-Con làm gì ở đây?

-Dạ con đi học ạ!_Vừa nói vừa bỏ bánh vào miệng nhai nhóp nhép nữa.

-Con đi học hay đi quậy đó ta rành con quá mà!

-Đâu có đâu chú,con đi học thật mà!_Nó gãy gãy cái đầu nhăn nhăn cái mặt trả lời.

-Chú con học lớp nào vậy?

-11A6 để..._HT chưa nói xong thì nó đã bay đâu mất tiu rồi.

Còn về phần nó vừa nghe xong tên lớp thì đã chạy đi tìm rồi.Tìm mãi mới thấy được cái lớp 11A6 ,thấy nó bà cô hỏi:

-Em là học sinh mới?

-Vâng ạ!_Nó lễ phép đáp.Ở trong cái lớp nó ồn hơn cái chợ nữa .Bà cô bước vào lớp và rồi:

RẦM RẦM.Cả lớp im re luôn không ai dám hó hé gì.Thấy lớp im bà cô dõng dạc nói:

-Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới,bạn ấy chuyển từ SUN START sang!_Cả lớp nhao nhao không biết là nam hay nữ nữa.

-Em vào đi!_Cô giáo bảo nó,nó bước vào ai củng lé mắt hết vì nó quá đẹp.

-Chào các bạn mình tên là Lương Thảo Nhi ,hân hạnh được làm quen với các bạn,mong các bạn giúp đở .Nó vừa nói vừa cười làm cho đám con trai xịt máu mũi,con gái xém té ghế.Gái còn mê huốn chi con trai.