Cầm Thú, Buông Cô Nương Kia Ra

Chương 33




Edit: Pingki

Tuy rằng tình huống gặp lại có chút xấu hổ nhưng không hề ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện lúc sau của hai người, bạn từ thuở bé xa cách đã lâu, dù sao cũng sẽ có một vài kí ức không thể nào quên.

Hai người trò trò chuyện chuyện, dần dần trở nên thân thiết hơn, mãi tới khi Lưu Mĩ Lệ mới đi ra ngoài về, trông thấy con gái đang nói chuyện thật vui vẻ cùng một người đàn ông trẻ tuổi, có chút kỳ quái. Đến lúc hỏi ra mới biết được đây là con trai của hàng xóm cũ trước đây, liền mừng rõ vô cùng, nói gì mà nhất định phải mời bằng được anh ta về nhà ăn cơmmột bữa.

“Con xin lỗi dì, hôm nay chỉ sợ không được, nếu không thì cuối tuần có được không ạ?” Thẩm Nam Thành chủ độngđề xuất.

Thằng bé này không chỉ mặt mũi dễ nhìn, còn rất lễ phép nữa, thiện cảm của Lưu Mĩ Lệ đối với người trẻ tuổi này lại tăng thêm không ít: “Cũng được, cuối tuần con qua đây, dì sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho con ăn.”

“Nhất định vậy ạ.” Lưu Mĩ Lệ cười ha hả, nhớ tới con gái mình hồi còn bé hay chơi trò gia đình với thằng bé này, nhất thời tâm tư của người làm mẹ lại có chút trông mong.

Không chừng sau này lại trở thành người một nhà cũng nên, cô lại bắt đầu tưởng tượng xa vời.

Đến cuối tuần, Thẩm Nam Thành đúng hẹn mang theo quà cáp ghé thăm nhà họ Diệp.

Lúc ấy Diệp Sơ đang ở trong phòng nghe điện thoại của Vệ Bắc, thấy tiếng mẹ gọi cô ở ngoài phòng khách, đành phải nói với người bên kia: “Trong nhà tôi đang có khách, tôi ra ngoài trước đây.”

“Khách gì mà phải bắt cậu ra ngoài tiếp nữa.” Vệ Bắc hỏi.

“Một người hàng xóm cũ thôi.”

“Hàng xóm cũ của cậu ngoại trừ tôi ra còn có ai nữa à?” Vệ Bắc lẩm bẩm, bỗng nhiên lại sửa miệng:”Không đúng, hai ta không phải là hàng xóm cũ, phải là người tình lâu năm mới đúng.”

Khóe miệng Diệp Sơ giật giật: “Cậu đừng nói lung tung, tôi cúp đây.”

“Cái gì mà nói lung tung chứ?Vốn dĩ là thế còn gì, này! Cậu đừng cúp a, tôi còn chưa kịp hỏi người kia làm nam hay nữđâu!” Vệ Bắc rống một hồi xong, điện thoại đã cúp từ hồi nào rồi.

“Đứa con gái này thật là!”Vệ Bắc nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng, thò tay lấy tấm vé xe lửa mình vừa mua được ra nhìn một lúc, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

Tranh thủ về sớm một chút, hù chết cậu! Hắn đắc ý hừ một tiếng trong bụng.

Bên kia, Diệp Sơ chẳng hay biết gì đangcùng khách dùng cơm. Trên bàn cơm dường như không có cơ hội nào để cô chen miệng vào, chỉ mình mẹ già nhà cô huyên thuyên không ngừng, còn Thẩm Nam Thành tuy rằng không có thói quen nói chuyện phiếm khi đang ăn, nhưng người trước có câu nhập gia tùy tục, mẹ Diệp Sơ hỏi gì vẫn kiên trì đáp lại, vừa mỉm cười lễ phép.

Đang lúc nói về tình hình của ba mẹ anh ta, sắc mặt anh ta đột nhiên trở nên nặng nề. Thì ra ba của Thẩm Nam Thành một năm trước mới bị tai biến tắc nghẽn cơ tim, trong khi còn đang hôn mê liền mơ thấy người mẹ đã qua đời của ông ấy nướcmắt giàn dụa cầm tay ông ấy, nói muốn ông ấy quay về, đến sau khi được cứu chữa khỏi, liền nghĩ muốn được quay về quê hương.

“Vậy ba mẹ con cũng đã về rồi sao?” Lưu Mĩ Lệ hỏi.

“Tạm thời thì chưa dì à, bây giờ làm thủ tục rất phiền toái, nhưng mà ba con đã quyết, nói muốn về nước mua một căn nhà ở đây luôn không đi nữa.”

“Nhưng mà giờ thì chưa được, lần này con về chủ yếu là cùng giáo sư của mình tham gia hội nghị nghiên cứu. Đúng rồi, bộ âu phục kia chính là bộ con sẽ mặc trong ngày báo cáo, sợ đến lúc đó không vừa người, nên lên mạng tra thử, kết quả lại phát hiện ra một tiệm thời trang nghe tên rất quen thuộc.” Thẩm Nam Thành nói đến nơi này, lại tươi cười trở lại.

Bữa cơm vừa ăn vừa tán gẫu như vậy, Diệp Sơ thì chỉ ngồi yên một bên lắng nghe, bỗng nhiên đúng lúc này di động của côđổ chuông.

Lại là Vệ Bắc gọi tới.

“Con đi nghe điện thoại một chút.”Cô xin phép xong liền đi ra ban công.

“Điện thoại gì không biết, ngay cả cơm cũng không ăn mà chạy đi nghe.” Lưu Mĩ Lệ lầu bầu một tiếng.

“Nói không chừng lại là bạn trai của cô ấy gọi tới.” Thẩm Nam Thành nói.

“Con bé thì có bạn trai gì chứ?Mới lên năm nhất đại học thôi mà.” Lưu Mĩ Lệ đáp lời, bỗng nhiên quay sang hỏi: “Đúng rồi Thành Thành, dì còn nhớ con lớn hơn Diệp Tử ba tuổi, chắc là có bạn gái rồi chứ nhỉ?”

Thẩm Nam Thành ngại ngùng cười cười:”Con gái ngoại quốc rất cởi mở, quả thực không hợp với con.”

“Đúng đúng, người Trung Quốc vẫnlà nên tìm một người vợ Trung Quốc thì tốt hơn.” Lưu Mĩ Lệ có chút đăm chiêu mà gật đầu.

“Có chuyện gì vậy?” DiệpSơ tiếp điện thoại của Vệ Bắc.

“Tôi tự dưng nhớ ra, hình như quên mất hỏi cậu người hàng xóm kia là nam hay nữ.” Vệ Bắc ngồi trên xe lửa,đắc ý mà xoay xoay cuống vé trong tay. Thực ra thì hắn cũng không phải là muốn hỏi côđiều gì, chỉ là ngồi trên xe lửa thực nhàm chán, muốn được nghe giọng cô, nhân tiện tưởng tượng đến vẻ mặt kinh ngạc ngày mai của cô sẽ thế nào.

Chính là vì chuyện này sao? Diệp Sơ thật muốn 囧.

“Làm sao vậy? Em yêu có phải nhân lúc chồng em không ở nhà lén ra ngoài ngoại tình phải không?” Hắn được tiện nghi lại còn khoe mẽ.

Diệp Sơ tức điên đến độ nghiến răng ken két, tôi còn chưa làm vợ cậu đâu, cậu dám bảo tôi đi ngoại tình, có biết xấu hổ không nữa!

Thấy Diệp Sơ không nói lời nào, Vệ Bắc nghĩ rằng cô đang tức giận, vội vã đổi giọng nói: “Không phải cậu đang tức giận đấy chứ? Tôi nói đùa thôi mà, Tiểu Tinh Tinh.”

Tinh cái đầu nhà cậu! Diệp Sơ xị mặt nói: “Sau này cậu đừng gọi tôi thế nữa.”

“Không gọi thế thì gọi là gì?”

“Gọi gì cũng được.”

“Vậy thì gọi là vợ yêu đi.”Hắn lảm nhảm một mình.

Diệp Sơ hết chỗ nói, tên này còn có thể vô sỉ hơn thế này nữa không.

Ngay lúc cô đang không biết nói gì với tên lưu manh kia, Thẩm Nam Thành bỗng nhiên đi tới. Sợ Vệ Bắc nghe thấy lại nói lung tung, Diệp Sơ vội vàng nói: “Ba tôi tới, cúp trước đây!”

“Này, cậu dám cúp thử xem!” Vệ Bắc còn nói chưa xong, điện thoại đã bị dập lần thứ hai trong ngày.

Hắn còn đang trên xe lửa tức giận đến nghiến răng kẽo kẹt, một đứa bé trai ngồi bên cạnh thấy vậy, liền hỏi bé gái ngồi bên: “Anh trai đó sao lại tức giận vậy a?”

Đứa bé gái bĩu môi: “Còn vì chuyện gì nữa, nhất định là vì bạn gái anh ta không cần anh ta nữa rồi.”

“Bạn gái mày mới không cần mày!”Vệ Bắc trừng mắt nhìn hai đứa nhóc một cái.

Đứa bé trai sửng sốt, nháy mắt nước mắt bắt đầu rưng rưng.

“Anh là người lớn mà đi ức hiếpmột đứa trẻ con, bại hoại!” Cô bé khua khua nắm tay với hắn, vội vàng quay sang an ủi đứa bé trai bên cạnh: “Đừng khóc đừng khóc, tớ không cần cậu thì cần ai chứ?”

Vệ Bắc: “…”

“Từ khi nào tôi đã trở thành ba em vậy?” Thẩm Nam Thành nói đùa.

Diệp Sơ không nghĩ tới mình đã nói nhỏ như vậy vẫn bị anh ta nghe được, nhất thời có chút xấu hổ: “Xin lỗi, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi.”

“Tôi có trách gì em sao?”Thẩm Nam Thành cười rộ lên.

Diệp Sơ lại càng thấy xấu hổ hơn.

“Là bạn trai à?” Anh ta đột nhiên hỏi.

Diệp Sơ ngẩn ra, nhất thời không biết nên trả lời anh ta như thế nào.

Thấy cô không nói lời nào, Thẩm NamThành cũng không truy hỏi nữa, mà nói sang chuyện khác: “Ngày mai em có rảnh không? Tôi vừa đến nơi này, muốn tìm lại vài người quen, nhân tiện đi dạo xung quanh một lúc.”

“Ngày mai sao?” Diệp Sơ nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: “Mai tôi không bận gì, anh muốn đi thăm chỗ nào?”

“Tôi cũng không quen nơi này lắm, em có nơi nào hay thì giới thiệu tôi đi?”

“Trong thành phố có mấy địa điểm cũng không tồi, có thể đi uống trà bên bờ hồ, hay là đi leo núi bái phật cũng được.”

“Được, vậy ngày mai tôi sẽ tớiđón em.”

“Vâng!” Diệp Sơ gật đầu đồng ý.

Chỉ có một điều làcô không nghĩ tới, sáng sớm hôm sau, Thẩm Nam Thành lại đến đây đón cô bằng một chiếc BMWs X5, loạixe này vào những năm đó là loại sang nhất ở trong nước, đi trên đường quả thực rất oách.

Diệp Sơ từ trước tới giờ cũng không tìm tòi gì về vấn đề này, còn kỳ quái không biết tại sao người đi đường cứ ngoái đầu lại nhìn bọn họ, mãi đến khi hai người đỗ xe ở dưới chân núi, nghe thấy cóngười thì thầm khe khẽ, Diệp Sơ mới tò mò hỏi: “Xe này tốt lắm sao?”

Thẩm Nam Thành lắc đầu: “Cũng bình thường, đây là xe tôi mượn của một người bạn học cũ.”

“Vậy sao.” Diệp Sơ không để ý, đi theoThẩm Nam Thành lên núi.

Ngọn núi này là điểm du lịch nổi tiếng của thành phố A, trên núi có rất nhiều danh thắng cổ, đứng trên đỉnh núi còn có thể ngắm cảnh hoàng hôn, được rất nhiều du khách đến thăm.

Nhưng vì lúc này không phải là mùa du lịch nên lúc hai người đi lên đến nơi, du khách trên núi cũng không nhiều lắm, hai người vừa đi vừa ngắm cảnh, đợi đến khi leo đến đỉnh núi rồi đã là cảnh hoàng hôn.

Mặt trời chiều ngả về tây, nhuộm khắp đỉnh núi một màu đỏ rực, cảnh tượng hùng vĩ khiến người xem phải rúng động con tim.

Đứng trước bức tranh thiên nhiên hùng vĩđẹp đến kì diệu này, khiến con người ta cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, Thẩm Nam Thành nhìn xuống những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau dưới chân núi kia, không khỏi cảm thán một câu: “Không ngờ rằng thời gian trôi qua nhanh như vậy, khi tôi đi thành phố này hoàn toàn khác với bây giờ.”

“Đúng vậy.” Trong lòng Diệp Sơ cũng không khỏi sinh ra cảm thán giống vậy, thời gian trôi quá nhanh, trong chớp mắt cô đã không còn là cô bé ngốc nghếch của năm đó, ít nhất bây giờ cô đã học được thế nào là nhớ nhung một người.

Cô quay đầu lại, nhìn ánh tà dương chiếu vào gương mặt của Thẩm Nam Thành, không biết sao, cô dường như lại thấy đượ cgương mặt của một người khác.

Thẩm Nam Thành vốn đang ngắm hoànghôn, bỗng nhiên cảm nhận thấy ánh mắt của người kế bên đang nhìn mình, vì thế anh ta liền tự nhiên mà quay đầu lại.

Nhân sinh là vậy, bạn sẽ vì một người nào đó ở một nơi nào đó trong một khoảnh khắc kì lạ mà quên đi hô hấp của chính mình.

Một khắc kia, Thẩm Nam Thành cảm giác mình như ngừng thở, đợi đến khi anh ta nhìn rõ được thì Diệp Sơ đã dời ánh mắt mình khỏi gương mặt anh ta rồi.

Bị tà dương chiếu vào đến phát ngốcđi?

Diệp Sơ cúi đầu, tự giễu cười cười,tay lại với vào trong túi áo, nhịn được không vân vê chiếc di động của mình.