Càn Khôn Kiếm Thần

Chương 46: Uy năng cực hạn




Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Trong phòng riêng, Triệu Đăng Thiên đang nhàn nhã uống trà.

Khi Triệu Đăng Thiên thấy Cảnh Ngôn đỡ một kích của Lý Thiên Phúc vẫn bình yên thì bị sặc:

- Khụ khụ khụ khụ

Triệu Đăng Thiên nghẹn đỏ mặt, tức giận dựng đứng lông mày, đứng bật dậy lớn tiếng quát mắng:

- Khụ khụ! Chết... chết tiệt! Lý Thiên Phúc này nương tay sao?

Triệu Đăng Thiên không được thấy cảnh tượng như trong tưởng tượng, Cảnh Ngôn không bị người một đao chém làm hai khúc, điều này là không hợp lý! Bà nội nó vô lý quá!

Lão nhân râu xanh luôn theo bên cạnh Triệu Đăng Thiên cũng lộ sắc mặt nghiêm túc, cau mày nhìn lôi đài đối chiến chằm chằm. Lão nhân râu xanh linh cảm sự việc không ổn, ít nhất sẽ không nhẹ nhàng như tưởng tượng.

Xem ra xác suất đền ba mươi đền một khó lấy vào túi.

***

Xoẹt!

Lý Thiên Phúc lại tấn công.

Tính cách của người này khá trầm, trong Hiệp Hội Cực Hạn Đối Chiến gã ít khi giao lưu với đối thủ. Điều duy nhất Lý Thiên Phúc cần làm là đánh bại hay đánh chết đối thủ trên lôi đài đối chiến. Lý Thiên Phúc ra tay tàn nhẫn, nhưng nếu đối thủ nhận thua kịp lúc, hoặc bị thương nặng mà không chết thì gã sẽ ngừng tấn công.

Đao quang màu đen ngưng tụ thành một ảo ảnh to lớn khuấy động điên cuồng bên trên lôi đài đối chiến.

Đám người trong đại sảnh nhìn qua vách tường thủy tinh cũng cảm giác được sát ý đáng sợ bám trên đao quang.

Hư không xung quanh gần như bị nhát đao chém đứt, võ học thượng phẩm thật đáng sợ!

Vèo!

Cảnh Ngôn không giống lần đầu tiên bị động chịu đòn, lần này hắn chủ động xuất kích.

Lưu Quang kiếm nhanh như tia chớp, ảo ảnh liên tục. Rất nhanh màn kiếm như cái lưới lớn mở ra. Trên bóng kiếm lấp lánh từng đợt kiếm quang phun ra nuốt vào bốn phía.

Sau khi hình thành màn kiếm Cảnh Ngôn không ngừng lại, động tác của hắn càng nhanh hơn.

Màn kiếm thứ hai ngưng tụ trong màn kiếm thứ nhất, hai màn kiếm như hai bình chướng rắn chắc, ánh sáng đen âm u toát ra sát ý âm trầm.

Cảnh Ngôn trầm giọng quát:

- Đi!

Cảnh Ngôn lắc người liên tục thay đổi vị trí trên lôi đài đối chiến.

Cảnh Ngôn biết rõ nguyên khí của mình hùng hồn hơn xa võ giả thất trọng thiên bình thường, nhưng so với Lý Thiên Phúc thì vẫn có chênh lệch nhất định. Nếu Cảnh Ngôn đấu cứng ngay mặt với Lý Thiên Phúc e rằng cuối cùng sẽ thua.

Cảnh Ngôn không cần thiết phải đấu cứng với Lý Thiên Phúc, hắn tu luyện Thương Khung Đệ Nhất Thần Công có thể vừa đối chiến vừa tìm thấy lỗ hổng trong đao pháp của Lý Thiên Phúc. Lợi dụng những lỗ hổng này Cảnh Ngôn có thể bớt tốn nhiều công sức.

Đương nhiên chém giết với võ giả như Lý Thiên Phúc rất khó cho Cảnh Ngôn cơ hội lợi dụng lỗ hổng vốn có trong võ học.

Bản thân Cảnh Ngôn ở trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, sơ sẩy một cái rất có thể sẽ bị đánh bại.

Mái tóc dài bay rối, Lý Thiên Phúc rống to:

- Phá!

Nguyên khí đáng sợ như trái bóng nổ tung muốn tiêu diệt mọi thứ xung quanh, bá đạo mà hung mãnh.

Với nguyên khí đáng sợ này thúc đẩy, đao quang đen trên bầu trời tăng vọt, mơ hồ thấy đao quang hình thành trường đao to lớn. Lý Thiên Phúc rống lớn, đao quang đáng sợ chém mạnh xuống chỗ Cảnh Ngôn đứng.

Hai màn kiếm chồng lên nhau trước mặt Cảnh Ngôn cùng một giây dâng lên đỡ.

Đao quang có ánh đao.

Màn kiếm có kiếm quang.

Hai bên va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Sau khi va chạm đao quang và màn kiếm không tán loạn mà dồn cục lại tiêu diệt nhau.

Đám người đặt cược trong đại sảnh quan sát đối chiến qua vách tường thủy tinh thấy rõ ràng, hai loại uy năng đáng sợ đấu đá, hao mòn nhau, rồi cùng tan biến.

Lúc này không ai nói chuyện, không người nào có tâm trạng bàn tán.

Trong đám người này có nhiều võ giả, không thiếu võ giả cao cấp.

Trong đám võ giả cao cấp nhiều người nhận biết võ học mà Cảnh Ngôn thi triển, Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng. Còn võ học của Lý Thiên Phúc thì người thường cũng biết. Lý Thiên Phúc tham gia đối chiến quá nhiều lần, ít người tự nếm trải võ học của gã nhưng rất nhiều người thấy tận mắt.

Trước mắt bao người võ học trung phẩm Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng thế nhưng cản lại võ học thượng phẩm của Lý Thiên Phúc.

Người bình thường không thể nhìn thấu ảo diệu trong đó.

Nói đến thì Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng được Cảnh Ngôn sửa chữa tuy uy lực tăng nhiều ngang ngửa võ học thượng phẩm, nhưng nên biết nguyên khí của hắn không bằng Lý Thiên Phúc, chênh lệch vẫn rõ rệt. Tuy nhiên Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng chỉ dùng hai tầng đã chặn lại Lý Thiên Phúc thi triển võ học thượng phẩm với ít nhất tám phần thực lực. Trong đám người có mặt ở Hiệp Hội Cực Hạn Đối Chiến lúc này vài người đếm trên đầu ngón tay mới nhìn ra ảo diệu trong đó.

Cảnh Ngôn thông qua Thương Khung Đệ Nhất Thần Công tìm đến chút lỗ hổng của võ học Lý Thiên Phúc, hắn lợi dụng mấy lỗ hổng này để màn kiếm có sức mạnh ngăn chặn đao quang.

Nương ưu thế đó màn kiếm của Cảnh Ngôn càng có hiệu quả tiêu hao uy năng ẩn chứa trong đao quang.

Lý Thiên Phúc nhíu mày hỏi:

- Võ học này là Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng?

Gã không nhìn thấu người trẻ tuổi trước mắt.

Rõ ràng võ học này là Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng nhưng vì sao có uy lực đáng sợ đến vậy?

Thế là Lý Thiên Phúc không kiềm được hỏi ra tiếng.

Cảnh Ngôn khóe môi cong lên nói:

- Đúng là Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng!

Cảnh Ngôn bỗng rớn người tới trước:

- Tam! Điệp! Lãng!

Cảnh Ngôn định sử dụng công kích mạnh nhất, lần này hắn muốn phát huy uy lực của Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng đến cực hạn.

Ba lớp màn kiếm dần hiện ra, uy thế khiếp hồn người.

Cơ bắp toàn thân Lý Thiên Phúc căng cứng, gã nghiêm túc nhìn chằm chằm ba lớp màn kiếm. Lý Thiên Phúc chậm rãi giơ lên trường đao màu đen sau lưng, động tác của gã rất chậm. Khi trường đao nâng lên thì không gian xung quanh phát ra tiếng ma sát rõ to.

Lý Thiên Phúc hơi ngồi xổm xuống rồi vọt lên, râu tóc dựng đứng, đồ đen phồng to:

- Thương Lãng Đao, phá!

Thân thể Lý Thiên Phúc kèm theo nguyên khí vận chuyển đến tột độ lao vào Cảnh Ngôn.

Xoẹt!

Khi trường đao của Lý Thiên Phúc chém vào màn kiếm, gã bỗng khựng lại giữa không trung, giống như bị kẹt giữa hư không chẳng thể tiến hay lùi.