Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 506: Em đến để mê hoặc anh! : Mê trảm!




Đường Bố Y bị bệnh đã lâu, luôn luôn ở trong bệnh viện ở Yến Kinh. Khu nhà lộng lẫy mua ở Thiển Thuỷ Loan của ông tuy hàng ngày vẫn luôn có người quét dọn, nhưng cũng khó tránh khỏi việc những người giúp việc đó bị những kẻ có dã tâm mua chuộc, khống chế. Lần này sức khoẻ hồi phục, trở về ông không sống ở căn nhà lộng lẫy ở Thiển Thuỷ Loan ấy nữa, hay ít nhất trước khi trở về đó ở thì phải thay hết đám người làm ở đó trước đã.

Mặc dù bây giờ là thời đại hoà bình, nhưng các gián điệp trong doanh nghiệp đâu đâu cũng có. Đặc biệt là như ông, người cầm quyền cả một tập đoàn lớn càng phải cần nêu cao đề phòng đối với hiện tượng này. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi có có thể mấy đi hàng trăm triệu tệ thậm trí là hàng tỉ tệ. Mà nghiêm trọng hơn có thể đẩy cả tập đoàn Đường Thị vào chỗ chết.

Sauk hi Đường Quả trở về thì vẫn sống ở chung cư Xanh. Đường Bố Y có lẽ cũng sẽ đến đó ở vài hôm. Chung cư Xanh chỉ có một bà lão làm công việc quét dọn, là một người tâm phúc trung thành do Trầm Mặc Nùng tìm về. Hơn nữa lần này trở về, có lẽ sẽ để bà lão trở về Tô Hàng. Dù sao nơi đó cũng là quê hương của bà. Chung cư Xanh lại sẽ trở lại như trạng thái tự nhiên như trước đây, không cần người giúp việc nữa, cũng không cần phải lo lắng chuyện người giúp việc sẽ bị người ta mua chuộc nữa.

Trong căn phòng khách lộng lẫy, Đường Bố Y, Đường Quả, Diệp Thu, cùng những nữ vệ sĩ hộ tống ông hai cha con về nhà đang ngồi trên ghế Sopha uống trà. Lá trà là trà Diệp Không Nhàn, bộ pha trà cũng là hãng Diệp Không Nhàn, còn người pha trà lại là Diệp Thu.

Ông già vì muốn có thể thoả sức tiêu khiển, cho hắn dọc đường dễ tán gái nên lúc đi đều không mang theo cái gì hết. Lần này khi Thiết Ngưu đến Yến Kinh, vác theo hai túi quần áo lớn của hắn đến. Diệp Thu biết dù hắn ở đâu cũng có không ít em theo, nên đâu cần phải khách sáo với hắn? Liền bảo thẳng Thiết Ngưu mang mấy cái túi ấy đến thẳng phòng hắn trong chung cư Xanh, sau đó thì mang hoa trà của hắn ra tiếp đãi mọi người.

Đường Bố Y nhấp một hớp trà, tặc tặc lưỡi tấm tắc nói: " Uống trà bao nhiêu năm nay, vậy mà chưa bao giờ được thưởng thức một loại trà vừa thơm vừa ngọt như vậy. Vẫn là Diệp Thu biết thưởng thức nhất. Đang tiếc là tên quỷ này rong chơi quen rồi, muốn mời hắn đến Yến Kinh ở vài ngày cũng khó."

" Chủ tịch là người sành ăn, bất kể là thưởng thức món ngon, hay trả tửu đều không giống người thường. Loại trà này do mấy chục loại hoa tươi và cỏ hại được chọn lọc kỹ lưỡng với tỷ lệ thích hợp chế thành, không cần phải sao, mà đem phơi nắng và hun trong lò than, uống vào sẽ cảm thấy vô cùng tươi mát ngọt ngào, đảm bảo được hương vị ban đầu của trà, có tác dụng tăng cường sức khoẻ như một loại thuốc Đông y vậy."

Diệp Thu liếc nhìn Đường Quả một cái rồi nói: " Đối với con háo thì quả là một sản phẩm làm đẹp tự nhiên tốt nhất."

Vừa nói dứt câu, Đường Quả liền ngẩng đầu lên uống ừng ừng, dốc hết cả tách trà vào bụng, cũng không cần phải đợi Diệp Thu rót mà tự mình rót thêm một tách đầy nữa.

Con gái, cho dù mình đã xinh đẹp đến thế nào cũng đều không bao giờ cảm thấy hài lòng.

" Đúng thế. Vậy thì phải uống nhiều hơn một chút. Nhưng đáng tiếc là loại trà này rất quý hiếm, kể cả có tiền cũng khó mà mua được." Đường Bố Y cười ha ha nói. Ông vốn là một người rất lạc quan. Lần này gặp nạn không chết, giống như vừa đi dạo một vòng từ Quỷ Môn Quan trở về, nên chuyện gì cũng nhìn nhận thoáng hơn, tâm trạng cũng thoải mái hơn.

"Tôi có một hộp nhỏ của ông già để lại, đem biếu ngài hết cũng được, chỉ e ngài lại nghiện mất." Diệp Thu cười nói.

Đường Bố Y khoát khoát tay nhìn Đường Quả nét mặt ưu phiền nói: "Diệp Thu, chuyện mà ta lo lắng nhất vẫn là tổ chức bí mật đó. Trịnh Như đã vì bọn chúng mà chết. Lần trước ở quảng trường thành phố Thiên Hà nếu không phải là Uông Bá xả thân cứu mạng thì Quả Quả đã khó mà bảo toàn được tính mạng. Ta thì rơi vào tình cảnh này, suýt chút nữa thì đã thành người thực vật. Lần này ta từ cõi chết trở về, càng thêm hiểu về sự quý giá của sự sống, thực sự là không muốn xảy ra thêm việc gì nữa. Điều mà ta không thể hiểu được là tại sao bọn chúng lại cứ phải đối đầu với Đường gia chúng ta có thứ mà chúng cần? "

Diệp Thu cũng trầm ngâm nhìn Đường Bố Y gật đầu nói: " Tôi cũng luôn cho bọn thủ hạ điều tra về tổ chức này và cũng luôn luôn đề phòng sự xâm nhập của tổ chức này. Bọn chúng bị bại lộ trước tiên là vì vụ Đường Quả bị bắt cóc."

"Mỗi lần hành động kế tiếp của bọn họ đều có quan hệ chặt chẽ với Đường thị. Nếu như Đường thị không có thứ bọn họ cần. Vậy là không thể nào. Cho nên tôi nghĩ, có phải hạng mục nghiên cứu của Đường thị với quân đội... bị người ta ngấp nghé không?"

Đường Bố Y sắc mặt trầm xuống, nói: "Cái này ta cũng từng nghĩ tới. Người máy Đường thị nghiên cứu cũng cùng một hạng mục với người máy quân đội nghiên cứu. Chẳng lẽ tầm mắt bọn họ là cái này à? Nhưng quyền chủ đạo hạng mục nghiên cứu này lại được quân đội nắm giữ toàn bộ trong tay. Cho dù là tài liệu nghiên cứu và vấn đề an toàn đều do quân đội chịu trách nhiệm. Sao bọn họ lại luôn nhắm vào Đường thị không tha chứ?"

"Chính là chúng tôi không có cơ hội giải thích những tình huống này cho bọn họ nghe. Nếu không bọn họ chẳng lẽ còn dám nhắm vào quân đội sao?". Diệp Thu cười nói. "Chung quy cũng không có tổ chức nào ngu đến nổi chống lại quân đội một quốc gia. Huống chi là quốc gia có lực lượng quân sự và lực lượng phản trinh sát cường đại như Trung Quốc. Bọn họ nhắm vào Đường gia, là muốn trên người Đường gia tìm một cửa để đột phá".

"Vậy bây giờ ta phải làm gì? Lên tiếng kêu gọi với quân đội à?" Đường Bố Y hỏi. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, gã với Diệp Thu là tín nhiệm trăm phần trăm. Hơn nữa gã cũng biết người thanh niên này không phải người thường, nếu từ chỗ hắn mà không có được đáp án, vậy tìm những người khác cũng không chắc sẽ có hiệu quả gì.

Diệp Thu gật đầu, nói: "Lên tiếng kêu gọi quân đội là tất nhiên, để bọn họ tăng cường đề phòng với chuyện này. Đương nhiên, chắc hẳn bọn họ đã từ trong việc Đường gia nhiều lần gặp chuyện không may phát hiện được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng bây giờ chúng ta phải chú ý chính là phương diện tự mình đề phòng. Thế lực của bọn họ quá khổng lồ, hơn nữa xâm nhập vào mọi ngóc ngách. Cho dù bên ngoài có sự bảo vệ của quân đội, cũng không thể không cẩn thận".

"Tôi cũng sẽ có chút an bài ở một số chuyện. Ít nhất, vấn đề an toàn của chú Đường và Đường Quả thì tôi có thể đảm bảo. Tôi xử lý xong chuyện trong tay thì sẽ tới Hong Kong một chuyến, chuyện bên này... đợi đến khi con độc xà kia tự mình nhảy ra đi. Lần này, chúng ta nhất định không để tuyết này bị đứt nữa".

"Em muốn đi Hong Kong". Đường Quả trừng mắt nhìn Diệp Thu một cái, lại yêu cầu.

"Anh cho tới bây giờ chưa từng cản em đi Hong Kong". Diệp Thu gật đầu.

"Anh đồng ý rồi à?" Đường Quả mừng rỡ nói.

"Hong Kong cũng không phải nhà của anh, có gì mà đồng ý hay không chứ?" Diệp Thu cười nói, vỗ vỗ Thiết Ngưu đang ngủ gà ngủ gật trên ghế sa lông, bảo gã đi lên lầu ngủ.

"Anh Diệp Thu, tôi cũng muốn đi Hong Kong với anh". Thiết Ngưu mặc dù rất mệt nhọc, nhưng vẫn nghe cuộc nói chuyện của Diệp Thu. Nghe được Diệp Thu nói muốn đi Hong Kong, tất nhiên là không cam lòng rớt lại phía sau.

"Cậu cùng Đường tiểu thư đi Hong Kong đi". Diệp Thu nói.

Vì vậy mặt Thiết Ngưu giống như trái cà nát, mặt Đường Quả cũng đỏ như Thiết Ngưu, nổi giận.

Một lần nữa đi vào chung cư xanh, trong lòng Diệp Thu có loại cảm giác an nhàn ấm áp. Đây là chỗ đặt chân đầu tiên sau khi hắn tới Yến Kinh, cũng là chỗ chiếm một vị trí trong lòng mình.

Nơi này có rất nhiều hồi ức tốt đẹp, nhân tố ngẫu nhiên nhưng cũng không hài hòa xuất hiện, nhưng tổng thể mà nói, nơi này mang đến cho hắn rất nhiều vui vẻ và cảm giác hạnh phúc.

Trầm Mặc Nùng, Đường Quả, Lâm Bảo Nhi và mình, kiếp sống mộng ảo giữa ba nữ một nam, nói ra cũng có thể khiến người ta hâm mộ tới chết. Cho dù là mình khi nhớ lại, cũng cảm thấy thật sự là diễm phúc không cạn.

Nhớ lúc trên xe lửa vừa tới Yến Kinh, mình cũng mắng lão đầu tử không ít. Bây giờ nhớ lại, thật đúng là nên cảm kích với lão già này.

Nếu không phải lão an bài, mình sao có thể vào chung cư xanh chứ?

Nếu không ở chung cư xanh, mình sao có thể tìm được một hồng nhan tri kỷ như Trầm Mặc Nùng chứ?

Đương nhiên, nếu không phải nhớ lão, mình cũng không có gặp phiền toài ùn ùn do hai nha đầu Đường Quả và Lâm Bảo Nhi mang tới.

Diệp Thu tắm rửa xong đi ra, lúc đang đứng ở cửa sổ suy nghĩ một vài vấn đề, thì vang lên tiếng gõ cửa.

Diệp Thu đi tới kéo cửa phòng ra, liền thấy Thiết Ngưu vẻ mặt ngây ngô cười hắc hắc đứng ở cửa.

"Đã trễ như vậy sao còn chưa ngủ?" Diệp Thu hỏi.

"Anh Diệp Thu, cho tôi đi Hong Kong được không? Tôi có thể đeo ba lô cho anh". Thiết Ngưu chớp chớp đôi mắt to ngây thơ của gã, vẻ mặt mong đợi nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

"Đi ngủ đi. Tôi không mang ba lô".

Diệp Thu nói xong liền đóng cửa lại.

Thiết Ngưu không thể đi, gã cần phải ở lại Yến Kinh bảo vệ Đường Quả. Đây là một tầng mấu chốt nhất trong ba tầng bảo vệ Diệp Thu thiết kế cho Đường Quả.

Vừa mới chuẩn bị lên giường ngủ, cửa ra vào lại truyền tới tiếng gõ cửa.

"Ai thế?" Diệp Thu hỏi.

Không có người trả lời.

"Không nói gì thì tôi ngủ đấy". Diệp Thu hô ra ngoài. Hắn đã sớm từ trong tiếng bước chân của đối phương mà biết người đứng ngoài cửa là ai.

"Diệp Thu chết tiệt, mau mở cửa cho bà đây". Quả nhiên, ngoài cửa truyền tới thanh âm hổn hển của Đường Quả.

Diệp Thu đi ra kéo cửa phòng, hỏi: "Có chuyện gì à?"

Sau khi hỏi xong những lời này, Diệp Thu liền ngây ra.

Đường Quả hiển nhiên là vừa mới tắm rửa xong, mái tóc dài xõa trên vai, trên người mặc một bộ đồ ngủ lụa màu đen Diệp Thu cho tới giờ chưa từng thấy, dây lưng màu đen cột trên cổ, khiến da thịt lộ ra càng thêm trắng nõn trơn mềm. Cổ áo ngủ trễ xuống, khiến Diệp Thu từng xoa bóp kích thích bộ ngực bên trong kia rung động không ngừng.

Cả bộ đồ ngủ nửa kín nửa hở, hoa văn màu bạc phía trên càng tôn thêm tơ mềm. Hành lang mờ nhạt dưới sự chiếu rọi của ánh đén, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú cùng cơ thể có lồi có lõm như thiên sứ thánh khiết của Đường Quả, lại tản mát ra mùi vị gợi cảm hấp dẫn lòng người.

Cái này mà là áo ngủ à, rõ ràng là đồng phục tình thú. Diệp Thu đã từng trong lúc vô tình nhìn thấy trang web mua sắm của một người tên là Cửu Ái Thành, loại đồng phục này có một cái tên rất dễ nghe là "Lửa dục", hơn một ngàn đồng một bộ, có thể được chuyển phát miễn phí hàng tới tận cửa.

Lúc ấy Diệp Thu cũng rất bị hấp dẫn, vốn định đặt hàng một bộ, nhưng cảm thấy thật sự không biết đưa cho ai mới hợp, liền bỏ qua ý nghĩ đó.

Không ngờ Đường Quả lại ăn ý với mình như vậy, lại lén chạy đi mua để mặc lên người một chuyến.

"Em là tới dụ dỗ anh". Đôi mắt to quyến rũ của Đường Quả nhìn chằm chằm Diệp Thu, khẽ mở môi anh đào nói.