Cánh Hoa Đào Định Mệnh (Sasusaku)

Chương 44: Phần thi tốc độ (3)




Sasuke bước xuống cầu thang….

Sakura bước lên cầu thang….

2 người gặp nhau….

Sakura ôm lấy cổ Sasuke một cách bất ngờ…

Tặng cho anh 1 nụ hôn phớt nhẹ bên má…

– Nhất định anh phải thắng đó, Sasuke-kun!

Chàng trai Uchiha hơi nhếch môi cười…

Anh nói ngắn gọn trước khi bước tiếp…

– Tất nhiên rồi, Sakura!

Bản thân Sasuke….

chả mấy hứng thú gì với cuộc thi phiền phức này..

nhưng vì Sakura cần thắng nó…

nên anh đành phải theo thôi.

Đảo mắt nhìn xung quanh…

Sasuke kín đáo đánh giá 1 lượt đối thủ của mình.

Xem nào…

Trừ tên đần tóc vàng, tên Sai hay vẽ vời gì gì đó…. thì Sasuke thấy còn lại toàn người lạ hoắc….

Nhìn qua thì anh chẳng hề thấy ai quá nguy hiểm cả.

– Hnm. – Sasuke hắng giọng. – Cuối cùng cũng chỉ có tên dobe ấy…

Lặng lẽ bước đến vạch chuẩn bị…

Sasuke chỉnh lại áo khoác….

– Hey, teme…- Naruto gào ngay bên tai anh.- Tôi sẽ không nể nang gì cậu đâu, dattebayooo!

Rồi cậu ta nhìn anh…..

khúc khích cười trông ngớ ngẩn hết sức…

– ” Sao mình có thể thân với tên baka này chứ!” – Sasuke lắc đầu ngán ngẩm, không thể hiểu nổi chính bản thân của mình…

Sai thì cứ đứng cạnh Naruto rồi cười suốt…

Điệu cười của Sai…

Nó khiến Sasuke nghi ngờ rằng….

Không biết cơ miệng của anh chàng này có bị làm sao hay không mà cậu ta có thể toe toét được cả ngày như vậy…

Cứ thế…

Người thì nói liên mồm, người thì cười không ngớt, người thì im lặng cậy răng không nói nửa lời….

Cho đến khi trọng tài chuẩn bị đếm ngược…

– Bắt đầu nhé các chàng trai…- Vừa nói, vị trọng tài vừa rút chiếc còi từ trong túi áo ra rồi đưa lên miệng.

– Chuẩn bị….

Ba….

Hai…

Một.

Khi tiếng “Một” vừa phát ra…

Sasuke hơi cong người xuống….. rồi dùng ngón trỏ của bàn tay phải ấn nhẹ xuống mặt đất tạo 1 lực….đẩy toàn bộ cơ thể anh về phía trước.

Cả người Sasuke lao cực nhanh về phía trước….bỏ xa những shinobi không tên tuổi ngay trong 5 giây đầu tiên.

Những người ngồi bên trên khán đài tròn mắt nhìn chàng trai trẻ nhà Uchiha…

Không tin nổi tốc độ đáng kinh ngạc của anh…

Có…..

Một hàng các cô gái trẻ….

reo tên anh đầy ngưỡng mộ.

“Mấy cô gái đó ngu ngốc đến mức không biết anh ấy có người yêu rồi sao?”- Sakura vừa theo dõi Sasuke, vừa không ngừng lẩm bẩm mỗi khi nghe thấy tiếng hét ” Sasuke-kun!” từ miệng mấy cô nàng cách đấy không xa…

Sasuke cứ mạnh mẽ tiến về phía trước…

cho đến khi gặp Sai.

Chàng trai áo đen nhoẻn miệng cười với Sasuke- 1 nụ cười chả hợp tí nào với cái hoàn cảnh hiện tại.

Khiến Sasuke khẽ rùng mình….

Rồi cậu rút từ tay áo ra 1 cái bút lông nhỏ…

Rút 1 mảnh giấy từ trong túi quần…

Nhanh như cắt vẽ ra 1 con rắn nhỏ tí xíu nhưng dài ngoằng….

Con rắn vừa vẽ xong đã nhanh chóng sống dậy và bò tới chân chàng trai tộc Uchiha…

“Cái quái gì vậy?” – Sasuke giật mình khi thấy con rắn đã gần quấn được 1 chân của anh.

Sasuke chưa bao giờ giao chiến với Sai….

Phải rồi… chưa bao giờ hết….

Nên anh không hề biết đến cái thuật họa ảnh khó hiểu này…

Vậy làm thế nào để thoát ra khi con rắn bằng mực này sắp sửa trói chặt 2 chân anh????

Suy nghĩ….

Sasuke không cho phép đầu óc mình trì trệ 1 giây nào.

Anh nghĩ ngay đến chất liệu con rắn…

“Mực” – Sasuke lẩm bẩm.

Rồi một ý tưởng bỗng vụt qua trước mắt anh ngay khi 2 chân anh sắp bị túm lại…

Sasuke niệm ấn…

– Katon Housenka No Jutsu. (Hỏa độn : Lửa phượng hoa tiên)

Sasuke dùng hỏa thuật vào con rắn…

Vì nó tạo ra bằng mực viết nên đã bị chảy ngay khi tiếp xúc với lửa của Sasuke…

– Cậu thông minh lắm đây. – Sai lại cười khi nhìn Sasuke vô hiêu hóa thuật mình.

Sasuke nhìn Sai bằng ánh mắt không thể kì quặc hơn….

Anh vượt qua Sai…

Để đến chỗ đối thủ khó nhai nhất….

Naruto!

Tên đần tóc vàng này….

Hắn đã dọa dẫm Sasuke gì đó…. ở trong phòng thay đồ

Nên anh đã tiến đến phía trước 1 cách rất cẩn trọng…

Naruto ở đằng trước như cảm nhận thấy điều gì đó….

liền liếc nhìn ra sau….

Thấy cậu bạn thân của mình đã tới…..

Nở 1 nụ cười lớn….

Naruto niệm ấn ngay lập tức:

-Kage Bushin no Jutsu ( Ảnh Phân Thân chi thuật)

Hơn chục tên Naruto xuất hiện…

xông và Sasuke và nhắm thẳng vào…..

.cái chun quần của anh!

“CÁI QUÁI GÌ VẬY?”- Sasuke còn ngạc nhiên hơn cả lúc gặp con rắn loe ngoe của Sai.

Khi thấy….

Cả đống tên đần đang bằng mọi giá….

lao vào tụt quần mình…

– Tôi sẽ cho cậu lộ hàng phen này, teme! Dattebayoooo! – Naruto gào lên hào hứng. Bản thân vẫn lăm lăm tụt cái quần chun trên người chàng trai tóc đen…

Nhưng hiện tại chưa thành công vì Sasuke quá nhanh…

.

– Chúng nó…. làm cái trò gì đấy?- Kakashi trợn mắt nhìn 2 đứa học trò yêu quý đang làm trò con bò dưới đường chạy.

Không giấu được cái thở dài thều não…

– Ta không ngờ chúng nó còn có thời gian kéo quần cho nhau như thế đâu!- Ông thầy tóc bạc khoanh tay lại, vẻ mặt đăm chiêu…

Trong khi đó….

Sasuke có vẻ như bắt đầu muốn “bùng cháy”….

– BAKA, BAKA…..NARUTO! – Anh gầm lên từng từ. Khóe miệng giật giật…

– Cậu đứng lại có phải tôi đỡ mệt không, teme? – Naruto cười hả hê. – Ai bảo cậu chê cái quần con ếch của tôi…

– Tôi đâu có ĐIÊN mà đứng lại. – Sasuke tiếp tục di chuyển liên tục nhằm thoát khỏi cái đống phân thân của cậu trai tóc vàng.

Xa xa….

Gương mặt của cô kunoichi tóc hồng bắt đầu chuyển qua màu tím lịm….

báo hiệu một cái kết “không êm ái”….

cho tên đần ở dưới….

Rồi cái gì phải xảy ra thì cũng sẽ xảy ra….

Rất tình cờ và rất bất ngờ…

Naruto chạm được vào cái dây quần của Sasuke…

Kéo lộ được khoảng 4cm….

Trước khi chủ nhân chiếc dây quần kịp kéo lại….

Tất cả đống phân thân biến mất.

Naruto nhìn chằm chằm vào quần Sasuke….

– Uầy!- Naruto nghệt mặt ra khi nhìn thấy thứ cần nhìn. – Màu đen hả? Không hình thù gì à? Sao cậu nghiêm túc zữ vậy?

“Màu đen”

“Không hình thù…”

Lời nói của tên dobe tóc vàng làm Sasuke….

Cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề…..

Máu anh dồn lên não….

– Cậu phải trả giá vì cái trò đó! – Sasuke tức tối lao đến chỗ hàng rào chắn….

Anh rút 1 thanh rào ra….

Ném thẳng vào Naruto….

Thanh rào bay tới….

Cắm thẳng vào sát đũng quần của Naruto….

Mặt cậu trai tóc vàng xanh như tàu lá….

Thầm cảm tạ trời đất vì Sasuke đã không mang theo thanh Kusanagi mà chỉ phi cái thanh đó ra chỗ mình….

– Có Kusanagi chắc cậu ta xẻo mình mất! – Naruto vuốt mồ hôi. Nhìn Sasuke đằng đằng sát khí tiến tới chỗ mình….

Sasuke đang định túm áo Naruto …

Thì tiếng còi kết thúc trận đấu kêu lên…

Cả 2 chàng trai trố mắt nhìn nhau….

– Haizzzz!- Tiếng thở dài đồng loạt phát ra…

Thế là cả 2 đều thua ở trận đấu này….

Sasuke không thèm xử Naruto nữa…

Anh chậm rãi tiến tới chỗ Sakura…

Shikamaru đột ngột xuất hiện sau lưng Naruto từ lúc nào….

– Cậu thấy mình ngu chưa? Mất công thi mà chả được gì? – Shikamaru ca cẩm.

– Ai bảo không thu được gì? – Naruto cười lớn.

Cậu hét to….

Đủ để cậu bạn thân của mình nghe thấy….

– Tôi thấy rồi nhá… thấy rồi…. Đó là màu đen “bí ẩn” đó nha! Dattebayoooo!

———————————————

-Sakura….

– Gì vậy, Sasuke-kun?

– Anh sẽ chôn tên đần độn đó!