Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 486: Thay trời hành đạo



Đường Lệ Phượng cuối cùng cũng không thể nào chống cự lại được với gã đàn ông nhỏ hơn mình chín tuổi. Chân phải của cô cũng bị trói vào chân bàn, chân trái thì ra sức đạp vào người Thạch Vũ Hiên nhưng mà y căn bản chẳng quan tâm, thậm chí còn cho rằng đó là một sự hưởng thụ tuyệt vời…

- Tiểu Hiên cậu làm như thế không phải là khiến cho mẹ cậu thất vọng sao? Tôi là dì nhỏ của cậu cơ mà, cậu sẽ bị bắt vào tù đấy.

Toàn thân Đường Lệ Phượng bị buộc chặt lên bàn, chỉ có thể đau khổ mà khuyên can tên Thạch Vũ Hiên đã nhập ma này.

Thạch Vũ Hiên thưởng thức thân thể không động đậy được của Đường Lệ Phượng trên bàn, cười gằn nói:

- Sẽ không đâu, dì là dì nhỏ của tôi, sao lại có thể bỏ tù tôi được cơ chứ? Nếu tôi mà đi ngồi tù thì dì cũng không tốt được đâu. Biết tại sao không? Cứ nhìn xung quanh thì biết, thông minh như dì chắc chắn sẽ hiểu rõ.

Đường Lệ Phượng sửng sốt nhìn ra bốn phía xung quanh, liền thấy có ít nhất bốn cái camera hướng về bàn trà. Đường Lệ Phượng cảm thấy chính mình lạc vào vực sâu không đáy. Cô biết, Thạch Vũ Hiên quả là muốn làm thực. Cái tên súc sinh phát rồ ấy không ngờ còn tính toán ghi lại video cô bị xâm hại để bức bách cô, không để cho cô báo cảnh sát, thậm chí y còn muốn áp bức cô cả đời với mấy đoạn video đó!

Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, tương lai mờ mịt, Đường Lệ Phượng liền cảm nhận được cái cảm giác đau khổ, bất lực khi bị bắt cóc, xâm phạm của Cổ Ngọc Vân. Cô biết cầu xin cũng là vô dụng, cố dùng hết sức mà kêu to:

- Cứu tôi! Cứu tôi với!

Thạch Vũ Hiên cười lạnh:

- Chỉ vô ích mà thôi, căn phòng này cách âm tốt lắm. Cổ Ngọc Vân ở trong này kêu liền ba ngày ba đêm cũng không ai nghe được, hoặc phải nói là không có ai muốn quản. Bởi trong này đều là người có tiền, mà tất cả những kẻ đó đều hiểu đạo lý giữ mình, bọn họ ít khi xen vào việc của người khác lắm. Huống hồ, nhà mà họ mua chỉ là để đầu tư hoặc là dùng vào kì nghỉ, giờ cũng không phải thời gian để nghỉ, mấy cái biệt thự xung quanh cũng chẳng có người. Còn mấy tên bảo vệ sao? Thời gian trước chúng tôi còn đánh tàn phế một tên nên xung quanh nơi này cũng rất ít khi bọn hắn tới dò xét lắm.

Đường Lệ Phượng dù biết khả năng mình sẽ được cứu là rất nhỏ nhưng vẫn không ngừng la hét chói tai. Thạch Vũ Hiên cau mày nói:

- Dì nhỏ, dì hét như thế thật là khó nghe đó. Nếu dì còn hét tiếp tôi sẽ không khách sáo với dì đâu.

Đường Lệ Phượng cũng mặc kệ y, vẫn không ngừng la hét. Con ngươi Thạch Vũ Hiên đảo một vòng, liền có một ý khá hay. Y đưa tay vuốt ve đùi Đường Lệ Phượng sau đó liền kéo tất chân của cô ra, vo tròn rồi nhét luôn vào miệng Đường Lệ Phượng, sau đó lấy băng dính dán miệng cô lại, không cho cô phun nó ra.

Đường Lệ Phượng cảm thấy xấu hổ và giận dữ vô cùng. Mặc dù là mình thích sạch sẽ, tất cũng rất là sạch nhưng cũng không thể tùy ý mà nhét vào miệng chứ? Thạch Vũ Hiên vỗ vỗ gò má cô, đắc ý nói:

- Đúng thế, chính là cái vẻ mặt này. Tôi thích nhất khuôn mặt này của dì, Tiểu Phượng của tôi à, phía sau còn có trò hay nữa cơ!!!

Thạch Vũ Hiên huýt sáo, rồi lấy ra một ống tiêm phía dưới bàn trà, Đường Lệ Phượng hoảng sợ nhìn y, Thạch Vũ Hiên cười nói:

- Tiểu Phượng thân mến, tôi biết dì ý chí rất là kiên cường, ảnh nude với cảnh cưỡng gian đó sẽ không thể nào khiến dì lay động được. Tôi muốn dì đánh mất chính mình, sau này ngoan ngoãn nằm dưới háng của tôi!!!

Khi Đường Lệ Phượng sợ hãi, ánh mắt cô lộ rõ vẻ cầu khẩn nhìn Thạch Vũ Hiên đang chăm chú đưa một chất lỏng gì đó vào ống tiêm rồi đâm thẳng xuống tay Đường Lệ Phượng. Cô liều mạng giãy dụa, nhưng mọi cố gắng đều là phí công. Thạch Vũ Hiên cũng đã tiêm hết tất cả vào trong cơ thể cô rồi.

- Mình xong rồi…

Đầu óc Đường Lệ Phượng bỗng nhiên trống rỗng. Bởi Hải Lão Ưng là một loại thuốc phiện có tính ỷ lại cao, chỉ cần hút một lần là có thể bị nghiện ngay. Đường Lệ Phượng không cam lòng bị cháu trai của mình khống chế như thế. Cô thậm chí muốn nghĩ tới cái chết, nhưng cái tất đút trong miệng khiến cho cơ hội để mà tự sát của cô cũng bị tước đoạt rồi. Cô chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Thạch Vũ Hiên cởi quần áo trước mặt cô, toàn thân bỗng trở nên nóng rực, từng lỗ chân lông đều nở ra, khiến cô có cảm giác mong đợi được vuốt ve. Tuy thần trí Đường Lệ Phượng vẫn tỉnh táo, nhưng mà thân thể thì lại bắt đầu trở nên không thể nào khống chế nổi nữa.

Khi Thạch Vũ Hiên cởi nốt cái quần đùi rồi, sau đó bước tới chỗ Đường Lệ Phượng thì có một bóng đen từ trên cao đánh xuống, vỗ mạnh một cái vào gáy của Thạch Vũ Hiên khiến cho y bất tỉnh.

Đường Lệ Phượng kinh ngạc và vui mừng nhìn cái bóng người trong bộ đồ đen kia, trên đầu cũng đội mũ trùm màu đen mà kêu gào, giãy dụa.

Người nhảy xuống đánh ngất Thạch Vũ Hiên chính là Đỗ Long, hắn nhìn Đường Lệ Phượng đang giãy dụa liên tục mà nói:

- Cô hy vọng tôi tới cứu cô á? Là tôi bắt cóc cô đưa cho Thạch Vũ Hiên, sao tôi có thể thả người đây? Tôi đánh ngất nó chẳng qua là không muốn đóa hoa rạng rỡ này bị cái con lừa đó làm hỏng mà thôi. Cái nhã hứng thưởng thức hoa này không tới phiên nó, chỉ có thể để tôi tới mà thôi.

Đường Lệ Phượng thất vọng vô cùng. Nhìn thấy được dục niệm trong mắt người kia, cô quay đầu đi, hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

Đỗ Long cười lạnh:

- Giờ mới khóc thì đã muộn rồi, đây chính là báo ứng, tôi chỉ thay trời hành đạo thôi, nên cô hãy nhận mệnh đi! Cô nên vui mừng đi vì tôi đã đổi cái loại thuốc đó rồi. Thứ vừa mới tiêm cho cô đó chính là Lam Tinh Linh của Mĩ, không gây nghiện đâu, chỉ khiến cô trở thành một con dâm phụ mà thôi. Mà sau này cô sẽ không nhớ được rốt cuộc là ai đã cưỡng gian cô đâu.

Đường Lệ Phượng cũng cảm giác được toàn thân khô nóng, vì cô nghe rất rõ ràng nên cô dùng chút linh trí còn sót lại trừng mắt nhìn Đỗ Long rồi ô ô gào thét. Đỗ Long liền xé miếng băng dán trên miệng cô, lấy ra chiếc tất chân đã ướt đẫm, hỏi:

- Cô muốn xin tha thứ sao? Chuyện đó là không thể được!

Đường Lệ Phượng quả muốn xin tha thứ, nhưng lời nói tới bên miệng thì ngừng lại, vì một cảm giác như điện giật truyền vào trong óc cô, khiến cho cô cảm thấy chút linh trí còn sót lại kia đã biến mất. Hai mắt cô ửng hồng, đăm đăm nhìn Đỗ Long khẽ rên:

- Nóng quá… A… Mau ôm tôi đi… Mau… Tôi… Tôi khó chịu quá.

Đỗ Long biết rằng dược lực đã phát huy tác dụng rồi. Hắn có hơi chần chừ, cuối cùng dục niệm đã chiến thắng. Người phụ nữ kiêu ngạo trước mắt này phải chịu giáo huấn một trận mới được. Nói không chừng vì thăng quan mà thân thể cô ta đã bị vài lãnh đạo chơi chán rồi ấy chứ!!

Đỗ Long cố gắng thuyết phục mình. Tuy nhiên trước khi giải quyết mỹ nữ bí thư Thành Ủy này, hắn phải xử lý cho tốt cái tên Thạch Vũ Hiên kia đã. Đỗ Long dùng đoạn dây thừng còn thừa trói y lại, sau đó lấy một viên thuốc mê trong ngăn kéo ra nhét vào mồm y, rồi vứt y vào trong nhà tắm tầng một.

Sau khi trở lại bàn trà thì Đỗ Long đã cởi hết đồ trên người. Khi nhớ tới mỹ nhân xinh đẹp, trí tuệ cao cao tại thượng đó ở trong Thành ủy, tim hắn bỗng nhiên đập mạnh.

Đỗ Long nhấc váy cô ta lên, rồi xé nát nội y. Đào nguyên kia đã sớm chảy ra xuân thủy rồi, cái mật đạo trắng mịn điểm xuyết những hạt dịch trong suốt khiến cho Đỗ Long hơi do dự. Nhưng cuối cùng hắn cũng dựng thương lên tấn công, trong nháy mắt liền có cảm giác như phá vỡ cái gì đó. Đường Lệ Phượng kêu lên đau đớn, khiến cho Đỗ Long sửng sốt. Hắn rút thương ra nhìn thì thấy trên đó có nhiễm máu đỏ lẫn trong những hạt dịch trong suốt đó, khiến cho binh khí của hắn như được thoa lên một tầng sáng bóng kì dị.

- Chết cha, cô ta còn là gái trinh. Thế này thì xong đời!

Đỗ Long chấn động trong lòng, nhưng mà đã làm sai rồi thì dù có hối hận cũng vô dụng thôi. Nhìn lên nửa thân trần của mỹ nữ trước mắt, Đỗ Long cắn răng, thầm nhủ:

- Làm thì cũng đã làm, không có đường lui thì ta tiếp tục làm, đến khi nào cô sướng thì mới có cơ hội chuyển biến…

Ps: ảo tưởng chẳng qua chỉ là ảo tưởng mà thôi, thực tế mới là sự thật, xin các anh em bạn hữu nhớ rằng bắt cóc và các hành vi ép buộc người khác đều là phạm pháp, dù cho như thế nào, nếu phát sinh chuyện đó với các cô bé dưới 14 thì được coi là cưỡng gian trẻ em đó, có khả năng sẽ bị phán tử hình, nên xin hãy nhớ lấy mà tránh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.