Cẩm Tịch

Chương 3: Cảnh còn người mất



Edit: V.O

Sau khi Cẩm Tịch tỉnh lại, phát hiện mình ở một nơi đen như mực vươn tay không thấy năm ngón tay, cả người nàng rã rời, liên tục đối chiến với người Ma tộc, lại mạnh mẽ tạo ra kết giới, khiến cho bây giờ nàng giống như phế nhân, nàng kéo cánh tay mình, mới phát hiện dường như nàng bị người trói bằng xích sắt, buồn cười, tu vi của nàng đã phế hết, đâu cần dùng tới những thứ này. Đổi tư thế thoải mái chút, Cẩm Tịch nằm ngửa ra đất, vừa rồi hôn mê, lại mơ giấc mơ đó, có lẽ bởi vì nghe thấy giọng của hắn.

Hai mươi năm, những tình cảnh trong mơ kia vẫn rõ mồn một trước mắt, đáng tiếc cảnh còn người mất, Lê Dịch Minh vì lễ nghĩa, sợ chết chìm cũng không dám mở mắt nhìn lén mình, mặc dù Lê Dịch Minh bị dọa sợ muốn chết vẫn nhắc nàng cẩn thận bên ngoài, thật không còn.

Cẩm Tịch không muốn suy đoán tại sao hiện giờ Lê Dịch Minh không giết nàng, càng không tự mình đa tình cho là hắn còn nhớ tới tình cũ của hai người, nhất định là hắn có mục đích gì đó, mà nàng không cần nghĩ quá nhiều, hắn sẽ tự tới nói cho nàng biết.

"Ngươi tỉnh nhanh vậy à? Không hổ là đệ tử xuất sắc nhất của Tiên Môn."

Cùng lúc nghe thấy câu đó, đột nhiên chỗ Cẩm Tịch sáng như ban ngày, mặc dù ngũ giác của nàng đã khôi phục, nhưng kích thích thị giác mãnh liệt như thế, vẫn khiến cho nàng nhất thời khó có thể mở mắt.

"Ngươi còn nhớ chỗ này không?"

Câu hỏi của đối phương khiến thần kinh Cẩm Tịch căng thẳng, nàng tuyệt không muốn "nhớ chuyện cũ với hắn", một chút cũng không, chuyện này sẽ khiến phòng tuyển nàng dựng lên trong lòng sụp xuống, nàng đã quen mười năm Lê Dịch Minh chết đi, cùng sống với hắn trong ký ức.

Lúc Cẩm Tịch có thể gượng mở mắt được, nàng nhìn thấy bóng lưng kia, dường như bền chắc hơn trước kia, cũng cao lớn, tóc cũng không buộc lên quy củ nữa, mà là xõa tự nhiên ở phía sau, chỉ nhẹ nhàng buộc bằng một dây buộc màu xanh biếc, điều này khiến lòng Cẩm Tịch như bị gai đâm, một chút xíu đau đớn ban đầu lại nhanh chóng lan tràn đến tứ chi xương cốt, hắn cố ý đứng quay lưng về phía nàng, không phải là muốn để cho nàng nhìn thấy dây cột đó, dây cột đã từng cột trên đầu nàng sao?

Giây phút Lê Dịch Minh xoay người, ngoài khiếp sợ thì Cẩm Tịch mới biết vừa rồi mình lại đang tự đa tình, thì ra hắn quay lưng, là vì mặt hắn bị hủy, mặc dù đeo mặt nạ, nhưng da thịt lộ ra không nhiều lắm cũng nói cho nàng biết nhất định gương mặt đó đã từng bị hủy.

Ánh mắt Cẩm Tịch cũng không dừng lại trên gương mặt đó quá lâu, điều này khiến Lê Dịch Minh cười tự giễu một tiếng, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy ghê tởm vết sẹo dữ tợn này.

"Cẩm Tịch, ngươi còn nhận ra nó không?"

Theo hướng ngón tay Lê Dịch Minh, Cẩm Tịch thấy được một đầu lâu to lớn, miệng mở lớn, bên trong ngậm một hạt châu màu đỏ, đó chính là hỏa tinh trong truyền thuyết, e là nơi này sáng như ban ngày là cũng nhờ nó.

"Chúc Cửu Âm?"

Cẩm Tịch không nghĩ tới mình còn có thể tới đây, núi Chương Vĩ nơi cực Bắc nghèo đói rét lạnh.

"Ta biết ngươi còn nhớ, dù sao cũng là ngươi giết nó."

Dường như giọng Lê Dịch Minh rất vui vẻ, hắn có nhớ chuyện đã từng xảy ra ở đây, sống chết gắn bó, không rời không bỏ.

"Rốt cuộc ngươi dẫn ta tới đây là muốn làm gì?"

"Ta chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về ta."

Buồn cười, Lê Dịch Minh cướp đi tất cả thuộc về Cẩm Tịch, sư phụ nuôi lớn nàng từ nhỏ, chúng sư huynh thân như tay chân, còn cả sư môn của nàng, nhà của nàng, lại còn muốn đòi nàng cái gì mà "thứ thuộc về hắn"?

"Thứ ngươi muốn ta không có, cho dù ta có, cũng sẽ không cho ngươi."

Nhớ tới sư phụ và các sư huynh chết thảm, còn có Tây Cảnh Tiên Môn trong hỏa hoạn, từng tiếng kêu rên, dieendaanleequuydoon – V.O, nhất thời Cẩm Tịch nóng lòng, phun mạnh một ngụm máu tươi ra.

Lê Dịch Minh híp mắt lại, bàn tay trong áo choàng lông cáo bất giác nắm chặt thành nắm đấm.

"Toái Cốt Tiên ở đâu?"

Cẩm Tịch ngẩn ra, nếu Lê Dịch Minh không nói nàng cũng sắp quên mất, Toái Cốt Tiên, là nàng tự tay luyện thành đưa cho hắn làm vật phòng thân.

Mười hai năm trước, lúc hai người xuống núi rèn luyện, vô ý rơi vào trong động Chúc Cửu Âm này, trải qua ba ngày ba đêm đối chiến, không ăn không uống không ngủ, giằng co với Thần thú Chúc Cửu Âm đó, Cẩm Tịch bị thương nặng từng nghĩ cho dù thế nào cũng phải đưa Lê Dịch Minh ra ngoài, nhưng tên ngốc kia đến mép cửa đá, lại vòng trở lại, nàng còn từng mở miệng mắng to tên ghẻ rách đó, liên lụy nàng phải vừa tự vệ, còn phải quan tâm hắn.

Lúc ấy Lê Dịch Minh chỉ cười khúc khích mặc cho Cẩm Tịch đánh chửi, còn nói gì mà không có Cẩm Tịch, cho dù một mình hắn ra khỏi sơn động này, cũng không thể ra khỏi núi Chương Vĩ này, thay vì như vậy, không bằng sống chết cùng nhau. Sau này, Cẩm Tịch lại không nhớ rõ chuyện sau đó, rốt cuộc bọn họ đánh bại Chúc Cửu Âm như thế nào? Tóm lại hai người sống sót, Cẩm Tịch còn ác độc rút gân rồng của Chúc Cửu Âm, không ngờ cuối cùng nàng luyện xương sống nó thành Toái Cốt Tiên.

Bây giờ Cẩm Tịch nhớ lại, ngay lúc đó Lê Dịch Minh có gì đó không đúng, còn cả đoạn trí nhớ nàng không nhớ ra kia:

"Chúc Cửu Âm là ngươi giết?"

"Ha ha, Cẩm Tịch, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn như cũ, chân tướng chuyện đã qua như thế nào, không quan trọng."

"Có phải ngươi. . ."

"Không phải, ta nhập ma không phải là vì cứu ngươi, ngươi không cần áy náy với ta."

Giọng Lê Dịch Minh trầm thấp và khẳng định, Cẩm Tịch lại tự giễu một lần nữa, đáy lòng nàng còn vọng tưởng giải tội cho hắn, thậm chí muốn dẫn tất cả ngọn nguồn về phía mình.

"Toái Cốt Tiên ở đâu?"

Lê Dịch Minh rất chấp nhất, Cẩm Tịch không hiểu, món Toái Cốt Tiên đó cũng không thể xưng là binh khí có gì đáng giá mà hắn cứ muốn lấy lại.

"Năm đó biết tin ngươi chết, ta đã hủy nó."

Cẩm Tịch trả lời khiến cho Lê Dịch Minh di chuyển đến trước mặt nàng trong nháy mắt, tay phải đầy vết sẹo càng bóp càng chặt ở trên cổ nàng, lúc Cẩm Tịch cho là mình sẽ chết như vậy ở trên tay hắn, hắn lại buông lỏng tay ra, Cẩm Tịch vì hít thở không thông mà đau đớn co rụt.

"Ta không tin, ta khuyên ngươi đừng gạt ta, ta có trăm loại biện pháp khiến ngươi sống không bằng chết."

“Khụ khụ, cho dù ngươi có một ngàn loại biện pháp, ta cũng chỉ có một đáp án, Toái Cốt Tiên đã bị ta hủy."

"Được, Cẩm Tịch, ta biết ngươi thích mềm không thích cứng, hành hạ thân thể đối với ngươi mà nói không có tác dụng, nhưng ngươi đừng quên, tiểu sư đệ vẫn còn ở trên tay ta."

"Thanh Vân còn sống?"

Cẩm Tịch không kiềm được nội tâm kích động, hai tay dùng sức níu lấy ngực áo Lê Dịch Minh, bất ngờ không đề phòng bị nàng thô lỗ nắm, không cẩn thận lộ chút cảnh xuân, từng vết sẹo một, nhất thời khiến nàng giật mình, nàng vô thức lại dùng sức kéo áo xuống chút nữa, quả nhiên vẫn y hệt, lúc này nàng mới không khỏi nghĩ có phải toàn thân Lê Dịch Minh không có một chỗ nào lành lặn không?

Lê Dịch Minh cau mày, bất chấp gỡ tay không thành thật của Cẩm Tịch ra:

"Ngươi đã biết ta có lợi thế, ta không ngại nói cho ngươi biết, nếu ngươi giao Toái Cốt Tiên ra, ta sẽ trả hắn lại cho ngươi, nếu không giao, ngươi sẽ không còn được gặp lại đồ đệ bảo bối của ngươi."

Nhìn thẳng vào mắt Lê Dịch Minh gần như thế, Cẩm Tịch chỉ thấy được lạnh băng và tàn nhẫn, nàng không hề nghi ngờ hắn sẽ ra tay ác độc:

"Lê Dịch Minh, hắn là Thanh Vân, tiểu sư đệ ngươi đã từng yêu thương nhất, hắn vẫn còn là hài tử. . ."

Bất lực và tuyệt vọng chưa bao giờ có, càn quét toàn thân Cẩm Tịch, gào thét với bóng lưng đi xa, dường như đó là điều cuối cùng nàng có thể làm.

"Cẩm Tịch, quên nói cho ngươi biết, hiện giờ tên ta là Cửu Dịch."

Đây là câu nói cuối cùng Lê Dịch Minh nói với Cẩm Tịch, cũng là thông báo với nàng: Lê Dịch Minh đã hoàn toàn không còn quan hệ gì với hắn nữa rồi.

“Ầm" một tiếng, cửa đá đóng chặt, khiến cho Cẩm Tịch lại thân ở hắc ám vô tận một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.