Cầm Thánh Vương Phi

Chương 212: 212: Ngoại Truyện 9 Bàn Điều Kiện





Đi vào phòng họp dừng lại bên cạnh Lăng Kỳ, Thẩm Xuyên lên tiếng: "Lăng tổng, tiểu thiếu gia nhờ tôi truyền lời."
Liếc nhìn một vòng những người đang có mặt tại phòng họp, anh ta ậm ừ nói nhỏ bên tai hắn: "Hay là ngài cùng tôi ra ngoài nói đi."
Lăng Kỳ nhíu mày: "Không cần, cậu cứ nói đi."
Thẩm Xuyên nuốt nước miếng một cái, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Tiểu thiếu gia nói ngài mau đi xuống gặp cậu ấy, có chuyện quan trọng.

Cậu ấy còn nói, nếu như ngài không xuống thì hậu quả tự gánh, mất vợ đừng hối hận."
Lăng Kỳ nghe vậy thì sắc mặt phút chốc trở nên xám xịt, trong lòng thầm mắng: "Thằng nhóc chết bằm, gan càng ngày càng lớn, dám dùng giọng điệu này nói chuyện với cha nó.

Tốt nhất là có chuyện quan trọng, nếu không, đừng trách ta đây không thủ hạ lưu tình."
Hắn trầm mặc một hồi rồi mới nhìn một lượt đám người đang có mặt tại phòng họp, lên tiếng: "Cuộc họp tạm dừng, chờ tôi trở lại rồi tiếp tục."
Dứt lời, Lăng Kỳ đứng lên khỏi ghế rời khỏi phòng họp, để lại bóng lưng vội vã cho mấy chục người đang trợn tròn kinh ngạc ngóng theo.

Nghe nói lão bản vô cùng yêu thương và cưng chiều lão bản phu nhân.

Thì ra lời đồn này là có thực.

Bắp đùi của lão bản phu nhân, nhất định phải ôm cho thật chắc.

Thang máy chuyên biệt một đường đi từ tầng cao nhất xuống đại sảnh.

Lăng Kỳ chậm rãi đi đến khu vực tiếp khách, dừng lại trước mặt hai đứa nhỏ.

Lăng Thi Thi nhìn thấy hắn, mặt mày hớn hở chạy đến, cười vui vẻ: "Daddy!"
Lăng Kiệt tỏ ra trầm tĩnh hơn, đứng dậy từ ghế sofa, nhẹ giọng nói: "Daddy!"
Lăng Kỳ ngồi xuống, ôm lấy Lăng Thi Thi đặt trên đùi, lạnh nhạt hỏi cậu nhóc: "Tìm daddy có chuyện gì?"
"Sáng nay lúc mami đưa bọn con đến trường, có một chú nào đó gọi điện thoại hẹn gặp mami.


Con thấy mami rất vui vẻ đấy!" Lăng Thi Thi nhanh nhẩu nói.

Lăng Kỳ nghe vậy mi tâm bất giác nhíu chặt, nhìn về Lăng Kiệt muốn cậu nhóc xác thực.

Lăng Kiệt khẽ gật đầu: "Đúng vậy.

Lúc đó điện thoại của mẹ đang kết nối với xe nên bọn con đều nghe rõ ràng."
"Nói rõ đi." Lăng Kỳ tỏ ra bất an.

Lăng Kiệt khẽ nhếch miệng, cười như không cười nói: "Con có điều kiện."
Lúc này, mi tâm Lăng Kỳ khẽ giãn ra, khoé miệng cũng cong lên.

Hoá ra thằng nhóc này đến tìm hắn là để bàn điều kiện sao? Mới từng này tuổi mà đã muốn leo lên đầu hắn ngồi rồi.

Là vì hắn quá hiền hay là quá nuông chiều nó đây?
Được rồi, điều kiện thì điều kiện, vợ vẫn quan trọng hơn.

"Nói đi, điều kiện gì?"
Nhận được sự thoả hiệp, Lăng Kiệt trong lòng như nở hoa nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lãnh đạm: "Bọn con..."
Cậu nhóc còn chưa kịp nói câu nào, Lăng Thi Thi lại một lần nữa miệng nhanh hơn não: "Con muốn được ngủ với mami!"
Lăng Kỳ sắc mặt chợt biến: "Không được!"
Hai mắt cô bé chớp chớp, tỏ ra đáng yêu: "Daddy, một tháng thôi cũng được."
"Không được!" Lăng Kỳ dứt khoát từ chối.

Một tháng không được ngủ cùng vợ sao? Một tuần thôi cũng không được nữa là.


Có điên hắn mới đồng ý.

Chỉ cần không có nàng ở bên cạnh, hắn thật sự không thể nào ngủ ngon được bởi vì đã quen có thân thể ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng rồi.

Lăng Thi Thi hai mắt phiếm hồng khi thấy daddy có vẻ rất tức giận.

Lăng Kỳ nhìn thấy biểu cảm này của cô nhóc thì trên trán xẹt qua ba vạch đen.

Cái tính hở tí là nước mắt lưng tròng này không biết giống ai nữa.

Hắn thở dài: "Cho con hai ngày kèm điều kiện khác, được rồi chứ?"
Lăng Thi Thi nghe vậy thì hai mắt sáng như sao, nhe hàm răng sữa trắng bóc cười ngọt ngào, sau đó thơm vào má hắn một cái rõ kêu: "Cảm ơn daddy, yêu daddy nhất."
Lăng Kiệt ngồi ở đối diện nhìn một màn tung hứng của một lớn một nhỏ thì khuôn mặt búng ra sữa của cậu nhóc cũng đen đi một mảng.

Trên đường đi đến nơi này hai anh em đã thống nhất điều kiện xong xuôi, hiện tại lại bị con nhóc này phá hỏng, cậu làm sao không tức tối cho được.

Vì vậy từ lúc Lăng Thi Thi nói ra những lời kia, cậu nhất quyết giữ im lặng đến cùng.

Lăng Kỳ nhìn dáng vẻ hậm hực của con trai thì khẽ cười.

Cái tính khí nóng lạnh thất thường, lại ít nói, cả ngày trưng ra bộ mặt băng lãnh không đúng tuổi này của nhóc đích thực là từ một khuôn đúc ra với hắn.

Hơn nữa gương mặt này của nhóc trông có vẻ giống gương mặt nguyên bản của hắn hơn là thân thể hắn đang sở hữu.


Nếu nói Lăng Kiệt chính là đứa con không có duyên với hắn từ kiếp trước, hắn thật sự tin tưởng mười phần.

Đã hứa sẽ bù đắp tất cả những mất mát khi xưa đối với nó, vậy hắn nuông chiều một chút cũng là lẽ tất nhiên.

Đưa ánh mắt hoà hoãn về phía Lăng Kiệt, hắn tựa tiếu phi tiếu nói: "Vậy con muốn điều kiện gì?"
Hai mắt Lăng Kiệt nhất thời sáng lên thấy rõ, ra vẻ điềm tĩnh hỏi ngược lại: "Daddy cho con thêm điều kiện?"
Hắn gật đầu: "Ừm, nói đi, con muốn gì?"
Cậu nhóc chậm rãi nói: "Con không muốn học trường mẫu giáo.

Hoặc là daddy thuê gia sư, hoặc là cho con học trường phù hợp với mình."
Lăng Kỳ nghe vậy chợt nhướn mày: "Chỉ có vậy?"
"Daddy không bằng lòng?"
Hắn khẽ cười: "Nếu như con muốn như vậy thì daddy sẽ chiều theo ý con."
Cho dù cậu nhóc không đưa ra điều kiện này, hắn cũng định bụng tìm một môi trường khác thích hợp hơn với hai đứa.

Chỉ dựa vào IQ của bọn nhỏ, đặc biệt là Lăng Kiệt, thừa sức sánh ngang với những đứa trẻ trung học.

Chỉ là Cơ Tuyết không muốn hai đứa mất đi tuổi thơ, cho nên vẫn muốn để cho hai đứa tiến vào môi trường bình thường.

Đáng tiếc, con trai lại không muốn chung đụng cùng với những đứa trẻ cùng trang lứa.

Chịu thôi, ai biểu con hắn quá ưu tú làm gì.

Hắn cao hứng còn không kịp, không lý nào phản đối cả.

Nhìn sang Lăng Thi Thi, hắn mỉm cười hỏi: "Còn con, có muốn đi theo không?"
Lăng Thi Thi gật đầu như gà mổ thóc: "Con không muốn học trường mẫu giáo, ở đó toàn con nít thôi, chán lắm."
Lăng Kỳ khoé miệng co quắp.

Toàn con nít? Con thì người lớn với ai cơ chứ?

Được rồi, nếu như cả hai đứa đều không muốn học mẫu giáo, hắn sẽ thương lượng với nàng cùng nhau chuyển môi trường tốt hơn cho bọn nhỏ vậy.

Nhìn sang Lăng Kiệt, hắn nói: "Daddy sẽ tìm trường học phù hợp với hai đứa là được rồi chứ? Nếu như đã thống nhất điều kiện rồi, vậy nói đi, mami con làm sao?"
Nhận được câu trả lời ưng ý, Lăng Kiệt lúc này mới tóm tắt toàn bộ cuộc nói chuyện của mẹ cậu với người đàn ông xa lạ kia cho hắn: "Theo như những gì con nghe được, người đàn ông kia là bạn học thời sinh viên của mami, mami gọi ông ta là học trưởng, mới từ nước ngoài trở về nên muốn hẹn mami gặp mặt ôn chuyện."
Nhìn đồng hồ nơi cổ tay hiển thị mười một giờ, cậu nhóc nói tiếp: "Hiện tại có lẽ mami và người đó đã gặp nhau rồi."
Lăng Kỳ sắc mặt chỉ vừa hoà hoãn không lâu, lúc này lại càng thêm xám xịt, nghiến răng nói: "Họ hẹn nhau ở đâu?"
"Nhà hàng Orleans."
Đặt Lăng Thi Thi xuống ghế, hắn lên tiếng: "Được, daddy đi tìm mami hai đứa.

Vậy hai đứa muốn ở đây đợi hay về nhà?"
Lăng Kiệt đứng lên, kiên định nói: "Con muốn đi theo."
"Con cũng muốn đi!" Lăng Thi Thi cũng tuột từ trên ghế xuống, nắm lấy bàn tay hắn nài nỉ.

Lăng Kỳ hơi nhíu mày, sau đó cũng gật đầu: "Được rồi, vậy cùng đi."
Có thêm hai đứa nhỏ cũng không phải là điều xấu, một là để cho gã đàn ông được gọi là học trưởng kia của nàng biết nàng là người đã có gia đình, còn có hai đứa con lớn chừng này, hai là để nàng cho dù có không muốn cùng hắn trở về cũng phải ngoan ngoãn trở về.

Hừ, học trưởng học muội sao? Ta phi! Còn muốn cướp lão bà từ tay hắn, đợi kiếp sau đi!
Mà không đúng, nàng và hắn đã hẹn ước đời đời kiếp kiếp rồi, cho nên kiếp sau cũng không có khả năng đâu.

Chính là mãi mãi không có khả năng! Vợ của hắn mãi mãi là vợ của hắn, đừng ai mơ tưởng cướp nàng đi!
Lăng Kỳ cùng hai đứa nhỏ tiến về phía thang máy, Thẩm Xuyên đứng ở một bên lúc này mới hồi thần, vội chạy theo: "Lăng tổng, vậy cuộc họp...?"
Lăng Kỳ dừng bước, quay lại nhìn Thẩm Xuyên đang méo mó, hắn lạnh nhạt nói: "Tan họp đi, ngày mai lại tiếp tục."
Dứt lời, hắn cùng hai đứa nhỏ đi vào thang máy, sau đó khuất dạng, để lại Thẩm Xuyên cùng những người có mặt tại đại sảnh đang trợn mắt há mồm.

Hai cô nàng lễ tân lúc này mới dám lẽo đẽo chạy đến bên cạnh Thẩm Xuyên, dè dặt hỏi: "Thư ký Thẩm, hai đứa nhỏ là con của Lăng tổng thật sao?"
Thẩm Xuyên liếc mắt nhìn hai cô nàng đang buôn dưa lê, cười như không cười trả lời: "Chuyện rõ như ban ngày mà các cô còn hỏi? Chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói thì phải tự biết lấy."
Dứt lời, Thẩm Xuyên cũng đi về hướng thang máy khác, mất dạng.

Hai cô lễ tân nhìn nhau ngầm hiểu ý, sau đó cũng trở về vị trí công tác của mình..