Cầm Thú, Buông Cô Nương Kia Ra

Chương 42




Edit: Pingki

Kỳ nghỉ hè của năm nhất kết thúc, Diệp Sơ và Vệ Bắc đều suôn sẻ bước lên năm hai đại học.

Cùng lúc đó, vụ án của Vệ Đông Hải cuối cùng cũng tra ra được manh mối, kẻ viết thư nặc danh bị lật tẩy, thì ra kẻ đó là chủ thầu công trình lúc trước muốn hối lộ ông, bởi vì đấu thầu thất bại mà đem lòng ghi hận Vệ Đông Hải là người phụ trách cuộc đấu thầu này, cho nên mới bày ra mấy trò này để trả thù. Dẫu sao thì “thanh giả tự thanh”, trái lại còn rước vào thân thêm cái tôi phỉ báng người khác.

*Thanh giả tự thanh: Cây ngay không sợ chết đứng.

Bên này, chân tướng của vụ án được làm rõ ràng, bên kia tình cảm giữa Vệ Bắc và Diệp Sơ trải qua biết bao nhiêu năm anh truy tôi trốn, rốt cục cũng vì một câu nói của Diệp Sơ mà bước sang một bước ngoặt mới.

Hết thảy những điều này có thể nói là ai cũng vui mừng, nhưng mà hai bạn trẻ mới nếm thử hương vị ngọt ngào của tình yêu, lần đầu tiên cảm thấy yêu nhau mà mỗi người một nơi quả thật là bất tiện đến chừng nào.

Lúc trước hai người còn chưa biết rõ tình cảm của mình, Diệp Sơ luôn cảm thấy hai người có ở chung một thành phố với nhau hay không cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng bây giờ lại không như vậy, từ sau khi cô phát hiện ra tình cảm của mình đối với Vệ Bắc, rốt cục cô cũng biết được mùi vị tương tư là như thế nào.

Nhớ hắn, nhớ đến từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim hắn khi cô ghé vào lòng hắn…Tất cả những điều này quả thật không phải dựa vào mấy cuộc điện thoại, mấy tin nhắn là có thể thỏa mãn được.

Thì ra tình yêu cũng không đơn giản như cô hằng trong tưởng tượng, rất nhiều điều cần phải từ từ mới thích ứng được.

Ngọt ngào pha lẫn cảm giác nhớ mong, giữa lúc chìm trong biển cảm xúc này, một học kì của năm hai rốt cục cũng kết thúc.

Tháng mười hai, thời gian ban ngày trôi qua thực vội vã, nhanh chân nhường chỗ cho màn đêm.

Diệp Sơ năm trước đã hoàn thành xong tiếng anh cấp bốn với số điểm cao, năm nay đến lượt thi tiếng Anh cấp sáu, tuy rằng thành tích của cô không đến mức tệ lắm, nhưng dù sao ai cũng muốn bảng điểm của mình đẹp mắt một chút, cho nên dạo này hầu như ngày nào cô cũng chạy đến thư viện học bài, gặm sách làm đề thi, bận bịu vô cùng.

Còn tên Vệ Bắc kia bình thường rất hay nói vô lý, nhưng khi gặp phải tình huống như thế này cũng rất săn sóc, không chỉ không trách Diệp Sơ bận bịu học hành bỏ rơi hắn, mà còn chủ động khuyên bảo cô học bài cho tốt, đừng làm hắn mất mặt. =.=

Nghe xong lời hắn nói, Diệp Sơ cười thật vui vẻ, nếu thành tích kém mà mất mặt, thế chẳng phải mặt mũi tên này từ hồi học tiểu học đã sớm bị quăng đến tận bên kia Thái Bình Dương rồi sao.

Lời tuy là nói thế, nhưng đối mặt với một kỳ thi căng thẳng như vậy vì những lời nói vui đùa thế này mà thả lỏng không ít.

Đến cuối tháng mười hai, kỳ thi cuối cùng cũng xong.

Diệp Sơ cảm giác mình thi không đến nỗi nào, bởi vì chuẩn bị cho kỳ thi vừa qua, cô đã gần một tháng không về thăm nhà, lần này về, người trong nhà như đang chuẩn bị đón tết, Lưu Mĩ Lệ còn chuẩn bị một bàn đồ ăn rất phong phú.

Chỉ có điều Diệp Sơ không nghĩ tới, mẹ già nhà cô không chỉ chuẩn bị đồ ăn, mà còn chuẩn bị người cho cô nữa.

Đến khi nhìn thấy Thẩm Nam Thành tươi cười với mình thì Diệp Sơ liền biết, mẹ già có lẽ đang quyết tâm tác hợp bằng được cho hai người. Chỉ tiếc, trái tim cô đã sớm bị tên con trai Vệ Bắc kia chiếm giữ, còn những người khác, dù tốt cách mấy cũng chẳng liên quan.

Một bữa cơm, nhạt nhẽo không có chút mùi vị nào.

Diệp Sơ buông chén đũa, trở về phòng, lúc này ngoài trời đã tối đen như mực, cách cửa sổ, cô nhìn thấy trong trời đêm lóe lên mấy ngọn pháo hoa nho nhỏ.

Đêm nay thực yên bình, những người của thế hệ trước rất ít coi trọng tết dương lịch, phỏng chừng đây là trò lãng mạn của tên nhóc nào đó, dỗ vui cho bạn gái mình.

Không biết thế nào, trong đầu bỗng nhiên vang lên bài hát “Giáng sinh gắn bó” của Trần Dịch Tấn.

‘Ai vừa cưỡi xe lộc bay qua

Lại quên thả quà cho tôi

Chỉ lo nhìn những ngọn đèn trang trí

Chỉ có đêm nay mới sáng lung linh được vậy

Chiếu sáng cả nỗi tịch mịch của tôi’



“Đang nghĩ gì thế?” Thẩm Nam Thành không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô.

Từ sau khi xảy ra chuyện kia ở Tam Á, anh ta dường như đã biết được giới hạn của Diệp Sơ, từ đó về sau không dám vượt qua lấy nửa phần. Vì thế quan hệ giữa hai người đã không còn đối địch như vậy, Diệp Sơ vốn là người không hay mang thù.

Diệp Sơ thu hồi suy nghĩ, lắc lắc đầu: “Không có gì.”

Thấy Diệp Sơ cố ý lảng tránh, Thẩm Nam Thành cũng không hỏi, mà bỗng nhiên nói: “Có nghĩ đến chuyện ra nước ngoài học tập không?”

Diệp Sơ ngẩn ra, không biết anh ta sao lại hỏi đến chuyện này.

Thẩm Nam Thành cũng không vội, chậm rãi nói: “Ngành thiên văn học trong nước chỉ vừa có khởi sắc, rất nhiều lĩnh vực còn đang nằm trong giai đoạn tìm tòi, em học được ngành này cũng không dễ dàng gì, nếu không được đào tạo chuyên sâu quả thực rất đáng tiếc.”

Tim Diệp Sơ nhảy mạnh.

Cô thừa nhận, lúc trước chọn ngành này, nguyên nhân chủ yếu là vì xúc động. Nhưng trải qua được ba học kì vừa rồi, cô có thể cảm giác được mình có một niềm yêu thích đam mê ở chuyên ngành này, nhưng đúng như lời Thẩm Nam Thành vừa nói, môi trường thiên văn học trong nước quả thật không tốt, rất nhiều tài liệu học tập của bọn họ đều được phiên dịch từ nước ngoài, có rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp sâu xa, thậm chí ngay cả những giáo sư chuyên ngành cũng không hiểu rõ hết.

Nếu là ở nước ngoài, hẳn là sẽ tốt hơn nhiều đi?

Diệp Sơ bị ý tưởng của anh ta làm cho kinh ngạc, lúc này cô và Vệ Bắc mới cách nhau hơn mười tiếng đồng hồ ngồi xe lửa đã quá nhớ nhung rồi, nếu đổi thành giờ máy bay, quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Cô lắc lắc đầu, đang định nói gì, bầu trời ngoài cửa sổ lại lóe lên một ngọn pháo hoa, bên tai truyền đến tiếng hoan hô của nam lẫn nữ.

“Merry Christmas!” Thẩm Nam Thành cầm một hộp quà đưa tới trước mặt cô.

Diệp Sơ nhìn chằm chằm món quà, trong lòng không khỏi cười khổ, đến cả Thẩm Nam Thành còn tặng quà cho cô, vậy mà Vệ Bắc kia một chút bày tỏ cũng không có.

Nên nói hắn như thế nào đây? Vệ Bắc này, có đôi khi cảm thấy hắn thực si tình, có đôi khi lại cảm thấy hắn quá hững hờ.

Thực ra, yêu đương cũng như chuyện làm ăn vậy, cho dù là tiết thanh minh cũng phải tìm thứ sinh động nhất mới có thể hấp dẫn khách hàng. Nhưng Vệ Bắc thì sao? Hắn luôn một lòng một dạ, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều đối tốt với bạn, không nóng không lạnh, ngược lại khiến mỗi ngày trở nên vô vị nhạt nhẽo hơn.

Có lẽ hai người thiếu chút gì kích thích chăng?

Trong khoảnh khắc Diệp Sơ nhận món quà, trong đầu cô bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ thực điên cuồng: còn vài ngày nữa là đến tết Dương lịch, trường học cho nghĩ lễ ba ngày, cô có nên đi mua một tấm vé tàu, chạy tới thành phố C thăm hắn hay không?

Ý nghĩ này một khi đã xuất hiện trong đầu thì sẽ bắt đầu điên cuồng nảy sinh, sau đó cô âm thầm lên mạng đặt vé, tìm lấy cớ tết tây này không về nhà, cuối cùng một mình một người bước lên tàu đến thành phố C xa xôi.

Mãi cho đến khi bên tai truyền đến tiếng còi tàu tu tu chói tai, lúc này Diệp Sơ mới tỉnh ngộ hoàn toàn, mình đã làm xong hết tất cả, duy chỉ còn việc kia là quên mất chưa làm.

Cô đã quên nói cho Vệ Bắc biết mình muốn đến chỗ hắn.

Lúc đó, Vệ Bắc mới đi đá bóng về, một thân đầy mồ hôi hôi rình đang quay về phòng ngủ chuẩn bị tắm rửa, đột nhiên nhận được điện thoại của Diệp Sơ, không khỏi có chút ngạc nhiên.

Đang là buổi tối, cô gái kia chẳng lẽ lại nhớ mình sao? Trong lòng có chút đắc ý, mở miệng liền hỏi: “Thế nào, nhớ anh sao?”

Diệp Sơ không trả lời, hỏi lại: “Tết dương lịch anh có được nghỉ không?”

“Nghỉ chứ, hình như được ba ngày.”

“…Có bận chuyện gì không?”

“Đi đá bóng, rồi về ngủ.” Không đúng, cô gái kia giống như đang nói ý khác, Vệ Bắc lập tức ý thức được chuyện gì, hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Nếu không ngày mai anh về ngay?”

“Không cần.” Diệp Sơ bình tĩnh nói: “Ngày mai anh đến nhà ga đón em đi.”

Vệ Bắc, điên rồi.

Là vui mừng đến phát điên.

Bình thường thì nặng mặt đùa giỡn tàn bạo, hôm nay thấy ai cũng cười ngây ngô, nếu không nhờ Nhị Suất cản lại, chắc hắn đã chạy một mạch đến nhà ga ngay lúc nửa đêm này rồi.

“Bắc ca, anh phải bình tĩnh! Bình tĩnh!” Nhị Suất liên miệng nói mấy lần bình tĩnh.

Vệ Bắc trừng mắt rồi liếc cậu ta một cái: “Bình tĩnh cái rắm, vợ cậu tới đây, cậu bình tĩnh nổi không?”

Nhị Suất nghĩ nghĩ: “Tuy rằng em còn chưa có vợ, nhưng mà nếu đến thật thì…” Cậu ta cười xấu xa, lại nghiêm mặt nói: “Cho dù không bình tĩnh thì anh cũng không nên quýnh lên như con khỉ vậy được a, việc gì cũng phải từ từ.”

Thấy cậu ta cười đến bỉ ổi, Vệ Bắc có chút cảnh giác: “Cậu có ý gì?”

“Còn có thể có ý gì nha?” Nhị Suất lôi từ trong túi đồ của mình ra một cái hộp nhỏ đưa cho Vệ Bắc: “Anh em có chút lòng thành, anh cầm lấy đi, ngày mai dùng nó là được rồi.”

Vệ Bắc vừa thấy, bọn này ghê thật, là một hộp “áo mưa”.

Đồ chơi này, bọn con trai chỉ cần có chút kiến thức sơ sơ là biết nó dùng làm gì, trong lòng Vệ Bắc nhịn không được có chút nhộn nhạo, hỏi: “Cậu lấy đâu ra vậy?”

“Tháng trước chẳng phải vợ của Đại Quân tới đây thăm cậu ấy sao?” Đại Quân là bạn bên phòng ngủ bên cạnh rất thân thiết với Nhị Suất, “Mấy người ở phòng bên đó góp tiền mua cho cậu ấy, cậu ấy dùng không hết liền cho em một hộp.”

Vệ Bắc 囧, thì ra thứ đồ chơi này chẳng những có thể góp mua để dùng mà dùng không hết còn có thể đem tặng người khác được.

“Bắc ca, anh đừng làm em thất vọng đấy, những lời chân tình này dành cho anh này chính là rặn ra từ kẽ răng em đó.” Nhị Suất cười đến híp cả hai mắt.

“Cút!” Vệ Bắc đá cậu ta một phát, nhìn nhìn thứ đồ trong tay mình, do dự một lát, cuối cùng vẫn là nhét vào trong túi quần mình.