Cầm Tù Tình Yêu

Chương 42: Bị Đuổi




Lăng Vĩ Đình trên xe thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua kính chiếu hậu như là anh cô sẽ biến mất khỏi nơi đây

Tiểu Vi thì khác cô cảm giác rất khó chịu khi anh làm như vậy, dường như cô rất không vui khi anh luôn thể hiện hành động dư thừa trước mặt cô

sau một thời gian dài thì cuối cùng Lăng Vĩ Đình cũng dừng xe tại một tiệm kem nổi tiếng của thành phố

Hai người một nữ một nam bước vào trong cửa hàng, một người thì lạnh lùng vô cảm Còn một người thì Luôn nở nụ cười nhẹ trên môi,thanh thoát vô cùng

Một người phục vụ bước tới hai người vui vẻ kính chào

"dạ mời anh chị vào trong ạ "

Tiểu Vi gật khẽ đầu bước tới quầy bán hàng, còn Lăng Vĩ Đình chỉ lạnh lùng phía sau cô nhìn hình ảnh của cô tự nhiên nhất có thể, cô sẽ không giả vờ tạo một hình ảnh khác đối với anh

Tiểu Vi đang bận rộn với việc mua đồ cho Vĩ Vĩ thì một người bán hàng cười tinh nghịch nói

"hai vợ chồng chị rất là hợp nha "

lời nói của người bán hàng vui vẻ nhưng khi đến tai của Tiểu Vi cô chỉ biết rủ mắt xuống nhìn rồi cười khượng

"chúng tôi.... "

cô định nói gì đó phía sau nhà nhưng bị Lăng Vĩ Đình chắn họng lại anh một nụ cười nhẹ với người bán hàng nói

"chúng tôi rất vui khi cô đã nói vậy "

anh Tuy cười nhưng chất giọng vẫn vậy vẫn có chút lạnh lùng,trầm ấm đến ngỡ ngàng,Tiểu Vi cũng vì vậy mà quay lại sau nhìn anh mặt đối mặt, Lăng Vĩ Đình nhìn cô khẽ nhếch mày anh lại nói tiếp

"được rồi nhanh chóng lấy đồ cho Vĩ Vĩ đi "

Cô vẫn nhìn anh chằm chằm, cô cũng nhanh chóng lấy đồ đi nhanh vào trong xe, trước lúc đó cô đi ngang qua người của Lăng Vĩ Đình nói nhỏ nhẹ nhưng đủ để người nghe nhớ mãi "Lăng Vĩ Đình tôi không có hứng chơi trò gia đình với anh, tất cả những gì liên quan với nhanh chỉ là do Vĩ Vĩ thôi "

lời nói lạnh lùng vô cảm của cô làm cho Lăng Vĩ Đình đứng khựng người lại không biết nói gì lại với cô vì đó chính là sự thật, những gì anh và cô liên quan đến nhau giờ chỉ là nghĩ cho đứa con đáng yêu của hai người là Vĩ Vĩ mà thôi anh cười lạnh rồi thanh toán tiền ra chỗ xe im lặng mà đi

xe cuối cùng cũng đã đến nơi, đây chính là một căn nhà to lớn rộng rãi và thoáng mát nằm ở ngoại thành trong khu đất đắt đỏ nhất của thành phố

Tiểu Vi không ngờ anh sẽ đưa Vĩ Vĩ ra khỏi thành phố đến một thành phố bên cạnh, nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm vì việc cô gặp lại con của mình là một điều hạnh phúc nhất

Tiểu Vi cô vội vã mở xe chạy thật nhanh đến cửa nhà nhưng khi đến được của nhà thì bị bảo vệ chặn lại

"này cô kia đây không phải chỗ cô có thể vào được "

người bảo nói xong nhìn cô từ chân đến đâu ánh mắt thèm thuồng của hắn hiện lên, Tiểu Vi lạnh nhạt nhìn hắn ta rồi mở miệng nói vài câu

"anh là bảo vệ ở đây "

người bảo vệ cười lớn rồi quát cô thật to rồi chỉ tay vào mặt của cô

"cút ngay không tôi sẽ lôi cô ra khỏi đây "

Tiểu Vi cười nhạt nói giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng không kém phần khinh bỉ đối phương

"Anh là cái gì mà đòi đuổi tôi, anh cũng chỉ làm công ăn lương mà thôi nhưng thái độ của người làm công như anh,không xứng "

Tiểu Vi tức giận, cô đi một quãng đường dài tới đây để gập con mình nhưng giờ thì đến tên bảo vệ cũng muốn đuổi cô thật là