Càn Khôn Kiếm Thần

Chương 1: Thiên Tài Cảnh Gia




Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

- Đông Lâm thành, xem Cảnh gia, uy danh Cảnh gia chấn tứ phương!

- Cảnh gia cường, Cảnh gia vượng, thiên tài Cảnh gia danh truyền xa!

Một năm trước hai câu này khắp Đông Lâm thành ngay cả con nít ba tuổi cũng biết. Nguồn gốc hai câu đó là vì Cảnh gia ra một thiên tài Võ Đạo, Cảnh Ngôn.

Cảnh Ngôn năm tuổi bước vào Võ Đạo, sáu tuổi trở thành võ giả cảnh giới Võ Đạo tam trọng thiên, tám tuổi thành võ giả Võ Đạo lục trọng thiên, mười hai tuổi thành võ giả Võ Đạo cửu trọng thiên, mười bốn tuổi đột phá cảnh giới Võ Đạo cửu trọng thiên trở thành cường giả cảnh giới Tiên Thiên.

Nên biết nguyên Đông Lâm thành số lượng cường giả cảnh giới Tiên Thiên không quá nhiều, dù trong mấy gia tộc lớn ở Đông Lâm thành thì số lượng cường giả cảnh giới Tiên Thiên chỉ khoảng mười người.

Một cường giả Tiên Thiên mười bốn tuổi xuất hiện tất nhiên làm chấn động nguyên Đông Lâm thành.

Lúc Cảnh Ngôn mười sáu tuổi thành công vào một trong ba học viện Lam Khúc quận, Thần Phong học viện học tập. Hắn là võ giả duy nhất trong vòng mười năm của Đông Lâm thành đậu vào ba học viện lớn.

Thuở ấy ánh sáng của Cảnh Ngôn chiếu rọi nguyên Đông Lâm thành, hắn là vinh diệu của Cảnh gia, mỗi tử đệ Cảnh gia mỗi ngày nhắc. Tuy Cảnh Ngôn mới mười sáu tuổi nhưng đã là tấm gương của vô số võ giả trẻ tuổi ở Đông Lâm thành.

Nhưng một năm trước Cảnh Ngôn bị Thần Phong học viện đuổi học, buộc phải trở về gia tộc.

Vào Thần Phong học viện tu luyện thế nhưng bị bắt buộc đuổi đi, tình huống này không thường gặp, bởi vậy lúc truyền tin ra không chỉ Cảnh Ngôn bị võ giả Đông Lâm thành cười nhạo, Cảnh gia cũng bị người cười chê nói ra nói vào.

Lý do Cảnh Ngôn bị đuổi học là vì cảnh giới Võ Đạo rớt xuống.

Đúng vậy, Cảnh Ngôn vào Thần Phong học viện chưa đầy nửa năm, cảnh giới Võ Đạo chẳng những không tăng cao ngược lại rơi xuống, cảnh giới Tiên Thiên rơi xuống Võ Đạo cửu trọng thiên.

Đây mới chỉ là bắt đầu, một đoạn thời gian sau cứ cách một tháng là cảnh giới Võ Đạo của Cảnh Ngôn sẽ rớt một trọng, đến bây giờ hắn chỉ còn tu vi Võ Đạo tam trọng thiên tầm thường.

Lúc Cảnh Ngôn mới về gia tộc các cao tầng Cảnh gia còn chuyên môn mở họp nhiều lần, họ muốn tìm ra lý do Cảnh Ngôn bị rớt cảnh giới nhưng cuối cùng không thành công. Cảnh gia hao phí nhiều tài nguyên vẫn không cách nào ngăn cản Cảnh Ngôn rớt cảnh giới Võ Đạo, sau cùng đành bỏ mặc.

Giờ người Cảnh gia nhắc đến Cảnh Ngôn nhiều nhất là tiếng thở dài nặng nề.

Ngôi sao từng sáng nhất nay rơi vào kết cục chẳng ai thèm hỏi thăm.

Trong một biệt viện ở trạch viện Cảnh gia, đây là nơi Cảnh Ngôn ngụ lại.

Lúc trước khi Cảnh Ngôn còn chói mắt mỗi ngày có võ giả Cảnh gia đến bái phỏng tiểu viện này. Còn bây giờ biệt viện tĩnh lặng, không thấy một bóng chim.

Trong phòng, Cảnh Ngôn ngồi xếp bằng trên giường.

Mới vận công một chu thiên Cảnh Ngôn chậm rãi mở mắt ra, khóe môi cong lên nụ cười khổ:

- Phù, vẫn là như vậy.

Cảnh Ngôn lắc đầu nói:

- Mới tu luyện ra nguyên khí liền biến mất, không biết chỗ nào xảy ra vấn đề.

Cảnh Ngôn rất bất đắc dĩ, giờ mỗi lần hắn vận công tu luyện sẽ sinh ra nguyên khí nhưng chỉ vài giây sau khi kết thúc vận công là nguyên khí biến mất sạch như chưa từng có.

Võ giả vận công tu luyện tình huống bình thường là sinh ra nguyên khí, sau đó nguyên khí tích trữ trong người. Cùng với nguyên khí tích lũy càng nhiều cảnh giới Võ Đạo sẽ dần tăng cao, nhưng cơ thể của Cảnh Ngôn như cái lọ thủng đáy, không chứa nguyên khí được, mặc kệ tu luyện ra bao nhiêu nguyên khí đều chảy ra từ lỗ thủng.

Bản thân Cảnh Ngôn cũng không rõ lý do vì đâu, tình huống này xuất hiện lúc hắn vào Thần Phong học viện tháng thứ ba. Ban đầu Cảnh Ngôn không để bụng, nhưng trong vài tháng cảnh giới Tiên Thiên rớt xuống Võ Đạo cửu trọng thiên khiến hắn biết cơ thể mình bị gì rồi.

Người bình thường trải qua lên voi xuống chó kiểu này chắc đã mất tinh thần, nhưng Cảnh Ngôn thì không, hắn chưa từng có ý từ bỏ Võ Đạo. Dù cảnh giới không ngừng rơi xuống Cảnh Ngôn vẫn chăm chỉ tu luyện hàng ngày, dù mỗi ngày vất vả tu luyện ra nguyên khí chỉ giữ được mấy giây thì hắn vẫn không chểnh mảng ngày nào.

Cảnh Ngôn nhìn chân trời hoàng hôn:

- Không lẽ ta sẽ biến thành người thường sao? Không! Ta không tin! Ta nhất định sẽ vực dậy trở về đỉnh cao!

Cảnh Ngôn đứng lên giãn gân cốt sau đó lại ngồi xếp bằng vận công:

- Tu luyện tiếp thôi!

Thời gian như nước chảy lững lờ trôi, dần dần bóng đêm tán đi, tia ban mai chiếu xuống.

Suốt đêm Cảnh Ngôn vận chuyển công pháp sáu chu thiên, tu luyện ra nhiều nguyên khí.

Cảnh Ngôn vừa thu công vừa thầm nhủ:

- Đừng biến mất, đừng biến mất!

Cảnh Ngôn cảm nhận nguyên khí mới tu luyện ra đang xói mòn nhanh kinh người, lắc đầu nói:

- Ài, vẫn y như cũ.

Thật ra Cảnh Ngôn biết khả năng nguyên khí không tán là rất thấp, nhưng mỗi lần vận công xong hắn sẽ cho mình một lần hy vọng.

Hy vọng lặp đi lặp lại tan vỡ lại sinh ra, cứ thế vòng đi vòng lại.

Cảnh Ngôn đang định đứng lên ra sân giãn gân cốt bỗng động ý niệm:

- Hưm?

Cảnh Ngôn phát hiện một cảm giác khác lạ, lần này nguyên khí tan biến hơi khác với lúc trước.

Rất nhanh Cảnh Ngôn nhìn một chiếc nhẫn đeo trên ngón tay:

- Chuyện gì thế này?

Chiếc nhẫn này tên Càn Khôn Giới, hơn một năm trước gia gia để lại cho Cảnh Ngôn. Gia gia Cảnh Thiên khi còn sống từng là gia chủ Cảnh gia, vừa qua đời vào năm ngoái. Lúc Cảnh Thiên về trời Cảnh Ngôn ở bên cạnh lão, Cảnh Thiên tự tay đưa Càn Khôn Giới cho hắn, dặn dò hắn phải giữ gìn cẩn thận tuyệt đối không được làm rớt. Cảnh Thiên không nói chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì nhưng Cảnh Ngôn cũng hiểu rằng Càn Khôn Giới vô cùng quan trọng.

Bởi vậy khi nhận lấy Càn Khôn Giới hắn chưa từng tháo khỏi ngón tay, khi ăn cơm hay đi ngủ đều đeo nó. Từ khi Càn Khôn Giới rơi vào tay Cảnh Ngôn chưa từng có biến đổi khác lạ gì.

Giờ phút này trên Càn Khôn Giới lấp lóe vầng sáng màu vàng sữa.

Vì chiếc nhẫn chưa từng có biến đổi như thế khiến Cảnh Ngôn hơi chau mày, nhìn Càn Khôn Giới chằm chằm. Cảnh Ngôn cảm nhận hơi ấm từ Càn Khôn Giới, ban đầu cảm giác ấm chỉ ở quanh bàn tay, vài giây sau lan khắp toàn thân hắn. Nhẫn tỏa vầng sáng màu vàng sữa chẳng những không có dấu hiệu biến mất ngược lại càng lúc càng chói lòa hơn.