Cân Cả Thiên Hạ

Chương 729: Người bảo vệ




***

Thời gian lại đi qua thêm hai ngày. Hai ngày này Hỏa Phụng Tông không yên bình, việc bảo khố bị cướp sạch khiến cho cả Hỏa Phụng Tông gà bay chó chạy, nhưng sau nhiều nỗ lực tìm kiếm bất thành thì việc truy bắt kẻ gian cũng bị lắng xuống. Đương nhiên vấn đề này chỉ có cao tầng của Hỏa Phụng Tông biết tường tận còn đám đệ tử thì chỉ biết có kẻ gian lẻn vào tông môn lấy đi một số vật báu mà thôi.

Sáng ngày hôm nay việc tuyển đệ tử vòng hai chính thức bắt đầu sau vài ngày trì hoãn, tuy ở vòng 1 kiểm tra tiềm năng cùng lý thuyết đã loại đi vô số người nhưng đến vòng trong vẫn còn không dưới 3 vạn người. Số lượng có thể nói là rất kinh người.

Lúc này đây Xuân Đức đang đứng cạnh mấy người Thiên Hoa, có điều mấy cô nàng này không có biết hắn ở bên cạnh.

Nhìn cái cảnh ai nấy đều hào hứng chuẩn bị tham gia sát hạch, Xuân Đức cảm thấy mình thật lạc loài, hắn thấy mấy cái trò sát hạch như thế này chán ngắc à, vào chém chém mấy con cấp thấp tiên thú xong rồi đi ra, ai nhiều điểm thì thành tích tốt. Ra bên ngoài thì được nghe vài câu khen ngợi cái thôi, liều sống liều chết chỉ vì tí hư vinh.

Nghe đám người xung quanh bàn tán ai là người mạnh nhất, nữ nhân nào trong lần tuyển này vừa có tư sắc lại vừa có thực lực. Hắn cảm thấy cuộc sống bế tắc à. Theo hắn thấy ở trên đời này ngoại trừ bảo vật là làm hắn thấy hứng thú ra thì cái gì hắn cũng không có quan tâm. Giống như nữ nhân vậy, dù đẹp tới mấy ăn nhiều lần cũng cảm thấy mất cảm giác.

....

Phải thêm 2 giờ nữa thì mới có một tên trưởng lão của Hỏa Phụng Tông đến đây điều hành, một ông lão độ tuổi lục tuần bộ dạng tiên phong đạo cốt phiêu phiêu bay giữa trời. Đám thanh thiếu niên bên dưới nhìn thấy ông lão thì thiên tục phát ra tiếng thán phục, ánh mắt hiện lên sự sùng bái.

" Tất cả yên lặng nghe kỹ lời ta sắp nói."--- Ông lão đang bay giữa trời đột nhiên cất cao giọng.

Phía bên dưới gần ba vạn người trong nháy mắt yên lặng không một tiếng động, tất cả đều nhìn lên ông lão trừ một người ra. Ông lão ở trên trời, cao cao nhìn xuống phía dưới không nhanh không chậm nói:

" Bây giờ tất cả các ngươi sẽ được dịch chuyển vào bên trong khu kiểm tra. Vào bên trong sống chết do trời, kẻ nào sợ thì có thể lui ra phía bên ngoài. Một khi vào bên trong nơi kiểm tra thì có hối hận cũng đã muộn. Có ba phút để các ngươi quyết định."

Sau khi ông lão dứt lời thì mọi người cũng chỉ là xôn xao một chút mà không có ai rời đi, thời gian chậm rãi trôi đi qua, 1 phút, 2 phút, cuối cùng hết ba phút vẫn không có một người rời đi.

Ông lão ở trên cao thần sắc thỏa mãn lớn tiếng nói:

" Tốt, ta có lời khen ngợi mọi người. Nếu như đã không có ai muốn rời đi thì bây giờ sẽ bắt đầu dịch chuyển ngẫu nhiên theo đội hình. Đại trận... Mở."

Giọng ông lão ngân dài, khi giọng của ông lão vừa dứt thì ở cái quảng trường nơi đây bỗng có một trận pháp dịch chuyển cở lớn sáng lên, quang mang màu xanh dương có phần huyền ảo bao trùm lấy gần ba vạn người nơi đây.

Quang mang màu xanh chớp động vài lần sau đó tắt hẳn, khi quang mang màu xanh biến mất thì những người ở bên trên quảng trường cũng đã biến mất.

.....

Sau vài phút dịch chuyển thì Xuân Đức cùng với đám người thiên hoa đều được đưa tới một khu vực núi lửa, nhiệt độ ở nơi này rất cao gần như không hề có một loại thực vật nào có thể sống được ở nơi đây. Nhìn qua một lượt Xuân Đức đối với nơi này chẳng hề có một chút hứng thú.

Đang lúc hắn chán chẳng buồn chết thì Thiên Hoa bên cạnh bỗng nhiên lên nói:

" Không biết tên đầu gỗ kia bây giờ ở đâu rồi không biết? "

Xuân Đức lúc này quên mất là đang ở trạng thái ẩn hình, hắn thuận miệng nói:

" Đang đây chứ đâu."

Đội ngũ 13 người nơi đây lập tức cứng ngắc, bọn họ từ từ quay đầu về phía sau nhìn xem là ai vừa mới nói chuyện. Nhưng mà khi bọn họ quay lại thì không có thấy người nào.

Hoa Tiên vốn tính nhát gan lúc này liền chạy tới bên cạnh Thiên Hoa, trốn ở sau lưng bạn tốt, cô nàng nhỏ giọng hỏi:

" Làm sao ta nghe thấy âm thanh của cục đá. Không phải tên kia xảy ra chuyện gì rồi về đây ám chúng ta chứ."

Những người khác tuy không hiểu ngô khoai gì nhưng nghe mấy lời của Hoa Tiên cũng khiến bọn họ lạnh sống lưng, bọn họ là tu sĩ không sai nhưng vì là tu sĩ bọn họ càng biết được nhiều thứ hơn người bình thường.

Xuân Đức ở bên cạnh lúc này cũng mới nhận ra mình lỡ miệng, hắn cảm thấy ẩn hình đi theo sau cũng không phải cái gì hay ho hành vi, hắn quyết định hiện thân gặp mọi người. Có điều không hiểu sao lúc này tính trẻ con của hắn lại nổi lên.

Hắn không có trực tiếp hiện ra gặp mọi người mà lẳng lặng đi tới phía sau lưng Hoa Tiên, hai bàn tay vận chuyển một ít âm hàn chi lực, hắn nhẹ nhàng dùng bàn tay lạnh ngắt của mình áp lên hai má của Hoa Tiên đồng thời hắn dùng cái giọng như hồn ma nói:

" Xuống đây chơi với ta, ta chết thật thảm, thật thảm à."

Cô nàng Hoa Tiên bỗng chốc cứng đơ, sau đó hét toáng lên:

" A a a a a a a. Hoa Hoa cứu mình, có quỷ... A a a a."

Nghe tiếng thét của Hoa Tiên cả đám người đều giật nảy mình đồng thời nhìn lại,nhưng khi bọn hắn nhìn lại thì không khỏi kinh ngạc không thôi. Không biết từ khi nào ở trong đội ngũ của bọn họ lại xuất hiện một người thanh niên, toàn thân áo lông màu đen, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng.

Người kia đang dùng hai tay áp vào má của Hoa Tiên, trong miệng thì liên tục nói mấy câu đáng sợ, còn Hoa Tiên thì ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu liên tục la hét.

Sau giây lát sững sờ thì Thiên Hoa cũng phản ứng lại, tâm tình nàng lúc này rất phức tạp vừa vui vừa buồn. Nàng có chút không biết nên làm gì lúc này, cuối cùng là cô nàng lại tiếp tục đứng ngây ra mà nhìn Xuân Đức đang nhát quỷ Hoa Tiên.

Đùa một lúc dường như đã cảm thấy đủ Xuân Đức lúc này mới ngừng lại. Hắn nhìn mấy người đến từ Long Nham Thanh cười nói:

" Thời gian gần đây tốt cả chứ? "

Thiên Bình, Thiên Dã đã biết Xuân Đức là cao nhân tiền bối, hai người không dám thất lễ, cả hai tiến lên cung kính nói:

" Nhờ hồng phúc của tiền bối nên mọi việc đều thuận buồm xui gió."

Lúc này đây đang ngồi trên mặt đất Hoa Tiên cũng ngừng la hét nàng hé mắt ra nhìn trộm, khi nhìn thấy Xuân Đức thì nàng đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo là vui mừng sau đó bỗng dưng ngồi trên mặt đất khóc hu hu.

" Hu hu. Ta trị thương cho ngươi, hằng ngày còn chăm sóc cho ngươi vậy mà ngươi lại lấy oán báo ân, hu hu."

Xuân Đức đang cười nói với mọi người thì bị tiếng khóc của Hoa Tiên dọa cho hết hồn, hắn ngồi xuống nhìn cô nàng nhát gan đang khóc nhè thì không khỏi buồn cười nói:

" Làm gì mà khóc như con nít vậy, ta cũng chỉ là đùa chút thôi mà. Thôi đứng dậy. Ngoan."

Hoa Tiên mếu mếu nói:

" Vì sao ngươi không có đi dọa Hoa Hoa mà lại dọa ta, có biết là ta rất sợ không? "

Xuân Đức nghe vậy thì hết biết nói gì cho phải, tự dưng hắn cảm thấy quyết định vừa nãy là một cái quyết định sai lầm nhất trong ngày.