Cẩm Y Vệ

Chương 1104: Cá nằm trên thớt




Cùng lúc đó, Hồ Vân Bằng bị

Vũ Hóa Điền bóp cổ từ phía sau, hai bàn tay cứng như kềm sắt của đối phương gia tăng lực đạo mạnh mẽ, dường như muốn bóp vỡ xương cổ y. Nhất thời Hồ Vân Bằng hoảng hốt trong lòng, sống chết trước mắt động tác nhanh hơn bình thường ba phần, nhanh chóng rút nhuyễn kiếm bên hông ra, lấy góc độ cực kỳ quỷ dị trở tay đâm ra, mũi kiếm không ngừng rung động như độc xà thổ tín, nhắm vào đôi mắt Vũ Hóa Điền.

Không hổ là Huyết Hải Phiêu Bình danh liệt mười trưởng lão Bạch Liên giáo, tuy rằng cổ là nơi yếu hại bị kềm chế, một kiếm này lại là trở tay hướng đâm ra sau lưng, nhưng góc độ tuyệt hảo, phương vị cực chuẩn, tốc độ cực nhanh, có thể nói là thượng thừa.

Vũ Hóa Điền có thể gia tăng lực đạo tay mình bóp vỡ xương cổ đối phương, nhưng làm như vậy bản thân y cũng khó tránh khỏi mũi kiếm đối phương đâm thủng đầu. Hiện tại tình thế cực kỳ có lợi cho mình, tự nhiên y không muốn đồng quy ư tận với đối phương, đành phải buông hai tay ra, lui chếch về phía sau hai bước, né tránh mũi kiếm đâm tới nhanh như điện chớp.

Động tác mau lẹ, Cao Thiên Long và Hồ Vân Bằng đều đã dạo qua quỷ môn quan một vòng, không hổ là cao thủ Ma giáo, có thể tránh thoát khỏi Tào

Thiếu Khâm và Vũ Hóa Điền đánh lén.

Vốn là võ công hai vị Cao, Hồ cao hơn một bậc, nhưng hai tên phản đồ từ trước đến nay là địch của triều đình, trước đây không lâu mới vừa bán thân đầu dựa vào, mới vừa thấy Đề Kỵ xuất hiện không khỏi nơm nớp trong lòng, chỉ nghĩ làm thế nào lấy lòng thượng quan, rửa sạch vết nhơ phản nghịch mấy chục năm quá khứ. Cho nên bọn họ không ngờ rằng đối phương đột ngột hạ sát thủ, vì không kịp đề phòng nên phải nếm mùi đau khổ, bên hông Cao Thiên Long máu tươi chảy ròng ròng, sau cổ Hồ Vân Bằng cũng có năm vết ngón tay màu đen.

Cao Thiên Long lui về phía sau hai bước, bước chân vẫn nhẹ nhàng, cũng không quản vết thương bên hông, ngẩng đầu gằn giọng kêu lên:

- Chậm đã! Tần Lâm, ngươi là Đốc Chủ Đông Xưởng, hôm nay Cao mỗ đã bỏ ám đầu minh, được Lạc Đô Đốc bảo cử là Chỉ Huy Thiêm Sự Cẩm Y Vệ, ngươi dám sát hại mệnh quan triều đình ư?!

Hồ Vân Bằng đảo con ngươi vài vòng, cũng gân cổ lên nói:

- Tào Ty Phòng, Vũ Chưởng Ban, chớ bị Tần Lâm dụ dỗ, hôm nay Lạc Đô Đốc phụng khâm mệnh phái chúng ta nằm vùng bắt phản nghịch Ma giáo. Ma giáo từ Ứng Kiếp Hữu Sứ Ngả Khổ Thiền trở xuống, Tam đường chủ, mười trưởng lão đã bó tay trong viện chờ bị bắt, chư vị chớ bi Tần Lâm lừa gạt, bỏ qua uổng phí một trường vinh hoa phong thê ấm tử như vậy!

Hai cái tên Tào Thiếu Khâm và Vũ Hóa Điền này trước đây không thấy lan truyền, là cao thủ Đông Xưởng hai ba năm gần đây mới uy danh đại chấn.

Theo suy nghĩ của Hồ Vân Bằng, nhất định hai người này hết sức tha thiết với công danh, nóng lòng lập công, biết được bên trong sân viện có mười mấy cao thủ Ma giáo không có lực phản kháng, không phí nhiều sức là có thể bắt được, e rằng bọn họ cũng không tránh khỏi động lòng.

Tần Lâm cười, cười vô cùng vui vẻ, Ngưu Đại Lực cùng Lục Viễn Chí theo bên cạnh hắn, còn có thân binh sai dịch ăn mặc như Cẩm Y Vệ (trước kia vốn bọn họ chính là Cẩm Y Vệ), lần này tất cả đều cười.

Không ngờ rằng Hồ Vân Bằng ngu đến độ đâm thọc hai vị Tào Thiếu Khâm và

Vũ Hóa Điền. Y không biết từ diện mạo đến sinh mạng hai vị này đều do

Tần Lâm ban cho, đã bán linh hồn cho Tần Bá gia.

Cho dù là các huynh đệ thân binh không biết cặn kẽ nội tình, lâu như vậy cũng nhìn ra chút đầu mối. Nếu như nói mình với Tần Bá gia là huynh đệ là thuộc hạ, như vậy Tào Thiếu Khâm và Vũ Hóa Điền thật sự chính là tay sai của lão nhân gia.

Tào Thiếu Khâm ngoài cười mà trong không cười, chỉ khẽ nhếch môi:

- Tào mỗ ra sức vì Tần Bá gia, cần gì nhiều lời?

Cơ mặt Vũ Hóa Điền giật giật, song chưởng vung lên định tái chiến, miệng gào thét:

- Hồ Vân Bằng nhận lấy cái chết!

- Thôi!

Đột nhiên Tần Lâm lên tiếng ngăn cản, giọng uể oải:

- Hai vị Tào, Vũ trung thành cảnh cảnh, bản đốc đã sớm biết, bất quá... Hãy để cho chính chủ nhân ra tay đi.

Sắc mặt của Cao Thiên Long và Hồ Vân Bằng đột nhiên trở nên trắng như tờ giấy.

Trong đám Đề Kỵ có hai người vỗ ngựa tiến lên, một vị mỹ nhân lãnh nhược băng sương như ngọn núi băng, một thiếu nữ tiếu lệ hoạt bát thanh xuân, chính là thầy trò Bạch Sương Hoa, Bạch Linh Sa.

Cơ mặt Cao Thiên Long giật giật, chợt hai tay dang rộng, Ngô Công đinh bắn ra như thiên nữ tán hoa, thân hình thuận thế bay ngược lui về phía sau.

Còn muốn lui về bắt bọn Ngả Khổ Thiền uy hiếp ư?!

Bạch Sương Hoa lạnh lùng cười một tiếng, từ lưng ngựa phi thân nhảy lên, dáng người tuyệt đẹp như tiên nữ giáng phàm, tốc độ lại nhanh như tia chớp ngang trời. Ngọc chưởng nàng vẽ ba vòng trên không, những Ngô Công đinh kia vừa vào trong vòng lập tức hoàn toàn biến mất lực đạo, rơi xuống đất leng keng. Sau đó đơn chưởng nàng lấy thế Thái Sơn Áp Đỉnh vỗ vào huyệt Bách Hội Cao Thiên Long.

Cao Thiên Long hoảng hốt, song chưởng cùng xuất chiêu Cử Hỏa Thiêu

Thiên, móng tay dựng đứng lên, lóng lánh phản chiếu ánh mặt trời lóe ra màu xanh tím yêu dị.

Tào Thiếu Khâm không khỏi thầm nói một tiếng không xong, móng tay Cao

Thiên Long có bôi kịch độc, mới vừa rồi y đã nếm mùi đau khổ, hiện tại bàn tay phải sưng phù, giật giật đau đớn.

- Cẩn thận!

Tần Lâm vốn ung dung nhàn nhã, vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở Bạch Sương Hoa.

Trên gương mặt không chút cảm tình của giáo chủ tỷ tỷ chợt nở một nụ cười, thậm chí có thời gian rảnh quay đầu lại nhìn Tần Lâm, nhưng thế đi của hữu chưởng không thay đổi, vẫn vỗ thẳng xuống đầu Cao Thiên Long, đón lấy móng tay lão đang đánh ngược lên.

Chỉ trong thoáng chốc ngọc chưởng của nàng đột ngột trở nên không còn chút huyết sắc, trở nên trong trắng như ngọc. Trong khoảnh khắc va chạm với hai tay Cao Thiên Long, những móng tay chứa đầy kịch độc của lão bất ngờ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Trong phút chốc mặt Cao Thiên Long không còn chút máu, chỉ cảm thấy lòng bàn tay chạm vào chưởng Bạch Sương Hoa, nội lực đối phương mênh mông hùng hậu, âm dương tương sinh, cương nhu tương tế, không đâu là không chui lọt, uy nghiêm như sấm động chín tầng mây.

Phụt... Cao Thiên Long như bị sét đánh, thân hình đột nhiên quỵ xuống, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó tai mắt miệng mũi thất khiếu chảy máu.

Bạch Sương Hoa một đòn đắc thủ ung dung thối lui, trong miệng Cao Thiên

Long phun ra không chỉ có có máu tươi mà còn có mảnh vụn nội tạng. Ngũ tạng lục phủ lão đã nát hết, đã đoạn tuyệt sinh cơ, chỉ dựa vào nội công mấy chục năm tinh thuần mới không ngã xuống.

Bên kia thân pháp Bạch Linh Sa giống như quỷ mỵ, xoay tròn vòng quanh Hồ Vân Bằng chân không chạm đất. Huyết Hải phi kiếm của Huyết Hải Phi Bồng Hồ trường lão sắc bén tới mức nào, xuất kiếm nhanh như phi vân xế điện, thanh nhuyễn kiếm được y múa tít như bánh xe gió, trong vòng ba trượng kiếm quang lóe lên, kiếm khí tung hoành dệt thành một lưới kiếm chặt chẽ, sợ là chim bay cũng khó vượt qua.

Lưới kiếm bao phủ A Sa vào trong, thế nhưng không thể nào chạm được vào vạt áo nàng. Chỉ thấy A Sa quỷ mỵ như cá lội, thỉnh thoảng khẽ lắc mình nhẹ nhàng tránh khỏi mũi kiếm của đối phương chỉ còn cách chừng ba tấc, thỉnh thoảng lướt chếch sang bên, né tránh kiếm khí quét ngang hông mình.

Tần Lâm nhìn không hiểu, cảm thấy A Sa có dấu hiệu lâm nguy, âm thầm lo lắng thay nàng. Ngược lại Tào Thiếu Khâm võ công cao nhãn quang tinh tường, ở bên cạnh cười bồi nói:

- Đốc Chủ chớ lo, A Sa cô nương hữu kinh vô hiểm, ngược lại Hồ Vân Bằng kia đã bó tay hết cách.

Quả nhiên chỉ cần kiếm pháp Hồ Vân Bằng hơi lơi lỏng, A Sa bèn nương theo chỗ sơ hở áp sát, khiến cho y sợ hãi múa kiếm càng thêm lợi hại.

Tuy rằng lưới kiếm vô cùng sắc bén, gió kiếm gào thét, kiếm khí tung hoành, nhìn qua uy phong lẫm lẫm, thật ra thì có khổ mà không nói được.

Chỉ trong thoáng chốc, Hồ Vân Bằng hoàn toàn kiệt sức như đèn cạn khô dầu, thở hồng hộc như trâu, mồ trôi trên trán chảy xuống ròng ròng, kiếm pháp chậm dần, sơ hở cũng càng ngày càng nhiều.

- Ngươi thua rồi!

A Sa chui vào lưới kiếm nhanh như cá lội, vào thẳng trung cung, đưa ngón cái tay phải ra nhẹ nhàng điểm vào ngực trái Hồ Vân Bằng.

Kiếm quang đầy trời thình lình biến mất, tuy rằng kiếm khí vẫn còn đang dao động nhưng Hồ Vân Bằng đã vứt bỏ nhuyễn kiếm, hai tay ôm ngực, hai mắt ngây ngốc nhìn thẳng, trên mặt không chút huyết sắc nào nữa.

Tâm mạch bị chấn đứt, không còn sinh cơ, Hồ Vân Bằng ngã xuống như cây bị đốn gốc.

Cao Thiên Long nằm phục dưới đất, hơi thở vẫn chưa dứt, miệng trào ra máu đen pha lẫn mảnh vụn nội tạng, cố hết sức tàn hỏi:

- Giỏi, Bạch Sương Hoa, trước khi chết lão phu chỉ muốn nghe lời nói thật, có phải con ta Sài Vũ đã bị nàng giết chết hay không?

Bạch Sương Hoa lắc đầu một cái.

- Là ta giết, lão có thể cáo trạng ở trước mặt Diêm Vương gia.

Tần Lâm vỗ ngựa tiến lên, từ trên cao nhìn xuống Cao Thiên Long bên dưới:

- Lúc ấy y muốn giết ta, ta bèn giết y, chôn thi thể ở Phong Thụ lĩnh bên ngoài Kỳ Châu thành, lấy được trên người y đóa bạch ngọc liên hoa.

Bạch Sương Hoa nhìn hắn một chút, vẻ mặt hơi có kinh ngạc.

- Giỏi lắm, thì ra là như vậy!

Cao Thiên Long cất tiếng cười thảm, không vận nội lực áp chế thương thế nữa, phun ra một búng máu đen thật to, sau đó đầu ngoẻo sang bên, không còn hô hấp.

Trong sân, chư vị cao thủ Bạch Liên giáo đã trúng phải độc Thấu Cốt tô, tuy không chí mạng nhưng toàn thân tê dại không thể vận chân khí. Nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, lại có tiếng giao thủ so chiêu, tâm tư cũng phập phồng theo. Bọn họ vừa oán hận Cao Thiên Long và Hồ Vân Bằng, mong cho chúng bị bằm thây làm trăm mảnh, lại lo lắng rơi vào trong tay Tần

Lâm, vị này chính là lão đối đầu, hiện đảm nhiệm Đốc Chủ Đông Xưởng.

Cho đến khi nghe Bạch Sương Hoa và Bạch Linh Sa xuất hiện, mọi người mới buông lỏng tinh thần, rốt cục nghe Cao Thiên Long và Hồ Vân Bằng chiến bại bỏ mình, trong lòng không khỏi bùi ngùi cảm khái.

Tần Lâm bước vào sân, nở một nụ cười xấu xa:

- Chư vị ngủ trưa đó sao, trời lạnh như vậy mà nằm dưới đất, chậc chậc, nội công thâm hậu có khác!

- Hôm nay chúng ta đã là cá nằm trên thớt mặc tình ngươi giết mổ, còn gì để nói…

Miệng Ngả Khổ Thiền nói với Tần Lâm, ánh mắt lão lại nhìn sang Bạch Sương Hoa và Bạch Linh Sa.

Hai thấy trò lại nhìn sang Tần Lâm, ánh mắt lộ vẻ cầu khẩn.

Lần này mới gọi là không còn lời gì có thể nói, hai đời giáo chủ cũng phải xem sắc mặt người ta…

Bọn Ngả Khổ Thiền, Tử Hàn Yên buồn bực không sao tả xiết.

Chẳng những Tần Lâm không làm khó bọn họ, còn bảo thầy trò Bạch Sương

Hoa thôi cung quá huyệt, khu trừ độc tính khôi phục công lực giúp họ..

- Lần này ta tới đây cũng không phải là vì bắt các vị, mà là muốn thương lượng với chư vị chuyện này, không chỉ có quan hệ đến quý giáo thịnh suy hưng vong, mà còn có liên quan tới khí vận của Hoa Hạ và Tây Di gia tăng hay giảm sút.

Giọng Tần Lâm hết sức chân thành khẩn thiết.

Ngả Khổ Thiền cũng không phải là hạng người hữu dũng vô mưu, bèn kêu gọi những người khác nghe Tần Lâm nói. Mọi người đứng thành vòng tròn, chỉ thấy Tần Lâm rút bảo kiếm ra, lúc vẽ ngoằn ngoèo dưới đất, lúc lại điểm điểm…

- Không thể nào, đây là Tần Đốc Chủ kể chuyện Sơn Hải kinh, rõ ràng là hoang đường vô căn cứ!

Ngả Khổ Thiền luôn miệng kêu lên, đôi mắt toát ra vẻ vui mừng nghi ngờ lẫn lộn, vừa không dám tin tưởng lại vạn phần mong đợi, chỉ sợ Tần Lâm nói láo.

Tần Lâm cắm bảo kiếm trở vào vỏ, cười nói:

- Sao lại không thật, Quảng Đông có vị truyền giáo sĩ Gia Tô hội tên Lợi Mã Đậu, còn có người Bồ Đào Nha ở Macao, các ngươi cứ hỏi sẽ biết.

-----------

- Phế vật, tất cả đều là phế vật!

Trương Kình gầm thét hất bay giấy và bút mực trên bàn sách xuống đất, đồ dùng rửa bút lông bằng sứ, nghiên mực bằng gốm, chặn giấy bằng mã não… trong phút chốc rơi xuống vỡ tan tành.

Quản sự tâm phúc Trương Xuân Duệ đứng hầu bên cạnh thấy vậy không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh, những vật rơi vỡ kia được chủ nhân mình rất thích, có giá trị liên thành.

Nhưng vào giờ phút này, Trương Kình không còn đếm xỉa tới vật ngoại thân, sau khi biết được không những Lưu Thủ Hữu, Trương Tôn Nghiêu không thể bắt được Tần Lâm cấu kết với Bạch Liên giáo chủ, ngược lại còn đắc tội võ huân quý thích và sĩ lâm thanh lưu, Trương Ty Lễ tức gần nổ phổi, không còn vui buồn không để lộ ra ngoài mặt như trước được nữa.

Không nói Trương Tôn Nghiêu, dù sao y cũng là cháu của Trương Kình, bị trưởng bối trách mắng không đáng kể gì, Chử Thái Lai chỉ là võ chức tam phẩm, đã quen nghe lời trách mắng của thượng cấp. Lưu Thủ Hữu lại lúng túng vạn phần, sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng. Dù sao y cũng là Đô Đốc chưởng Cẩm Y Vệ, võ chức nhất phẩm, trước kia Trương Kình đối xử với y tương đối khách sáo, từ trước tới nay chưa từng đùng đùng nổi giận ngay mặt như vậy, cơ hồ là chỉ thẳng vào mũi lăng nhục.

Hình Thượng Trí cũng ủ rũ cúi đầu, tinh thần uể oải không thể nào phấn chấn. Nếu như lật đổ được Tần Lâm, y sẽ còn có hy vọng nắm được Đông

Xưởng, nhưng bây giờ xem ra sợ rằng hy vọng mong manh.

Trương Kình vẫn còn đang tức đầy bụng, lồng ngực hô hấp phập phồng liên tục. Trương Xuân Duệ nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng giúp y điều hòa nhịp thở, cười bồi nói:

- Lão gia, xin bớt giận. Không phải là chúng ta vô năng, mà là Tần Lâm quá giảo hoạt!

Đúng đúng đúng, Lưu Thủ Hữu, Trương Tôn Nghiêu cùng nhau gật đầu.

Hình Thượng Trí càng cảm thấy nơm nớp trong lòng, thay hình đổi dạng người sống sờ sờ, cũng không phải thuật dịch dung hay mặt nạ da người, lại có thể biến hai ma đầu hung tàn âm độc nhất Đông Xưởng Từ Tước và

Trần Ứng Phượng năm xưa thành Tào Thiếu Khâm và Vũ Hóa Điền hiện tại, tên Tần Lâm này có còn là người hay không?!

Cứ lấy chuyện ngày hôm nay mà nói, ai có thể nghĩ tới Tần Lâm vốn không hề hòa thuận với đám thanh lưu văn thần lại dùng chiêu mượn đao giết người như vậy?!