Thông tin truyện

Câm

Câm

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ

Nguồn:

nanxing1119.wordpress

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9.5/10 từ 25 lượt
Văn án

Có nhóc câm điếc nọ, được đại thiếu gia nhặt về nhà.

Đại thiếu gia kì thật cũng chẳng có suy nghĩ tốt đẹp gì, chỉ là cảm thấy nhóc câm xinh đẹp lại an tĩnh, có làm đau cũng sẽ không kêu la. Thiếu gia ném nhóc câm vào bồn nước ấm tắm rửa sạch sẽ, cho mặc váy và bít tất có viền ren xung quanh bắp chân, là đồ của bạn gái cũ để lại, “Xoay một vòng coi nào.”

Nhóc câm điếc từ nhỏ bị bọn buôn người bắt cóc mang theo, lang thang mà lớn. Một lần trên đường sốt cao, không cứu kịp, đầu tiên bị điếc, sau đó câm luôn. Từ khi có ký ức đến giờ, cậu chưa bao giờ được hầu hạ mặc thứ quần áo đẹp đến vậy, cũng chưa từng trải sự đời, không phân biệt được trang phục nam nữ, chỉ thấy hoa văn sao mà đẹp mắt, vải vóc sao mà mềm mại, nhìn mà choáng váng cả người. Vì vậy cậu không để ý thấy người trước mặt mấp máy môi ra lệnh.

Thiếu gia chẳng hay biết, tưởng là cậu không nghe thấy, bèn chụm hai ngón tay lại, xòe bàn tay trái đặt lên, giả làm người tí hon mô phỏng động tác xoay người.

Nhóc câm cuối cùng cũng để ý thấy, cậu níu mép váy há hốc miệng, mặt nghệt ra. Thiếu gia phát cáu, xốc nách ôm cậu như ôm em bé đứng trên giường, bản thân mình cũng tháo giày đứng lên, xoay hai vòng cho cậu học theo. Không ngờ nhóc câm điếc lại làm như thể đang xem diễn kịch mà cười rộ lên, miệng ngoác đến mang tai nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Vì không nghe thấy cũng không nói được, thị giác nhạy cảm vô cùng, nhóc câm lập tức nhận thấy thiếu gia đang nhìn mình với ánh mắt kì quái. Cậu bụm miệng ngồi thụp xuống, vùi đầu vào cánh tay.

Thiếu gia cũng ngồi xổm xuống, nâng đầu cậu lên, hai ngón tay làm hình người tí hon lúc nãy đặt lên khóe môi nhóc câm, nhéo nhéo ra một nụ cười, “Sau này phải cười nhiều hơn nữa, ta thích nhìn.”

Nhóc câm không nghe được, nhưng có thể hiểu.

Đệm giường mềm thật mềm, cả hai không thể ngồi vững, tựa vào nhau cười mãi không ngừng.

Người câm không nghe thấy tiếng cười của thiếu gia, thiếu gia lấy mu bàn tay che mắt, không nhìn thấy nụ cười của người câm.

Thế giới của mỗi người đều chìm vào im lặng, chỉ cần cười mà thôi.

2.

Nhóc câm rất an tĩnh, không hẳn vì chứng câm của cậu.

Người làm trong phủ rỉ tai nhau, gần đây phòng thiếu gia có quỷ ám. Nó bận chiếc váy trắng toát, chân trần lắc lư lang thang trên lầu hai, miệng hét lên không thành tiếng, không biết là loại ma quỷ gì?

———-

Bình luận truyện