Cầm Tay Mùa Hạ

Chương 22: Nếu yêu em, hãy cưới em làm vợ!




"Giả sử nếu ngày xưa mình yêu Ngọc Nam thì giờ có chia tay không nhỉ?". Hơn một lần Hà Vy từng tự hỏi bản thân câu hỏi ấy rồi lại tự cười. Chỉ không nghĩ vừa mới thoáng qua vài giây thôi, anh mới hỏi cô một vấn đề đầy liên quan nhưng cô lại nghe như có vẻ rất tiếu lâm. Cái gì mà: "Trái tim của anh, chứng nhận sức khoẻ tốt muốn được giao cho em nắm giữ. Em nghĩ sao?"

Ngây ngốc nhìn anh, cô khẽ đáp lời:

" Trái tim của anh vốn vẫn đang thuộc về người khác thì thử hỏi em làm sao có thể nhận được đây?"

" Oh, em biết được cả chuyện đó nữa sao? Em phải biết rằng không có sở hữu nào là vĩnh viễn! Vì vậy, chỉ cần em muốn là sẽ cướp được."

Hà Vy chớp mắt, cô cười như không cười:

" Mả nhà em...........không phát về đường ăn trộm. "

Chừng nào trái tim anh còn thuộc về người khác thì....quên đi, em chẳng công sức nào để giành giật nổi đâu."

" Nếu nó không thuộc về người khác?"

Ánh mắt Hà Vy trầm tĩnh trở lại, giọng nói cũng nhẹ nhàng nhất có thể:

" Không lẽ anh về đây là vì em? Hay vì mẹ cha ép buộc? Đừng tự lừa mình dối người. Nếu em không hiểu thì em không xứng đáng làm bạn anh. Vậy nên, có nhiều khi người ta không nói không hẳn là người ta không biết!"

Câu chuyện dừng lại, sự im lặng bủa vây hai người họ trong suốt cả bữa cơm. Chỉ cho đến khi.....một người đi qua và ánh mắt Hà Vy không tránh được nhìn theo. Ngọc Nam cũng nhìn theo dò hỏi đầy mãnh liệt:

" Đó là tổ trưởng tổ cắt phải không nhỉ? Sáng nay anh ta mới bị sếp mắng xong, nhưng lúc ấy anh còn mơ màng nên không rõ. Không lẽ em cũng thích anh ta?"

" Anh ta là trưởng phòng kỹ thuật. Đúng là có thích nhưng đó là trước đây còn giờ thì hết rồi."

" Hết rồi? Vì anh ta đã có bạn gái?"

Lắc đầu, Hà Vy buông đũa. Khoé môi cô khẽ cong lên cười mỉm, đáp lại câu hỏi của Ngọc Nam:

" Một khi em đã thích thì dù anh ta có vợ rồi em vẫn thích chứ đừng nói là bạn gái. Nhưng nguyên nhân ở đây là bởi vì anh ta luôn lịch sự thái quá với em."

" Đó là một trong những khí chất vốn có của những người đàn ông quyến rũ. Em đúng là....chẳng hiểu gì về đàn ông hết! Anh chưa tiếp xúc nhiều nhưng anh nghĩ hẳn là anh ta là một nhân vật sáng giá ở đây."

Hà Vy thầm nghĩ, cái gì mà quyến rũ chứ? Lẽ nào ngay đến Ngọc Nam cũng bị Hạ Long mê hoặc sao? Cố để giữ lại chút hình tượng hiếm hoi, Hà Vy lấy tay che miệng cười, chờ khi ổn định cô mới ngẩng đầu nhìn Ngọc Nam nói tiếp:

"Không ai nắm tay nhau cả đời được. Cũng như chẳng đứa con gái nào có thể mỉm cười nếu sáng nào cũng có một tin nhắn lặp lại gửi đến từ một số máy quen. Phép lịch sự đó có cần thiết? Anh ấy là một điển hình của người đàn ông lịch sự 24/7. "

Ngừng vài giây, cô quan sát Ngọc Nam rồi nói tiếp:

"Mà với em, mẫu đàn ông đó..........không khác gì.........thuốc - tránh - thai. Uống vào sẽ an toàn nhưng dùng nhiều thì lại vô cùng khó chịu."

Canh cá do nhà bếp nấu rất ngon, song Ngọc Nam vừa cho vào miệng thì nghe Hà Vy nói vậy không tránh được phun ra sạch sẽ. Mặt anh sầm lại, cảm thấy không còn khả năng chống đỡ với cô gái ngay trước mặt mình. Cùng lúc ấy tiếng điện thoại của Hà Vy đã khiến câu chuyện của hai người họ trở nên gián đoạn.

Chia tay Hà Vy trước cửa nhà ăn, Ngọc Nam không vào trong xưởng ngay mà hướng về phía quán trà đá ngay cổng công ty đi tới. Ở đó, vô tình anh gặp Hạ Long đã ở đó từ trước. Giữa hai người đàn ông dù chưa quen nhưng không phải là khó để tìm một chủ đề nói chuyện. Tào lao vài câu rồi anh lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Vy:

" Anh đang ngồi trà đá với Hạ Long của em nhưng câu chuyện không liên quan gì đến em cả. Chỉ đơn giản là bàn về vấn đề vì sao trà thì ít mà đá thì nhiều và câu hỏi đặt ra là: phải chăng ngày mai nên ngồi sang quán khác."

Tin nhắn của Nam khiến cô mỉm cười nhưng cô không nhắn lại bởi cô còn đang rong ruổi theo ý nghĩ về vấn để mà Tùng vừa đề nghị với cô trước đó. Anh muốn cô và Ngọc Nam cuối tuần về Hà Nội hội tụ nhưng Ngọc Nam kêu bận mà cô đi một mình liệu có thích hợp hay không?

Lúc anh gọi cho cô nghe có vẻ giọng anh khác hẳn so với lúc thường. Anh lại uống rượu! Cô cảm nhận được điều đó. Không cần hỏi cô cũng hiểu rõ lý do để anh phải làm những điều mà bản thân anh vô cùng ghét bỏ. Đúng vậy, Tùng ghét rượu vô cùng nhưng nghề nghiệp của anh lại đặt anh phải ngồi trên bàn rượu. Đó vốn là giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề, để có thể đưa đến kết quả anh muốn một cách nhanh nhất. Chuyện công việc và chuyện cá nhân chẳng thể nói trắng cho ra trắng, đen cho ra đen. Đôi khi chúng ta vẫn phải để trắng đen lẫn lộn bởi cả hai tương tác với nhau bằng những mối quan hệ xã giao. Những mối quan hệ ấy thể hiện ở đâu? Ngay trong bàn rượu. Thương trường vốn là một cuộc đua lãnh khốc, ai tìm ra đường tắt thì người ấy sẽ về đích nhanh hơn.

Giờ nghỉ trưa nhanh chóng qua đi, Hà Vy bắt đầu buổi chiều cùng với tờ đơn còn thiếu nhiều chữ ký: Đơn xin thôi việc. Cô biết mình sẽ nhớ nơi này rất nhiều nhưng sự ra đi là điều khó tránh bởi còn có một công việc khác, một tương lai tươi đẹp khác đang mở ra và chào đón cô. Nơi đây đã cho cô được gặp gỡ và được đón nhận sự quan tâm, yêu thương của mọi người xung quanh nhưng nơi đây chẳng thể là nơi mang đến cho cô những điều tốt nhất và phù hợp nhất. Thở dài, cầm tờ đơn đi xin chữ ký của từng người quản lý trực thuộc mà cô thấy giọng nói của mình trở nên ngạt thở.

Buổi tối, Hà Vy mệt nhoài chẳng còn tâm trạng để ol nhìn những đèn face của bạn bè vẫn sáng. Nằm rồi thiếp đi tự lúc nào không hay, cho đến khi tiếng điện thoại thoáng qua bên cạnh khiến cô giật mình tỉnh giấc. Nheo mắt để tỉnh táo, mới hay đã qua 12h đêm, càng không nghĩ muộn vậy mà vẫn còn người gọi đến.

" Anh gọi em muộn vậy ạ? Có chuyện gì thế?"

Giọng Hạ Long khàn khàn, anh không biết điều gì khiến anh lại gọi cho Hà Vy và khi nghe giọng nói của cô, anh đôi phần hối hận nhưng cô đã nghe máy mất rồi. Điều anh cần lúc này có lẽ là sự quyết đoán, hít một hơi thật sâu, anh nói:

" Em có thể tỉnh ngủ để nói chuyện cùng anh một lúc, được chứ?"

Hà Vy ngồi dậy, giọng nói cô không giấu được hoảng hốt:

" Có chuyện gì vậy? Anh đừng làm em sợ!"

" Anh biết mình không còn trẻ và em thì cũng chưa có ai. Nếu mình yêu nhau, em nghĩ sao?"

" Em không thích những câu hỏi mang tính giả định!"

" Vậy thì anh sẽ bỏ chữ nếu."

Hà Vy khẽ cười, trong màn đêm tĩnh lặng cô nghe rõ tiếng trái tim mình vẫn đập rất bình ổn. Khẽ hỏi anh, cô đi thẳng vào vấn đề chính:

" Anh yêu em? Anh yêu em sao?"

" Anh thích em, em là một cô gái rất thú vị và anh biết em cũng có tình cảm với anh. Vì vậy, anh muốn tìm hiểu em một cách nghiêm túc."

Hà Vy chợt nhớ tới một câu nói kinh điển trong " Trở lại tìm nhau" mà cô gần như bị ám ảnh trong suốt bao năm qua. Chàng trai yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng khi bày tỏ lòng mình với cô ấy, câu trả lời anh nhận được đơn giản chỉ là: " Nếu anh yêu em, anh sẽ biết làm em ngạc nhiên và xúc động."

Cô biết Hạ Long không yêu cô, đơn giản anh ấy coi cô là một trong những sự chọn lựa tốt nhất. Cô không phủ nhận mình từng dành tình cảm đặc biệt cho người đàn ông này nhưng theo thời gian thì điều đặc biệt còn có thể trở nên đặc biệt mãi được nữa hay không? Anh khiến cô ngạc nhiên tiếc thay anh lại chẳng phải là người đàn ông có thể làm cô xúc động.

Gạt mái tóc rối sang một bên, cô trầm lặng nghe anh nói, một lúc sau cô mới đáp lời anh:

"Em không biết người khác nghĩ gì về tình yêu nhưng với em thì yêu là cưới. Bởi vậy em cần xác định tương lai mà tương lai thì nên thận trọng vẫn tốt hơn là vô lo vô nghĩ."

" Điều đó rất khó mà em! Dù sao vẫn phải cần tìm hiểu thì mới có thể đi đến quyết định chứ? "

Lời định nói ra nhưng cô đã giữ lại cho riêng mình. Anh không giám đưa ra một lời hứa hẹn về tương lai thì cô làm sao có thể mang con tim mình ra đánh cược. Nghiêm túc mà anh nói hoá ra chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Không thất vọng cũng chẳng thấy buồn, cô chỉ thấy anh đã nghĩ ngây thơ quá rồi. Cô đã từng thích anh nhưng khi ấy anh nhìn về phía cô bằng một ánh mắt lãnh đạm và lạnh lùng. Anh có biết rằng, thích một ai đó đâu đồng nghĩa với việc mãi mãi phải thích người ta không đổi? Cô và anh vốn là con người của hai thế giới khác nhau, đừng bước vào cuộc đời nhau để cho nhau những u sầu, đó là lựa chọn tốt nhất.

Ngày hôm sau, Hà Vy không ngần ngại đem chuyện đó kể lại cho Ngọc Nam. Anh thoáng cười và đáp lời:

" Anh có thể hiểu rằng cái ý tưởng " yêu là cưới" chính là một lời thách đố với anh ta?"

" Em chỉ nói sự thật thôi mà, với em....yêu là cưới!"

" Nhưng giả sử nếu anh ta nói anh ta sẵn sàng cưới em, cưới ngay trong ngày mai thì em cũng sẽ không đồng ý cơ mà! Thử lòng người ta như vậy là không tốt!"

" Sao anh nghĩ em thử lòng anh ta?"

" Anh không biết giọng điệu của em khi nói ra câu đó thế nào nhưng anh nghĩ phần lớn đàn ông, không riêng gì Hạ Long đều thiếu i-ốt trầm trọng. Đàn ông sợ nhất là hai từ "ràng buộc", ràng buộc trong tình yêu, ràng buộc trong hôn nhân. Đó là lý do nghe tới câu nói của em đa phần người ta sẽ chạy mất, người thông minh hơn chút thì nghĩ em cần một chỗ dựa an toàn. Còn anh..."

Đẩy cao gọng kính, nhìn vào đôi mắt đang mở to thảng thốt của Hà Vy, Ngọc Nam chậm rãi nói:

" Với một người chưa tìm được một tình yêu đúng nghĩa như anh, nếu có ai đó nói vậy thì anh chẳng ngần ngại mà trả lời: Ngay ngày mai anh sẽ kêu mẹ cha mang trầu cau tới hỏi em làm vợ."

Hà Vy chống hai tay bên sườn rồi gập người và cười. Cô không thể không tán thưởng độ hài hước của Ngọc Nam càng ngày càng tiến bộ nhưng anh nói đúng. Đó chính là một phép thử hợp tình mà hợp lý. Cô khẽ cười, bởi tình cảm Hạ Long nói tới dành cho cô chẳng qua cũng chỉ là lời nói, mà lời nói chỉ là một cái vỏ bọc được thổi phồng đẹp đẽ. Cái cô cần là chất và lượng ở bên trong kìa!