Cảnh Hồn

Chương 9: Án giết người liên hoàn ở vùng nông thôn 9




“Chạy đi đâu?” Tô Ngôn nhíu mày, dùng đầu gối hung hăng chế trụ người đàn ông đang giãy dụa không ngừng làm hắn phải kêu thảm thêm lần nữa. Vừa mới vì chuyện bất ngờ xảy ra, nên đây đều là phản ứng của cô theo bản năng, đang định ra một đòn hiểm thì cô mới nhận ra đây không phải chiến trường, phải đổi thành đập đầu tên nghi phạm xuống đất.

Đây là lần đầu tiên sau khi sống lại trong cơ thể này cô nhận ra sự khác biệt giữa cảnh sát và lính đặc chủng, đúng là có chút không quen.

“Đến rồi, đến rồi!” Bọn người Lã Lực rốt cục cũng lần lượt đuổi tới, lúc bước lên nhận lấy tên nghi phạm anh ta mới nhìn rõ khuôn mặt của cô gái “thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ” kia, lập tức vỗ tay: “Đây chẳng phải là em gái mới vào sao?”

Tô Ngôn bước ra khỏi tên nghi phạm kia, đứng một bên nhìn bọn Lã Lực còng tay hắn lại, có chút chột dạ sờ lên chóp mũi.

Lúc này Giang Ly từ đối diện cũng chạy tới, Thái Thành Tể đằng sau ôm túi thức ăn đuổi theo có chút hổn hển, Lã Lực tùy ý chào hỏi hai người bọn họ sau đó giơ tay vỗ vai Tô Ngôn: “Được đó, thể lực khá tốt, đúng là bình thường không nhìn ra đó! Được, được lắm.”

Anh ta không tiếc lời khen ngời, ánh nhìn cô gái đối diện cũng tràn ngập mãn nguyện. Nghề này vốn là âm thịnh dương suy, thật hiếm có được một hạt giống tốt như vậy nên anh ta lại nói: “Tiếc là anh đã chỉ định em về đội của Giang Ly rồi, nếu em có gì không hài lòng với cậu ta thì về đội của anh đi?”

“Ha ha ha! Đội phó Lã, anh rõ ràng đang muốn đào tường nhà người ta đúng không? Chúng ta không phải đều là đội chuyên án sao?” Thái Thành Tể cười toe toét.

Lã Lực vì thành công bắt được nghi phạm của vụ án 13/6 nên lúc này tâm trạng rất tốt, cười nói: “Đội trưởng Giang, vụ án của anh em bên này xem như giải quyết xong, chờ các người kết án vụ thôn Đại An thì cùng đi ăn một bữa đi?”

“Được.” Giang Ly gật đầu, sau đó nhìn về phía nghi phạm đang bị áp giải vào xe cảnh sát kia: “Giống với giả thuyết ban đầu đúng không? Giết người không có mục tiêu cụ thể?”

“Đúng, trước đây gã này cũng không có tiền án tiền sự gì, hẳn là bị gì đó kích thích nên mới ra đường đâm người để hả giận, nói trắng ra là một tên cặn bã xã hội.” Lã Lực ‘chậc’ một tiếng, trong giọng nói lộ ra vẻ khinh bỉ: “Thật ra hắn rất dễ bị phát hiện, vì chúng tôi dành rất nhiều thời gian giám sát hắn, mục tiêu hôm nay của hắn là phía bên kia đường dành cho người đi bộ, cũng may chúng tôi đã khoanh vùng một số địa điểm nghi ngờ trong thành phố trước để bố trí người trông coi, nhờ vậy hắn mới không gây án được, người bị hại cũng chỉ bị xây xát nhẹ.” Kết quả này đối với bọn họ mà nói đã xem như là tốt nhất rồi.

“Được rồi, tôi còn phải trở về viết báo cáo, mọi người tiếp tục làm việc của mình đi.” Lã Lực nói xong cũng bước lên xe, kéo còi cảnh sát một phát liền biến mất cuối phố.

Sau khi họ rời đi hết, Giang Ly nhìn Tô Ngôn một chút, sau đó nói: “Đi thôi, lên xe đi.”

Thái Thành Tể lắc lắc cái túi trong tay: “Vừa nãy em dọa anh hú hồn, không kịp buông đồ ăn xuống đã vội đuổi theo em, chắc em cũng đói rồi, lên xe ăn hamburger đi, bao no!”

“Ôi!” Tô Ngôn lên tiếng, dường như phát hiện ra gì đó bèn ngẩng đầu lên, ba chữ ‘Thiên Hải Các’ to đùng dưới ánh nắng có chút chói mắt, cô im lặng gãi đầu, không biết Trịnh Tuệ không tìm được cô đã đi hay chưa.

“Em gái?” Thái Thành Tể đứng bên cạnh vạch kẻ cho người đi bộ, thấy đèn xanh sắp sáng vội kêu to.

Tô Ngôn quay lại nhìn chỗ đó nhưng không có ý định lên xem, nên nghe tiếng gọi cô liền chạy đến, ba người sang bên kia đường thì lần lượt bước vào chiếc xe SUV màu đen, lát sau cũng hòa vào dòng xe cộ biến mất tăm.



Nửa tiếng sau họ đến được Sở cảnh sát Hưng Hóa, Tô Ngôn nhét cọng khoai tây cuối cùng vào miệng, sau đó cùng hai người kia xuống xe tìm cảnh sát xử lý vụ của Trương Lương lúc trước.

Người cảnh sát này tên là Khổng Thành Lâm, tám năm trước còn là người mới, nay đã là tiền bối.

Khổng Thành Lâm đem hồ sơ điều tra của Trương Lương ra, dẫn họ đi vào một phòng họp nhỏ: “Thật ra lúc ấy người phụ trách chính là sư phụ tôi, nhưng sau đó ông ấy được chuyển qua đơn vị khác làm Sở trưởng rồi. Vụ án này rất đơn giản, Trương Lương là tay chân cho một quán bar trong khu vực tôi phục trách lúc ấy, đêm phát sinh vụ án đó người bị hại và mấy người bạn uống quá chén nên gây sự trong quán bar, Trương Lương và một số anh em của hắn xung đột và gây thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân.”

“Lúc đó là nạn nhân báo cảnh sát, khi chúng tôi đến thì đám người Trương Lương đã chạy trốn khỏi hiện trường. Cũng may chúng tôi đến kịp thời nên quán bar còn chưa kịp tiêu hủy đoạn băng giám sát trong camera lúc vụ án phát sinh, nên vụ án này cũng không tính là khó giải quyết. Sau đó bọn người Trương Lương bị bắt về cũng thành thật khai báo. Trương Lương thừa nhận những vết thương trên người nạn nhân đều là do hắn gây ra nên tòa án đã phán hắn là người chịu trách nhiệm chính, tôi nhớ là kết án 7 năm tù giam.”

“Các anh lúc đó bắt Trương Lương tại chỗ ở của hắn à?” Giang Ly lật hồ sơ hỏi.

“Đúng vậy, ngay trong nhà trọ cạnh quán bar, chỗ đó là ký túc xá của quán bar thuê cho nhân viên, hơn 60 mét vuông mà phải sống chung với mười mấy người!” Khổng Thành Lâm khó khăn nhớ lại tình cảnh lúc ấy: “Chúng tôi bắt được anh em của hắn trước, qua lời khai mới tìm được ký túc xá của Trương Lương để bắt hắn về.”

Ký túc xá?

Nói như vậy có thể loại trừ khả năng Trương Lương đưa nạn nhân về chỗ ở của mình để thực hiện hành vi giết người. Đồn cảnh sát Hưng Hóa tọa lạc ở quận Long Hưng, cách Phố cổ và huyện Trường Thái rất xa.

Chẳng lẽ sau khi gây án lần đầu tiên, Trương Lương đã sinh ra ý thức phản trinh sát cực mạnh? Nhưng tình huống này lại đi ngược với lý thuyết “vùng an toàn”* mà những tên giết người hàng loạt thường nghĩ đến… Nhận thấy điểm không hợp lý, lông mày của Giang Ly cũng bất giác nhíu chặt.

(*) Theo mình hiểu thì ý là những tên giết người hàng loạt thường có xu hướng lựa chọn nữa địa điểm ở gần mình để phạm tội, vì chúng đã quen thuộc tình hình ở chỗ đó.

Sau khi tìm hiểu xong vụ gây thương tích của Trương Lương, Giang Ly cùng hai người quay trở về Cục thành phố.

Trở lại đội chuyên án, anh đi loanh quanh trong phòng hai vòng sau đó cầm điện thoại lên ra ngoài. Tô Ngôn ngước mặt nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại không nói tiếng nào.

Thái Thành Tể thở dài rồi gục xuống bàn: “Lại là một đêm không ngủ nữa…”

Ban đầu Tô Ngôn cũng chưa hiểu được ý anh ta là gì, đến khi Giang Ly trở lại đi thẳng đến chỗ Thái Thành Tể đá anh ta một cái: “Đi gọi người, khởi hành đến thôn Đại An.”

Cô cũng mơ mơ hồ hồ đi theo lên xe, trên xe van cũng có vài người trong đội kỹ thuật đi theo, bọn họ nhanh chóng rời khỏi Cục thành phố.

Đang là giờ tan tầm, trong thành phố hơi kẹt xe, Tô Ngôn ngồi trên xe nhích từng chút một, thấy Thái Thành Tể được Giang Ly đưa cho một tờ lệnh khám xét. Lúc đến được thôn Đại An thì trời đã sụp tối, cả ngôi làng chìm trong màn đêm yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng chó sủa.

Họ vừa vào làng đã thấy Hạng Dương đang đứng ở con đường gần đó, Giang Ly cũng dừng xe để anh ta bước lên.

Hạng Dương chen vào, trên người còn mang theo không khí mát mẻ sảng khoái chỉ có ở ban đêm vùng núi: “Bên kia có 2 người nữa đang đứng trông nên tôi qua đây trước để đón mọi người. Đội trưởng Giang, thế nào, chúng ta làm thật sao?” Anh ta trông có vẻ khá phấn khích.

Đáp lại là tiếng Giang Ly đạp chân ga.

Chưa đến 8 giờ tối xe của họ đã đến trước cửa nhà Trương Lương, chưa kịp đẩy cánh cổng gỗ bước vào thì đã thấy cửa nhà mở ra. Trương Lương chậm rãi đẩy xe lăn tiến đến, bình tĩnh nhìn bọn họ: “Cảnh sát Giang, đây…”

Giang Ly lấy ra tờ lệnh khám xét vừa được phê duyệt: “Phiền anh Trương phối hợp cảnh sát để tiến hành điều tra.”

Nét mặt Trương Lương có chút bất đắc dĩ, anh ta cười gượng đẩy cửa rồi nhường đường cho họ bước vào. Theo lệnh của Giang Ly, người trong đội kỹ thuật cầm dụng cụ tiến vào khoảng sân trống trước nhà.

Lúc Giang Ly và những người khác chuẩn bị vào nhà, Trương Lương khẽ lắc đầu thở dài: “Đây có lẽ là lí do Toa Toa vẫn muốn bảo vệ tôi, cô ấy cho rằng tiền án của tôi bị lộ sẽ gây ra rắc rối như thế này.”

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn họ: “Tôi vẫn luôn bị nghi ngờ điều tra, nói ra e là mọi người không tin, thôn này chỉ cần mất một con gà họ cũng nghi ngờ là tôi làm.” “Dù vậy tôi sẽ hết sức phối hợp với cảnh sát để điều tra, nhưng nếu mọi người không phát hiện ra bằng chứng gì ở chỗ của tôi thì cảnh sát Giang, các anh lãng phí thời gian với một người vô tội rồi.”