Cánh Hoa Đào Định Mệnh (Sasusaku)

Chương 41: Trước giờ thi đấu…




2 tiếng trước khi cuộc thi bắt đầu…….

Trong phòng chờ……

Sakura và Sasuke đang nhìn chằm chằm vào 1 thứ gì đó trong hộp…..

Chả biết cái thứ đó là cái gì, tròn hay méo, chỉ biết rằng……

Sau khi đã xem xong……

Sasuke cau mày, mặt mũi nhăn nhó…..

Sakura thì tỏ ra vô cùng thích thú….

– Lòe loẹt. – Sasuke nói cụt lủn rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh.

– Em thấy chúng cũng đẹp đó chứ. – Sakura đưa tay nhâng cái thứ ở trong hộp đó ra. – Với lại dù sao cũng là đồng phục của phần thi tốc độ, nên anh phải mặc thôi, Sasuke-kun…..

Sasuke khẽ thở dài khi nghe cái sự thật mà cô nàng tóc hồng vừa nói ra……

– Sao anh ấy có thể chê nó được nhỉ? – Sakura thắc mắc…

Thực sự thì….

bộ đồng phục rất đẹp….

Chứ nó chẳng hề xấu như Sasuke-kun đã nói…….

Vì phần thi tốc độ này thực chất là cuộc thi chạy nên đồng phục là 1 bộ thể thao. Áo được thiết kế theo dạng chui đầu, có mũ, tay áo dài qua khuỷu tay và được bó lại. Quần thì dài qua đầu gối , cũng được bó lại gọn gàng.

Mỗi cặp sẽ có màu quần áo mang đặc trưng của cả 2 người.

Như quần áo của Sasuke và Sakura ở đây….

thì chúng có màu xanh đậm và hồng anh đào xen kẽ nhau….

Áo Sasuke màu xanh, mũ hồng….

Áo Sakura màu hồng, mũ xanh….

Quần Sasuke màu xanh…..

Quần Sakura màu hồng….

Băng tay Sasuke màu xanh…

Băng tay Sakura màu hồng…..

Số 7 in ở ngực trái áo Sasuke màu hồng….

Sakura thì màu xanh……

– Em nghĩ anh nên mặc nó luôn đi.- Sakura đưa tất cả đống quần áo cho Sasuke sau khi ngắm chán chê.

Cô cũng tự cầm lấy bộ đồ của mình.

Sasuke không nói gì……

anh ngoan ngoãn nghe lời Sakura….

đón lấy bộ quần áo…..

rồi bước vào phòng thay đồ nam….

– Á!

Tiếng hét chói tai vang lên …..

khi Sasuke mở tung cánh cửa ….

Trước mắt anh là tên đần Naruto….

đang trong tư thế 1 chân ở trong, 1 chân ở bên ngoài cái quần đồng phục lòe loẹt màu cam của mình…..

Cậu ta nhìn anh đang bước vào với 1 đôi mắt hình viên đạn…

mồm vẫn không ngừng la lối om xòm….

– Tôi đang thay quần. Cậu không biết gõ cửa hả tên teme kia, dattebayooo!

Sasuke cười khẩy, anh liếc nhìn cái “phần dưới” của tên bạn thân….

– Cậu có gì đâu mà phải sợ!

Naruto nhìn theo hướng cậu bạn đang nhìn…..

giật mình kéo nhanh quần lên…..

rồi đưa tay thủ thế:

– Cậu nhìn cái quái gì thế, tên teme biến thái!

– Hnm! – Cậu trai tóc đen giả điếc, không để ý đến Naruto.

Rồi thong thả tiến đến phòng vệ sinh.

Anh vốn không thích thay đồ trước cả 1 rừng người như thế này, thế nên vào đó để thay có lẽ sẽ ổn hơn….

Nhẹ nhàng xoay nắm cửa, Sasuke còn ném lại cho tên đần tóc vàng 1 câu trước khi đóng rầm cửa lại….

– Tôi thấy sợ…. cái quần đùi hình mấy con ếch của cậu đấy……

Naruto cảm thấy như vừa bị…..đấm 1 phát vào mặt…..

– Yaaaaaaaa! Tên teme chết bầm! – Naruto gào lên. – Hãy đợi đấy….

Cậu cảm thấy mình phải trả thù Sasuke bằng mọi giá….

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui….

cậu vẫn chưa biết phải làm cái gì…..

mới trả thù Sasuke được….

– Cái gì bây giờ? – Vừa nghĩ, Naruto vừa chỉnh lại cạp quần….

bỗng nhiên….

cậu nhận ra được điều gì đó….

– Quần này là quần chun à…? hề hề…..

Một nụ cười đểu cáng nở trên môi tên đần tóc vàng sau khi cậu phát hiện ra cái chun quần kì diệu…..

Hướng mắt về phía phòng vệ sinh…..

nơi Sasuke vừa bước vào….

Naruto cảnh cáo, kèm theo 1 tràng cười kinh dị:

– Cậu cứ cẩn thận đấy. Hôm nay chúng ta mặc quần chun đấy…..QUẦN CHUN , cậu nhớ chưa?

Hí hửng với ý tưởng điên rồ của mình vừa nghĩ ra….

Naruto đội chiếc mũ áo có màu tím đậm lên đầu…..

bước ra ngoài…..

đầy thoải mái.

Không hề biết ….

ai đó đang lẩm bẩm trong nhà vệ sinh……

Quấn nốt dải băng cuối cùng quanh bắp chân…..

Sasuke đứng dậy….

Anh nhìn 1 lượt lại mình trước khi đẩy cánh cửa bước ra…..

“Cần phải có gia huy nữa” – Sasuke tự nói 1 mình trước khi rút mấy miếng gia huy Uchiha ra khỏi túi quần anh vừa thay….

Rồi cài lên trên tay áo bên phải.

Việc không có mấy cái gia huy….

Sasuke không thể chấp nhận được.

Anh không muốn …….

mặc mấy thứ quần áo không có kí hiệu của gia đình anh….

Nó như là thói quen…

Một quy tắc bất di bất dịch….

với 1 con người coi trọng gia tộc như Sasuke.

– Giờ thì ổn rồi. – Sasuke mỉm cười khi cái gia huy đã nằm yên trên tay áo.

Anh bước ra hành lang,đưa mắt tìm Sakura…..

thì thấy cô ấy đang nói chuyện với 1 ai đó

trông rất vui vẻ

“Đấy là tên quái nào?” – Sasuke nghĩ thầm.

Anh lững thững tiến đến chỗ Sakura…

nhưng có vẻ cô “mải vui” quá nên không hề để ý đến……

điều này càng khiến cho Sasuke bực mình…..

và ghét cái tên đứng gần cô hơn.

Sasuke cứ tiến lại….

cho đến khi….

anh nghe thấy cuộc nói chuyện của Sakura và anh chàng kia…..

– Em tham gia cuộc thi này sao, Sakura-chan? Có người yêu rồi à?

– Vâng. Em có người yêu rồi.

– Ồ, anh đi làm nhiệm vụ có mấy tháng mà đã có tên khác cua được em rồi sao.? Ha ha ha….

– Anh cứ đùa em, Ryu-san

– Anh đùa gì đâu. Mà tên đó là ai vậy? Bảo hắn ta cẩn thận nhé. Không là anh cướp em đó.

Thì ra….

Người đó đang nói đùa Sakura…..

Nhưng Sasuke thì hình như…..

không cho rằng đấy là đùa….

Máu nóng dồn lên não….

Sasuke tiến thẳng đến chỗ Sakura….

Cái gì mà ” cua em”…..

Cái gì mà ” cướp em”……

Tên đó ăn gan hổ rồi à?

Sasuke xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của cả Sakura và cái người tên Ryu kia….

Cả 2 chưa kịp nói câu nào….

thì Sasuke đã cài luôn cái gia huy Uchiha to đùng….

vào tay áo Sakura….

như một cách để khẳng định chủ quyền…..

Và cố tình…..

để nó đập ngay vào mắt anh chàng đứng bên cạnh.

– U…Uchiha? – Ryu lắp bắp khi thấy kí hiệu của gia tộc lừng danh này.

Lại còn là Uchiha Sasuke nữa chứ…

Nhìn chàng trai tóc đen với ánh mắt sắc lạnh bên cô kunoichi tóc hồng…..

Ryu hơi run….

anh bắt đầu….

hối hận vì mấy lời nói đùa với Sakura hồi nãy…

– Em rảnh vậy? – Sasuke hỏi Sakura trong khi không ngừng nhìn tên đáng ghét đứng bên

– Em chỉ nói chuyện với Ryu-san khi chờ anh thôi mà. – Sakura giải thích. – À Ryu -san , mà đây là người yêu em, tên anh….

– Em nhiều chuyện quá. – Sasuke dùng bàn tay ôm lấy miệng của Sakura rồi kéo cô ra ngoài.

Để mặc Ryu đứng đó, mặt vẫn xanh ngắt vì sợ….

– Anh ghen hả, Sasuke-kun? – Cô kunoichi hỏi sau khi gỡ tay Sasuke ra khỏi miệng mình.

– Không.

– Thế sao anh lại cư xử thế.?

-…..

– Anh nói thật đi.

-…..

– Ha ha, đúng là anh ghen mà. – Sakura cười tươi tắn khi phát hiện ra khuôn mặt đỏ dần lên của cậu trẻ nhà Uchiha.

Sasuke bối rối.

Anh tự rủa bản thân vì cái biểu cảm lộ liễu vừa rồi.

Cố gắng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có….

Sasuke đội mũ áo lên….

bước thật nhanh ra khu vực thi đấu …..

Sakura đi sau….

quan sát mọi thứ….

cô nhìn dáng đi chắc chắn của anh….

nhìn bộ quần áo xanh anh đang mặc

nhìn cái mũ hồng trên đầu Sasuke cứ….

lắc lư mỗi lần anh bước….

Rất nhanh chóng…

Sakura đuổi theo….

Cô khoác tay anh…..

khẽ mỉm cười…..

Đôi mắt ngọc bích ánh lên rực rỡ…..

– Anh à, màu xanh với màu hồng

………. đi với nhau là đẹp nhất đó.