Can You Feel The Love In The Air?

Chương 21




Tôi chìa tay ra, nói:

- Thẻ đâu?

Trung Hiếu giật thót, tuy nhiên hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cười:

- Thẻ gì? Em nói gì anh không hiểu?

Tôi nghiến răng:

- Thẻ học sinh của tôi. Không phải lúc nãy anh đã lấy nó sao? Phạm Trung Hiếu?

- Anh không biết, nhưng anh không hề cầm thẻ học sinh của người lạ nào cả. Đặc biệt như em chẳng hạn. 

- Nói dối!

- Em có bằng chứng gì không? Nếu có thì đưa đây đi? Em có trông thấy anh lấy thẻ của em không? Hay là em nghĩ theo cảm tính? Hả? 

Hiếu dồn tôi vào chân tường, một tay chống vào tường. Tôi chỉ muốn cho tên đó một cước tung mồm vì lúc nào mở mồm ra là lại nở một nụ cười tươi rói. Như bây giờ chẳng hạn, hắn đang mỉm cười nhơn nhơn với tôi khiến da gà đua nhau sởn lên từng mảng. Tôi tung chân đạp một phát giữa háng hắn ta. Ngay lập tức, hắn ngồi thụp xuống, nhăn mặt đau đớn.

Tôi chống tay:

- Nếu tôi nhặt được thẻ của anh thì mất gì? 

Trung Hiếu ngẩng lên, mặt hắn vẫn biểu lộ rõ vẻ ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm: "Không thể." 

Tôi mỉm cười, nói tiếp:

- Nó đây này... - Vừa nói tôi vừa lục túi áo. Ơ, không thấy. Lục cả túi quần cũng không thấy.

- Sao? Nó đâu, thẻ của anh ấy? 

Trung Hiếu mỉm cười tà đạo nhìn tôi. Mặt tôi đỏ bừng vì nóng. Híc, chả nhẽ tôi lại bị đuối thế lúc này sao, rõ ràng khi nãy cầm mà. A... Mỹ Dung, đúng rồi, Mỹ Dung cầm thẻ của tên này! 

Tôi xoay người, chạy đi tìm Dung. Nói phải có sách, mách phải có chứng cứ. Đúng, lần này chỉ cần thẻ của hắn tôi, vậy là hắn hết cãi.

Bỗng có tiếng của ai đó thét rất to:

- Đừng... đừng... ĐỪNG NHẢY... ĐỪNG NHẢY XUỐNG... 

- Khoan... Khoan.... Em nghĩ lại đi,... Đừng nhảy... 

- Đừng...

Ai đã thét? Không phải chỉ có một người mà còn của rất nhiều người nữa. Rốt cục đã có chuyện gì mà mọi người thét ghê vậy? Tôi liền chạy ra xem...

- KHÔNGGGGGGG...

Tiếng vừa rồi làm tôi giật mình suýt nhảy dựng lên. Lại cái quỷ gì thế? Cái gì mà đừng nhảy...Mọi người đang nói cái gì vậy, tôi không hiểu?

Bịch...

Một người rơi thẳng xuống trước mặt tôi. Cảnh tượng kinh hãi đến nỗi tôi không thể nào bịt được họng của mình lại:

- A... A... A... A... A... A... A...A...

Tiếp đó, một toán người chạy tới. Có vài người nhìn người vừa rơi xuống xong, vội vàng chạy ra ngoài nôn nấy nôn để. Uạ, tôi còn thấy ghê ấy chứ... Màu đỏ thẫm của máu chảy từ đầu của người đó, tương đồng với màu gạch đỏ thẫm trên sàn. Máu chảy lênh láng một vũng lớn. Cảm giác buồn nôn lên đến tận cổ họng.

Tôi có thể nhận ra, người vừa rơi xuống là nữ, học sinh của trường Thanh Đằng, vì cô ấy vẫn mặc nguyên đồng phục. Tôi chỉ nhìn thấy 1/2 mặt của cô ấy, nhưng hầu như tóc dài đã rũ xuống che kín. Khoan, mái tóc hoe hoe đỏ này... 

Trời ơi,... là Vương Hải Yến!

Tôi có thể nhận ra ngay là Hải Yến, nhưng không dám khẳng định. Nhưng mà,... mái tóc hoe hoe đỏ này, chính xác đây là Hải Yến!

Một bóng nam cao cao chống nạng chạy tới, cởi áo khoác ra và che lên mặt cô gái. Rồi anh ta quay lại, đẩy mọi người lui ra, nói:

- Đừng phá hủy hiện trường nữa, ai đó gọi cảnh sát và xe cứu thương đi? 

Gương mặt này, rất quen. À, là anh chàng mà tôi gặp ở phòng y tế của trường hôm nọ...

- Không, cô ấy, chết rồi... Chỉ cần gọi cảnh sát thôi.

Trung Hiếu ngồi bên cạnh cái xác, nắn nắn cổ. Xong, anh ta đứng lên, rút từ trong túi áo một cái khăn tay màu trắng, lau lấy lau để vết máu tươi còn dính ở tay. 

- Hải Yến... Hải Yến... có phải bạn không? Bạn trả lời tôi đi?

Có tiếng phát ra từ phía sau tôi. Cái giọng chua lanh lảnh này... Mỹ Dung... Tôi xoay người lại.

Mỹ Dung gào khóc định xô tới ôm người đang nằm trên đất kia, nhưng có mấy anh ở khối 11 ngăn nó lại. 

- HẢI YẾN... CÓ PHẢI LÀ CẬU KHÔNG...?

- Nếu muốn coi mặt bạn ấy thì được thôi. Anh sẽ cho. Buông con bé ra đi! Mấy cậu... - Anh chàng đó hất hàm về phía mấy anh cao to đang nắm chặt tay Mỹ Dung. Ngay lập tức, họ buông tay Dung ra... Tôi có cảm giác, mấy tên cao to khối 11 kia là găngxtơ, còn anh chàng kia là đại boss.

Anh ta giơ ngón tay cái ra hiệu cho Trung Hiếu, Hiếu gật đầu ra vẻ hiểu, rồi ngồi xuống lật áo khoác ra một bên và lật ngửa thân hình cô gái. 

Là Vương Hải Yến, đích thực là cậu ta rồi,... khuôn mặt này... đôi mắt này... không sai đi đâu được... Mặt cậu ta bị biến dạng méo mó kinh khủng: Một bên má bị trầy xước, một bên đầu bị dập nát, não nát bấy cùng máu hòa với nhau thành một loại dung dịch đặc sệt, bầy nhầy khiến ai cũng phải nhăn mày. Vài người không chịu nổi đã chạy ra nôn ói.

Mỹ Dung gào lớn, xô tới định lay Yến. Tôi vội lôi nó lại, nhưng cái sức lẻo khẻo của một con bé còn rom như tôi làm sao địch được với sức trâu bò của Dung. Con bé lôi tôi xệt xệt trên mặt đất.

- Muộn rồi, người chết thì vẫn mãi là người chết, gào khóc thế nào họ cũng không sống lại được đâu. - Trung Hiếu nói trầm trầm, đậy chiếc áo lên mặt Hải Yến rồi đứng dậy.

- Vương Hải Yến...! Cậu tỉnh lại đi, cậu đùa tôi đúng không???

- Người này đã chết được mấy tiếng rồi... Hừm,.. nhìn này... - Trung Hiếu vừa nói vừa nhấc tay Yến lên, chỉ vào vài chỗ. - Trên cái xác đã xuất hiện những vết bầm tím, được gọi là hoen gỉ tử thi. Cái xác lại lạnh ngắt, cứng đơ nữa... Và phần não nát bấy này... là có người dùng một thứ gì đó rất nặng và cứng đập lên. Cách gây án dã man thật... Chứng tỏ tên này là một tên biến thái...

Nếu cứ tình hình này thì mọi người sẽ biết tôi và Dung gặp Yến trước rồi, lại còn gặp ma quỷ này nọ nữa. Những chuyện đó... Không thể để lộ. Rốt cục phải đợi Phan An Vi Quỳnh đến rồi hỏi coi sao đã. Tôi ghé sát tai Mỹ Dung.

- Yên lặng, và đừng kể cho ai biết tao và mày đã gặp Vương Hải Yến trước đó, nghe không? Nếu mọi chuyện lộ ra thì tao với mày sẽ gặp rắc rối. À, con quỷ kia nữa... nó không tha cho tao và mày... Hiểu chưa?

Mỹ Dung ngừng khóc, nó nhìn tôi chăm chăm rồi gật đầu. Tôi thở phào, coi như nhiệm vụ một đã hoàn thành.