Cầm Tay Mùa Hạ

Chương 8: Không yêu đơn giản là không yêu




Đêm đã về khuya, Hà Vy nằm trên giường muốn ngủ mà không thể nào ngủ được, ngoài cửa sổ vô cùng yên tĩnh và bình lặng. Trên nền trời đêm những ngôi sao đua nhau lấp lánh, đêm nay chắc chắn là một đêm mất ngủ. Lật mình, cô tìm chiếc điện thoại quen thuộc rồi gửi tin nhắn cho Nam.

Ngọc Nam biết là có tin nhắn tới nhưng anh chẳng thể cầm nổi điện thoại để trả lời. Chỉ mãi đến khi về tới nhà, anh có gọi lại cho Hà Vy nhưng chắc là cô đã ngủ. Sự thật là lúc cô nhắn tin cho anh, anh đang nằm im chờ người lấy máu....

Bởi chị công nhân bị mất máu quá nhiều mà lượng máu dự trữ của bệnh viện không cho phép nên anh đã chẳng ngại hiến 250cc. Không biết bộ dạng anh khi đó có thảm lắm không mà ai cũng hỏi:

" Em không sao chứ?"

Anh chỉ cười và đùa để mọi người đừng quá lo lắng:

" Chị cứ lấy quá cho em để em mang về mai đánh tiết canh."

Kỳ thật, giờ này anh mới thấm mệt. Mệt vô cùng!

Buổi sáng khi Hà Vy vừa dắt xe tới cổng công ty thì đã thấy Ngọc Nam đứng chờ mình trước cửa nhà xe, cái mặt anh xị ra đầy hờn dỗi. Dựng xe, bước về phía anh, cô chu môi hỏi:

" Anh chờ em lâu chưa? Sao không vào ăn trước đi còn lên họp?"

Khẽ nhướn mày, anh chỉ tay và khung giờ trên điện thoại và hỏi lại cô:

" Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cảm ơn vì còn biết là có người chờ."

Nói rồi anh đi thẳng vào trong nhà ăn, cô chỉ biết xách túi lẽo đẽo chạy theo sau, vừa đi vừa phân trần:

" Tối qua em ngủ muộn mà..!"

" Lại lý do. Em có biết là hôm qua mấy giờ anh về không hả? Em có biết là hôm qua anh đã ở đâu không?"

" Chẳng lẽ....anh được giữ lại để đếm cho xong mấy cái thùng hàng mà em làm nên tội?"

Nhìn cái mặt hoảng hốt của cô, Ngọc Nam đành hạ giọng:

" Công ty có người bị tai nạn, anh phải theo xe cứu thương mãi hơn 12h mới về."

" Tai nạn? Đấy, thế mà anh hôm nào cũng thích về rõ muộn. Rồi sao nữa? Bị thương có nặng không?"

Anh ngẩng đầu trừng mắt với cô:

" Nhiều chuyện quá đấy, ăn đi để sáng còn lấy sức mà đo cái đống quần trong kho. Chiều qua anh đã cho người dọn dẹp chỗ làm việc của em rồi đấy."

" Em không muốn đo nữa. Anh à, anh xin em Hà cho em sang làm ở bộ phận bà bầu để được về 4h30. Mang tiếng có chồng làm sếp mà sao chẳng thấy hơn tí gì?"

" Trật tự. Để anh ăn. Em cứ lằng nhằng nữa là mai anh không đợi em ăn cùng đâu đấy!"

Chia tay Hà Vy trước cửa phân xưởng, Ngọc Nam lên thẳng phòng họp. Cuộc họp vẫn chưa bắt đầu, mới có vài người vẫn còn đang hăng say buôn chuyện, còn anh....đành làm khán giả ngồi im lặng ở một góc phía sau.

Chẳng biết có phải do bản thân anh nhạy cảm quá không nhưng anh cảm nhận thấy chủ đề của câu chuyện đang xoay quanh một cô gái mà cô gái đấy....anh vừa mới ngồi ăn cùng cách đó không lâu. Lắc đầu cười rồi tự nói với chính mình, xem ra cuộc sống của Hà Vy ở đây không hề buồn chán như anh đã tưởng...

Khi Hà Vy vẫn đang phân cỡ đống quần khác màu thì một bàn tay khẽ đập khẽ vào vai cô hù doạ:

" Chị."

" Con ranh, mày làm chị giật mình."

Nhoẻn cười với cô, Thu Hà ngó trước sau rồi cắn quả ổi xanh vẫn còn ăn dở, sau đó cất tiếng:

" Sáng nay trên phòng họp bọn em nói chuyện về chị đấy."

Có chút khó tin, Vy tròn mắt hỏi lại:

" Chị? Cho chị xin, chị thì có gì để mà nói đến cơ chứ?"

" Ơ, ai biết đâu đấy! Thì anh Hải cứ khen chị mãi rồi kêu ai lấy được chị coi như số may. Cơ mà...có người kêu là không hợp tuổi nên..."

Hà Vy khẽ cười, không cần em Hà nói hết câu thì cô cũng biết tỏng cái người ấy là ai. Khen cho câu " không hợp tuổi." Nếu đã thích thì tuổi tác đâu thành vấn đề? Điều đáng nói ở đây là do Hạ Long thiếu tình yêu còn cô không đủ lòng can đảm. Không phải can đảm để yêu anh mà là can đảm để đối mặt với chính tình cảm của bản thân mình.Có chút cay đắng, vẫn nụ cười ấy, cô nhìn Hà và đáp lời:

" Không yêu đơn giản là không yêu. Nếu đã là của nhau thì trốn cũng chẳng được em ạ. Nên tuổi không hợp đôi khi chỉ là cái cớ."

" Nhưng chị ơi...anh Nam bạn chị lại ngồi ngay phía sau. Chẳng biết anh ấy có nghe thấy gì không nữa!"

Hà Vy khẽ ồ lên một tiếng tỏ vẻ đã biết:

" Anh Nam mà em nói đến có chắc là anh Nam bạn chị không? Nếu đúng là con người ấy thì thưa với em rằng, anh ấy bị điếc lâm sàng trước những vấn đề liên quan tới chị rồi em ạ."

Lời vừa dứt thì tin nhắn của Ngọc Nam gửi tới khiến Hà Vy không tránh được giật mình.

" Vy em ơi. Cả nhà anh giờ lại tin em là người yêu của anh rồi."

Nhìn icon đính kèm cùng tin nhắn anh gửi mà cô phì cười. Có lẽ nào? Quay sang chị Thuý đứng cạnh, cô khẽ nói:

" Chị à. Bình thường em và Nam hay đi cùng nhau...có bao giờ chị nghĩ chúng em là người yêu không ạ?"

" Nếu là người khác thì chị nghĩ họ sẽ nghi ngờ nhưng chị ngồi ăn với hai đứa suốt ngày, nghe hai đứa nói chuyện cũng nhiều nên muốn tin cũng chẳng thể nào tin nổi."

Chị Thuý vừa nói hết câu thì một cô gái đứng đằng sau hai người nghiêng đầu dò hỏi:

" Tin gì vậy cô Thuý?"

Hà Vy nhoẻn cười:

" Linh à. Em có biết anh Nam_quản lý của chồng em không? Anh ấy là người yêu chị đấy....!"

" Thôi đi chị Vy ơi. Ai nói dối thì sẽ bị biến thành.........con chó đấy....Mà chị bị biến thành con chó- thì em - buồn cười lắm, em- chẳng thích- chút nào đâu."

Hà Vy chưa kịp đáp trả thì cô bé đã chạy mất, vừa lúc ấy có hai người từ trong kho đi ra, Hà Vy cao giọng gọi với:

" Cô ơi. Cô giúp cháu gửi cho anh Nam cái này với ạ!"

" Gửi kẹo cho chồng hả? Nó không ăn thì sao?"

" Anh ấy không ăn thì cô cứ bảo anh ấy đừng bao giờ nhìn mặt cháu nữa...!!!"

Tủm tỉm cười nhìn bóng hai người đang khuất sau xe hàng, Hà Vy nhanh tay soạn tin nhắn trả lời Nam:

" Chồng ơi, em vừa gửi kẹo vào trong kho cho chồng đấy, chồng đã nhận được chưa? Nếu nhà chồng đã có lòng thì em cũng chẳng ngại để góp mắm tôm đâu ạ. Tiếc là, ngoài này, chẳng có ai dám tin em là người yêu của chồng cả. Xem ra, khả năng miễn dịch của ngoài này cao hơn trong đấy!"

" Chuyện đó để sau đi. Không đùa nữa đâu, vào mà xem cái đống hàng của em đang làm anh toát dã mồ hôi ra đây!"

Hà Vy không biết mình nên khóc hay cười, mới chỉ sáng nay thôi cô còn nhẹ lòng vì hơn 1000 quần đã được hạ gấu và xử lý thông số chỉ chờ ngày xuất vậy mà....sang tận cuối chiều mới hay còn một xe hàng chưa hề lột vải che. Không tránh được bất an và hoảng hốt, cô khẽ lay tay khoa trưởng và nói nhỏ:

" Anh Khiêm ơi, giờ em biết phải làm sao bây giờ?"

" Cái đấy anh chịu, mặc xác vợ chồng nhà mày tự đi mà giải quyết với nhau!"

Có lẽ tại cô quá vô tâm nên đã không biết Ngọc Nam đang có chuyện không vui trong lòng, cô chỉ biết quay sang hờn dỗi trách anh:

" Em đã kêu anh phải tìm cho ra toàn bộ hàng rồi mà, sao giờ lại vẫn còn một xe đầy như thế? Anh nói đi, tại sao?"

Có vài người cấp dưới của anh chỉ cười thêm vào:

" Vy ơi là Vy ơi, vợ của thằng Nam nên chỉ đến thế thôi."

Lấy tay đẩy cao gọng kính, Ngọc Nam vẫn ngồi im, ánh mắt anh đảo quanh toàn bộ những người trong kho sau đó anh khẽ nói:

" Mọi người làm việc đi, cuối giờ ở lại họp."

Dừng lại một lúc, anh quay sang khoa trưởng tiếp lời:

" Còn về mã hàng 585, cùng lắm em ở lại đo với Vy là được chứ gì?"

" Để đấy rồi anh tính!

Nhưng....cái hàng này sáng mai đi rồi, đừng sờ vào gấu nữa, mệt lắm. Cho hai người ở lại kéo tay sau đó sáng mai đo lại xem sao."

Ngọc Nam nhắm mắt lại gật đầu đồng ý, chỉ cho đến khi chắc chắn là Hà Vy đã đi khỏi anh mới đứng dậy và bước về phía giá để hàng. Anh biết mấy ngày nay vì đơn hàng không xuất được nên cô chẳng vui còn anh...cũng chuốc lấy không ít mệt mỏi. Những gì anh làm được cho cô, anh cũng cố hết sức rồi. Cuộc đời đôi khi thật khó nói, càng ngày anh càng thấy có phải sự trở về của anh là một quyết định sai lầm? Đứng trước sự thay đổi chế độ của công ty đầy hà khắc, chính anh cũng không thể nào biết trước khi nào mình sẽ phải ra đi? Anh có thể là một người được việc, nhưng xét cho cùng ở đây muôn đời anh cũng chỉ là một con tốt, không hơn.