Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1009: Cạm bẩy




Cột ánh sáng ở cuối chân trời nhìn thì như là rất gần nhưng thực tế lại xa đến tít mù khơi, với tốc độ của Xuân Đức mà cũng mất mấy canh giờ thì mới chạy đến nơi. Khi hắn đến nơi thì đã có nhìn thấy không ít người ở nơi này, cả đám đang đánh nhau túi bụi để tranh giành quyền đi vào bên trong cột sáng trước nhất.

Cột sáng nhìn phương xa thì có vẻ rất lớn nhưng thực tế chỉ là hào quang tán phát ra xung quanh mà thôi, về phần cái truyền tống đài thì chỉ tối đa cho 5 người cùng lúc dịch chuyển. Vì vậy những người nơi này mới đánh nhau chảy máu đầu để được đi vào bên trong trước tiên.

Có điều ngay khi Xuân Đức đến nơi đây thì đám người bên dưới lập tức dừng lại chiến đấu, cả đám run run ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phương xa. Khi nhìn thấy Xuân Đức cùng với bốn đại hung thú, cảm nhận được khí tức ác liệt từ trên người bọn họ phát ra thì tất cả những người ở nơi đây đều không tự chủ được nuốt nước miếng.

Ngay khi mọi người đang yên lặng quan sát thì không biết là ai run run nói ra:

" Khổng Tước Vương, Lam Long Quỷ Vương, Hắc Long Quỷ Vương, Hắc Ma Thố Vương. Có thể khống chế bốn đại hung thú có tu vi bán bộ Hằng Quân Tiên Cảnh, kẻ này là ai? "

Người vừa lên tiếng là một trung niên có tu vi không thấp, đã đạt tới Tinh Vương Tiên Cảnh hậu kì.

Hắn vừa nói ra người này thì tất cả những người nghe được đều cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt. Nhưng đúng vào lúc này lại có 3 người nhân lúc mọi người không chú ý mà tranh thủ chạy vào đến truyền tống đài.

Ngay lập tức liền có người hét lớn.

" Ba người các ngươi muốn chết."

Ngay lập tức liền có một thanh niên từ trong đám người, khí thế hùng hổ lao về phía ba người kia, ba người kia lúc này bộ dạng không sợ hãi dùng binh khí trên tay đánh về phía người thanh niên kia.

Nhưng ngay khi mọi người nghĩ là bốn người kia sẽ đánh nhau thì sự việc bất ngờ lại phát sinh. Bốn người kia không có đánh nhau đã vậy lại còn hợp tác với nhau cùng nhau đánh ra một kích cực mạnh về phía những kẻ đang chạy tới muốn ngăn cản bọn họ.

" Ầm ầm ầm." 

Những người đang chạy tới muốn ngăn cản thì bị tình huống trước mắt làm cho bất ngờ không kịp phản ứng. Khi đòn công kích từ bốn người kia đánh tới thì cả đám do không có sự chuẩn bị liền ăn phải cái thiệt thòi không nhỏ, cả đám bay ngược về phía sau miệng phun máu tươi.

Còn bốn người kia thì mượn nhờ lực đẩy của vụ bạo tạc thành công tách ra khỏi đám người, cũng tiến gần hơn đến truyền tống đại. Lúc này một người trong số đó cười lên càn rỡ.

" Đám ngu ngốc các ngươi tưởng rằng có thể ngăn cản được chúng ta sao. Ha ha...."

" Phập phập phập phập..."

Tên kia còn chưa kịp cười cho xong thì đã tắt tiếng, bốn vệt sáng từ phía bầu trời phương xa dùng tốc độ di chuyển còn nhanh hơn cả thuấn di bắn xuyên qua đầu của cả bốn người. Trong nháy mắt đầu lâu của cả 4 người đều nổ tung như pháo bông.

Thân thể không đầu trong nháy mắt ngã nhào trên mặt đất, về phần bốn vệt ánh sáng sau khi bắn nát đầu của 4 người thì cũng đồng thời biến mất không còn tăm tích.

Cũng ngay khi bốn người kia chết đi thì một âm thanh lạnh lùng từ phương xa vọng về phía bên này:

" Còn dám chạy thì đứng trách ta ác, ta không muốn nói lần thứ 2."

Âm thanh này là của Xuân Đức, miệng hắn tuy nói vậy nhưng trong lòng hắn thì đang chảy máu, mấy tên kia tu vi không tệ nếu bắt lại sau đó đòi tiền chuộc thì sẽ là một bút tài phú không nhỏ nhưng mấy tên này lại cứ thích đi đầu thai sớm khiến cho Xuân Đức cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Nhưng hắn lúc này cũng phải công nhận một điều, giết người luôn luôn dễ hơn bắt người. Mấy tên kia có cả trung kì có cả hậu kì mà hắn phất tay một cái thì cũng chết cả đám.( Nói là phất tay cho oai chứ lúc nãy đã dùng đến 8-9 phần sức mạnh rồi.)

Hành động cùng với lời nói của Xuân Đức ngay lập tức trấn áp được những người nơi đây. Cả đám lúc này đều vô cùng thành thật đứng qua một bên, đứng cách xa xa truyền tống đài.

Nhìn cả đám ngoan ngoãn như vậy thì Xuân Đức vô cùng hài lòng. Hắn lúc bay xuống đi tới bên cạnh truyền tống đài. 

Những người ở đây thấy vậy thì ai cũng cho rằng Xuân Đức sẽ đi vào bên trong truyền tống đài nhưng việc ngoài ý muốn lại lần nữa xảy ra. Xuân Đức mặc dù đi tới truyền tống đài nhưng cũng không có đi vào bên trong mà là tới thu hồi bốn cái thi thể không đầu kia. Về phần bốn đại hung thú thì lúc này bay ra bốn hướng khác nhau bao vây lấy đám người.

Những người nơi đây lúc này đã bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy không ổn, ngay khi bọn họ còn không biết Xuân Đức muốn làm cái gì thì lúc này Xuân Đức lại lên tiếng:

" Bây giờ các ngươi sẽ trở thành tù binh của ta, tất cả tự mình phong cấm tu vi đi. "

Xuân Đức vừa nói xong thì bốn đại hung thú lúc này cũng phát ra khí thế kinh nhân khiến cho đám người nơi đấy sắc mặt ngay lập tức trắng bệch. Cả đám lúc này tuy trong lòng biệt khuất nhưng lại không người nào dám nói cái gì cả. Cả đám lúc này ai nấy đều ngoan ngoãn tự thân phong cấm tu của bản thân.

Xuân Đức thấy vậy thì nhếch môi lên khẽ cười tà, cùng lúc này hắn dùng tâm niệm liên hệ với Bóng Ảnh. Ngay lập tức Bóng Ảnh liền hiện ra nơi đây, vừa ra ngoài nhìn thấy một đám thiên kiêu của các đại thế lực đang bị bốn đại hung thú bao vây thì hai mắt nheo lại, sau đó hắn cũng nở một nụ cười tà ác.

" Hắc hắc, đại ca thu hoạch lần này không tệ nha, đợi ra ngoài sẽ giao bán đám này với cái giá cao."

Đám thiên kiêu các đại thế lực lúc này mặt mày đang ủ rũ, sau khi nghe được Bóng Ảnh nói câu kia thì cả đám bỗng dưng mở lớn con ngươi, không dám tin tưởng nhìn về phía hai người. Bọn họ cảm thấy hình như bản thân gặp phải ảo giác. Nếu như không phải ảo giác vì sao bọn họ lại nghe có người dám mang bọn họ đi bán với giá cao, cái kia không phải đắc tội với toàn bộ thế lực cự đầu của Phong Thần Vực sao.

Nhìn thần tình của đám người thì Bóng Ảnh lúc này cũng đã đoán ra được bọn họ đang nghĩ cái gì, hắn lúc này cười lên gian ác.

" Các ngươi không có nghe lầm đâu, đợi ra khỏi đây thì các ngươi sẽ được bán đấu giá công khai đấy, mà các ngươi nên hi vọng là có ngươi mua các người bằng không cả nam lẫn nữ đều vào thanh lâu hành nghề nhé. Ta nghĩ nếu các ngươi vào thanh lâu hành nghề sẽ có giá rất cao đất. Ha ha ha ha."

Những người ở đâu nghe vậy thì cặp mắt như muốn lồi ra bên ngoài luôn, cả đám lúc này đều cảm thấy thế giới như vừa bị đảo loạn vậy, bọn họ cực độ cảm thấy không chân thực.

( Cảm ơn mọi người đã theo dõi.)